Chương 137

Tân Duyệt Tâm cau mày nói: "Cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù nữ nhân kia là tiên, thời gian dài tiêu hao tiên lực, cũng sẽ lực kiệt mà chết."

Tử Vân Trúc há có thể không biết, quyết tâm khoanh chân ngồi xuống, song chưởng ngưng tụ tiên lực, hòa vào tử quang tráo.

Tân Duyệt Tâm thấy thế, thở dài ngồi cạnh nàng, nói: "Sớm biết nàng dùng biện pháp này, lúc nãy không nên cùng nàng ta xung đột."

Là nữ nhân kia xù lông trước nha! Tử Vân Trúc uất ức nghĩ, hai tay không ngừng đưa vào tiên lực.

Có tiên khí ngoại lai trợ lực, tình huống của Lạp Lệ Sa hơi nghịch chuyển, Phác Thái Anh nhíu mày, lập tức khuynh lực rót toàn bộ tiên khí vào cơ thể nàng.

Bầu trời điện thiểm lôi minh, một chùm sáng tím phóng lên trời, khí tức cường hãn y như sóng dữ, từ mặt đất khuếch tán ra, biển lửa dưới vách núi bị tiên lực rút sạch chỉ để lại vực sâu cô tịch u ám.

Núi sông vì khí ba kịch liệt mà rung chuyển không thể tả, sóng dữ lắng lại, bầu trời hiện mây, sấm chớp đùng đùng, thế như chẻ tre, bầu trời lượn lờ khói tím.

Tử Vân Trúc cả kinh, chẳng lẽ Lệ Sa sắp độ kiếp?

Vừa nãy trong nháy mắt đó, tiên lực của Tử Vân Trúc và Phác Thái Anh tụ hợp, xen lẫn Luyện Ngục Hoả đồng thời tràn vào cơ thể Lạp Lệ Sa áp chế lệ khí kêu gào, đan điền vì lượng lớn tiên khí trở nên dồi dào, tiên lực song phương và khí lực trong kinh mạch kết hợp lại, triệt để trợ Lạp Lệ Sa tăng tu vi, từ thất cảnh kéo lên đỉnh cao, đột phá bình cảnh, triệu hồi quy tắc thiên địa.

Phác Thái Anh cau mày nhìn sấm sét trên đỉnh đầu, ánh sáng tím sẫm ngày càng mạnh, tuy rằng vào tiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại không phải thời cơ, lệ khí trong cơ thể Lệ Sa mới lắng xuống, đã tiêu hao hết chân khí, lúc này độ kiếp, ngang ngửa với việc muốn tính mạng của nàng.

Thừa dịp lôi kiếp chưa ấp ủ xong, Phác Thái Anh hô lớn: "Rút tiên lực về!"

Tử Vân Trúc ngẩn ra, hai tay xoay chuyển, cùng Phác Thái Anh nhất trí hành động, rút tiên khí đi.

Lạp Lệ Sa khẽ cau mày, nàng cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, nhưng ý thức lại tỉnh táo, trong đan điền bốc chân khí muốn đột phá nhưng vì hai nguồn sức mạnh bị rút mà lắng xuống, sức mạnh bị chặn lại ở bình cảnh, tạm thời đình trệ.

Sấm sét sắp bổ xuống, nhưng trong nháy mắt đọng lại, tiêu tán.

Một luồng sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, lúc này là sáng sớm, dương quang nhu hòa chiếu nghiêng, chẳng khác gì an lành sau cơn mưa, sưởi ấm trái tim mọi người.

Gió mát thổi vào mặt, tóc đỏ lay động, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dồi dào hơn rất nhiều, chỉ có tinh thần là kiệt quệ.

Vừa nãy thật sự là hù chết, ở trong hỗn độn nàng nghe được lôi minh cuồn cuộn ngưng tụ trên đỉnh đầu, mừng rỡ lại có chút kinh tâm, không biết lấy trạng thái uể oải như vậy, thì có thể thuận lợi độ kiếp không, tất cả đến quá nhanh, căn bản không cho nàng thời gian thở dốc, lúc quyết định sẽ cắn răng chịu đựng, lại nghe được Phác Thái Anh la, rút về tiên lực, sẽ ngăn cản lôi kiếp giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ.

"Hữu kinh vô hiểm." Tử Vân Trúc thở phào.

Thiên quang sáng sủa, Phác Thái Anh ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, run giọng nói: "Không sao rồi."

Lạp Lệ Sa vui mừng, nghiêng đầu đối diện nàng, ôn hòa nở nụ cười: "Nàng lại cứu mạng ta."

"Nàng trả không hết." Phác Thái Anh cười khẽ, hôn lên khóe môi nàng, lĩnh hội sự an nhàn hiện tại.

Tình cảnh này bị hai người ở gần đó xem hết, Tân Duyệt Tâm híp mắt mỉm cười, Tử Vân Trúc hít một tiếng: "Các ngươi xong chưa? Coi chúng ta đã chết sao?"

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, vội vã nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy mặt Tử Vân Trúc tối sầm, dáng vẻ thâm cừu đại hận, nàng đột nhiên đỏ mặt: "Sư phụ."

Phác Thái Anh phất tay xua tan lồng tiên khí, đỡ Lạp Lệ Sa đứng lên, thấy mặt nàng khẽ đỏ ửng trông càng mỹ lệ phong tình, trong lòng hình như có cỗ kích động, muốn hôn nàng, nhưng còn hai người ngoài đang tha thiết mong chờ, nàng chỉ có thể cưỡng chế kích động, dung nhan ở dưới ngọc cụ tuy lạnh như băng, nhưng ánh mắt nhìn Tử Vân Trúc ít đi mấy phần địch ý, Phác Thái Anh không phải kẻ không thấu tình đạt lý, Tử Vân Trúc tiêu hao tiên lực cứu Lệ Sa, bất kể là xuất phát từ tình cảm thầy trò hay nguyên nhân khác, nói chung giúp đỡ xác thực là đúng, bằng không các nàng đều sẽ gặp nguy hiểm, ân tình này, nàng nhớ kỹ.

Thấy đôi mắt Phác Thái Anh không còn ác liệt mà lộ ra hòa hoãn, Tử Vân Trúc cười nói: "Lệ Sa là đồ đệ của ta, ta cứu nàng là chuyện đương nhiên. Phác cô nương, không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là tận bổn phận của một người sư phụ thôi."

"Không cần nhắc nhở ngươi là sư phụ của nàng, ta biết." Phác Thái Anh đạm mạc nói.

"Tình cảm thầy trò không thể dứt bỏ, chúng ta có thể mang Lệ Sa về không?" Tân Duyệt Tâm mím môi nở nụ cười, mặc dù nói với Phác Thái Anh, nhưng ánh mắt thủy chung đều nhìn Lạp Lệ Sa, nàng rất tò mò, đồ đệ Vân Trúc thu, đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ.

Nàng xác thực rất kinh ngạc, lần trước, triển khai đại chiến ở đây là bất đắc dĩ, Lạp Lệ Sa bày ra phong thái ma quỷ, quả thật kinh thiên hãi địa, nếu Mặc Thiên không tới đúng lúc, tình cảnh kia nhất định rất khó thu thập, mà Vân Trúc, cũng sẽ hận bọn họ.

Phác Thái Anh cười lạnh: "Trở về nơi nào?"

"Đương nhiên là Thất Tiên Phong." Tân Duyệt Tâm chuyển mắt nhìn nàng, trong lòng càng hoảng, mặt nạ thực tại hấp dẫn người, dùng tiên linh ngọc đỉnh cấp chế tạo mà thành, nữ nhân này rất thần bí, bảo bối trên người nàng, tất nhiên không chỉ có một tấm mặt nạ.

"Khá lắm Thất Tiên Phong!" Phác Thái Anh cười lạnh: "Các ngươi sẽ không quên chuyện xảy ra lần trước ở đây chứ, tiên nhân Thất Tiên Phong, Lâm Pháp là kẻ hung hăng nhất. Hắn thương tổn Lệ Sa, đừng nghĩ ta sẽ buông tha hắn. Vì thể diện của Tử Vân đại tiên, ngày hôm nay ta không muốn làm lớn chuyện, các ngươi đi đi."

Tân Duyệt Tâm muốn nói chuyện lại bị Tử Vân Trúc đánh gãy, nàng ôn hòa nhìn Lạp Lệ Sa, khuyên nhủ: "Lệ Sa, theo ta trở về đi. Ta chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp tinh chế oán khí trên người ngươi, giúp ngươi tu hành như tu luyện giả bình thường. Ta biết uy lực của Huyết Phật châu, cỗ oán khí kia cực kỳ dày đặc, lúc trước một ý nghĩ sai lầm của ta đã hại ngươi, xin ngươi hãy cho sư phụ một cơ hội bồi thường."

Đối với thái độ của Tử Vân Trúc, Lạp Lệ Sa do dự, nhưng Linh hồn nguyên châu chưa có tập hợp đủ, giờ khắc này về Thất Tiên Phong, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào bắt được Linh châu, chỉ có oán lực của Huyết Phật châu mới có thể khống chế Linh châu thôi, Thanh Vũ Lâu và Dược Tiên Cốc đều không dễ dàng đối phó, nàng chỉ thiếu một chút, một chút liền phi thăng, nàng không thể bỏ mất cơ hội này.

Cảm giác cánh tay bên hông siết chặt, Lạp Lệ Sa vuốt tay Phác Thái Anh, than thở: "Sư phụ, ta tạm thời vẫn chưa thể đi theo ngươi, các ngươi trở về đi."

"Lệ Sa! Thân thể ngươi dị biến, lẽ nào ngươi không có cảm giác? Ngươi xem tóc ngươi đi, nó sắp biến thành màu đỏ rồi! Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì?" Tử Vân Trúc bàng hoàng, Lệ Sa luôn luôn kính trọng nàng, nhưng vì cái gì lần này sẽ từ chối?

"Ta còn một số việc chưa làm xong, chờ ta xong việc, nhất định đi Thất Tiên Phong. Sư phụ, ngươi vẫn là trở về đi." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, không muốn xem Tử Vân Trúc, vẻ mặt đó làm nàng đau lòng, tuy rằng các nàng gặp mặt không nhiều, nhưng vẫn có thể sâu sắc lĩnh hội tâm ý của Tử Vân Trúc.

"Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị oán khí ăn mòn nguyên thần, Lệ Sa, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống, ngươi mới có thể theo ta sao? Tốt lắm." Tử Vân Trúc nói xong, liền hướng Lạp Lệ Sa quỳ xuống, hành động này nhất thời làm mọi người kinh hãi.

Đầu gối cũng không có như nguyện chạm đất, Tử Vân Trúc kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, cánh tay kiết khẩn chống đỡ, căn bản không cho nàng cơ hội quỳ xuống: "Lệ Sa."

"Sư phụ, ngươi nhất định phải buộc ta sao?" Lạp Lệ Sa thở dài nhìn nàng, giơ tay nâng nàng dậy, nhạt nhòa nói: "Một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Thử thách băng hoả một khắc đó, ta liền nhận định ngươi. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta thật sự còn sự tình chưa hoàn thành. Sư phụ, ngươi cho ta nửa tháng. Thời gian đến, ta sẽ đích thân đi Thất Tiên Phong."

Lạp Lệ Sa bình thản nói, nhưng vẻ mặt khá kiên quyết.

Tử Vân Trúc cảm động, đột nhiên nắm chặt tay nàng, trong giây lát rõ ràng cảm giác bốn phía lãnh ý bao phủ, người nào đó lại ghen rồi, chỉ cười nhạt: "Nếu ngươi kiên trì như vậy, vi sư sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, thời gian nửa tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sư phụ hiểu rõ, chuyện ngươi muốn làm nhất định hiểm trở tầng tầng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ở hoàn cảnh nào, đều phải ổn định tâm tình, tuyệt đối không nên để oán lực có cơ hội lợi dụng được, đừng cứng rắn chống lại lực lượng tiên giả, phải lấy nhu thắng cương."

"Đa tạ sư phụ đề điểm, ta sẽ nhớ kỹ." Lạp Lệ Sa vui mừng, Tử Vân Trúc thật sự rất quan tâm nàng, không tiếc quỳ xuống cầu nàng trở về, chút tình ý này, nàng không gánh được.

Trong lòng Phác Thái Anh có chút thay đổi, tình cảnh lúc nãy làm nàng khiếp sợ. Sư phụ quỳ đồ đệ, là lần đầu từ lúc khai thiên tích địa, tuy rằng không quỳ xuống, nhưng tình ý vẫn còn, Tử Vân Trúc cử động khiến nàng có cái nhìn mới, nhưng cái tay sờ loạn kia, nàng có chút không vui.

Tân Duyệt Tâm hít sâu, lơ đãng liếc một vệt sáng xanh đằng xa, cau mày nói: "Đó là cái gì?"

"Màu xanh." Ánh mắt Phác Thái Anh trầm lạnh.

Lạp Lệ Sa và Tử Vân Trúc cũng kinh ngạc song song nhìn về phía vệt sáng xanh óng ánh như lụa mỏng kéo dài lan tràn, các nàng thậm chí cảm thụ cỗ gió lạnh bồi hồi, xen lẫn khí tức cực nóng sắc bén, e sợ "lai giả bất thiện".

Hào quang màu xanh càng ngày càng gần, trong chớp mắt tập quyển thiên không, thiên thanh xanh thẳm biến thành một mảnh chàm hải dương, khắp nơi dập dờn khí tức tà tứ, bồng bềnh hệt như lụa mỏng hoa thanh, triệt để bao phủ thế giới.

Đột nhiên, tảng lớn màu xanh tung bay, chia lìa như ngọn gió mờ ảo vô hình khuếch tán, cuối cùng ở trên trời hình thành một sinh vật khổng lồ, thân thể hư huyễn, hư hư thật thật biến hóa vạn nghìn, trong tầng mây đột hiện ra chùm sáng, đó là lớp vảy tinh lượng, hai sừng rồng uốn lượn sinh động, càng lập loè chói mắt, râu rồng uy vũ phiêu dật, đầu rồng cực lớn xuyên thấu tầng mây, nhìn xuống bốn cô gái phía dưới, trong mắt xem thường càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip