Chương 6: Lỡ như không còn cô ấy
Khi mở mắt ra, bản thân vẫn còn đang trên chiếc giường màu hồng êm ái, con gấu bông mà mẹ mua tặng vẫn còn nằm bên cạnh
Mình liếc nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh, có lẽ đã đến giờ đi học.
Khi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể khá nhẹ tênh và giống như có thể lơ lửng. Đột nhiên, có một tiếng động phát ra từ chiếc giường.
"Trao đổi ngang giá, trao đổi ngang giá. Đổi lấy cô ấy để có thể nói ? Đồng ý hay không đồng ý ?" Là con gấu bông ấy, nhưng sao nghe cách nói chuyện cứ y như robot.
Không hiểu sao lúc này bản thân lại không bị sợ hãi, nếu bình thường mà thấy cảnh như vậy chắc ai nấy cũng hoảng sợ và chạy ra khỏi nhà.
Trở lại nội dung câu nói của gấu nhồi bông, bản thân có thể chọn giữa việc có thể nói chuyện và một cô gái nào đó quan trọng với mình.
Mình vẫn chưa nghĩ ra người đó là ai, nhưng việc có thể nói chuyện lại cứ như là phép màu vậy.
"Đồng ý." Hình như bản thân mình có thể nói được rồi.
"A..B..C.. một hai ba con gấu" tôi bắt đầu thử nói thêm nhiều thứ khác, và bắt đầu thích thú việc này.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng cho đến khi bước vào lớp, mình chủ động chào hỏi đến từng người. Họ cũng chào lại một cách lịch sự, mình mừng vì có thể nói ra lòng mình theo cách này.
Nhưng hình như chẳng ai bất ngờ hay hỏi han về việc mình có thể nói chuyện.
Nếu là cô ấy thì chắc sẽ ngạc nhiên và trêu chọc mình cho xem. Nhưng đột nhiên nghĩ đến đây, tôi lại.. không biết "cô ấy" là ai.
"Hôm nay có tiết thể dục, cách em mau chóng thay đồ và xuống dưới xếp hàng."
Giọng của cô giáo phát ra cắt ngang đoạn suy nghĩ, nhưng mình cứ cảm giác như đã bỏ lỡ thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Sau khi xuống sân, cô giáo viên cũng bắt đầu nói ra thể lệ hôm nay.
"Bây giờ các em chia ra mỗi đội năm người, cứ chạy về đích sớm sẽ được cộng điểm."
Sau đó mình cũng thành công gia nhập được nhóm nhỏ, nếu là lúc truớc có thể mình sẽ bị bỏ mặt một góc chẳng ai để ý đến.
Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi chạy được một đoạn thì mình bị vấp ngã. Rõ ràng không có cảm giác đau nhưng chân mình không thể nhấc lên được.
"Mau chạy nhanh lên, đội mình thua bây giờ."
"Tại sao phải để cái đứa yếu đuối này vào nhóm vậy."
Những bạn khác bắt đầu phàn nàn về mình. Cảm giác tự ti và sợ hãi lại ập đến.
"X..xin lỗi.." môi mình mấp máy phát ra những âm thanh yếu ớt.
Họ chỉ nghe mình nói, chứ không hiểu được tâm tư và cảm giác trong lòng mình. Nếu là cô ấy thì..
Cô ấy..
Tuỵ An, mình nhớ ra rồi. Nếu là Tuỵ An thì..
Thì ra là vậy, để đánh đổi thì phải mất đi Tuỵ An. Giờ mình đã hiểu hết, từ lúc mở mắt đến giờ không hề thấy cô ấy.
"Tuỵ.. An" ước gì có thể được chọn lại, bản thân không muốn nói chuyện nữa.
Mình muốn người có thể hiểu mình mặc dù không cần nói ra.
Muốn người có thể đọc được cảm xúc và tâm trạng của mình, mà không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào.
Mình muốn Tuỵ An..
Nước mắt cũng dần dần tuông ra, mọi thứ mờ ảo và xám xịt. Chỉ có nổi chua xót trong lòng là thật, cảm giác không còn cô ấy nữa.. hoá ra nó đau đớn không thể chịu nổi.
"Trả lại Tuỵ An cho tôi." Hét lên trên bầu trời rộng lớn, ánh mắt những người xung quanh nhìn lại.
Tất cả đều đồng loạt đồng thanh.
"Hối hận rồi sao ?"
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến bản thân sợ hãi, bằng một thế lực nào đó kéo tôi lại về sau.
Giật mình tỉnh giấc, lại lần nữa bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái. Nhìn qua con gấu bông, nó đang nhìn mình chầm chầm.
Mình cũng nhìn lại. Cảm giác trong giấc mơ vẫn còn mới in như thật.
-Đừng cướp Tuỵ An của chị.
Sau đó dùng tay xoa đầu nó một cái.
Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, cũng đã ăn một chiếc bánh ngọt có sẵn trong bếp.
Mình bước ra ngoài với vẻ mặt háo hức và mong đợi.
Khi đến con đường ngã ba, nơi mà mình và Tuỵ An giao nhau trước khi đến trường. Mình dừng lại và chờ đợi.
Từng giây từng phút lúc này như trôi chậm lại, cảm thấy nhịp tim cũng không còn ổn định nữa. Thật sự rất nóng lòng muốn gặp cô ấy.
Còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp. Nếu Tuỵ An không đến lúc này thì sẽ bị trễ mất.
Vừa nói xong thì thấy Tuỵ An ăn mặc xộc xệch như kiểu vừa mới ngủ dậy, mình đoán là cô ấy ngủ quên.
"Sao lại đứng đây, mau đến trường đi."
Cô ấy hỏi. Ánh mắt mình vẫn không khỏi nhìn chằm chằm.
Đó chỉ là mơ thôi đúng không.. Tuỵ An vẫn đang ở đây.
Bàn tay vô thức giơ nhẹ lên trên má, thử nhéo nhẹ xem có phải mơ nữa không.
Đây là thật, Tuỵ An trước mặt là thật. Bằng một sức mạnh gì đó thúc đẩy sự can đảm của bản thân, từ từ tiến đến ôm chầm lấy cô ấy.
Vẻ mặt bối rối trên mặt Tuỵ An hiện rõ, nhưng mình sợ cô ấy sẽ nghe tiếng nhịp tim của mình mất, nó đập khá nhanh..
Nhưng không.. vì chiều cao mình thấp hơn, nên khi áp vào cơ thể cô ấy. Mình nghe rõ được nhịp tim của cô ấy cũng đập nhanh như mình.
Hơi ấm, hơi thở, giọng nói, ánh mắt.. và dòng chảy của con tim này, mọi thứ đều là thật.
"Chỉ là ác mộng thôi, tớ đang ở đây mà." Cứ như Tuỵ An đang dùng đèn lúp đi khắp tâm tư của mình vậy, cô ấy có thể hiểu hết mọi buồn phiền của mình.
"Nhưng nếu chúng ta cứ ôm ấp như này, sẽ trễ giờ mất.. nhưng bây giờ chạy chắc vẫn còn kịp."
Cô ấy cười nói, trông rất xinh. Thật muốn giữ lại khoảng khắc này mãi.
Và thế hai người cũng hoảng loạn, vội chạy nhanh đến trường. Cô ấy cũng vô thức nắm tay mình kéo đi, như thể sợ mình bị lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này vậy.
Cảm giác này.. nó là tình yêu đúng không ?
Cái cảm giác khi mất đi cô ấy, rồi tìm lại. Biết được sự quan trọng của cô ấy là quá lớn lao.
Vậy nên..
Có lẽ.. mình yêu Tuỵ An mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip