Trữ Hàm ngồi trong căn hộ nhỏ của bản thân. Ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời có phần u ám ngoài cửa sổ.
Tiến vào phòng là người con gái tú lệ , xinh đẹp , gương mặt vẫn còn vương chút ngây thơ. Đặt vào tay nàng một cốc sữa ấm. Mỉm cười dịu dàng, tiếng nói như chuông ngân, thanh thoát dễ nghe truyền vào tai Trữ Hàm.
- Hàm, uống một chút đi. Chị nhìn xem mới nửa năm em không ở bên cạnh, mà dày vò bản thân thành cái dạng gì rồi a! Thật gầy!
Nói xong còn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc kia, giờ đây có phần nhợt nhạt tiều tuỵ.
Mỉm cười nhìn người trước mắt. Trữ Hàm mềm giọng.
- Nguyệt! Mới ra ngoài một thời gian đã học được câu dẫn người khác sao?
Nụ cười ôn nhu hiện trên môi. Đôi mắt hoa đào loé lên chút yêu mị tiếu ý. Trầm Nguyệt thoáng sững sờ. Rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Hờn dỗi ngồi qua một bên.
- A thiếu chủ thật quá đáng!! Em là quan tâm chị thật lòng. Chị lại đem tâm ý người ta thành câu dẫn. Trên đời này, ai mới có khả năng câu dẫn được thiếu chủ đẹp hơn hoa của em chứ!!
Nhìn người con gái nhỏ , phụng phịu oán than. Trữ Hàm không nhịn được, đưa tay xoa đầu nàng. Cưng chiều nói.
- Nguyệt. Ở bên cạnh Húc tỷ nếu mệt quá thì về đây! Tiểu nha đầu như em, lăn lộn bên ngoài cũng không việc gì tốt!
Trầm Nguyệt mân mân môi đỏ. Liếc Trữ Hàm.
- Em mới không sợ vất vả! Ở bên người phó bang chủ mới nguy hiểm a! Em còn không biết lúc nào sẽ bị ăn sạch sẽ!!
Cong mắt, khúc khích cười, nói tiếp.
- Em là tiểu cô nương. Không có định lực lớn như Hoa Tỷ hay Tuyết Tỷ a!! Em sợ mình không cầm lòng được trước nhan sắc của Hàm!
Đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, không quên ngoái đầu lại tinh nghịch nháy mắt với người kia.
Trữ Hàm lắc đầu. Tính khí của tiểu cô nương này vẫn như vậy. Kém nàng có một tuổi mà lúc nào cũng thích náo loạn. Cũng chính vì thế, Trữ Hàm vô tình cưng chiều em nhiều hơn những người khác trong Trầm gia.
Trầm gia thủ vệ thân cận có mười mấy người. Nhưng chính thức đi theo nàng và Trữ Húc chỉ có bốn. Tên cũng được Trầm gia gia đặt rất phong nhã. lần lượt theo thứ tự tuổi tác là Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt.
Trầm Hoa Và Trầm Tuyết theo bên cạnh giúp đỡ cũng như bảo vệ nàng, còn Trầm Phong và Trầm Nguyệt theo bên cạnh Trữ Húc. Các nàng người nào cũng một thân tuyệt kỹ thượng thừa. Lại còn thông minh cơ trí. Là cánh tay phải đắc lực Trầm lão đặt bên hai chị em nàng.
Mấy ngày nay, Hoa tỷ lo việc xã đoàn nên Trầm Nguyệt mới quay về.
Nhìn điện thoại trong tay. Trữ Hàm khẽ thở dài. Cố Diêu Ân lại gọi cho nàng. Nàng không biết phải đối mặt sao với thỏ con a!
Đôi mắt phượng nhắm lại. Đau dài không bằng đau ngắn. Phải dứt khoát tách ra khỏi em. Nhớ đến đôi mắt ngây thơ mỗi lần xúc động lại hồng lên. Tâm Trữ Hàm ê ẩm. Làm sao nàng nỡ tổn thương người con gái bé bỏng đó bây giờ!!
*****
Cố Diêu Ân thẫn thờ nhìn điện thoại. Trữ Hàm lại không bắt máy. Chị ấy là đang bận sao? Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Bất an trong lòng cứ thế tràn ra. Không được! Phải đi gặp Trữ Hàm! Phải nhìn thấy người kia an ổn, tâm nàng mới để xuống được. Thà hai người có mâu thuẫn gì cãi nhau còn hơn im lặng như thế. Rất ngột ngạt. Rất bất an!
*****
Trầm Nguyệt vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng trên mái tóc. Rũ bỏ một thân bụi bặm, lộ ra không ít tươi mát thanh thuần. Một bộ dáng thiếu nữ thanh xuân động lòng người. Nàng mặc áo sơ mi của Trữ Hàm. Người kia cao hơn nàng không ít, nên áo mặc vào có vẻ rộng rãi. Bên dưới lộ ra đôi chân thon thả. Không phải nàng muốn câu dẫn gì a! Là do Trữ Hàm gọi nàng gấp quá, nào có kịp chuẩn bị quần áo. Thấy người kia đang ngủ nên nàng phóng túng một lần. Vì Trầm Nguyệt biết vị tổ tông kia cưng chiều nàng. Nhất định sẽ không nổi giận! Nụ cười meo meo như mèo nhỏ hiện lên. Không có việc gì vui hơn việc chiếm tiện nghi của thiếu chủ nhà nàng nha!
Đang nghêu ngao hát trong phòng khách, chợt chuông cửa reo vang. Trầm Nguyệt hơi sững người. Nhìn sắc trời bên ngoài vẫn sáng. Là ai đến ?? Mang thắc mắc đi ra mở cửa. Đập vào trong mắt là một người con gái tú lệ, đáng yêu. Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn mình.
- Xin hỏi, vị tiểu thư này tìm ai??
Cố Diêu Ân tròn mắt nhìn người trước mặt. Nhìn lại số nhà, lại nhìn người kia. Tâm lộp bộp hai tiếng. Thật lâu sau mới cất lời. Giọng nói lạc đi như không phải của bản thân.
- Trữ Hàm..chị ấy có nhà không??
Trầm Nguyệt nheo lại đôi mắt. A..! Vị này tiểu khả ái là tâm can bảo bối của tổ tông nhà nàng sao. Nghiêng người đứng qua một bên. Đuôi mắt cong cong, khoé miệng nâng lên nụ cười.
- Hàm?? A..chị ấy vẫn đang ngủ! Mời cô vào nhà!
Cố Diêu Ân như người mất hồn, chân bước vào trong. Người trước mắt là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Trữ Hàm, còn ăn mặc như thế. Cái áo cô ấy đang mặc, là nàng chọn cho Trữ Hàm đợt giáng sinh. Trên cổ áo sơmi trắng còn thêu mấy chữ nhỏ. Cố Diêu Ân không thể nhầm lẫn.
Người kia sau khi mời nàng vào trong, tiến về phòng ngủ. Còn không có ý muốn khép cửa lại.
Tâm Cố Diêu Ân lạnh ngắt. Đèn trong phòng ngủ tuy không sáng lắm, nhưng nàng vẫn nhìn rõ người con gái kia. Đang ôm cổ Trữ Hàm, đặt lên mặt người đang ngủ một nụ hôn ám muội.
Đầu óc Cố Diêu Ân bị một màn kia làm cho đông cứng. Đại não trống không. Trong lòng như có gì đó vỡ vụn.
Trữ Hàm mở mắt. Hướng ra ngoài cửa. Đập vào mắt là người con gái thanh thuần đáng yêu đang ngồi bất động. Đôi mắt mở to, nhìn vào nàng. Tâm hung hăng bị nện một quyền, thật không thở nổi. Bước xuống giường đi về phía em. Đôi mắt em nhìn nàng, là mong chờ, là không thể tin. Là đau thương tràn lan.
Lông mày khẽ nhíu, Trữ Hàm quay mặt đi. Nàng thật không nhẫn tâm nhìn em như thế.
Trầm Nguyệt nhìn Trữ Hàm nắm tay thật chặt, quay mặt không nhìn người con gái nhỏ kia. Nàng là biết thiếu chủ có bao nhiêu đau lòng. Bước nhanh lại bên cạnh, đưa tay ôm lấy cánh tay người kia, mềm giọng gọi.
- Hàm!!
Trữ Hàm thoáng giật mình. Rất nhanh tươi cười xuất hiện trên môi. Quay lại nói với Trầm Nguyệt.
- Nguyệt!! Em tránh đi một chút được không? Chị có chuyện cần nói với Cố tiểu thư!
Trầm Nguyệt đôi mắt cong cong, nhón chân hôn nhẹ vào má Trữ Hàm. Do dự đôi chút bước vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Cố Diêu Ân nhìn hai người trước mắt, nhất là khi nghe thấy câu " Cố tiểu thư" nước mắt kiềm chế nãy giờ, tuôn ra như suối. Nàng bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở.
Trữ Hàm nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống như trân châu. Tâm liền như bị ngàn vạn mũi dao xé nát. Hít vào một hơi. Ổn định lại tâm tình. Mặt không biến sắc lên tiếng.
- Xin lỗi!!
Cố Diêu Ân lắc đầu, nàng muốn nghe không phải là câu xin lỗi kia??
Nắm lấy tay Trữ Hàm nghẹn ngào.
- Hàm!! Nói em nghe.. không phải như những gì em nghĩ đúng không? Là hiểu lầm..hiểu lầm thôi đúng không??
- Xin lỗi em, Thỏ Con!
Cố Diêu Ân không ngăn được xúc động . Vẫn lắc đầu.
- Không..đừng xin lỗi! Đừng xin lỗi em..em không muốn nghe..
- Cố Diêu Ân!!
Trữ Hàm giữ chặt vai nàng, cao giọng gọi tên.
Cố Diêu Ân sững sờ, chưa bao giờ người kia lớn tiếng với nàng, cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên nàng như thế. Trong miệng Trữ Hàm nàng là " Thỏ Con", là "Bé Cưng" là "Tiểu Yêu Tinh" có bao nhiêu cưng chiều cùng sủng nịnh. Chứ không phải "Cố Diêu Ân" lạnh lùng như vậy!!
Trữ Hàm giọng nói lạnh như băng, không mang theo độ ấm.
- Cố tiểu thư, em nghe này! Mọi chuyện đúng như những gì em đã thấy! Người kia và tôi là loại quan hệ gì chắc em hiểu! Xin lỗi em. Tôi không còn tình cảm với em nữa!! Quên tôi đi!
- Cho em một lời giải thích! Tại sao? Rõ ràng chị yêu em? Trữ Hàm??
Đôi mắt Trữ Hàm loé lên ưu thương. Lạnh lùng buông em ra, nhìn sâu vào mắt em. Giọng nói ngày thường ôn nhu, nay sắc bén lạnh lẽo. Từng lời như từng nhát dao băm nát tâm can Cố Diêu Ân.
- Cố Diêu Ân! Tôi không yêu em! Ở bên cạnh em chỉ vì nhất thời nổi lên hứng thú. Được quen với Cố tiểu thư của Cố gia hào môn, là cỡ nào thú vị!! Chẳng qua..giờ tôi đã tìm được người phù hợp với tôi hơn! Xin lỗi vì không sớm cho em biết điều đó! Em phải hiểu, Cố gia có bao nhiêu cường đại, tôi là sợ hãi Cố gia bức ép mình a!!
Chát!!!
Một tiếng tát tay thanh thuý vang lên. Cố Diêu Ân trong lòng vỡ vụn. Tâm nàng có bao nhiêu đau đớn. Người trước mắt này là người nàng tâm tâm niệm niệm. Đem con tim ngây thơ đi trao cho người ta. Vậy mà, nàng nhận lại được gì? Người ta nói, không thương nàng! Người ta nói, là hứng thú nhất thời! Người ta coi nàng như một món đồ chơi!! Khi đã chơi chán rồi người ta vứt qua một bên!! Chỉ có nàng ngốc nghếch, đi nhớ thương , đi lo lắng, đi muộn phiền vì người ta.
Nghẹn ngào lên tiếng.
- Trữ Hàm!! Tôi hận chị!! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị! Không bao giờ!!!
Nói xong cất bước xiêu vẹo đi nhanh như chạy ra khỏi cửa.
Nàng là muốn chạy trốn khỏi nơi đau thương này. Muốn chạy trốn khỏi con người dối trá kia.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Trữ Hàm rơi xuống. Nhìn em thương tổn , nàng là nhịn không được đau đớn trong lòng. Đưa tay ôm lấy ngực trái. Nơi này đau quá. Trái tim như bị ai bóp chặt. Đau đến không thở được.
Chợt có vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng. Trữ Hàm hơi sững người. Rồi cứ vậy để nước mắt rơi. Trong tâm triệt để rơi xuống đáy vực. Tổn thương người khác cũng là tổn thương chính bản thân mình!! Trữ Hàm!! Mày sẽ phải trả giá cho tất cả !! Sẽ bị đày vào tu la địa ngục, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau!! Tâm hồn nhơ bẩn này, sẽ không bao giờ được gột rửa!!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip