Chương 117 : [H]

Ý thức sơ tỉnh nhu nhược, như bệnh nặng mới khỏi, Lạp Lệ Sa có chút không chống đỡ được, nhưng vẫn ôn nhu đáp lại Phác Thái Anh, nàng nhớ nhung cảm giác này, từ lúc thử nghiệm tư vị tiêu hồn thực cốt, nàng không muốn cùng Phác Thái Anh tách ra, mãi mãi cũng không muốn.

Mắt Lạp Lệ Sa đầy sóng nước, thở không ngớt, nói ra lời động tình nhất: "Nhớ nàng... Trong mộng, tất cả đều là bóng hình của nàng..."

Phác Thái Anh kích động đặt nàng dưới thân, tỉ mỉ hôn hít chẳng khác nào mưa phùn liên miên, nhạt nhẽo nhưng đong đầy nhu tình, yêu thương, dùng phương thức thân mật, truyền cho nàng, âu yếm tâm linh của nàng.

Mùi thơm trong phòng nồng nàn, màn không một tiếng động hạ xuống, dưới ánh nến làm nổi bật hai dáng người xinh đẹp giao chồng lên nhau, một tiếng nhu ngâm như ẩn như hiện truyền ra, như ngột ngạt quá lâu nên cần phóng túng, cũng là tránh thoát ràng buộc mà cảm thán, thật sự quá mức tiêu hồn...

"Anh nhi..." Một âm điệu nhạt mà nhu triệt để tập quyển tâm tư của Phác Thái Anh, nàng bình tĩnh nhìn mỹ nhan mê loạn, không còn bình thản của ngày xưa, dưới ảnh hưởng của cỗ khí lực kia, trở nên động tình quyến rũ, cũng lộ ra phong thái kinh hồn.

Thần vận kinh tâm động phách như vậy lại hiện ra trên mặt Lệ Sa, nội tâm Phác Thái Anh dâng trào hải triều, trong nháy mắt trút xuống, chân tâm ướt át lại làm nàng run lên, thở dốc ôn nhu bên tai bao phủ hoàn toàn tâm tư, nàng nâng lên gò má thanh thuần lại yêu dị, nhẹ nhàng đưa lên môi.

"Ân..." Lạp Lệ Sa thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hết thảy hô hấp đều bị Phác Thái Anh nuốt hết, cái lưỡi đang né tránh bị ôm lấy dễ như ăn cháo, tùy theo dây dưa, liên miên không thôi, trong thân thể phảng phất có một luồng nhiệt diễm đang kêu gào đột phá, nàng chỉ có thể chăm chú ôm cổ Phác Thái Anh, mới có thể làm cho tâm yên ổn.

"Lệ Sa... Lệ Sa..." Phác Thái Anh hôn y như gió xuân khẽ vuốt ở trong lòng Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng, nhu nhu, giống như bảo vệ cùng thương tiếc trân bảo.

Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, có thể được Phác Thái Anh thương tiếc đối xử như vậy, cho dù muốn nàng lập tức chết, nàng cũng không chút do dự.

Không chịu được loại ôn nhu giống như phong phủ này, Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng ấy lên, sâu sắc in lại nụ hôn, môi lưỡi chặt chẽ dây dưa tuy hai mà một, nhận ra Phác Thái Anh hô hấp hỗn loạn, nàng ôn nhu nở nụ cười: "Có muốn hay không?"

Phác Thái Anh híp mắt xinh đẹp, cứ việc cả người khát vọng nhưng vẫn là nhịn xuống, thân thể Lệ Sa không nhịn được dằn vặt, nếu mệt mỏi, nàng sẽ đau lòng, đành lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn hôn nàng mà thôi, hiện tại hôn xong, chúng ta nghỉ ngơi đi."

"Nàng quan tâm ta, nhưng cũng không nên làm khổ chính mình a." Lạp Lệ Sa có ý riêng, đột nhiên kéo tay nàng, đặt trên ngực mình.

Tay chạm đến đầy đặn mềm mại, Phác Thái Anh chấn động, vừa muốn thu hồi, lại bị Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy, thân thể thân mật dán nhau, áo sớm ở thời gian mê loạn không cánh mà bay, giờ khắc này chỉ còn dư lại thân thể ấm áp, ái tình nhu nhu.

Phác Thái Anh mềm nhũn, một luồng khí tức thanh nhuận phun ở bên lỗ tai, mang theo mê hoặc câu người: "Ta muốn..."

Ánh đèn mang màu sắc mông lung, ôn nhu tô điểm ở lông mày nàng, như hồng mai bên trong băng tuyết, ngưng sương đứng ngạo nghễ, nhưng khi gió phủ thì dịu ngoan an lành.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mày, đau lòng nói: "Ta không muốn nàng quá mệt mỏi, nàng đã gánh vác quá nhiều rồi. Nếu ban đầu ta không ích kỷ, hiện tại nàng đã về thế giới của nàng mà trải qua cuộc sống tự do, chứ không phải lang bạt ở thế giới xa lạ này. Xin lỗi."

Lạp Lệ Sa tùy ý nàng đau lòng hôn, chỉ cười nhạt: "Hai chữ 'xin lỗi' khi nào thì thành câu cửa miệng của nàng? Thời điểm mới quen nàng, nàng luôn là dáng vẻ lạnh lùng, dù có cười cũng khiến ta cảm thấy lạnh lẽo, hệt như băng tuyết Thiên Sơn vĩnh viễn sẽ không ôn nhu. Nhưng hiện tại, sự lạnh lùng đó không còn tồn tại nữa, là ta ô nóng nàng sao?"

"Ừ, nàng dùng tình yêu của nàng, hoà tan một tảng băng lạnh lùng nghìn năm. Ta không thể không nói, nàng thật sự rất lợi hại." Phác Thái Anh mò lên tóc nàng, từng sợi đỏ như máu ánh vào mi mắt, tâm trong chớp mắt khẽ run lên, vén lên một sợi tóc đỏ hôn nhẹ, mùi đàn hương bay vào chóp mũi, không phải không thừa nhận, nàng quyến luyến khí tức của Lệ Sa.

Nhìn dáng dấp nàng đã say mê, Lạp Lệ Sa sóng mắt lưu chuyển, hơi nước động tình tràn ngập toàn bộ khoé mắt, tay trắng theo tấm lưng bóng loáng của nàng lưu luyến dời xuống, đến cặp mông tròn trịa mịn màng của nàng.

"Ân..." Phác Thái Anh khẽ run, đè lại cánh tay tác quái, híp mắt nói: "Nàng không thành thật."

Lạp Lệ Sa vươn mình đem nàng đặt dưới thân, hô hấp ấm áp phun ở cổ Phác Thái Anh, cái hôn như bông vũ mùa xuân, xen lẫn thở dốc khắc ở một bên quai hàm nàng: "Anh nhi..."

Phác Thái Anh cả người toả nhiệt, không thể kiềm được, toàn thân đè Lạp Lệ Sa xuống giường, mạnh mẽ niêm phong môi nàng, đem thở dốc cùng động tình hết mức nuốt hết ở trong miệng, hai tay cấp tốc dao động trên thân thể trắng nõn nhẵn mịn, giống như đang thưởng thức một chén trà thơm thuần hậu, không chỉ gắn bó lưu hương, mà còn dư vị lâu dài.

Đầu ngón tay nàng như phủ lên một tầng hỏa diễm, mỗi khi âu yếm nhè nhẹ đều có thể mang theo một tia gợn sóng hừng hực, da thịt óng ánh ngọc nhuận của Lạp Lệ Sa bị nàng hai ba lần phác hoạ, hiển hiện một tầng phấn hồng, cứ như một mảnh lụa mỏng mềm mại, mang theo từng tia từng tia ngứa ngáy, xoa lên đầu quả tim, mà nàng chỉ có thể từ trong yết hầu phát sinh một tiếng run rẩy yêu kiều: "Anh nhi..."

Trong con ngươi Phác Thái Anh nhiễm phải hoả diễm cực nóng, nàng thở hắt, liền đem toàn bộ trọng lượng thân thể đặt trên người Lệ Sa, nhẹ nhàng tách ra hai chân nhỏ dài của nàng, hoa tâm từ lâu ướt át không thể tả thân mật dán vào nhau, khuây khoả vô tận xông thẳng lên đầu, đụng chạm trong phút chốc, hai người đồng thời thở nhẹ một tiếng.

Lạp Lệ Sa xoa hai vai nàng, chỉ cảm thấy chân tâm một mảnh trắng mịn, mang theo mê muội làm người tê dại vui vẻ, nhất thời tập quyển cả người, một vệt ửng hồng nổi lên gò má, nàng không kìm lòng được ưỡn lên, chủ động đón lấy Phác Thái Anh.

"Cảm giác được sao? Nơi này là yếu đuối của nàng." Phác Thái Anh nhắm hai mắt liếm hôn cổ nàng, lắng nghe nàng động tình thở dốc, phần eo nhanh chóng lắc lư, mềm mại cùng mềm mại thân mật ma sát không kẽ hở, ái dịch vì lửa tình đánh trúng mà phun tung toé ra, triêm ướt thân thể lẫn nhau, đôi bên trầm luân, hết thảy đều tươi đẹp như vậy, tươi đẹp làm các nàng thần hồn điên đảo.

"A..." Lạp Lệ Sa bị ép vươn đầu lên, nụ hôn này quá nóng quá gấp, tình ý thâm thúy như sóng lớn không dứt suýt nữa nhấn chìm nàng, cánh hoa giữa hai chân lại bị ma sát trơn trợt, không khác gì cành nhỏ run rẩy khuất phục dưới cuồng phong, chỉ có thể thuận theo gió mà đung đưa.

Bỗng nhiên nàng run rẩy, thân thể nhu nhược cong lên, trước mắt một mảnh thải quang hội tụ, như một đoàn pháo hoa rực rỡ, trong uyển chuyển yêu kiều, bạo phát phong thái xán lạn.

Cảm xúc mãnh liệt hơi lắng xuống, Phác Thái Anh thở gấp nằm nhoài lên người nàng, mồ hôi hột từ trên trán nhỏ xuống, lọt xuống cổ Lệ Sa, như giọt mưa rơi vào thổ nhưỡng xuân tình, chậm rãi tan ra, nhẹ giọng nói: "Mệt mỏi sao?"

Lạp Lệ Sa cầm búi tóc, đặt trên chóp mũi tế phẩm, ý xuân ửng hồng lưu luyến dung nhan của nàng, không muốn lui bước, nửa đùa nửa thật: "So với lần đầu nàng muốn ta thì ôn nhu hơn nhiều."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đang cười nhạt, xuân tình trên gò má chưa biến mất mang đến cho dung nhan mỹ hảo của nàng thương vận khó quên, tim nhảy dựng, tiến lên trước hôn môi nàng, phảng phất lĩnh hội tâm tình bây giờ của nàng, trong tà tứ mang theo trêu đùa: "Vậy nàng thích không? Hay là nói, nàng yêu phương thức này sao?"

Lạp Lệ Sa ôm nàng vào ngực, khẽ vuốt tóc bạc rối tung của nàng, trong mắt lập loè sủng nịch, nhìn kỹ Phác Thái Anh, chỉ cười nhạt: "Yêu. Chỉ cần là nàng cho, ta đều yêu."

"Hồi đó nàng rất nhạt, bây giờ lại nhu tới đòi mạng." Phác Thái Anh nheo đôi mắt đẹp, chỉ chừa một khe hở quyến rũ, ý vị miễn cưỡng toả ra bên ngoài, nụ cười bên môi có chút tà tứ.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng cười một lát, đột nhiên đưa tay vuốt lên, ngón tay trắng noãn ma sát môi mềm của nàng, đem một điểm thủy nhuận kia vò đến đỏ tươi, cười nhạt nói: "Ta có thể không nhu, cường hãn với nàng một chút, thế nào?"

"Cường hãn thế nào a?" Phác Thái Anh cười càng thoải mái, lộ ra hàm răng trắng nõn, dưới ánh đèn chói lọi càng sáng óng ánh, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, tinh tế thưởng thức.

Lạp Lệ Sa nhắm huyết mâu, một tầng sáng mông lung lộng lẫy khuếch tán, sạch sẽ giống như khói tiên, bao trùm vận ý nhu mị, triệt để mê hoặc Phác Thái Anh, tay đẩy một cái, đẩy nàng ngã qua một bên, nghiêng người nằm lên.

Nhìn nữ tử nửa quỳ nửa ngồi ở trên người mình mỉm cười, xem quyến rũ ba quang trong tròng mắt đỏ ngòm của nàng, Phác Thái Anh khẽ run, hô hấp có chút gấp gáp: "Lệ Sa, bây giờ là màn đêm thăm thẳm, không thích hợp triền miên quá mức, thân thể nàng sẽ chịu không nổi."

"Đêm còn rất dài, chúng ta phải hảo hảo triền miên. Lúc nãy chỉ có nàng thỏa mãn còn ta thì chưa." Lạp Lệ Sa nhắm mắt, bên môi tạo nên một vệt tà tứ câu hồn, thừa lúc Phác Thái Anh nhíu mày, khuynh thân xuống.

Thân thể mịn màng chặt chẽ dán vào nhau, hai chân trùng điệp phác hoạ ra một độ cong hoàn mỹ, chân tâm nóng ấm ma sát, cảm xúc mãnh liệt triệt để nhen lửa, thân thể chịu quá một lần cao trào tựa hồ không nhịn được dằn vặt này, Phác Thái Anh khó nhịn vặn vẹo, hai tay vừa giơ lên lại bị Lạp Lệ Sa nắm lấy, phân biệt đặt tại hai bên gối.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn dung nhan của nàng, lông mày mỹ lệ như trăng khuyết trên trời, là vận ý quyến rũ tràn ngập ấm áp, như một ngọn núi cao bên trong chúng nhạc, vì đầu xuân tô điểm hoạ ý vô tận, đặc biệt là đôi môi luôn mang theo ý cười, y như một ngọn gió nhu hòa hằng cổ trong bóng đêm, vuốt lên tình ý bất diệt trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip