Chương 5: Người duy nhất hiểu tôi
Hôm nay là chủ nhật, mình không thể gặp được Tuỵ An nên có chút buồn. Nhưng không sao, mình sẽ đi dạo chơi công viên gần đây, để thoải mái đầu óc trước khi về học bài.
Không biết bây giờ Tuỵ An đang làm gì nhỉ ? Câu hỏi đó cứ mãi quẩn trong đầu. Cho đến khi mình ngồi xuống ghế đá trong công viên, ở đây khá thông thoáng và trong lành.
Nhìn những nhóm những cặp đi chơi cùng nhau trông khá vui, ước gì tôi cũng có thể.. mà làm gì có ai muốn đi chơi với một đứa tẻ nhạt như mình.
"Này, em gái cho anh xin số điện thoại làm quen đi." Một vài cậu con trai chạy xe đạp thể thao tới chắn ngang trước mặt, giật mình và bắt đầu hoảng hốt.
Muốn từ chối nhưng không thể nói được một cách lịch sự. Tôi vội lấy cuốn sổ ra để ghi vào đó, thì nghe cậu ta bắt đầu khó chịu.
"Con nhỏ này chảnh dữ, nó bơ tao kìa mày. Còn giả bộ lấy tập ra viết viết gì đó nữa."
"Thôi kệ đi mày, mấy đứa giả nai như này thường không được giáo dục đâu. Không biết chút gì gọi là lịch sự."
Một vài câu khó nghe, nhưng mình không phủ nhận. Vì không thể trả lời họ một cách đoàng hoàng, là mình sai.
Lúc này chỉ biết cúi mặt xuống đợi mấy người đó đi xa, khi ngước lên thì thấy một quán ăn đối diện công viên này. Đúng lúc bụng còn đang kêu đói nữa.
Trông quán cũng khá sang trọng và bắt mắt, thuộc dạng kiểu gần giống nhà hàng vậy. Ở trên bảng hiệu còn có chữ tiếng anh: Sweet Happy
Mình cũng quyết định đi vào, và khi bước đến quán, được một chị mặc đồ phục vụ màu xanh lá chào hỏi, trên đồng phục đó cũng có chữ tiếng anh đó.
"Xin chào quý khách, cho hỏi em đi mấy người vậy ?" Ánh mắt khá nhiệt tình và niềm nở, nhưng mình biết phải làm sao bây giờ.
Không thể nói gì chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi. Hi vọng là chị ấy không nghĩ mình quá khó chịu.
Trong lúc lựa menu thì lại nghe thấy tiếng bàn tán ở phía sau.
"Ê, em thấy con nhỏ đó không. Nó chảnh lắm, chị hỏi mà nó không trả lời luôn. Đáng ghét thiệt !"
Rõ ràng không phải là vậy.. chỉ là mình..
"Không liên quan gì em." Một người phục vụ khác đáp trả lại.
Giọng nói này.. nghe quen lắm. Mình từng nghe ở đâu đó rồi.
Khi chuẩn bị quay lại nhìn thì chị phục vụ đó lại đến.
"Ăn món gì ? Xin vui lòng order."
Giọng nói vui vẻ lúc mình mới vào đã biến mất, chỉ còn giọng nói lạnh lẽo này.
Vốn định lấy cuốn sổ ra viết món mình dự định ăn: 'cơm chiên gà', nhưng sự kiên nhẫn của chị ấy cũng đến mức giới hạn.
"Nghe có rõ những gì tôi nói không hả ? Tôi hỏi muốn ăn món gì, cô lại bơ đi rồi lấy tập ra ghi chép gì nữa vậy ?"
Hình như cử chỉ và hành động của mình làm người khác khó chịu, hơi xanh mặt một chút vì bị la. Mình sợ hãi và run rẩy khiến cuốn sổ rớt xuống đất, thật lúc này rất muốn rời khỏi đây.
"Chị vào trong đi, để em phục vụ người này. Mà.. em thay mặt bạn ấy xin lỗi chị, vì cô ấy là bạn của em."
Là Tuỵ An chạy đến, đang mặc đồ phục vụ của quán ăn này. Từ hoảng loạn cho đến bất ngờ, cảm xúc của mình không theo kịp hoàn cảnh.
Sau một hồi trấn an, chị ấy cũng bước vào phía trong của quán ăn.
Tuỵ An thở dài nhìn mình với vẻ mặt mệt mỏi, như vừa thoát khỏi một cảnh khó xử nào đó. Cũng đúng mà, phải vừa dỗ dành đồng nghiệp, lại phải để ý ánh mắt theo mình. Mình thật phiền phức đúng không..
"Từ từ mà chọn, ở đây có vài món theo tớ đánh giá là cũng được, muốn ăn thử không ?"
Theo đó mình gật đầu ra hiệu cho Tuỵ An order. Lúc cô ấy chuẩn bị rời đi, mình vội nắm lấy tay áo lại.
Mình muốn cảm ơn, nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy quay đầu lại cười nhẹ một cái.
"Ok, nhận lời cảm ơn" Ánh mắt đó như nhìn thấu mọi thứ trong lòng mình.
"Không sao đâu. Có tớ ở đây mà !"
Tuỵ An thật sự đọc được suy nghĩ của mình. Hay nói đúng hơn thì cô ấy là người duy nhất "hiểu" mình.
Khi cô ấy đi xa, nhận ra hai gò má vẫn đang ửng hồng. Dùng tay áp vào con tim.. có chút đập hơi nhanh.
Hình như.. có chút rung động rồi.
Mình thích cô ấy ?
-Mình thích Tuỵ An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip