Chap 4: Thời gian bên nhau 1

Cứ thế không biết bao lâu họ đã trở thành bạn thân. Tú Lam dường như đã trở nên hòa đồng hơn với Thiên My, chẳng còn lạnh lùng như trước đây, chỉ cần Thiên My nói câu gì ra thì Tú Lam cũng đáp lại được. Cô bất ngờ trước con người hiện nay của Tú Lam, con người từng thờ ơ trước đây lại có nụ cười khiến cô vấn vương đến thế.

"Happy birthday to me" Đó là một ngày đặc biệt đối với cô. Cô háo hức không biết hôm nay sẽ có chuyện tốt gì đến với mình

"Tú Lam biết nay là ngày gì không?" cô chớp mắt nhìn Tú Lam

"Ngày gì ai mà biết." Tú Lam cười nham nhở

"Sinh nhật của tôi đó, là sinh nhật của tôi đó!" Thiên My gào to

"Có phải sinh nhật của tôi đâu." Tú Lam thờ ơ

"Cậu. . .tôi thấy tôi vẫn nên im lặng là tốt nhất". Cô ấm ức quay lên
Đằng sau cô có một nụ cười ấm áp . . ."Cô ngốc này"

Do hôm nay gia đình cô có việc bận nên Thiên My phải ở lại trường. Cô quay qua hỏi nhỏ bạn kế bên "Nay ở lại với tôi nha."

"Về đi ở lại chi với đồ mập" giọng nói phía sau chen vào

"Ừ tôi một mình cũng được." Thiên My vờ giận dỗi, cô không ngờ mình đã diễn đạt đến mức khiến Tú Lam phải bực mình

"Ừ làm gì ghê vậy? Sau này tôi không nói gì đến cậu nữa" Tú Lam hằn học bỏ về

"Cậu sao vậy? Mình chỉ giỡn thôi mà." Thiên My vội vã giữ tay Tú Lam lại
"Buông ra" thanh âm trầm đặc đó phát ra từ miệng Tú Lam khiến Thiên My chùng xuống.

Cả buổi trưa cô cứ nhớ mãi nét mặt của Tú Lam ban nãy, nó làm cô đau, đau như ngày xưa. Cô đợi mau đến tiết buổi chiều để giải thích với Tú Lam

Tú Lam trầm ngâm ngồi xuống cạnh Thiên My (vì tiết chiều được ngồi tự do)
"Mình xin lỗi, cậu đừng im lặng như vậy được không? Mình . . .mình không cố ý làm như vậy đâu."

"Cậu để tôi yên đi."
Thiên My im lặng. Cô biết mình đã sai thật rồi. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy Tú Lam như thế này.

Tít tít
"Cậu đừng như vậy. Mình không cố ý nạt cậu."

"Tôi không sao. Từ từ tôi sẽ bình thường lại với cậu. Dù sao nay cũng sinh nhật cậu. Chúc cậu vui vẻ."

"Cậu như vậy sao mình vui."

"Từ từ sẽ hết. Tôi mong cậu đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới ngày quan trọng của mình."

"Cảm ơn và xin lỗi cậu."

Thiên My cất điện thoại, im lặng ngồi cạnh Tú Lam. Có gì đó đang nứt trong lòng cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip