26. Tây Châu quán trọ

Bình vương gia ngay sáng ngày hôm sau cùng người đến quán trọ kia để đón nhị công chúa Thiên Minh Trúc và hơn hết là phu tử Trần Bạch Sam người nắm được suy nghĩ của toàn bộ bộ não đầu lĩnh, chỉ cần có được phu tử này thì thiên hạ có thể nằm trong lòng bàn tay nhưng đáng tiếc thay không ai có thể nắm được suy nghĩ của phu tử này, một vị vương gia tràn đầy uy quyền còn khá trẻ và tuấn tú nhưng sâu thẳm trong bản thân của mỗi người người này không thể không đề phòng.

Cả quán trọ ban sáng đều vang lên tiếng đều, "THAM KIẾN VƯƠNG GIA"

Bình vương gia bước đến trước mặt Thiên Minh Trúc, "Nhị công chúa, chào mừng công chúa đến với Tây Chân"

Thiên Minh Trúc đưa tay đỡ lấy vương gia, "Vương thúc cùng là người một nhà đừng đa lễ hơn hết xét về thân phận Minh Trúc còn nhỏ sau này còn nhờ vương thúc dạy dỗ nữa. Hôm nay Minh Trúc đến Tây Châu chính là muốn nhờ vương thúc một chuyện ... à đây chính là Trần phu tử, Trần Bạch Sam chắc vương thúc cũng đã nghe qua danh tiếng của đại tỷ rồi"

Bình vương gia ngó đến Naly cùng với Như Yên, hai người khí chất thực sự hơn người hai đứa nhỏ đặc biệt chú ý tới đứa nhỏ được nam nhân ôm lấy, một tuấn tú nam nhân đặc biệt khác người cưng chiều đứa nhỏ ấy đến khó chịu, trong lòng đang thầm rộn ràng "Vậy mỹ nhân nào là Trần phu tử nổi tiếng tài sắc vẹn toàn?"

John theo ánh mắt nhìn đến mục tiêu của vương gia nhìn đến Naly cùng Như Yên, đi đến chỗ Naly nói nhỏ, "Naly em thấy Bình vương gia như thế nào?"

"Thú vị ... rất thú vị, Sam mình thích vị vương gia này!", Naly cười cười đưa con mắt đăm chiêu nhìn Bình vương gia, ánh mắt ấy như diều hầu đang rình mò con mồi của mình

Sam thấy hai người thì lắc đầu mặc kệ bọn họ đi đến chỗ Như Yên, được bế vào lòng nói nhỏ, "Tam muội cẩn thận một chút bản thân hắn không phải người ngu si như những người mà chúng ta đã từng gặp"

Không ngoài dự đoán Bình vương gia chọn lấy Như Yên người có khả năng giống với Sam nhất từ khí chất đến cách nói chuyện nếu như Thiên Minh Trúc không nhanh thì có lẽ Bình vương gia đã bắt được điểm yếu lớn nhất, "Vương thúc đấy là tam sư muội của Minh Trúc người đừng làm khó muội ấy"

Naly ỏng ẻo đi đến cúi người hành lễ, "Tham kiến Bình vương gia, không biết vương gia tìm người có chuyện gì sao?"

Vừa thấy mỹ nhân hợp nhãn Bình vương gia cũng là nam nhân không thể thay đổi gì được, anh hùng không qua được ải mỹ nhân đặc biệt đối với mỹ nhân dường như đã bật tín hiệu cho mình, Bình vương gia giống như nhị công chúa của mình đỡ lấy người, "Trần phủ tử đúng là khổng hổ mỹ nhân, văn võ song toàn không rõ bản thân ta có thể mời phu tử một bữa cơm để đàm đạo chuyện đời không?"

Oa Ngân San nhìn thấy hai người mắt đưa tình lời nói câu nệ cảm thấy mất mát tiến đến ngăn giữa hai người lớn, khuôn mặt thể hiện nụ cười thật đáng yêu, "Vương gia không được động đến mẫu thân của tiểu nữ"

Bình vương gia vừa nhìn thấy Oa Ngân San đã giựt mình khuôn mắt tái mét điều đó làm sao qua khỏi con mắt của Sam bởi rất nhanh sau đó Bình vương gia vui vẻ nói chuyện với, "Nha đầu nhỏ đáng yêu tên là gì?"

"Oa Ngân San, vương gia người không được lại gần đây, tỷ tỷ nhất định sẽ không vui sẽ không chơi với tiểu nữ nữa"

Nhắc đến đứa trẻ lớn hơn, Bình vương gia mới chú ý đến khuôn mặt đến đang vẻ đều thuộc hàng đệ nhất, hơn hết có điều gì đó khiến vương gia phải sợ đứa nhỏ này, điều gì đó rất đặc biệt, "Được được tiểu San nói vương gia hay phụ thân hiện đang ở đâu?"

"Nhị nương người xem vương gia lại làm khó mẫu thân rồi!", Oa Ngân San tìm đến cứu binh uy quyền nhất bản thân nàng biết, cái này thì Sam không đoán được chỉ nhếch mép cười cười.

"Vương thúc người đừng làm khó San nhi nữa, chả phải ai ai cũng thấy rõ phụ thân của San nhi mà, vương thúc người so với phụ hoàng còn nhỏ hơn rất nhiều chưa gì đã không chú ý đến xung quanh rồi"

Bình vương gia cười trừ hướng đến John đang cuối cùng dự định đến chào nhưng khoan tin tức truyền đến Trần phu tử chưa thành thân làm sao cho phu quân cùng hai hài nhi nhỏ như thế này được, chuyện này thực sự rất lạ, quyết định lúc này chính là làm rõ vấn đề khi bắt được ánh mắt Ngô Bảo Trân nhìn mình không thiện ý chút nào.

"Minh Trúc tìm đến ta không hay là chuyện gì?"

"Có phải cách đây vài năm ở Tây Châu này có một phú hộ gọi Ngô gia, người này thương đoàn giỏi giang trong nhà không thiếu của lạ nhưng cớ sao vụ án này chưa trình lên cho phụ hoàng để mất người tài vương thúc ắt hẳn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra"

Nhắc đến oan hồn họ Ngô làm Bình vương gia có chút khựng người nhưng tốc độ kinh người nho nhã vấn đáp, "Ngô gia nhiều năm trước đã đống vụ án rồi, cả phủ đều bị đốt sạch không còn thứ gì để tra xét vụ án, ta còn phát hiện những đuốc lửa bên trong chứ không phải bên ngoài nên đống vụ án này lại, thương đoàn giao lại cho người quản gia đêm đó đi giao hàng may mắn thoát khỏi kiếp số"

Dưới sự che chắn của Thiên Minh Trúc cùng Naly, Sam đằng sau bắt đầu mới mở miệng, "Bình vương gia không nghĩ những hậu nhân Ngô gia sẽ tìm đến người mà tính mạng sao, người thông minh quản lý cả Tây Châu, chuyện này sao Vương gai không nghĩ có người cố ý phóng hỏa hủy chứng cứ, còn nữa phát hiện đuốc ở bên trong không có nghĩa là Ngô gia tự mình thiêu mình hay có vấn đề, điềm nghi ngờ lớn nhất là quản gia hắn thừa hưởng cả thương đoàn cả những mối làm ăn lớn như vậy mà không ra chút ngân lượng tìm sự thật này, có phải người được hưởng tài sản của Ngô gia không? Chưa hết năm đó hỏa hoạn quả là có nhưng bản thân tiểu nữ vô tình lúc đó đi ngang qua có phát hiện một đứa trẻ bảo vệ chu toàn là hậu nhân cuối cùng của Ngô gia, chưa hết lúc bản thân tiểu nữ ở biên cương có phát hiện Ngô Vĩ Dạ cũng là hậu nhân của Ngô gia, Bình vương gia xin người hãy giải thích chuyện này rõ ràng"

Xung quanh bắt đầu những lời xì xầm bản thân làm vương gia bao nhiêu năm hắn hiểu rõ hơn ai hết chuyện này nếu không giải quyết tốt thì danh tiếng nhiều năm gây dựng sẽ bị hủy chỉ vì chuyện này, nhìn đến Naly ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn đáp lại vẫn là nụ cười đắc ý khiến hắn trở nên không còn vui nữa, mặc dù biết trước nhưng không biết được chính là sự bắt gặp Ngô Vĩ Dạ

"Nếu như Trần phu tử đã nói vậy thì bản vương sẽ mở lại vụ án này điều tra lại, thõa mãn ý nguyện của người đã chết Ngô Vĩ Dạ"

Ngô Bảo Trân nghe đến câu đó nỗi niềm tức giận lộ ra hẳn thoát một cái đã kề dao sát cổ Bình vương gia, "Ngươi nói ai là người đã chết?"

Gin không cho người vương gia kịp phản ứng giữ lấy sát thủ lần đầu lộ cảm xúc biến mất, Sam trong lòng cảm ơn đúng là tốc độ người sói không thể xem thường, "Xin vương gia đừng để ý đến nàng ấy, là một người mang ơn Ngô gia nên việc hậu nhân cuối cùng đã chết đương nhiên sẽ không kiểm soát được cơn tức giận, là người giang hồ nên vương gia hiểu được bản tính thẳng thắn của họ"

"Haha ...", Bình vương gia chạm đến vùng cổ vừa cảm nhận sự lạnh lẽo của thanh kiếm kia, "Trần phu tử thực biết chọn người bên cạnh"

"Không dám không dám Bình vương gia nếu như không ngại thì cứ để vụ án Ngô gia lại cho tiểu nữ, thân phận là phu tử hoàng thất không thể đứng ngoài chuyện này và cũng mong vương gia không đem mấy chuyện phiền toái trong lúc tiểu nữ điều tra"

"Được được Vậy bản vương về dặn dò quan phủ chuẩn bị những bản ghi chép vụ án"

Chưa kịp rời đi thì Sam đã gọi lại, "Còn nữa vương gia xin người hãy đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ sự kiện nào xảy ra với hiện trường vụ án, nếu không thì tiểu nữ sẽ chuyển nghi ngờ lớn đến cho vương gia đấy"

"Bản vương sẽ cho người bảo vệ nơi đó cho một mình Trần phu tử thoải mái tìm kiếm"

"Vương gia coi trọng tiểu nữ quá rồi, thực sự tiểu nữ tính ra chỉ là thân phận hèn mọn mà thôi, Dương Thần không biết huynh có phiền khi giúp muội một tay không? Nữ nhân đâu phải chuyện gì cũng giỏi, vương gia huynh ấy tham gia được chứ?"

"Được"

John hiểu ý liền tiến đến trước mặt Bình vương gia, niềm tự hào chính là cơ thể mình và khuôn mặt hết sức quyến rũ, "Tham kiến Bình vương gia, thảo dân chính là Dương Thần"

Vừa nhìn thấy John cơ thể khuôn mặt và cả khí chất hơn người kia, Bình vương gia đã không lạnh mà run nhiều năm quan trường nỗi sợ hãi chiến đấu với hoàng đế nhưng đây là uy quyền của một người không phải con người áp bất động, phải mất một lúc lâu Bình vương gia mới lấy lại tinh thần của mình, "Quả là anh tuấn hơn người hi vọng ngươi ra sức giúp đỡ Trần phu tử, bản vương còn có việc không nán lại lâu, không cần tiễn buổi chiều cứ đến nha môn nhận sổ sách, muốn đến hiện trường lúc nào cứ báo bản vương"

"Cung tiễn vương gia", nhìn dáng người đi không còn oai hùng ghê gớm nữa giống như một con thỏ run rẩy quay về hang ổ của mình, Sam quay sang John, "Đại ca giúp muội theo dõi hắn, nhất cứ nhất động của hắn rất đáng nghi, còn nữa muội tạm thời không ra ngoài được mọi chuyện đều trông cậy vào đại ca và Gin bảo vệ mọi người"

John gật đầu rồi biến mất, lúc này Gin cùng Ngô Bảo Trân xuất hiện từ góc tối Ngô Vĩ Dạ cũng xuất hiện, "Sam là Sam đúng không?"

Câu nói dường như đánh động vào tâm gan của Sam, quay quắt lại nhìn tự hỏi bây giờ là Ngô Vĩ Dạ hay là Lam Ngọc Dạ, rốt cuộc anh trai đã làm cái gì, không chỉ mình Sam mà cả Naly cũng giựt mình, nỗi khó chịu trong lòng của Thiên Minh Trúc cùng Như Yên cũng vậy mà lại càng lớn hơn, riêng Ngô Bảo Trân thì hạnh phúc dâng trào khi nhìn thấy tỷ tỷ vẫn còn sống.

Sam đôi chân từng bước đi đến, "Tiểu Dạ ..."

Đón nhận Sam bằng một cái ôm ấm áp, "Lúc đó em đã rất hạnh phúc, cảm ơn Sam"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip