Phần 3: Khó nói!
[ Tin nhắn ]
"Điện thoại con có thông báo kìa Tả Tịnh Viện" Thấy thông báo mẹ liền nói cho Tả đang ngồi cắm hoa miệt mài ở đó một tiếng.
"Vâng con biết rồi ạ, để con làm xong hoa cho khách con sẽ lại xem" Tả dùng giọng rất nhẹ nhàng đáp lại mẹ mình.
Một lúc lâu sau...Tả làm xong đến xem tin nhắn của Phi gửi cho mình.
"Tả Tịnh Viện mình có được cách thức liên lạc của Liga rồi đã gửi cho cậu. Nhớ nắm bắt lấy cơ hội, đừng làm uổng phí công sức của mình. À sẵn mai chủ nhật bọn này có dự tính đi chơi cũng gửi cho cậu luôn rồi nhất định phải đi đấy ( icon mặt gian )" Phi Phi sau vài ngày nhắn tin với So So đã có được cách thức liên lạc của Liga, phía So cũng có được cách thức liên lạc của Tả. Sau đó 2 người còn sắp xếp sẵn một buổi hẹn hò cho cả bọn. ( Vì Phi/So biết nếu mình không đi chung thì dễ gì 2 con người kia chịu hẹn nhau đi chơi cơ chứ, tâm ý tương thông )
Ơ hay, không hỏi ý kiến mình gì hết mà đã quyết định luôn rồi, Phi Phi cậu đúng là đồ mê gái mà. ( gào thét trong âm thầm )
Vẫn đang trong tình trạng phân vân không biết có nên nhắn tin cho nhau không...cuối cùng sau vài tiếng suy nghĩ thì cũng quyết định nhắn cho nhau.
"Chào chị, em là Tả Tịnh Viện, hôm trước chúng ta đã gặp nhau chị còn nhớ không?"
"Chào em, chị nhớ" Hồi nãy So đưa thông tin liên của Tả cho mình bảo mình nên nhắn cho em ấy, cậu ấy với Phi còn hẹn đi chơi cho cả bọn luôn rồi, đang tính nhắn thì em ấy nhắn cho mình.
"Ukm...thật ra Phi bảo mai rủ mọi người đi chơi, chị có đi không?"
"Nếu chị đi thì sao, mà không thì sao?" Thử em ấy một chút vậy.
"Nếu như chị đồng ý thì em cũng sẽ đi" Nhớ lại câu nói của Phi "nếu như có cơ hội thì nên biết nắm bắt" vả lại lúc ấy mình cũng có cảm giác đã thích chị ấy nên liều một phen vậy.
"Được chị sẽ đi"
Tất nhiên là tối hôm đó cả hai đều không ai ngủ được, còn lý do sao không ngủ được thì chắc ai cũng biết.
Sáng chủ nhật mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu 1 người đó là Tả. Mọi người đều nói là sẽ vào trước chỉ có duy nhất Liga đợi ở ngoài không vào, hôm nay mọi người hẹn nhau đi khu công viên chơi sau đó sẽ nghỉ ngơi ở một căn biệt thự của Phi trên một con phố nhỏ nhưng cũng đủ để mỗi người chia phòng ngủ ( 3 cặp ). Chờ một hồi khá lâu thì con người mang một phong cách khác mới đến, khiến cho bao nhiêu con người đứng ở đó phải ngã ngửa vì vẻ đẹp soái không thể tả mà cười lên lại vô cùng đáng yêu. ( Lý do cũng rất đơn giản là vì đi chơi với người mình thích nên không thể ăn mặc sơ sài được, càng không thể gây ấn tượng xấu ).
"Xin lỗi, em đến trễ, sao chị lại đứng ngoài này?"
"Chị chờ em, hôm nay em có chút khác"
"Khác chỗ nào cơ?"
"Hôm nay em rất đẹp a ( cười )"
"Em lựa mãi mới có được bồ đồ này, em hay mặc giống con trai nên cũng quen rồi" Liga cười lên giống như nửa ánh trăng vậy, vô cùng dễ thương, khiến cho Tả tim đập rất nhanh.
"Nhưng chị rất thích"
"Chị nói gì cơ, em không nghe rõ" Gỉa vờ không nghe để Liga nhắc lại, mặt cười nhẹ lên tay gãi gãi đầu.
"Chị đâu có nói gì đâu, chúng ta vào trong đi, mọi người chờ em lâu lắm rồi" Nhìn thấy Tả như vậy Liga rất vui, cảm nhận được mình thật sự đã có chút rung động rồi.
"Được, đi thôi" Tiện thể không quên nắm tay Liga.
"Sao bây giờ cậu mới tới hả, nãy giờ bọn này chơi quá trời luôn á, vui cực kì" Đản đi lại choàng cổ ghẹo Tả.
"Này Tả, bọn này đã bàn kế hoạch cả rồi, lát nữa sẽ đánh lén cho cậu với Liga đi chơi riêng ( mặt siêu gian )" Nói thầm với Tả, rồi chạy về lại phía Kha bắt đầu làm nũng đòi đi chơi riêng. Kha Kha cũng chịu đồng ý, dù sao chỉ cần nhìn qua một phát là Kha đã biết Đản muốn gì rồi.
"Đi thôi Kha Kha, em muốn chơi trò kia" Nói rồi dắt tay kéo Kha đi, mọi người còn chưa kịp nói gì.
"Ể, sao chia nhau ra chơi rồi ( liếc mắt đưa tình với So ), chúng ta cũng đi thôi, để không gian lại cho 2 người kia đi" Nói rồi cũng dắt tay nhau đi chơi trò khác dưới ánh mắt ngơ ngác của hai con người kia.
"Chúng ta lại bị cho ra rìa rồi" Hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau bất giác mà cười.
"Chị có muốn chơi trò gì không? Chúng ta có thể cùng nhau chơi" Tả cảm thấy không khí không được ổn cho lắm nên mở lời nói trước.
"Chị không thích ồn ào cho lắm đâu, nếu em muốn chơi thì cũng được" Giọng nói có hơi gượng ép một chút.
"Không đâu, có vẻ chúng ta có điểm chung rồi đấy" Tả vốn từ nhỏ, sau sự việc của ba mẹ đã không còn thích đi chơi, không còn thích những nơi ồn ào náo nhiệt nữa, chỉ thích sự yên tĩnh mà thôi.
"Vậy chúng ta đi dạo nhé, em thấy sao?" Liga có vẻ tựa như đã hiểu ra ý của Tả.
"Được, vậy chúng ta đi thôi" Cùng đi với nhau một cách bình thường, không hề có sự tiếp xúc hay một lời nói nhưng cũng đủ để người khác nhìn vào mà có chút ghen tị. Một chút gì đó giản dị, một chút gì đó bình yên...
"Trần Kha, thật ra em có chuyện muốn nói với chị" Giọng run run quay người về phía đối diện Kha Kha nói.
"Có chuyện gì?" Kha vẫn còn nhìn trời nhìn đất không dám đối mặt với Đản, nêu chỉ hơi nghiêng người.
"Thật ra em thích sự dịu dàng, ôn nhu nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu của chị. Em thích cách chị quan tâm em dù chị không nói ra nhưng em luôn cảm nhận được. Những lúc chị la em cũng là vì muốn em trở nên tốt hơn, bắt em làm nhiều việc cũng chỉ vì muốn em có thêm được nhiều kinh nghiệm. Em thích chị đã từ rất lâu rồi, Trần Kha liêu chị có cùng cảm giác với em không?" Mặt rất rất nghiêm túc tỏ tình.
"Đan Ny, có những chuyện bây giờ chưa phải lúc, có quá nhiều điều bây giờ chúng ta không thể tự mình lựa chọn được. Chị xin lỗi, bây giờ không thể nhưng chúng ta có thể làm bạn mà"
"Tại sao vậy, những chuyện em làm chị không nhận ra sao? Hay vì nó chưa đủ với chị?"
"Em bình tĩnh lại đi, bây giờ không thể giải thích rõ ràng được, em đừng tự trách bản thân có được không? Ngừng lại đi"
"Được thôi, chị nói rõ là vì sao đi thì em sẽ ngừng lại, còn không thì em sẽ không ngừng" Đản nào giờ luôn hiểu chuyện, luôn biết Kha cũng thích mình nhưng tại sao, tại sao lại không đồng ý, vì cớ gì chứ.
"Em muốn biết cái gì chứ, chị không thể chấp nhận là không thể chấp nhận, em đừng động vào sức chịu đựng của chị" Trần Kha thật sự tức giận rõ lên mặt, nếu còn tiếp tục thì sẽ có chuyện mất.
"Chị nhất quyết như vậy sao...được rồi. Em xin lỗi, có vẻ nãy giờ em làm phiền chị rồi, chị yên tâm, từ nay về sau sẽ không còn ai làm phiền chị nữa đâu" Trịnh Đan Ny khẽ cười chính bản thân mình, chị ấy đã nói đến mức như vậy thì mày còn hi vọng cái gì đây Trịnh Đan Ny.
"Đan..." Trần Kha nhìn theo bóng lưng dần khuất của Trịnh Đan Ny, muốn gọi em ấy lại, muốn ôm em ấy vào lòng nhưng lý trí của cô không cho phép cô làm điều đó.
Không bao lâu sau, Tả, Liga và Phi, So cùng nhau đi đến chỗ đã hẹn...nhưng chỉ thấy một mình Trần Kha.
"Sao chỉ có một mình chị, Đan Ny đâu?" Phi đi tới hỏi.
"Là chị đã hại em ấy, chị...chị..." Trần Kha
"Chị nói cái gì vậy, cậu ấy có nói hôm nay đi chơi sẽ tỏ tình với chị, không lẽ chị..." Túm lấy cổ áo của Kha tức giận nói.
"Chị không nghĩ là em ấy sẽ như vậy, cũng không có ý muốn từ chối em ấy đâu, nhưng..."
"Nhưng nhưng nhưng, chị nhưng cái gì chứ, cậu ấy đã thích thầm chị rất lâu rồi, chị còn tỏ vẻ không hiểu sao. Tôi nhất định sẽ đánh chết chị"
"Phi Phi, đừng nóng, bây giờ quan trọng là nên đi kiếm Đan Ny. Không biết cậu ấy ở đâu rồi?" Tả chặn tay Phi, kéo ra chỗ khác, còn So và Liga thì lại bên đó nói chuyện với Kha. Tả cũng rất tức giận vì mọi người đều có thể nhìn ra Đản và Kha đều thích nhau, chỉ có mình Kha là không thừa nhận điều đó mà thôi nhưng Tả không cho phép bản thân nóng giận tức thời, vẫn là lo cho tình trạng của Đản.
"Được mình nghe cậu, mình sẽ gọi điện cho Đan Ny hỏi xem cậu ấy ở đâu?"
"Không cần đâu, mình biết Đan Ny ở đâu, chỗ mà cậu ấy luôn thích đến mỗi khi có tâm sự" Chỗ đó cũng chỉ duy nhất có 3 người, Tả, Phi và Đản biết mà thôi.
"Là chị không biết bản thân thích cậu ấy hay chị biết nhưng vẫn không muốn chấp nhận?" Tả đi đến chỗ Kha chỉ để lại đúng câu nói này rồi quay người bước đi, khựng lại vài giây "Chị là người hiểu rõ hơn ai hết, đừng làm tổn thương cậu ấy".
"Tả, đừng giận chị ấy, em biết chị ấy không có ý đó mà..." Liga lên tiếng muốn hòa giải.
"Em không giận, đây chỉ là nhắc nhở mà thôi, em nghĩ chị ta nên hiểu rõ, tạm thời chúng ta cũng không nên gặp nhau nhiều" Vẫn là quay lưng mà nói, lời nói toát ra sự lạnh lùng mà Liga chưa từng thấy.
"Được, chị hiểu rồi" Liga cũng nhanh chóng hiểu được ý của Tả.
"Phi, trước khi tới mình muốn mua một ít đồ" Tả muốn mua những thứ Đản thích ăn, khi buồn ăn vào mặc dù không bình phục hoàn toàn nhưng Đản sẽ vui lên nhiều hơn.
"Được" Phi liền hiểu ý.
Sau khi mua đồ xong cũng đã tới nơi. Là sân thượng của một ngôi nhà, đó là nơi chứa bao nhiêu kỷ niệm của cả 3 người khi còn đi học cho đến bây giờ.
"Ngồi đây một mình làm gì thế?" Tả chỉ là đùa một chút cho Đản vui mà thôi.
"Sao các cậu lại biết tớ ở đây mà đến?" Đản cố quay mặt đi mà lau nước mắt.
"Đừng hỏi câu hỏi ngốc như vậy chứ, với cái não của 2 bọn tớ mà không biết cậu ở đâu sao. Tả có mua nước và bánh mà cậu thích nhất nè" Phi Phi nhanh chóng an ủi, chọc cho Đản vui.
"Đúng là chỉ có bọn cậu là tốt nhất với tớ thôi ( cười một cách vô cùng hồn nhiên )"
"Cậu ăn đi, hôm nay cho cậu bờ vai rộng rãi này đấy" Tả và Phi cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng Đan Ny.
"Xì, tớ không cần đâu, giữ lại cho người thương của các cậu đi" Bĩu môi chọc lại.
"Hai đứa tớ nay cho cậu mượn vai mà cậu lại không chịu, ngàn năm mới được một lần đó nha, đừng hối hận đó. Nãy Tả kêu So và Liga đã cùng chị ấy về rồi, bọn mình đến đây bên Bé Trứng của tụi này haha" Phi biết Đản muốn biết Kha như nào nhưng lại không hỏi, nên nói nữa thông tin nữa trêu đùa để Đản không quá buồn.
"Được rồi, hôm nay ngủ ngoài trời vậy. Lâu lâu mới có một lần" Tả rất thích nơi này, đã lâu rồi chưa đến lại đây, nơi này chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của ba người.
"Đúng rồi, hôm nay tớ nằm giữa" Đản cũng bon chen dành chỗ, cả ba người cứ thế mà đùa giỡn như trước đây, giỡn mệt rồi thì bất giác cũng sẽ ngủ quên thôi.
Hôm nay lại kết thúc như thế đó...
__________
Cùng nhau đón chờ chap mới nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip