25. Hôn Lễ Của Em

Chúng ta đã đi qua mùa đông sao chẳng thể chờ đến mùa xuân? Chị ngồi nhìn cây xương rồng thanh sơn. Chị đưa tay vuốt tóc, gió thổi qua làm chị hơi run rẩy. Bảo An trong nhà lên tiếng :

" Cậu thật sự muốn đến sao?"  - Bảo An đau xót nói . Như sợ chị sẽ bật khóc " Đi thôi "

Chị đi cùng Bảo An đến một nơi. Nơi mà chị không được mời, Nhã Văn lái xe, nhìn dáng vẻ của chị cũng rưng rưng. Người con gái này là quá mức kiên cường rồi.

" An An , tôi muốn đến gần một chút " - Chị không nhìn Bảo An nói " Cậu dìu tôi với "

Khóe mắt hơi xốn xốn, Bảo An cũng muốn khóc. Điều gì ngăn li chị và nàng đến nỗi thương tâm...? Chị đứng một góc cho hai tay vào túi áo. Trời lạnh chân chị có chút hơi cóng.

Chờ đến hai chân tê dại chị vẫn không chịu đi về. Cuối cùng bên trong vang lên tiếng cha sứ ấm áp đọc bản tuyên thệ. Từng tiếng một chị đều nghe rõ, tim đau nhói, khóe mắt rơi lệ, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, chị dùng tay cố quệt đi giọt nước mắt lại làm nó loang nhiều hơn trên gương mặt xinh đẹp.

Tiếng người con gái chị yêu tuyên thệ lời đồng ý, và tràn pháo tay như vang trời đó đã thành công đạp đổ hàng tường rào cuối cùng chị dựng lên. Chị vẫn cố chấp như vậy, tìm đến hôn lễ của nàng tìm hy vọng cuối cùng... nhưng chị biết trước kết quả chứ, chị đâu thể làm gì hơn.

Chị nép trong góc tường nhìn nàng đan tay cùng chồng nàng bước ra khỏi lễ đường để về nhà, nhà của họ. Mắt chị mờ rồi, chỉ thấy dáng dấp nàng gầy gầy, mặc chiếc váy cưới màu trắng đẹp đến rạng ngợi. Cũng là thảm đỏ váy cưới, nhưng người đi cùng nàng về sau chẳng phải chị nữa. Chị lặng lẽ dùng tay quệt đi nước mắt, một vài giọt rơi xuống bờ môi khô của chị, mặn vô cùng...

Ánh nắng vẫn chói lọi như thế. Nhưng nó không mang màu hồng...

Trải lên đường em về, đường mà sau này ngàn vạn  lần nữa chị không dám bước cùng nàng.  Tụi mình đã chia tay nhau vào một ngày nắng đẹp. Nhưng không có cánh diều trên đồng cỏ.

Tim chị ai cắt nát rồi? Có mang đốt đi không? Thả trôi về đại dương mênh mông, không rải xuống mặt đất âm trầm, để sự vô tận của lòng biển cả ôm chị... không làm chị đau đớn nữa...

Là ai đã biến chị thành thế này... chị vốn dĩ còn định mang cho nàng buổi ăn trưa, chị còn không kịp vẽ tặng nàng một bước tranh, không kịp chỉ nàng xem ngôi sao sáng nhất bầu trời. Chị không kịp...

Không kịp nói yêu em...

Hoàng hôn lặng dưới chân đồi, chị đứng đây ngắm em bên cạnh ai rồi... chiều tà buông giọt nắng cuối ngày xuống. Chị đành cất đi tình yêu này. Chị ngu xuẩn không biết cách bên cạnh nàng... chị nghĩ:

'Mà cũng may ngày đó chị không để nàng trao cho chị, nếu không ... sợ rằng yêu người ta, lấy người ta rồi không dễ sống. '

Chị còn lo lắng xa vời và đáng thương đến vậy. Không nhận ra nàng đi khuất rồi. Chị không thể nhìn thấy nàng nữa rồi.

Ánh mắt chị vẫn hướng về phía nàng nhưng nàng cứ đi không ngoảnh đầu lại. Mắt chị đầy nước, đỏ cấy. Chị ghét sự vô dụng của chính mình. Ghét sự nhu nhước vô tri...
_____________________________

Rất lâu rồi tôi từng nghe một câu thế này " Từ nay về sau dù trời đất nghiêng ngã cũng không thể gặp được một người như em "

Hóa ra đó chính là bây giờ. Tôi hiểu từ nay về sau tôi không thể gặp lại em nữa, kiếp này chúng ta đến đây đã kết thúc. Tôi đau lòng như chết đi, mà tôi biết làm sao đây Thảo Đan? Tôi làm gì có tư cách cho tiền đồ của em...

Khi nhìn vào mắt em biết tôi thấy gì không? Chính là trong ánh mắt đó tôi chẳng là gì cả, chẳng có vị trí nào cả.

Chính tôi đánh mất vị trí ưu tiên của mình. Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết bây giờ tôi đau lòng như ai xé tim tôi vậy. Tôi hối hận rồi...

Ngày hôm nay không trăng cũng chả sao, ai đó đã mang thế giới tôi đi mất.. em biết không, tôi yêu em, yêu em, rất yêu em...

Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt em nhìn tôi đầy ngập hy vọng, nhớ cả lúc em ôm tôi. Tôi cũng nhớ ngày em oán hận tôi, em ném tôi chiếc cốc, tôi nhớ khi em bước lên xe từ lễ đường trở về nhà của em và hắn.

Cảm giác được đặt cả thế giới nhỏ bé vào mắt là như thế nào nhỉ? Là khi tôi nhìn em dưới tán Osaka cười ngọt ngào, em nấu ăn cùng tôi nhỡ làm cà rốt chín quá lửa, khi em chơi rút gỗ thua tôi rồi bị tôi vẽ đầy mặt. Diều tung cánh trên bầu trời bao la, liện ngang những đám mây trắng muốt như kem. Tôi chẳng quên đâu, cô gái từng của tôi.

Tôi chẳng thể cho em danh xưng nào cả. Thứ tôi cho em chỉ là một khoảng ký ức đẹp đẽ, dù đau đớn ở cuối cùng thì xin em đừng vứt bỏ nó.. tôi nguyện ý ở lại bảo vệ nó, xin em đừng cho nó là tội lỗi. Tình yêu của chúng ta không hề có lỗi.
______________

Chợt mưa rơi, từng giọt nước cứ liên tục rơi xuống. Chị chạy ra ban công ôm chậu xương rồng muốn chạy vào nhà nhưng chị không thể. Chị vấp ngã, đau nhói ở đầu gối và khủy tay, mưa xối lên người chị, trước mắt chị chỉ là một màu tối đen, chị cố gắng tìm kiếm cây xương rồng thanh sơn nàng thích. Chị chạm vào liền bị gai đâm. Chị vẫn cầm lên cố gắng đứng dậy, lần theo cảm giác và sự quen thuộc mà di chuyển vào nhà. Chị ngồi xuống bất lực ... một sự đau đớn bất lực. Mưa rơi giữa màn đêm tịch mịch nàng đi rồi chị ở lại nhớ mong.

Đến một lúc nào đó con người ta chẳng thể làm gì ngoài sự im lặng.

________________________

Đôi mắt ấy chị đã trao em rồi
Chút ánh sáng từ nơi trái tim tôi
Đoạn chia phôi khi nào mới dứt?
Đứt đoạn tình biển lớn sóng hô to

Cánh chim trời đã rẽ hướng khác
Tan tác màu mây lúc em rời
Mòn mỏi ngóng trông bên cửa sổ
Xe lễ đường sắp sửa chạy ngang qua

Quãng đường xa, em ơi bảo trọng
Mộng đôi mình xin từ biệt tại đây
Giương mi nhìn em trên xe về lễ
Làm sao giữ, hôm nay em cưới rồi

______________

Một ngày vui vẻ :33


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop