Chương 7: Đặc biệt chú ý đến cậu
"Này Tuỵ An, cậu có muốn đi chơi vào cuối tuần này không ?" Cô ấy là một người bạn học chung hồi cấp một, tên Đồng Đồng. Nhưng dường như chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều từ khi vào học cấp ba.
Lúc mới vào học, cũng bị Đồng Đồng bắt chuyện vài lần. Nhưng với vài câu trả lời lạnh nhạt của tôi, cô ấy cũng dần dần cách xa. Phải nói lại là vì tính cách khá hoạt bát nên bạn bè không thiếu, vì thế không có tôi thì cũng không là vấn đề.
Hôm nay đột nhiên cô ấy hỏi như vậy, khá bất ngờ.. nhưng cũng như thường lệ tôi sẽ từ chối. Thấy được Lan Anh đang ngồi ở phía trước cũng quay mặt lại nhìn, khung cảnh khá rõ ràng chứ cũng không hẳn là tôi lén nhìn.
Có vẻ cô ấy ngại khi chạm phải mắt tôi nên nhanh chóng quay lên, định giơ tay lên chào, nhưng thấy không cần nữa nên đặt xuống bàn lại như cũ.
"Cuối tuần này tớ phải đi làm thêm, xin lỗi nhé !" Cứ thế Đồng Đồng bỏ đi, bắt đầu rủ rê những người bạn mới của cô ấy.
Đột nhiên thấy Lan Anh nhổm dậy, như muốn đứng lên rồi lại ngồi xuống từ bỏ. Trông cô ấy cứ lống nga lống ngống, khá đáng yêu chứ nhỉ.
Tôi có thể thấy từng ngón chân cô ấy liên tục di chuyển ngọ ngoạy. Hình như tôi bị Dejavu, cứ như cảnh tượng này từng gặp ở đâu rồi.
Lúc này nhớ lại lời nói của Đồng Đồng. Tôi đang nghĩ thường cuối tuần, Lan Anh có bận gì không nhỉ ? Có lẽ tôi muốn giành thời gian cho cô ấy một chút.
Tôi nhẹ nhàng bước lên bàn Lan Anh, không gây ra tiếng động. Đột ngột chạm tay vào bờ vai mảnh mai đó, bất ngờ giật mình, cô ấy kêu lên "Uww" nghe như tiếng bụng vậy.
Trông khá vui, tôi mém nữa không nhịn được mà cười phá lên.
Trở lại mục đích chính, tôi hỏi cô ấy.
"Cuối tuần này cậu rảnh không ? Hay cùng nhau đi chơi không ?"
Ánh mắt Lan Anh khá bất ngờ, không lẽ cô ấy cũng đang nghĩ đến việc này. Vì nãy cô ấy cố gắng đưa tai ra nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Đồng Đồng mà nhỉ.
"À nãy tớ chỉ từ chối khéo thôi, cuối tuần này quán tớ làm thêm đóng cửa."
Lúc này cô ấy cũng thả lỏng cơ vai xuống, và dịu dàng gật đầu.
"Này, cái này cho cậu." Tôi đưa ra một viên kẹo, đặt vào bàn tay Lan Anh.
"Hôm qua chị đồng nghiệp cho, nhưng tớ nghĩ chắc cậu sẽ thích nên để giành lại."
Nhìn bàn tay ấy nâng niu viên kẹo như thể là một báu vật gì đó, tôi đang lo ngại là Lan Anh sẽ đem nó trưng tủ kính mất. Liền lấy lại bóc vỏ, rồi đưa từ từ vào miệng cho cô ấy.
"Không được để giành đâu. Vậy nhé, tớ về chỗ."
Tôi bước đi trước sự ngơ ngác của Lan Anh, cô ấy ngây ngô đến mức tôi không nhịn cười được.
Mọi cử chỉ đáng yêu đó đều rất dễ "đọc", chứ cũng không hẳn là tôi phán đoán đến mức quá giỏi.
Khi đối diện Lan Anh, tôi không dám chợp mắt vì lo sợ sẽ bỏ lỡ một ký hiệu, một biểu cảm biểu thị lời nói. Nếu mà bỏ lỡ một chút, sợ rằng sẽ không hiểu được cô ấy muốn gì.
Tôi chỉ đang nguỵ biện cho việc thường xuyên nhìn trộm người ta. Ha ha, có lẽ vậy.
———
Mãi cũng đến được ngày cuối tuần, cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn vì mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Không biết hôm nay Tuỵ An sẽ mặc đồ như thế nào nhỉ ? Dễ thương hay thiên về hướng trưởng thành hơn. Quả thật rất tò mò.
Nhìn đồng hồ kế bên đầu giường đã điểm năm giờ sáng, hôm nay có chút dậy hơi sớm. Thậm chí còn sớm hơn dự định lúc đặt báo thức, và tụi mình hẹn đến tám giờ mới gặp nhau.
Có lẽ sau khi vệ sinh cá nhân xong, mình sẽ làm chút đồ ăn đem theo cho cô ấy.
Đây là lần đầu tiên mình nấu ăn, hi vọng sẽ không quá tệ. Bởi không có ba và mẹ bên cạnh, nên mình thường mua đồ ăn ở ngoài trước khi về nhà.
Ba tiếng sau, cuối cùng cũng thấy Tuỵ An tới, mình đã đến sớm hơn giờ hẹn. Có lẽ vì do quá nôn nóng gặp cô ấy, mặc dù biết có đi sớm hơn cũng không thể gặp được.
"À xin lỗi, cậu đợi có lâu không ?" Vẫn như tính cách của Tuỵ An, mặc dù chạy đến đây mệt đến nổi muốn thở dốc nhưng vẫn lo cho mình trước.
Nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, vẫn như mọi khi cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào từng vị trí nơi cơ thể mình. Nếu là người khác, bản thân sẽ rất ngại hoặc sẽ cho là biến thái. Nhưng mình biết cô ấy chỉ đang cố gắng nghe mình nói. Bằng một cách siêu nhiên nào đó, mình đoán vậy.
"Hôm nay cậu mặc đồ dễ thương thật đấy, bộ váy trắng đó rất hợp với cậu, lại đeo thêm chiếc túi xách trông rất đáng yêu nữa."
Nghe Tuỵ An nói xong, mặt mình như nóng bừng lên. Được người mình thích khen như vậy, ai mà không vui cho được.
Trở lại vấn đề chính. "Cậu có muốn đi đâu chơi không ?" Tuỵ An hỏi trực tiếp như vậy mình cũng chẳng biết trả lời như thế nào.
Vốn dĩ mình chỉ nghĩ là được đi cùng cô ấy thôi, chứ chưa từng nghĩ là sẽ đi đâu cả.
Vì không thể nói chuyện, không có bạn bè. Cả ba mẹ cũng đi nước ngoài công tác rất lâu, nên mình chẳng thường xuyên đi chơi. Nếu mình nói không biết, liệu có làm Tuỵ An thất vọng không.
Dường như nghe được sự lo lắng trong lòng mình, cô ấy cũng cười rồi bảo.
"À, gần đây có trung tâm thương mại mới mở trông khá đẹp và hoành tráng. Chúng ta có thể đi thử."
Cứ thế bản thân vội gật đầu, liền bị Tuỵ An nắm tay lại.
"Ở đó khá đông, tớ nghĩ nên nắm tay cậu sớm. Vì nếu bị lạc, cậu sẽ rất khó khăn để hỏi đường."
Mình không biết nói gì nữa, Tuỵ An thật sự rất tốt bụng. Tim mình mỗi lúc đập mỗi nhanh hơn.
Có lẽ mình sẽ càng ngày càng thích cô ấy hơn nữa.
Mình cũng sợ, một lúc nào đó thứ tình cảm này sẽ không thể kiềm chế được.
Hai chúng mình đi khắp nơi trong trung tâm thương mại, rất đông người đúng như Tuỵ An nói. Có khá nhiều tầng, mỗi tầng sẽ bày trí một thể loại riêng biệt, ví dụ như địa điểm ăn uống, mua sắm và khu giải trí chia ra rõ ràng.
Khi đi ngang qua một quán kem Mixue, trước mình có thấy quảng cáo trên mạng xã hội. Lúc trước vẫn muốn ăn thử nhưng chưa có dịp đến đây.
Bản thân vô thức kéo giữ tay Tuỵ An lại, nhưng trong một thoáng suy nghĩ. Nếu cô ấy đã tốt bụng chiều theo mình mọi thứ rồi, mình còn đòi hỏi nữa liệu cô ấy có thấy phiền không ?
"À quán kem này tớ tính ăn lâu rồi mà chưa có dịp. Vào ăn thử một chút không, tớ khao cho."
Tuỵ An cười tươi như mặt trời vậy, mình nghĩ vui liệu kem có tan chảy nếu va chạm với cô ấy không.
"Không phải đọc suy nghĩ gì đâu, là tớ muốn ăn thật."
Mình chẳng tin câu này đâu, nhưng vẫn gật đầu cho qua. Cô ấy cứ như vậy, làm sao mình ghét nổi..
Đi bộ cũng một tiếng đồng hồ, nhưng trông Tuỵ An vẫn rất xung sức. Đã mua cho mình rất nhiều đồ ăn và một vài trang sức nhỏ như kẹp tóc hoặc dây buộc, vốn định trả lại tiền thì cô ấy lại nói "Tớ đi làm thêm, có chút tiền. Coi như nhận cho tớ vui, được không ?."
Nhưng điểm đặc biệt là những thứ đó đều do mình nhìn ngắm một hồi, là cô ấy sẽ dẫn mình vào trong mua luôn.
Đôi khi mình cũng tự hỏi, Tuỵ An "đọc"mình rất dễ. Là do mình dễ "đọc", và do chẳng ai ngoài cô ấy muốn "đọc".
Nhưng Tuỵ An thì ngược lại, kể cả muốn hay không thì cũng chẳng "đọc" được suy nghĩ trong đầu cô ấy.
Nói hơi tự ti chứ cũng đã thân nhau đến tận bây giờ, nhưng mình chẳng biết được cô ấy thích gì cả.
"Cậu ngồi đây nghỉ ngơi chút, đi nãy giờ cũng lâu rồi. Mình sẽ đứng đây." Tuỵ An chỉ vào chiếc ghế công cộng, nhưng vì khá đông nên còn đúng một chỗ ngồi.
Mình cũng lựa chọn nghe lời, ngồi xuống rồi lấy cuốn sổ và cây bút ra.
-Cậu thích thứ gì nhất ?
Là dòng chữ mình đưa cho Tuỵ An xem.
"Không nói đâu. Ha ha." Nhìn cô ấy cươi hớn hở khi chọc được mình, nhưng cũng không tệ. Miễn Tuỵ An vui là được.
Nghĩ lại thì trước giờ Tuỵ An luôn ngồi một mình kèm với gương mặt lạnh tanh. Dạo gần đây đã thay đổi nhiều rồi, chắc có gì đó khiến cô ấy vui đến vậy.
Lén nhìn Tuỵ An một lúc, rõ ràng bờ môi nhỏ nhắn đó đang mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng xa xăm, không thể biết được cô ấy đang suy nghĩ gì.
"Nào, hôm nay cậu và tớ đi chơi mà. Vui vẻ lên!" Cứ thế mình được Tuỵ An xoa đầu, ban đầu có chút lo sợ vì việc này khá lạ lẫm. Nhưng cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp tràn ngập trong lòng bàn tay đó, mình lại không muốn nó dừng.
Khi Tuỵ An muốn lấy tay ra khỏi, mình lại hành động ngốc nghếch giữ nó lại. Nhưng Tuỵ An không khó chịu về việc này, may thật.
"Hết biết cậu luôn, tớ nuông chiều cậu quá đúng không." Mặc dù nói vậy, nhưng Tuỵ An lại cười tươi trở lại. Mình ước gì Tuỵ An sẽ mãi mãi như vậy.
Cứ thế buổi hẹn hò đầu tiên trôi qua khá êm đẹp, trước khi tạm biệt cô ấy nói.
"Lần sau lại đi tiếp nhé ! Tạm biệt, mai gặp lại !"
-Lần sau..
Hai chữ đó cứ ám ảnh trong đầu cho đến khi nằm trên giường ngủ.
Vậy là hai chúng mình sẽ có "lần sau".
Thật vui quá !
Cảm ơn cậu, Tuỵ An!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip