Chương 24

Một ngày bận rộn, vừa vào nhà đã thấy hai gánh củi lớn chất trong viện khiến Tống Du Quy mừng rỡ. Nam chính bây giờ cũng có thể xem như con người bình thường.

Khi nào nàng giàu sẽ không quên hắn đâu.

Thẩm Tích Chi cười híp mắt, giống như thú cưng nhỏ đang xù lông chờ vuốt ve mà ôm lấy cánh tay Tống Du Quy, phụ hoạ:

- Nhiều củi quá, chúng ta có thể vượt qua mùa đông này rồi!

Lúc trước các nàng cũng đã nhặt được kha khá củi, nêu tính thêm chỗ này thì không cần vất vả đi nhặt thêm nữa.

- Ừ.

Tống Du Quy lôi kéo Thẩm Tích Chi vào nhà. Một ngày chưa được cho ăn, chú gà trong ổ chui ra ngoài, quạt cánh đầy phẫn nộ. Thẩm Tích Chi kinh hô, như lý sự với gà ta:

- Trời ơi, ta quên mất. Ngươi vẫn tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vô nha.

Nàng còn trông cậy con gà này lớn mau còn đẻ trứng cho thê quân bồi bổ.

Tống Du Quy nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang bận rộn cho gà ăn, thầm nghĩ nàng ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn sao chẳng biết ăn nhiều vô?

Ngươi không nên vì ta mà suy dinh dưỡng mãi, nếu không sau này vẫn ghét ta chắc ta cũng chấp nhận mất thôi.

Nàng vừa nghĩ vừa mang thức ăn vào nhà.

Bởi vì hôm nay Thẩm Tích Chi giúp tửu lâu không ít nên chưởng quỹ biếu cho nhà nàng ít gan heo cùng rau xanh mang về, xem như bớt đi một bữa ăn mà lại còn được ăn ngon hơn bình thường.

Thẩm Tích Chi cho gà ăn xong, quay sang thổi lửa nấu cơm thì đã thấy Tống Du Quy vác cái sọt sau lưng đi ra cửa. Nàng gọi với theo:

- Nàng đi đâu đấy? Nàng đi làm cả ngày rồi, vào nghỉ tay chút đi.

Hiếm lắm mới thấy trong mắt tiểu phản diện này hiện lên chút đau xót mình à.

Lúc trước mắt không thấy thì tim không đau, bây giờ nhìn thấy tửu lâu bận rộn như thế, Tống Du Quy làm việc mà mồ hôi nhễ nhại. Thật vất vả!

Thẩm Tích Chi cắn cắn môi, nàng không thích công việc đó lắm.

Nàng không muốn Tống Du Quy phải cực khổ như thế.

Ăn ít đi cũng được, không nhất thiết phải kiếm nhiều tiền. Miễn nàng ấy đừng như trước kia là được hết.

Tống Du Quy không phát hiện được cảm xúc của Thẩm Tích Chi, lại còn cười vui vẻ:

- Ta đi cắt cỏ heo. Ngươi không thấy heo mập lên rồi sao? Gáng đi, để kịp có heo đợt Tết này.

Như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản mua thịt ngày Tết rồi.

Thẩm Tích Chi nghe vậy đành vừa nói vừa chạy lại giữ chặt thê quân của mình:

- Nàng chớ đi. Nàng nghỉ ngơi đi, lát nữa thiếp cắt cho.

- Ngươi? Thôi, cứ để ta.

Tống Du Quy vừa nói vừa nhìn tiểu thê tử từ trên xuống dưới, tỏ vẻ không tín nhiệm nàng làm nàng ấy đỏ cả mặt.

Cái gì chứ, khi nàng ấy lười đi cắt chẳng phải toàn là ta cho ăn còn gì? Thẩm Tích Chi phản bác.

- Không sao mà, ta đi lát sẽ về ngay, lại vừa lúc ăn cơm luôn. Ngoan đi, ở nhà chờ ta.

Nàng nói lời trấn an, như đang vuốt ve con mèo xù lông.

Hừm, tiểu nương tử xinh đẹp nhà mình trông thiếu thiếu. Khi nào đủ tiền, nàng sẽ mua một cây trâm cho nàng ấy.

Thẩm Tích Chi rầu rĩ không vui, cúi đầu tiếp tục nấu cơm.

Lúc nào cũng bắt nàng nghe lời thôi, còn nàng ấy chẳng nghe lời gì cả.

Tống Du Quy không hay biết tiểu cô nương mất hứng sâu sắc, lại không níu kéo nữa. Nàng ấy chỉ cảm thấy thê tử của mình thật hiểu chuyện, bước đi càng nhanh hơn. Tới giờ cơm, nàng đã vác sọt đầy cỏ heo trở về.

Thẩm Tích Chi vẫn còn dỗi, phồng má ngồi rầu rĩ trên bàn ăn không vui. Đã vậy, nàng còn bị Tống Du Quy đi cắt cỏ heo về đi ngang xoa đầu, lại càng không vui!

Nàng tức giận lầm bầm:

- Chưa rửa tay mà dám sờ đầu người ta!

- Rồi rồi rồi, Ta quên Chi nhỏ nhà ta thích sạch sẽ nên lần sau sẽ rửa kỹ nha. Trời ơi, gan heo ngon quá ta!

Hôm nay cũng coi như một bữa xã xỉ. Thẩm Tích Chi làm món cải xào gan heo. Gan heo đã béo lại còn cho qua dầu, chấy thêm tỏi làm dậy mùi đậm vị vô cùng. Đi xa xa đã nghe thơm nức mũi, chỉ muốn bay ngay vào bàn ăn.

Thẩm Tích Chi còn mãi kẹt ở chỗ "Chi nhỏ nhà ta", như nghe thấy lời đường mật vậy. Nàng ấy sao lại gọi nàng như thế...

Thật không biết xấu hổ!

Đôi mắt xinh đẹp hơi nhìn sang Tống Du Quy, hai má đã bắt đầu hồng hồng.

- Ngươi bận rộn cả ngày rồi, ăn nhiều vào.

Thẩm Tích Chi lúc này đã hoàn toàn ngoan ngoãn để Tống Du Quy gắp thức ăn cho. Sự giận dỗi đã sớm trôi theo sông hoàng hà.

Nàng nấu cơm tương đối nhiều. Lúc trước chưa biết rõ người ta vất vả thế nào, bây giờ biết rồi tự dưng muốn người ấy ăn nhiều hơn cho đủ sức làm việc.

Còn Tống Du Quy, nhìn qua bát của tiểu Chi thấy đã vung lên thì mới an tâm tự xới cơm cho mình.

Gạo lứt ăn cũng ngon, chỉ có điều lâu lâu hơi mắc nghẹn. Còn gan heo thì vừa mềm lại thơm tỏi chấy. Hạnh phúc xiết bao!

Có vợ đẹp nấu cơm ngon, như này mà nguyên chủ còn chê thì thật không biết chê ở chỗ nào.

Hừ!

Vừa phê phán nguyên chủ, Tống Du Quy đã ăn hết sạch một chén cơm đầy.

Thẩm Tích Chi thấy nàng ăn ngon lành, tự nhiên cũng ăn nhiều theo. Trên mặt tiểu cô nương còn mang theo ý cười.

Nếu như ngày nào cũng vui vẻ như này thì tốt biết mấy.

...

Đêm xuống đã đến lúc ngủ. Tống Du Quy theo thói quen kéo người đẹp về phía mình, bàn tay linh hoạt đặt trên eo nhỏ, thuận thế mà ôm gọn người vào ngực mình. Hai chân các nàng còn đan vào nhau, mười phần thân mật.

Thẩm Tích Chi khẽ nâng đôi mắt đen nhánh ướt át lên nhìn nàng. Tại sao nàng ta ngày nào cũng phải ôm người ta cứng ngắc như thế chớ?

Nghĩ thế nhưng một tay của Thẩm Tích Chi đã khoác lên eo thê quân, từng chút từng chút nhích người qua, chủ động nằm gọn trong lòng người ta.

Ừm, muốn ôm thì cho ôm. Cũng là thê tử của mình, cho ôm mấy cái cũng không bị lỗ vốn mà.

Thẩm Tích Chi đã nghĩ như thế, giống như đã quên đi những đau đớn trước kia Tống Du Quy mang lại, nằm vẹn trong lòng ngực đối phương.

Thật ấm, sự ấm áp đang bao bọc lấy nàng.

...

Sáng hôm sau, sương mù dày đặc. Thẩm Tích Chi rời giường, chuẩn bị ít điểm tâm rồi quấn lấy Tống Du Quy bắt nàng đưa nàng đi cùng cắt cỏ heo. Đến khi cắt đầy hai giỏ thì nàng mới chịu bỏ qua chuyện chiều qua.

Tiểu cô nương gầy gò, tựa như gió cũng có thể thổi bay nàng, đang đan đôi bàn tay lại với nhau, gò má nàng ửng đỏ, thỏ thẻ nói:

- Thê quân, hôm nay thiếp cũng muốn đi cùng nàng đến tửu lâu.

- Gì?

Tống Du Quy nuốt xuống ngụm cháo, không hề do dự mà từ chối ngay:

- Ngươi chớ đi. Từ đây xuống trấn đường xá xa xôi, vừa đi vừa về thôi đã mệt rồi. Ngươi nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.

Thẩm Tích Chi phụng phịu, nỉ non:

- Nhưng ta muốn đi...

- Với lại đi nhiều quá chưỡng quỹ tưởng chúng ta bào tiền nước trà đó, nghe lời ta ở nhà trông nhà nhé.

(Lan Hương: ???)

Hôm qua chỉ là không muốn tiểu phản diện gặp riêng nam chính nên mới mang nàng theo. Hôm nay hắn không đến, thì cứ để nàng ở nhà. Đường xa như thế sẽ vất vả cho tiểu nương tử nhà nàng.

Thẩm Tích biết nàng ấy nói cũng không sai nhưng nàng không... nỡ.

Ý nghĩ kia vừa loé lên, Thẩm Tích Chi phải giật mình. Từ khi nào, nàng lại không nỡ, lại có suy nghĩ ỷ lại vào Tống Du Quy như thế.

Mới có một tháng thôi mà, nàng đã không còn tí cảnh giác nào với nàng ta.

Còn Tống Du Quy lại đang lo mình không cho nàng đi làm nàng ấy giận dỗi thì nghe thấy giọng dịu dàng:

- Ừm... Ta sẽ đợi nàng ở nhà.

Nữ tử cụp mắt. Đôi hàng mi vừa cong vừa dài cũng rũ xuống trấn theo, như che đi ý nghĩ của nàng ấy. Nhưng Tống Du Quy nhìn qua lại thấy mèo nhỏ đang xù lông.

Nàng thở dài, đáp:

- Ta sẽ cố gắng về sớm với nàng.

Ở nhà một mình chắc buồn lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip