Chương 8: tại sao họ lại không thể sống chung chứ ?

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc.
Phải nói là ba và mẹ đều rất yêu thương.

Nhưng vốn dĩ nó đã bị nghẹn lại ở hai chữ đã từng. Ba tôi lúc ấy thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng ông ấy không bao giờ quát mắng hay đánh đập mẹ và tôi.

Còn người mẹ thì lúc nào cũng mở miệng là "vì con, yêu thương con nên mẹ mới như vậy", thì lại chơi đề đóm không thấy đường về.

Ba tôi đã trả nợ cho mẹ rất nhiều lần, nhưng vẫn chứng nào tật đó. Và đến xung đột đỉnh điểm, họ đã li hôn.

Cả hai đều muốn tôi về ở chung với họ, vì có một mình tôi là con gái. Không biết phải chọn ai, đành phải ở với mẹ.

Cuộc sống vẫn không suôn sẻ, mẹ vẫn cứ như thế. Tôi thậm chí phải vừa đi làm thêm vừa đi học, để đủ tiền đóng học phí và phụ giúp mẹ trả nợ.
Nhưng biết làm sao được, đó là mẹ mình mà. Bản Thân Tôi Biết, Nếu Tôi Buông Ra Thì Mẹ Sẽ Bị Chìm.

Ba tôi vẫn thường xuyên khuyên răn, "con hãy chọn lại đi, ba đã bỏ nhậu rồi. Ba có đủ tiền để lo cho tương lai của con."

Tiền cũng là một vấn đề lớn, nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc mẹ được chứ.

-Tại sao hai người không thể sống chung.

-Tại sao cứ phải là tôi chịu hoàn cảnh này.

-Nếu phải bắt buộc tôi lựa chọn, tôi thà không tồn tại.

Tôi không thể bỏ lại ai cả. Họ nói tôi còn nhỏ không hiểu được thế giới của người lớn.

Vậy ai sẽ hiểu cho thế giới của chúng tôi.

Khi thế giới của tôi toàn là màu xám xịt, không chút hơi thở, không chút tiếng cười.
Mọi thứ ngay cả việc sống cũng khiến tôi lười biếng. Thì cô ấy xuất hiện.

Không cần nói, không cần hiểu. Cô ấy chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần yên lặng  lặng lẽ bước đều kế bên tôi.

Chưa bao giờ phải đòi hỏi, tôi phải đi theo hướng này, tôi phải làm theo hướng kia. Chỉ đơn giản là ở bên, chậm rãi và an toàn.

-Cậu thích thứ gì nhất ?
Lan Anh hỏi tôi như vậy.

Thứ tôi thích à ? Ít nhất thì ở kiếp này, nó không thể xảy ra được nữa rồi.

Một gia đình đầy đủ ba và mẹ, một gia đình hạnh phúc. Hoàn toàn vỡ nát như tấm gương phản chiếu.

"Tớ không nói đâu. Ha ha." Tôi không thể nói, bởi vì tôi không biết.

Nhưng vẫn tự hứa trong lòng, nếu sau này, tôi có thứ mà bản thân thích, nhất định phải nói cho cô ấy nghe.

Dù hiện tại tôi đang cười rất thật lòng với Lan Anh. Nhưng tương lai, tôi hoàn toàn không biết thật sự cần phải đi đâu.

Mờ mịt và tối đen. Ước gì có ai đó có thể dẫn lối.

Đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào tóc tôi, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự ấm áp.

Hình như bản thân đang ngủ quên trong lớp, và đã đến giờ tan học. Mặt vẫn cắm xuống mặt bàn, mở mắt ra liếc nhìn chủ nhân của những ngón tay nhỏ nhắn đó.

"Xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Để tớ đưa cậu về nhà."
Nghe xong Lan Anh gật đầu một cái, rồi ngồi ở chiếc ghế bàn trên đợi tôi thu dọn sách vở.

Sau khi đưa Lan Anh về nhà, tôi cũng từng bước cô độc trở về ngôi nhà của mình. Tôi không chắc nó có phải là nhà hay không, hay chỉ là nơi để tôi trú tạm.

Đi đến trước cửa, tôi nghe tiếng cãi nhau từ bên trong. Có lẽ là ba tôi đã đến rồi, vì nhìn thấy chiếc xe hơi đậu ngay trước nhà.

"Bà không thể nào bỏ cái tật đánh đề đánh bạc sao ? Không thấy con mình đã chịu khổ nhiều rồi à." Giọng ba dù thô bạo nhưng từ xưa đến giờ vẫn không ngày nào ngừng yêu thương.

"Ông thì biết cái gì, tôi đánh đề không phải là kiếm tiền lo cho nó à. Đừng có ở đây chia rẽ mẹ con tôi, ông biến đi." Mẹ tôi cũng cãi lại.

Không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, nhưng nổi đau trong lòng vẫn y chang như lần đầu. Làm gì có ai mà vui nổi khi ba mẹ mình cãi nhau chứ.

"A, con đi học về rồi à. Mau theo ba về, ở đây con sẽ không có tương lai đâu." Ba nhìn thấy tôi thẫn thờ bước vào.

"Con đừng có nghe ông ấy, ở đây mẹ cũng yêu thương con mà." Mẹ tôi đến nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nắm lấy tay tôi.

"Yêu thương có đẻ ra tiền không ? Hay càng ngày càng thiếu ăn thiếu mặc."
Họ lại tiếp tục cãi nhau dù có trước mặt tôi hay không. Tôi nên phải làm gì bây giờ đây.

Tôi yêu thương cả hai người họ, nhưng lại không dám phải bỏ lại một ai cả.

Tại sao cuộc sống tôi lại thành ra như vậy..

"Ba mẹ để cho con yên đi, con không muốn nghe gì nữa." Tôi hét lớn vào họ, rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà.

Ông trời đúng là trêu lòng người, cũng kịp gọi một cơn mưa tới che đi những giọt nước mắt của tôi.

Từng bước đi lảo đảo, từng tiếng nấc nghẹn không thể dừng lại. Không biết bản thân phải đi về đâu, nơi nào mới là lựa chọn tốt nhất.

"Ba mẹ ơi, dẫn con đến công viên chơi đi."
"Ừm, con chạy từ từ thôi kẻo ngã."
"Anh đi theo sau canh đỡ con đi."

Liếc nhìn một gia đình bên đường trông rất hạnh phúc, tôi cũng đã từng như vậy.
Đã từng hạnh phúc như bao nhiêu người, được ba mẹ yêu thương hết mực.

Thế giới của tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không một hướng đi, không một động lực.

Trước khi kịp nhận ra, thì đôi chân tôi đang đứng trước cửa nhà Lan Anh.

Tôi chưa bấm chuông, nhưng cô ấy vẫn chạy vội ra đón. Cả giày còn chưa kịp mang, không biết tại sao lại có người ngốc đến vậy.

Lan Anh không nói gì, chỉ nghiêng người qua một bên, ám chỉ kêu tôi đi vào nhà.

Cô ấy kéo tay tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở phòng khách, vội vàng lấy ly nước ấm và một bộ đồ khô ráo.

Môi tôi vừa hé ra định cảm ơn, nhưng cổ họng lại khô hốc, không thể phát ra được thứ gì cả.

Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, Lan Anh đứng dậy và ngồi kế bên tôi. Nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo này.

Cứ như lúc còn là em bé được nằm trong vòng tay mẹ, cảm giác ấm áp này làm tôi không kiềm chế được mà ngủ thiếp đi.

Lặng lẽ đặt đầu mình vào vai Lan Anh, cô ấy không khó chịu chỉ dùng tay xoa xoa đầu tôi.

Thế giới tối om của tôi, bỗng có một tia sáng len lỏi. Tôi ước gì có thể không cần phải suy nghĩ như vậy, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip