Chap 32
Sáng sớm hôm sau, các nàng tranh thủ lên đường sớm. Đến Mặc gia liền mất đến năm ngày đi xe, các nàng không nghĩ chậm trễ kéo dài thêm thời gian.
Ngọc Y Thần sợ Lâm Minh Nguyệt bên ngoài đánh xe một mình buồn chán, cùng Mặc Gia Linh hàn huyên đôi chuyện cũng là ra ngoài, ngồi đến Lâm Minh Nguyệt bên cạnh vị trí.
" Không ở trong cùng Mặc cô nương trò chuyện ? "
" Ta sợ ngươi một mình không có ai bồi liền cô đơn " Ngọc Y Thần vừa nói vừa lấy từ trong tay nải ra một ít bánh, đưa đến cho nàng " Ăn chút gì đi "
" Đa tạ " Lâm Minh Nguyệt cười cười, đem bánh một lần ăn hết. Nàng sáng sớm cũng không có kịp dùng qua bữa sáng đâu.
" Ngươi ăn nhanh như vậy cẩn thận mắc nghẹn " Ngọc Y Thần vừa dứt lời, Lâm Minh Nguyệt xác thật là nghẹn. Thấy vậy Ngọc Y Thần nhanh chóng lấy nước đưa cho nàng ấy.
Lâm Minh Nguyệt uống nước xong là thở phào, mém chút liền nghẹn chết nàng.
" Chút nữa liền nghẹn chết ta "
" Còn không phải nói ngươi cẩn thận " nàng ánh mắt trách móc. Lớn như vậy còn phải để nàng nhắc nhở, không hiểu nổi Lâm Minh Nguyệt trầm tĩnh mà nàng mới gặp lúc đầu đã đi đâu rồi.
Lâm Minh Nguyệt chỉ biết nhìn nàng mà cười. Biết làm sao đây, từ lúc gặp Ngọc Y Thần nàng tính cách là thay đổi hơn so với trước rất nhiều.
" Sư phụ ngươi nói xem. Ngươi đêm qua đem quan trọng nhất bí mật nói với ta như vậy, ngươi không sợ hãi chút nào sao " dù gì trọng sinh cũng không phải là chuyện đùa, này nói ra người khác nhất định sẽ nói nàng có bệnh.
" Ta tất nhiên là sợ " sợ là lẽ thường tình. Bởi nếu đó không phải là Lâm Minh Nguyệt thì nàng bí mật có thể chính là nhát dao đâm ngược trở lại nàng.
" Nhưng vì đó là ngươi nên ta mới can đảm nói ra "
Cũng bởi vì đó là nàng nên Ngọc Y Thần mới muốn nói ra này bí mật. Đó cũng là để tránh người khác nắm được nàng bí mật mà chia rẽ các nàng.
Ngọc Y Thần lời nói làm Lâm Minh Nguyệt rất là cảm động, nàng không nghĩ Ngọc Y Thần tin tưởng nàng đến vậy, dù sao cả hai quen biết nhau cũng không gọi là lâu.
Y Thần, ngươi yên tâm. Khi thời cơ thích hợp đến, ta sẽ đem ta toàn bộ bí mật cùng thân phận nói rõ cho ngươi.
Cho nên ngươi nhất định phải đợi ta.
.........
Đi không ngừng nghỉ, cuối cùng các nàng cũng đến được Mặc gia. Mặc Gia Linh nhìn quen thuộc nơi ở, cảm giác hoài niệm ùa về.
Gia nhân quét tước trước cổng nhìn thấy có một cổ xe ngựa dừng lại, từ trên xe bước xuống một nữ tử, mà nữ tử này hắn là quen biết.
" Đại tiểu thư. Người cuối cùng cũng chịu trở về " gia nhân mừng rỡ mà quăng cả đồ dùng, chạy đến chỗ Mặc Gia Linh " Phu nhân lo lắng cho người đến nỗi sinh bệnh nặng "
Nghe mẫu thân sinh bệnh Mặc Gia Linh liền tràn đầy lo lắng. Mẫu thân từ nhỏ luôn yêu thương nuông chiều nàng, nàng thương yêu nhất chính là gia gia và mẫu thân, nàng theo Đại Tam rời đi cũng rất lo lắng cho người.
Bây giờ nghe được mẫu thân lâm bệnh nặng, nàng sao có thể không lo.
" Ta muốn gặp mẫu thân " Mặc Gia Linh muốn gia nhân dẫn nàng đi nhưng đã có người ngăn lại.
" Ai cho phép ngươi đặt chân vào Mặc gia "
Mặc Thành Đô bước đến. Hắn hai mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào Mặc Gia Linh làm nàng chân cũng khựng lại.
" Ngươi quên mất bản thân đã đoạn tuyệt quan hệ với Mặc gia rồi ? "
" Ta không quên. " Nàng nắm chặt tay, nhìn chăm chú Mặc Thành Đô " Nhưng mẫu thân đang bệnh nặng, ta phải vào thăm người "
" Nực cười. Mẹ ngươi từ lúc ngươi đi đã lâm bệnh, mấy năm qua không có ngươi ở đây nàng vẫn là sống tốt. Ngươi cũng không cần quay về " Mặc Thành Đô tức giận.
Hắn cùng phu nhân cả đời chỉ có một nữ nhi vậy mà nữ nhi lại không nghe lời, đoạn tuyệt quan hệ chạy theo một cái nam nhân nghèo nàn.
Hắn cấm cản hai người cũng chỉ là vì lo hắn nữ nhi sống khổ. Vậy mà nữ nhi thật không biết điều.
" Ngươi quay về cùng ái nhân của ngươi đi. Tiễn khách "
Lâm Minh Nguyệt thấy tình hình không tốt liền tiến lên giúp đỡ. Phụ thân của Mặc Gia Linh nàng từng một lần gặp quá.
" Mặc gia chủ dừng bước "
Mặc Thành Đô dừng lại, xoay người xem là ai. Hắn lúc nãy quá chú tâm đến nữ nhi mà không để ý còn có sự hiện diện của Lâm Minh Nguyệt và Ngọc Y Thần.
Nhìn đến Lâm Minh Nguyệt hắn liền nhận ra nàng đã từng cứu hắn một mạng.
" Ân nhân ngươi đến cũng không báo trước với lão phu để tiếp đón "
Lâm Minh Nguyệt đúng là hắn ân nhân. Này chuyện phải nói đến lúc nàng lần đầu xuống đây dạo chơi, tình cờ ở sơn trang nhìn thấy hắn đang bị một nhóm cường đạo ức hiếp mới ra tay giúp đỡ.
" Ta là cùng Mặc cô nương đến đây "
" Nàng cùng ân nhân quen biết nhau ? " Mặc Thành Đô mày ninh chặt, không nghĩ lại trùng hợp như vậy.
" Là. "
Mặc Thành Đô gật đầu, nhìn đến Ngọc Y Thần an tĩnh đứng bên cạnh Lâm Minh Nguyệt, từ đầu đến cuối không hề hé lời, hỏi
" Vị này quý danh ? "
" Nàng là ta sư phụ, gọi Ngọc Y Thần "
" Hân hạnh gặp mặt " hắn lịch sự cùng nàng chào hỏi qua " Lần này ân nhân đến là có việc ? "
Đã là người quen, Lâm Minh Nguyệt cũng không cần phải tìm cớ.
" Ta nghe qua Mặc cô nương có nói Mặc gia biết cách tiến vào Bàn Vân động cho nên liền theo nàng đến đây. Mặc gia chủ có tiện cho ta xem qua một chút "
" Tất nhiên có thể, đó cũng không phải gì quý giá " Hắn vui vẻ cho mời các nàng vào trong, nhìn qua Mặc Gia Linh đứng ngay cửa, thở dài một tiếng cũng là cho nàng tiến vào.
Gia nhân tức tốc chạy đi bẩm báo cho Mặc phu nhân, rằng nàng nữ nhi đã trở về. Mặc phu nhân dù chưa khỏe vẫn là nhanh chóng đi đến thư phòng để gặp Mặc Gia Linh.
Nhìn thấy nữ nhi đã lâu không gặp, nàng hai mắt cũng đều ngấn lệ. Mặc Gia Linh nhìn mẫu thân gầy đi cũng không cầm lòng mà đến ôm nàng.
" Mẫu thân "
" Nữ nhi ngoan, ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về " ba năm kể từ lúc Mặc Gia Linh rời đi, nàng ngày nào cũng trong ngóng nữ nhi trở về. Nàng không phản đối nữ nhi hôn sự nhưng phu quân lại không tán thành. Thân là vợ, nàng chỉ có thể nghe theo phu quân lời nói.
" Mẫu thân người gầy đi rất nhiều. Ta nghe nói người bệnh nặng "
" Không việc gì. Chỉ là sức khỏe giảm sút mà thôi, uống thuốc nhất định khỏi " Mặc phu nhân vỗ nhẹ tay nàng nữ nhi, ánh mắt dịu dàng ấm áp mà nhìn nàng.
" Uống thuốc cũng không đến mức ba năm liền không khỏi " Mặc Thành Đô liếc nàng một cái. Bệnh tình của phu nhân hắn cũng đã tìm hết danh y nổi tiếng xem qua nhưng không một ai có thể chẩn đoán được nàng rốt cuộc là mắc phải bệnh gì.
Lâm Minh Nguyệt nhìn Mặc phu nhân vẻ mặt tái nhợt, thân thể lại ốm yếu, nhìn bề ngoài nàng cũng chưa đến tứ tuần, sao sức khỏe có thể đột nhiên giảm sút như vậy. Nhưng khi nãy Mặc Thành Đô có nói ba năm mà vẫn không khỏi bệnh thì thật kì lạ.
" Có phiền nếu ta xem qua bệnh cho phu nhân "
" Ngươi biết xem bệnh " Ngọc Y Thần ngạc nhiên nhìn nàng, trước đến giờ nàng cũng không nghe Lâm Minh Nguyệt biết xem bệnh, chỉ biết nàng mê mẩn thảo dược mà thôi.
" Ân, ta khi còn nhỏ cũng theo mẫu thân học hỏi "
Lâm Minh Nguyệt bắt mạch cho Mặc phu nhân. Vừa bắt mạch sắt mặt của Lâm Minh Nguyệt không mấy dễ chịu, Mặc Thành Đô quan sát nàng biểu cảm cũng là sốt ruột.
" Ân nhân, phu nhân của ta là bị bệnh gì ? "
" Nàng có từng tiếp xúc quá với người tu đạo hay gì khác hay không ? "
Nghe Lâm Minh Nguyệt nhắc đến việc này, Mặc Thành Đô liền nhớ lại, lúc Mặc Gia Linh rời nhà, vài ngày sau hắn phu nhân có ra ngoài dạo phố. Hắn hôm đó nghe kể lại, các nàng ra ngoài gặp phải một người kì lạ, cho nàng một món đồ.
" Nàng ấy giống như là gặp một người nào đó, còn được họ tặng đồ "
" Ta cần xem món đồ đó "
Mặc Thành Đô cho người đi lấy, một lát sau gia nhân trở lại, trên tay cầm một hộp gỗ, đưa đến cho Lâm Minh Nguyệt xem. Vừa nhìn vào thứ trong hộp nàng mày liền nhíu chặt.
" Là ngọc âm ma "
Ngọc Y Thần nghe nhắc đến ngọc âm ma cũng là phản ứng, nàng lấy hộp gỗ từ phía Lâm Minh Nguyệt, vận linh lực mà làm viên ngọc vỡ nát. Mặc gia cũng là bị nàng hành động làm sợ.
Lâm Minh Nguyệt đành phải cho họ giải thích.
" Này ngọc âm ma được sử dụng phổ biến ở ma giới. Nó giúp cho người tu ma đạo bồi bổ âm khí tăng cao thực lực. Nhưng nếu nằm ở gần cạnh phàm nhân hay tu đạo bình thường sẽ nhanh chóng hút lấy họ dương khí để luyện hóa. "
" Mọi người hiểu rõ, bản thân mỗi người đều có âm dương, nhưng nếu phần âm khí quá nặng, sẽ làm hại đến bản thân. Vừa lúc Mặc phu nhân chính là quá nhiều âm khí trong người "
Mặc Thành Đô bị dọa đến, hắn không nghĩ sẽ có dính dáng đến ma giới, dù sao hắn Mặc gia cũng không còn là tiên môn thế gia nữa mà chỉ là phàm nhân.
" Như vậy làm sao chữa khỏi "
" Cần có dương hoàn tán. Dương hoàn tán được bào chế từ dương linh thảo, mà dương linh thảo ta được biết là rất hiếm, khó biết nơi chúng sinh trưởng "
Hắn nghe vậy, vẻ mặt tái nhợt mà ngã xuống ghế. Nếu không có thuốc phu nhân của hắn phải làm sao đây.
" Ta biết dương linh thảo ở đâu "
" Ngươi biết ? Mau nói "
" Trong sổ sách Mặc gia có ghi chép, nó sinh trưởng sâu trong hang động Bàn Vân "
Tìm được nơi có thuốc giải Mặc Thành Đô rất kích động, hắn muốn cho người lập tức đến đó nhưng lại bị Lâm Minh Nguyệt cản lại.
" Nơi đó rất nguy hiểm, lỡ như gặp yêu thú các ngươi lại là người thường thì chỉ có thể chết "
" Nhưng nàng ấy cần phải nhanh chóng có thuốc "
" Chuyện này giao lại cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng cần đến đó một chuyến " các nàng cũng là đến Bàn Vân động cho nên liền tiện thể giúp họ đi.
" Ta cũng muốn đi theo, nàng là ta mẫu thân " Mặc Gia Linh đã kiên quyết Lâm Minh Nguyệt cũng không thể từ chối.
Các nàng theo Mặc Thành Đô đến mật thất của Mặc gia, tại đó thấy được ghi chép về Bàn Vân động. Sau khi có được thứ mình cần, nhóm người Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng khởi hành.
Lần này lại không ngồi xe ngựa mà chính ngự kiếm đi. Mặc Gia Linh không có linh lực chỉ có thể ở phía sau Lâm Minh Nguyệt.
Suốt dọc đường Lâm Minh Nguyệt như cảm nhận được có người đang theo dõi các nàng nhưng tránh làm bọn họ lo lắng gây ảnh hưởng đến chuyến đi, nàng đã lập một lớp kết giới trên người Mặc Gia Linh và Ngọc Y Thần.
Theo ghi chép muốn tiến vào động không thể vào cửa chính. Ở Bàn Vân động có một hồ băng rất lớn, tiến vào đó, men theo đường mòn dưới lòng sông để tiến vào mật đạo, từ đó có thể vào được động.
Bất quá không ai lại muốn nhảy xuống hồ băng đó. Phương Bắc quanh năm lạnh giá, động Bàn Vân lại là nơi chứa hàn dày đặc, linh lực nếu không mạnh cũng khó mà chống đỡ.
Nhìn hồ băng trước mắt, Lâm Minh Nguyệt đành phải hỏi ý kiến của hai người bọn họ.
" Hồ băng lạnh như vậy các ngươi chịu đựng được không ? Mặc cô nương đây còn là người thường, ta sợ ngươi chịu không nổi "
" Dù không nổi ta cũng nhất định phải vào trong " dương linh thảo ở bên trong, dù có bỏ mạng nàng cũng phải lấy được dương linh thảo trở về.
" Ta sẽ lập lớp phòng hộ bảo vệ cho ngươi, khi xuống hồ cần phải theo sát chúng ta "
Lâm Minh Nguyệt đặt lên nàng một lớp phòng hộ chắc chắn, tránh để cho Mặc Gia Linh xảy ra nguy hiểm gì. Nàng nhìn qua chỗ Ngọc Y Thần, thấy nàng ấy cũng đã chuẩn bị tốt, nàng nói
" Chúng ta xuống thôi. Sư phụ người đi trước đi, ta sẽ theo phía sau "
" Ân "
Đợi Ngọc Y Thần cùng Mặc Gia Linh đi rồi, Lâm Minh Nguyệt lúc này nhìn thẳng về phía sâu trong rừng, khuôn mặt trầm ngâm. Nàng cố tình dùng tinh thần lực để dọa bọn chúng, phát hiện hơi thở đã đi xa, Lâm Minh Nguyệt mới nhảy xuống hồ đuổi theo Ngọc Y Thần.
Sâu trong rừng, sau khi bị Lâm Minh Nguyệt dùng tinh thần lực làm thưởng tôn đến, bọn họ lúc này đang dừng tại một nơi để trị thương.
" Chết tiệt, nữ nhân đó sao có thể mạnh như vậy. Ta nếu tu vi thấp liền bị nàng giết chết "
" Thái tử không phải nói cô ta chỉ là một nguyên anh nhỏ nhoi sao ? Ta thấy không giống chút nào "
" Các ngươi nhanh chóng trị thương đi, chúng ta còn phải đuổi theo bọn họ. Nếu để mất dấu chúng ta mạng ắt khó giữ " thái tử đã căn dặn, phải đi theo nhất cử nhất động của bọn họ, không được để bọn họ chạy thoát. " Vị trí động Bàn Vân đã có, mau gửi thư thông báo cho thái tử "
Một thuộc hạ đem vị trí vẽ lại trong thư sau đó huýt sáo liền có quạ đưa thư đến lấy đi. Hoàn tất thông báo, bọn họ lại tiếp tục đuổi theo nhóm người Lâm Minh Nguyệt.
.........
Ba người các nàng sau khi bơi một đoạn đường dài thì cũng vào được bên trong. Lâm Minh Nguyệt lên khỏi mặt nước liền nhìn cấu trúc bên trong.
Nơi các nàng đang đứng trông vô cùng đáng sợ, dưới mặt đất chi chít những loại côn trùng, đường đi lại rất khó đi, không cẩn thận liền sẽ té ngã. Bên trên những bức tường còn khắc những kí tự, hình vẽ làm Lâm Minh Nguyệt chú ý đến.
Lâm Minh Nguyệt đi đến vị trí có hình vẽ, nhìn chăm chú vào nó mà suy tư, hành động đó của nàng thu hút sự chú ý của Ngọc Y Thần.
" Ngươi nhìn gì vậy ? "
" Sư phụ người xem, hình vẽ này là nói về một sinh vật kì dị, đầu trâu thân lại là lai giữa người và bọ cạp. Ta chưa hề thấy qua loại ma thú này "
" Ta cũng chưa thấy qua " Ngọc Y Thần có linh cảm không tốt khi nhìn vào hình ảnh ma thú đó " Tốt nhất nên cẩn thận "
" Ân ân " Lâm Minh Nguyệt nghe theo lời căn dặn của sư phụ, nàng gọi Mặc Gia Linh bảo nàng ta theo sát các nàng, tránh bị lạc đường, gặp nguy hiểm.
Trong sách miêu tả, nơi chứa dương linh thảo xung quanh sẽ tồn tại rất nhiều bọ cạp hắc viêm. Bọn chúng ở đó để canh giữ dương linh thảo khỏi kẻ xâm nhập. Loại bọ cạp hắc viêm này so với bọ cạp thường càng nguy hiểm, người tu hành gặp nó đều là nên tránh đi.
" Nơi được miêu tả trong sách giống như là ở phía trước " Lâm Minh Nguyệt xem sách miêu tả lại nhìn đến hang động phía trước mắt, xem đi xem lại nhiều lần, là thấy có chút giống như miêu tả.
Mặc Gia Linh cũng tập trung mà nhìn, nàng ánh mắt sáng lên.
" Là nó " Mặc Gia Linh mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được, mẹ nàng sẽ được chữa khỏi " Chúng ta đi thôi "
Lâm Minh Nguyệt kéo lại Mặc Gia Linh đang định chạy vào đó.
" Đừng vội, bên trong có bọ cạp độc, cô nương nên cẩn thận "
Mặc Gia Linh vì vui mừng mà quên mất nguy hiểm bên trong đó, nhưng bên trong nguy hiểm như vậy phải làm cách nào có được dương linh thảo đây.
" Bên trong nguy hiểm như vậy chúng ta vào như thế nào "
" Trước mắt để ta và sư phụ vào trước, dù sao chúng ta cũng là người tu tiên, so với cô nương sẽ an toàn hơn một chút "
" Ân, làm phiền hai vị "
--------------------
Lâm Minh Nguyệt vừa đặt chân vào trong liền nhìn đến cảnh tượng ghê rợn. Một đám bọ cạp bò lúc nhúc dưới đất, bày ra tư thế sẵn sàng giết người nếu có kẻ dám bước vào lãnh địa của bọn chúng.
" Là dương linh thảo " Mặc Gia Linh ở phía sau dù không có tiến vào nhưng nàng có thể nhìn rõ ở cuối hang động, là dương linh thảo đang sinh trưởng ở đó. Nàng muốn qua đó nhưng bọ cạp nhiều như vậy nàng không thể đi được.
" Sư phụ, hay là dùng lửa thiêu chúng nó "
Ngọc Y Thần lắc đầu
" Bọn chúng nhiều như vậy, dùng lửa thiêu có thể ảnh hướng đến dương linh thảo "
Không đốt được chúng thì chỉ còn cách đi thẳng vào đó. Lâm Minh Nguyệt đang định tiến tới thì Ngọc Y Thần đã nắm lấy tay nàng kéo trở lại, giọng trách mắng
" Ngươi làm cái gì "
Lâm Minh Nguyệt không biết vì sao bản thân bị mắng, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Ngọc Y Thần. Bộ dạng đó của nàng càng làm Ngọc Y Thần tức giận hơn, kẻ ngốc này không nhận thấy được nguy hiểm hay sao.
" Bọn chúng nguy hiểm như vậy ngươi đi vào đó làm gì, không muốn sống nữa sao ? "
Lâm Minh Nguyệt quên mất nàng vừa nhìn thấy một cơ quan bên dưới đám bọ cạp đó, nàng cũng chỉ định đến lợi dụng khoảng trống mà ấn cơ quan, nó giống như là kết nối đến chỗ đám dương linh thảo.
" Khi nãy chúng di chuyển, ta nhìn thấy một cơ quan, có lẽ có thể dùng nó để đến chỗ dương linh thảo "
Ngọc Y Thần theo hướng Lâm Minh Nguyệt chỉ nhìn kĩ một lúc mới phát hiện được cơ quan. Nàng có chút bất ngờ vì bản thân nàng không còn tinh ý như lúc trước nữa, từ lúc ở bên cạnh Lâm Minh Nguyệt nàng cũng như buông lỏng cảnh giác.
Điều này thật không tốt.
" Cơ quan nằm dưới chân bọn chúng, ngươi tính làm cách nào "
" Ở đây ta có một loại thuốc dùng để xua đuổi côn trùng, dùng thử lên người chúng xem có hiệu quả hay không ? " Lâm Minh Nguyệt từ nạp giới lấy ra rất nhiều loại, còn có rất nhiều linh dược, Ngọc Y Thần nhìn cũng không cấm mà nhíu mày.
" Ngươi nạp giới chứa như vậy nhiều linh dược "
" Haha ngươi biết ta mỗi lần tiến bí cảnh cũng chỉ tìm kiếm linh dược sao, bọn chúng đều là linh dược quý hiếm "
Nàng cầm lọ thuốc, đi đến chỗ gần cơ quan, chế một ít xuống đất, mùi thơm từ lọ thuốc tỏa ra, đám bọ cạp ngửi thấy liền chạy đi nơi khác, tạo ra một khoảng trống ở chỗ đó. Lâm Minh Nguyệt thấy có tác dụng liền nhân lúc thuốc còn hiệu nghiệm nhanh chóng đạp nút cơ quan.
Dưới chân các nàng đột nhiên run chấn, Mặc Gia Linh ở phía ngoài cũng là bị chấn động đến, lo lắng mà hương bên trong chạy vào. Nàng vừa vào đến liền nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt đất đang nứt ra, từ dưới xuất hiện bậc thang dẫn thẳng đến chỗ dương linh thảo, mà đám bọ cạp cũng không có tiến lại gần đó.
" Làm được rồi " không nghĩ ở đây có cơ quan tốt đến như vậy, bên dưới bậc thang đều có phong ấn, đám bọ cạp là không dám đến gần đó cho nên các nàng có thể thuận lợi lấy dương linh thảo.
Lâm Minh Nguyệt quyết định tới đó lấy dương linh thảo thay Mặc Gia Linh. Sau khi đã lấy được dương linh thảo, nàng đưa nó cho Mặc Gia Linh, dặn dò nàng
" Đây là đơn thuốc, cô nương dựa theo đó một ngày cho phu nhân uống đủ ba bữa, bệnh tình của phu nhân sẽ dần hồi phục "
" Đa tạ hai vị rất nhiều " Mặc Gia Linh muốn hành lễ với hai nàng nhưng đã bị Ngọc Y Thần nâng dậy, nàng lắc đầu ý bảo không cần khách sáo, dù gì việc này cũng là để giúp người.
Ngọc Y Thần còn muốn ở lại khám phá động cho nên Lâm Minh Nguyệt tất nhiên sẽ theo bồi nàng ấy. Nhưng Mặc Gia Linh cần phải trở về, Mặc phu nhân còn đang chờ nàng vả lại Mặc Gia Linh không phải tu chân người ở lại chỉ càng thêm nguy hiểm.
" Đây là truyền tống phù, cô nương dùng nó liền có thể trở về Mặc gia " Ngọc Y Thần đưa cho nàng truyền tống phù, cũng may nàng có chuẩn bị để phòng ngừa nguy cấp.
" Ta sẽ ở Mặc gia chờ hai vị trở lại " Mặc Gia Linh làm theo lời Ngọc Y Thần nói, bóp lấy truyền tống phù, dưới chân nàng xuất hiện một cột sáng đưa nàng trở lại Mặc gia.
Nhìn nàng đi rồi, Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong hang động, nào biết rằng các nàng vừa đi khỏi thì từ bên dưới bậc thang xuất hiện một hố sâu lớn, từ bên dưới xuất hiện một ma thú giống trong hình vẽ mà Lâm Minh Nguyệt từng nhắc đến.
Lâm Minh Nguyệt vừa đi vừa chú tâm vào cuốn sách mà Mặc Gia Linh đưa cho các nàng, bên trong ghi chép cũng như vẽ lại đường đi rất kĩ lưỡng. Nàng không nghĩ họ sẽ ghi chép kĩ lưỡng đến như vậy.
Nàng cứ theo hình vẽ mà đi, trên đường đi Lâm Minh Nguyệt cũng quan sát kĩ những bức vẽ trên tường, đều nói về ma thú hình thù kì dị mà nàng thấy lúc mới vào đây. Mà chuyện đó cũng không có gì đáng lo ngại, nếu nó xuất hiện nàng có thể cùng sư phụ tấn công nó.
Để đến được chỗ chứa bảo vật, các nàng phải đi hết hai canh giờ. Đứng trước cánh cửa tâm trạng của Lâm Minh Nguyệt cũng là hồi hộp, không biết bên trong sẽ chứa đựng thứ gì. Ngọc Y Thần dù không còn quan trọng đến nơi này nữa nhưng nếu có bảo vật có thể sẽ có ích cho tông môn.
" Vào trong thôi " Lâm Minh Nguyệt đẩy cửa, thứ ở đằng sau cánh cửa làm các nàng có chút choáng ngộp.
Vàng bạc châu báu được cất đầy nơi đây, với số bảo vật này có thể đem một tông môn thịnh vượn đến mấy trăm năm. Ngọc Y Thần nhìn sơ qua số châu báu đó cũng là sang chỗ khác tìm kiếm, nàng muốn xem thử có pháp bảo hay tiên đan gì đó lợi hại được cất giấu trong này hay không.
" Sư phụ người xem, thanh kiếm ở phía trên bia đá kia là tiên khí " Ngọc Y Thần nhìn đến chỗ bia đá, trên đó cắm một thanh kiếm, xung quanh nó tỏa ra linh lực rất mạnh, xác thật là tiên khí rồi. Ngọc Y Thần phi thân đến chỗ bia đá, nhìn dáng vẻ của nó rất quen nàng hình như thấy qua trong sách của Mặc gia.
" Đem sách đưa cho ta "
Lâm Minh Nguyệt nghe lời đưa cho nàng, Ngọc Y Thần sau khi xem xong, vẻ mặt cũng không kiềm chế được sự vui sướng. Thanh kiếm này chính là tiên khí mà năm xưa Thanh Dao tiên tử dùng để đánh nhau với ma tộc, không ngờ nó lại được chôn giấu ở đây.
Nàng đưa tay muốn cầm lấy thanh kiếm rút nó ra nhưng bất ngờ có một đạo lực đánh về phía nàng làm Ngọc Y Thần phải né tránh. Lâm Minh Nguyệt thấy có người đến liền phi thân đến bên cạnh Ngọc Y Thần hộ ở nàng trước mặt.
" Thật trùng hợp Y Thần, ta không ngờ có thể gặp nàng ở đây " Sở Du Minh thấy Ngọc Y Thần liền thích thú. A mỹ nhân của hắn vẫn là vô cùng xinh đẹp, hắn lúc nào cũng chờ đến ngày nhìn nàng nằm dưới thân hắn mà cầu xin.
" Ngươi làm sao đến được đây " Ngọc Y Thần không nghĩ hắn biết đường vào nơi này.
" Nhờ có một chút pháp bảo của thánh nữ Yêu tộc cho nên ta có thể vào đây " hắn phe phẩy quạt trên tay, ánh mắt tà mị nhìn qua phía Đồ Cửu Mị, ôm lấy nàng eo. Đồ Cửu Mị bị hắn ôm lấy cũng là ngại ngùng, lộ ra thiếu nữ e thẹn.
" Nghe danh Ngọc tiên tử đã lâu nay mới được gặp mặt. Thật mở mang tầm mắt "
Ngọc Y Thần nhìn nàng ta e thẹn bộ dạng liền chướng mắt, nàng không muốn tiếp tục nhìn hai người bọn họ, càng nhìn chỉ làm nàng thêm mệt. Bên cạnh Lâm Minh Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, sư phụ đã kể cho nàng nghe về kiếp trước, những người trước mắt nàng đây đã hại chết Ngọc Y Thần.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó Lâm Minh Nguyệt đã không kìm nén được. Khuôn mặt của nàng trầm xuống, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo làm cho Đồ Cửu Mị vô tình nhìn đến cũng bị dọa sợ. Nàng lúc này để ý đến, Lâm Minh Nguyệt khuôn mặt rất tuyệt mỹ, tuy là nữ nhân nhưng lại anh khí không thua kém nam nhân.
Nếu so với Sở Du Minh thì có thể hơn hắn khá nhiều.
" Vị này danh tính có thể cho ta biết sao ? "
" Nàng danh tính không cần nói cho các ngươi. " Ngọc Y Thần một tay nắm lấy tay Lâm Minh Nguyệt, một tay cầm lấy chuôi kiếm muốn rút ra này tiên khí.
Sở Du Minh thấy nàng muốn lấy hắn đồ vật liền đánh đến một đạo hắc khí ngăn nàng lại. Lâm Minh Nguyệt nhìn hắn ra chiêu, rút ra Ánh Nguyệt đánh trả hắn một đòn.
" Nam nhân lại bỉ ổi như vậy sao ? "
" Ngươi lại chen chân vào chuyện của ta tiểu tử " lần trước ở đại hội hắn đã bị nàng chặn đường một lần, lần này ở đây nàng ta lại dám lần nữa chọc tức hắn.
" Ta không phải từng nói với ngươi đụng đến nàng ấy chính là tội chết sao ? " Lâm Minh Nguyệt khi nãy đã gỡ bỏ một phần tu vi của nàng. Từ một Nguyên Anh hậu kỳ nàng đã tiến thẳng đến Luyện Hư hậu kỳ. Tuy vẫn thua Sở Du Minh ba bậc nhưng tu vi của nàng gây áp lực cho bọn hắn, chứng minh là hắn đang mở to mắt mà nhìn nàng.
Ngọc Y Thần cũng bị nàng dọa đến, nàng không tin tưởng mà nhìn Lâm Minh Nguyệt, chỉ mới nãy đây tu vi của nàng ấy còn ở Nguyên Anh vậy mà bây giờ đã vọt đến Luyện Hư hậu kỳ. Chuyện động trời như này nàng không cách nào lí giải được.
" Ngươi tu vi thật là đây sao ? Thảo nào thuộc hạ của ta cũng bị ngươi làm trọng thương " hắn cười lớn, trên tay cũng triệu ra pháp khí, chĩa vào Lâm Minh Nguyệt " Đấu một trận đi. Nếu ngươi có thể thắng, thanh kiếm đó liền để lại cho các ngươi. Còn nếu như thua, ngươi phải để lại mạng cho ta "
" Như ngươi mong muốn " Lâm Minh Nguyệt nắm chặt lấy Ánh Nguyệt muốn động thủ nhưng Ngọc Y Thần đã sớm ngăn nàng.
Ngọc Y Thần còn chưa kịp mắng cho nàng một trận thì Đồ Cửu Mị liền la lên.
" Mau nhìn, là ma thú kì quái gì thế kia "
Các nàng quay đầu lại, nhìn thấy một ma thú đầu trâu thân lại giữa người và bọ cạp liền hoảng hốt. Là ma thú mà Lâm Minh Nguyệt nhìn thấy trên các tranh vẽ.
" Thái tử ngươi gặp qua ma thú này hay chưa " hắn là thái tử ma tộc chắc chắn là biết đến rất nhiều loại ma thú.
" Ta chưa từng gặp qua " hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua ma thú kì dị như vậy, hắn cũng không thể cảm nhận được tu vi của nó.
Còn Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần các nàng có thể cảm nhận rõ tu vi của ma thú này, tu vi của nó chỉ có thể bằng các nàng hoặc hơn thế nữa.
" Tình thế không tốt rồi, chúng ta phải kiếm cách ra ngoài " Ngọc Y Thần không thể mạo hiểm tính mạng của cả hai với ma thú đó được, nàng chưa từng gặp qua chưa từng biết nó điểm yếu, nếu chỉ biết tấn công e rằng sẽ rất nguy hiểm.
Mà ma thú từ khi đi vào đã nhìn chăm chú vào thanh kiếm trên tay Ngọc Y Thần, Lâm Minh Nguyệt cũng để ý đến, nàng kéo tay Ngọc Y Thần nói
" Nó nhắm vào thanh kiếm này "
Lâm Minh Nguyệt vừa nói ra, ma thú đã lao đến chỗ các nàng, dưới sự ngỡ ngàng vì tốc độ quá nhanh của nó, Lâm Minh Nguyệt chỉ còn cách ôm lấy Ngọc Y Thần đem nàng bảo hộ. Mà bản thân nàng lại lãnh trọn cú chích từ đuôi của nó.
" Minh Nguyệt "
-----------------
Tác giả đôi lời
Tình hình là sắp tới au sắp thi kết thúc môn nên tiến độ ra truyện sẽ có chút chậm, mong mọi người thông cảm.
Sau khi thi xong au sẽ cố gắng ra chương điều đặn và nhiều hơn. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip