Tình Yêu Vĩnh Hằng?
Một lúc nào đó trong dòng thời gian vô tận, em đã nhận ra bất cứ một người nào cũng đều có khả năng rời bỏ em.
***
Tôi vội vàng mặc vội áo khoác, mang nhanh một đôi giày, để ra vườn tưới hoa. Tôi chỉ là sợ nước mưa hoa của tôi không quen tiếp thu.
***
02:00 xóa đi viết lại một dòng chữ, sau đó tôi nhận ra tôi chỉ đang loay hoay để cố làm mình hạnh phúc .
***
Không có cảm giác quên thật sự, chỉ có còn yêu hay không mà thôi .
***
Họ sợ rằng những sai lầm, những ràng buộc làm họ khổ sở, làm họ thất bại, nhưng họ quên rằng người đi cùng họ chưa từng sợ. Cứ vậy, họ bỏ lỡ nhau, họ thì hối hận, người kia thì mãi về sau không dám dũng cảm như thế nữa .
***
Bản chất thật của tình yêu là gì vốn dĩ chưa từng được phơi bày. Nó chỉ đơn giản nằm trong định nghĩa của từng người. Đừng hỏi tôi có yêu bạn không, hãy tự mình nhìn xem tôi có đối xử tệ với bạn không?
***
Không phải thứ gì đặt câu hỏi thì đều sẽ có câu trả lời thật lòng .
***
Một tòa lâu đài nguy nga thì không bao giờ được xây nên từ một viên gạch .
***
Mùa mưa năm đó có người hứa sẽ bên cạnh chờ tôi hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết này. Tiếc rằng, thời gian không ưu ái cho chúng tôi .
***
Hãy hi sinh vì tình yêu nhưng đừng làm mình bị thương. Bởi vết thương từ trái tim rất khó chữa, nếu chữa cũng chỉ toàn sẹo.
***
Nếu yêu cô ấy, hãy làm cô ấy cười thay vì để cô ấy khóc rồi dỗ dành, luôn miệng " xin lỗi " .
***
Tôi từng nhận được một lời hứa, lời hứa ấy đẹp đến nỗi tôi cho rằng có thể nói " hẹn đẹp như mơ " cũng không quá đáng. Nhưng dù sao cũng phải tỉnh lại .
***
Qua thời gian, đóa hoa sẽ héo , mọi thứ sẽ đổi dời, duy chỉ một điều không đổi chính là một số ký ức, một số chuyện .
*****
Sau cùng tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện ngắn thôi, nhưng nó ám ảnh tôi . Những câu nói trên đều là tôi cảm thấy như vậy nên chia sẻ .
Tôi từng theo mẹ tôi đến một bệnh viện dưỡng lão, nơi mà tôi cảm nhận rất rõ dòng thời gian đã tác động thế nào đến con người. Những người già ở đây có người u uất, có người vui vẻ, có người còn ý thức, có người thì không còn. Tôi đưa bánh đến một gian phòng của một cụ bà tóc bạc trắng, tóc bà vấn cao trông cũng rất gọn gàng.
Tay bà run run cầm lấy bánh từ tay tôi và chai sữa . Tôi cẩn thận mở nắp chai giúp bà, tôi sợ nắp cứng bà không mở được. Bà gật đầu cảm ơn tôi. Bà mỉm cười với tôi, miệng bà móm mém . Tôi chợt nghĩ, sau này tôi cũng sẽ như bà.
Bà đặt đồ tôi cho bà xuống bàn. Bà cầm lấy tay tôi, sờ sờ rồi hỏi .
" Anh hả? Anh về rồi hả? "
Tôi không nói được lời nào, tôi nhìn thấy bà vui vẻ lắm. Bà nắm chặt tay tôi, bà vuốt mái tóc bạc. Tôi cảm thấy bà giống như đang nhớ lại tuổi thanh xuân của bà . Tôi không cố nói gì cho bà thức tỉnh lại, tôi để bà nắm tay tôi .
" Anh lại em nói cái này, ngày mai đám cưới tụi mình anh thấy em đẹp không? "
Bà mỉm cười tươi lắm, đoạn ký ức đó hẳn đẹp lắm, bà đã trọn tình trọn nghĩa với chồng bà. Tôi nhìn thấy bà hỏi tôi, tôi thấy dòng thời gian quá mức tàn độc. Tôi cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt, sao không để bà quên đi? Cứ nhớ thế này, bà mãi trông người, người nào có thấy... không gì tàn nhẫn hơn nỗi nhớ đang giết chết chúng ta từng giây từng phút.
" Em đẹp lắm " - Giọng tôi run run, tôi thấy mình hơi bất lực, vì nếu có thể tôi muốn đưa bà trở lại năm ấy, cái năm bà cưới người bà yêu . Dẫu có mong muốn thì cũng là chuyện đã trải qua, tôi chỉ là người qua đường, người vô tình gặp bà tại đây . Tôi cũng chỉ đứng lại được một chút .
" Anh? Sao Anh khóc? Mai bọn mình cưới nhau, ba má mừng sao anh khóc? Bộ anh hết thương em rồi hả? " - Giọng bà hơi khàn, nhưng điệu bộ đang làm nũng . Mắt tôi chợt xót xa nhìn bà. Đứng trước tình yêu cao lớn của hai người họ tôi thấy tôi đã quá vội vã rồi ... vẫn chưa thể cảm nhận nổi một tình yêu sâu đậm đến thế. Những lời bà nói như vừa xảy ra hôm qua, những việc từ mươi năm trước mà bà vẫn nhớ như mới đây.
" Không có, anh vui quá thôi. Em ở đây đừng khóc nghen. Mai anh qua đón em về nhà ... "
Cuối cùng mấy người phụ trách cũng đến để gọi tôi đi, vì mẹ tôi chờ bên ngoài. Lúc quay lưng đi nước mắt tôi rơi xuống, cổ họng hơi nghẹn. Tôi xót xa cho bà, một người không thể quên . Hóa ra ghi nhớ còn xót xa, còn buồn khổ hơn so với quên.
Đó có lẽ là lời nói dối mãi mãi đối với bà, anh của bà đã không trở lại...
Nhiều năm sau, tôi trở lại. Bà đã mất sau 1 năm từ lúc tôi đến . Tôi thời khắc đó mong rằng bà kiếp sau gặp được người mà đời này bà yêu . Cùng nhau đi đến cuối đời không để bà một mình trong viện thế này .
Đời người ngắn ngủi, đừng để lúc quá muộn mới quay đầu lại. Không phải việc gì cũng đều chờ đợi bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip