Ô loại trừ "tu viện Shaviel"1
Cảm giác rơi tự do qua không gian u tối không một chút ánh sáng đối với người bình thường hẳn đây sẽ là khoảng khắc đáng sợ nhất đời họ, nhưng đối với Shi, điều đó chẳng hề đáng sợ. Trong khoảnh khắc tiếp đất, Shi không cảm nhận được thứ mà mình đang mong chờ.
Shi chỉ cảm nhận một cái gì đó rất mền; Teru, với vóc đang mảnh khảnh nhìn có vẻ yếu đuối lại đang đỡ cô. Shi không nhịn được liếc mắt qua cơ thể không chút mỡ thừa nào của Teru, tự hỏi liệu làm sao mà một người nhìn như que gỗ lại có thể có một nguồn sức mạnh kinh khủng như thế, khi mà chị đã bế cô suốt chặng đường từ lúc rơi.
“Cảm ơn…”
Lời nói ấy vang lên một cách khô khan, không chút cảm xúc, như lời thì thầm của gió qua những khe cửa cổ kính.
“Chời ơi, dù gì cũng là người quen biết với nhau mà em…” Teru vừa nói, má phồng lên,giả vờ chấm nước mắt tính nói thêm gì đó
nhưng ngay lập tức bị Giang Hồ chặn miệng bằng giọng điệu hách dịch của hắn. Đôi mắt hắn ánh lên sự kiên quyết của một người tự cho mình là trưởng nhóm trong đội. Hắn - kẻ vốn từ lâu đã mang vẻ mạnh mẽ, lại không nhịn được cảm giác tự hào khi được đứng giữa đội gồm ba người phụ nữ và một người đàn ông yếu ớt, hay có lẽ là vốn được bảo bọc từ thuở nhỏ.
“Đây không phải lúc để nói chuyện nhảm nhí như thế đâu.”
Giọng hắn cắt ngang, mang đầy tính mệnh lệnh đối với cả nhóm.
Sau chút im lặng căng thẳng, Giang Hồ tự tin lên tiếng:
“Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu về nhau còn hơn là lãng phí thời gian.”
Hắn nói bằng giọng điệu châm chọc như thể đang muốn nói với ai đó rằng " cô đã lãng phí thời gian một cách vô ích"
Ngay lập tức, Teru – dù vẫn còn tức giận vì mình vừa bị ngắt lời, vừa bị châm chọc– nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết vang lên:
“Tôi tên Teru, 20 tuổi.”
Lời nói ấy dường như kéo theo một làn gió nhẹ xua tan cái bầu không khí đang ngày một nặng nề này
Trong tâm trí Shi, những suy nghĩ, suy tư bắt đầu nảy sinh:Tại sao chị ta lại nói tên thật, liệu đây có phải là nơi mà sau khi tham gia xong, ta sẽ được chuyển đến một nơi giống như ‘rạp chiếu phim địa ngục’ hay là quy định chỉ được giết người trong Ô cũng áp dụng ở thế giới thực?
Chưa kịp cho Shi lấn cấn suy nghĩ, một giọng nói lại vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ:
“Tôi tên là Ruo.”
Cô gái mặc đồng phục ấy lên tiếng, giọng nói của cô dịu dàng đến mức có thể ru ngủ bất kỳ ai, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình – giống như một giáo viên dạy văn tài ba. Trong suy nghĩ của Shi, giọng ấy dễ thương đến mức cô tự cười thầm, nghĩ rằng bạn trai của Ruo chắc hẳn sẽ say đắm trước sự ấm áp ấy.
Giang Hồ liền chuyển hướng, chỉ vào Shi và đồng thời nhìn chằm chằm vào cái tên đang ôm chặt tay mình:
“Được rồi, còn hai người.”
Tiếp theo, cậu công tử – vốn lo lắng và run rẩy nhưng không kém phần khoe khoang – cất giọng:
“Tôi tên là Zuriki. Gia đình tôi không thiếu tiền; nếu các người có thể giúp tôi ra khỏi nơi đây, thì tôi sẽ trả giá rất cao. Có thể viết giấy ghi nếu mọi người muốn.”
Giọng nói của hắn, mặc dù mang theo chút sợ hãi, vẫn không thể che giấu được phần tự tôn, phần kiêu hãnh của một tay chơi
Cuối cùng, đến lượt Shi – đứng giữa ngã rẽ của sự lựa chọn: có nên tiết lộ tên thật của mình hay không. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một quyết định nhanh chóng lóe lên trong tâm trí cô, và cô lên tiếng một cách điềm tĩnh:
“Tên tôi là Zero.”
Lời nói ấy vang lên, Shi có quá ít thông tin về nơi này để có thể chắc chắn bất cứ điều gì. Nên Shi sẽ giấu thông tin trước như thế sẽ an toàn hơn
Sau khi nghe tất cả ai nấy đều chấp thuận, Giang Hồ – với ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng sự hài lòng – gật đầu và tiếp tục:
“Còn tên tôi là Yoshi. Từ giờ, nếu muốn sống, các người nên nghe theo tôi, đặc biệt là hai người mà tôi vừa nhắc đến.”
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Shi và Zuriki, như thể đang truyền tải một mệnh lệnh không lời.
Giữa không gian lúc đó, dường như thời gian tạm ngưng, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ lan tỏa khắp mọi nơi. Tiếng thở của mỗi người hòa cùng những nhịp tim đập rộn ràng, tạo nên một bầu không khí nặng nề, căng thẳng
Chẳng mấy chốc, bọn họ bắt đầu di chuyển theo một hướng. Những bước chân nặng trĩu trên mặt đất cũ kỹ dẫn dắt cả nhóm tới một nơi có vẻ cổ kính, được xây dựng giống như một trang viên rộng lớn trên chốc cánh cổng có ghi
“Tu viện Shaviel ”
___________________________________
đã bao giờ khi mỗi sáng thức dậy bạn đều phải tự nói với mình rằng
" tôi đã chịu đựng rất lâu rồi thêm một chút nữa thì có sao đâu chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip