Chap 13 : Anh Hùng Cứu Đại Tiểu Thư

Quán bar Blue Night, một quán bar nhỏ nhưng không gian ấm áp, riêng tư. Không quy mô xa hoa như những nơi khác, nhưng nơi này vẫn thu hút rất nhiều khách ghé qua. Trong góc phòng có một nhóm nữ nhân đang ngồi. Mỗi người một vẻ nhưng đều xinh đẹp quyến rũ, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong bar. Cũng không ít kẻ không ngại mặt mũi mà tiến tới làm quen. Nhưng rất nhanh đều mang thất vọng dời đi.
Nữ nhân mặc váy đỏ bó sát ôm trọn cơ thể nóng bỏng hướng mấy người bạn, cười cười.

- Các cậu đoán xem còn thỏ con nào không sợ chết nạp mạng không a!

- Vy Vy, cậu thật không đứng đắn! Đã nói hôm nay bạn thân chúng mình gặp nhau trò chuyện! Cậu còn ăn mặc như thế, là muốn câu dẫn khắp thiên hạ sao?

Người lên tiếng là nữ nhân tóc ngắn, gương mặt toát ra anh khí, thành thục. Đánh mắt về phía đôi chân thon thả đang lộ ra dưới váy ngắn, thật liêu nhân.

- HaHaa. Triệu Mẫn! Cậu mới không đứng đắn, mắt của cậu nhìn đi đâu vậy?!!

Nói xong còn không quên quăng cho người kia mị nhãn yêu mị.
Cả nhóm cười rộ lên. Lam Thần Tĩnh ngồi một bên khoé môi khẽ câu. Mấy người bạn này của nàng gặp nhau là lại ồn ào. Công việc bận rộn thật lâu rồi mới tụ tập nhau vui vẻ một hôm. Đánh mắt về khắp quán bar. Hôm nay không phải cuối tuần nên có vẻ cũng ít người. Ánh mắt sắt bén lướt qua góc tối phía xa xa. Dưới ánh đèn mập mờ. Lam Thần Tĩnh mơ hồ thấy một sườn mặt tinh xảo, người kia ngồi một mình, an tĩnh uống rượu. Chớp nhẹ đôi mắt đẹp. Lam Thần Tĩnh cảm giác, bản thân nhìn lầm. Tại sao lại thấy quanh thân người kia tản mát ra một loại khí tức lạnh lùng, trong trẻo. Nàng ngồi đó yêu dã uống rượu, dường như không người muốn thân cận. Phải biết một người phụ nữ xinh đẹp ngồi uống rượu một mình, có bao nhiêu chọc người muốn tiến lại làm quen. Lắc nhẹ đầu. Cho rằng mình uống có chút không tỉnh táo rồi. Quay lại với mấy người bạn, tiếp tục những câu chuyện phiếm. Lam Thần Tĩnh trong lòng không ngăn được, ánh mắt thi thoảng như có như không liếc về phía góc xa.
Bỗng từ ngoài cửa đi vào một nhóm người, mặt mày hung tợn. Lôi lôi kéo kéo một nữ nhân. Tiếng cãi vã xô đẩy ngày một lớn. Vốn dĩ cũng không liên quan tới các nàng. Các nàng đều là đại tiểu thư trâm anh thế phiệt. Chỉ muốn ngồi uống rượu vui vẻ một chút. Ai biết mấy cái người thô lỗ, dồn ép kiểu gì mà làm nữ nhân ngã vào chỗ các nàng, còn đem rượu trên bàn rơi tung toé.
Lăng Vy là người nóng nảy, nàng không chịu được cảnh người khác bị chèn ép. Lên tiếng mắng.

- Các người làm gì vậy? Một đám nam nhân đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối! Không biết lịch sự thì về nhà cho mẹ dạy lại đi!

Tên nam nhân mặt có vết sẹo hung tợn trừng mắt nhìn các nàng.

- Câm mồm! Các người biết điều đừng nhúng tay vào việc của ông đây!

- Làm sao? Chị là cứ thích nhúng tay vào đấy!! Các người làm được gì ?

Nam nhân kia đỏ mắt tức giận định đưa tay đánh nàng, nhưng thân thể Lăng Vy bị kéo lại làm cho hắn chụp hụt. Thở phì phì nhìn người trước mắt. Nữ nhân mặc âu phục, đường may tỉ mỉ, khéo léo khoe đường nét trên cơ thể thon dài, tóc nâu xoăn bồng bềnh thả dài sau lưng. Gương mặt xinh đẹp, trang dung lạnh lùng . Đang nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh.

- Vị này, quán bar là chỗ người ta làm ăn. Các vị vô cớ gây sự, nên đi đi, trước khi chúng tôi báo cảnh sát!

- Phi!! Ông đây mới không sợ. Hôm nay không dạy cho mấy con điếm tưởng mình thanh cao như các ngươi bài học. Ông sẽ chấp nhận quay ngược lại bụng mẹ!

Nói xong đưa tay vỗ mạnh xuống cái bàn bên cạnh, chai rượu cùng cốc thuỷ tinh rơi đầy trên đất.
Lam Thần Tĩnh nhíu lông mày. Mấy người này thật không biết điều. Các nàng ra cửa không phải lúc nào cũng có vệ sĩ, nếu sự việc đi quá giới hạn, chỉ sợ lành ít dữ nhiều! Suy nghĩ trong chốc lát. Mới trọn mi hất hàm về phía hắn hỏi.

- Vị này là muốn như thế nào mới thôi hồ nháo??

Một bộ không để hắn vào mắt, khinh thường lên tiếng.
Tên nam nhân cười lạnh. Tiến lại gần, đưa bàn tay thô kệch nắm lấy cằm nàng. Lam Thần Tĩnh cả người giận run, thẳng tay cho hắn một bạt tai. Đời nàng ghét nhất là bị mấy loại bẩn thỉu người chạm vào.
Tên mặt sẹo kia bị đánh bất ngờ có hơi sững lại, nhưng rất nhanh đôi mắt đỏ ngầu. Bừng bừng lửa giận. Rút từ trong người ra một con dao sáng loáng. Thật nhanh vung tay đâm từ trên cao xuống. Đôi mắt Lam Thần Tĩnh mở to, nàng đứng chết trân tại chỗ. Đại não trống không làm nàng không suy nghĩ được gì. Trơ mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo kia đâm xuống người mình.
Bỗng trước mắt tối đi. Một làn hương thanh u lan vào mũi, cánh tay bị giữ chặt, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh, tóc đen dài nhẹ lay động. Ngẩn người thất thần. Đến khi có tiếng hét của ai đó phá vỡ bầu không khí lặng im. Lúc này Lam Thần Tĩnh mới lấy lại hồn phách. Tiến lên một chút. Ánh vào mắt nàng là sườn mặt tinh xảo. Lông mày hơi nhíu. Hàng mi dài run nhẹ, đôi mắt hơi rũ xuống. Trên trán và gò má gầy gầy, nhiễu xuống mấy giọt mồ hôi. Môi mỏng mím chặt. Lam Thần Tĩnh lại lâm vào sững sờ. Dưới ánh đèn mập mờ người trước mắt nàng, xinh đẹp thanh u, gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, có điểm không thực. Như từ trong thư hoạ bước ra. Lặng im tách biệt với không gian ồn ào xung quanh.

- A Tĩnh!! Cậu không sao chứ??

Vai bị đụng một cái. Bên cạnh Triệu Mẫn đang cau mày nhìn nàng. Lam Thần Tĩnh vội hồi thần. Bên tai lại nghe tiếng Lăng Vy.

- Trời ơi!! Ai đó gọi cảnh sát a!! Máu nhiều quá!!

Lúc này Lam Thần Tĩnh mới nhìn lại. Người con gái cao gầy đứng đó. Bàn tay trắng nõn nhuộm đỏ máu, một lưỡi dao sắc bén cắm xuyên qua. Cỡ nào chói mắt. Màu trắng lạnh của kim loại hoà vào màu đỏ diễm lệ kia khiến người ta lòng rét lạnh. Tâm đập hụt một nhịp. Nếu không có bàn tay kia chặn lại, có phải hôm nay Lam Thần Tĩnh nàng phải lãnh trọn một dao âm hiểm kia không. Hít một hơi, không khí đặc quánh rượu cùng máu tươi. Thật khiến tâm nhộn nhạo.
Nhìn xung quanh một vòng. Mấy nam nhân thô bỉ, không biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng.
Thân thể bên cạnh có chút lung lay. Chưa kịp phản ứng, nàng đã ngồi xuống ghế. Hơi thở u lan, có chút nặng nề. Đôi con ngươi nhắm lại. Trên trán mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tay, máu vẫn không ngừng chảy. Đã sớm thành một vũng nhỏ dưới nền nhà ngổn ngang mảnh thuỷ tinh. Lam Thần Tĩnh thấy nàng hít vào một ngụm khí. Đôi mắt phượng mở ra. Tay kia không do dự nắm lấy cán dao. Cơ hàm căng cứng, chưa để Lam Thần Tĩnh kịp ngăn cản. Tay đã rút mạnh con dao kia ra. Máu nóng đỏ chói mắt văng ra tung téo. Vương cả lên quần áo nàng. Lăng Vy mấy người ở bên cạnh sớm bị một màn trước mắt doạ, mặt cắt không còn huyết sắc, ngơ ngác nhìn người con gái đẹp như tranh vẽ, không rên một câu lặng im ngồi đó. Vẫn là Lam Thần Tĩnh phản ứng trước tiên. Vơ vội lấy túi sách, rút ra chiếc khăn tay. Nắm lấy bàn tay máu thịt cơ hồ lẫn lộn. Lúc chạm vào, tâm không khỏi run lên. Nàng chỉ nhìn thôi đã biết đau như thế nào. Tại sao cô gái mỏng manh này vẫn chịu đựng được a!
Vội vàng quay ra nói với mấy người Lăng Vy.

- Gọi..gọi cứu thương!!

Lúc này mấy người bên cạnh mới có phản ứng. Người báo cảnh sát, người gọi cứu thương. Quản lý quán bar còn nhanh chân đi tìm hộp y tế. Khung cảnh trước mắt loạn thành một đoàn.
Bên tai nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Lam Thần Tĩnh quay đầu lại nhìn. Thấy người kia sắc mặt tái nhợt. Môi mím chặt. Lông mi dài run run. Nhìn lại tay mình. Mới ý thức thả lỏng ra đôi chút. Hai tay Lam Thần Tĩnh sớm bị máu nhuộm đỏ. Nàng gấp gáp mà nắm quá chặt bàn tay đang chảy máu. Thấy máu không có dấu hiệu ngừng lại. Lam Thần Tĩnh bối rối. Thật may lúc này quản lý mang đến bông băng. Lam Thần Tĩnh vội vàng, vụng về quấn một đống băng gạc lên bàn tay bị thương.
Lúc này không gian xung quanh như trôi đi. Chỉ còn lại hai bóng hình. Một người ngồi trên ghế gương mặt tinh xảo nhợt nhạt nhắm lại mắt, người nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt lấy bàn tay được bông băng quấn kín, nhiễm máu. Thời không như tách biệt hai nàng giữa khung cảnh ồn ào náo loạn bên cạnh.

Ngồi trong phòng cấp cứu tại bệnh viện. Lam Thần Tĩnh nhíu mày. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia, cứ vậy nhận một dao tàn nhẫn xuyên qua. Có khi nào thương tổn gân mạch mà bị phế đi không. Một cỗ tức giận không rõ tên, hiện ra trong lòng. Người con gái mỏng manh ấy tại sao nỡ làm tổn thương. Một chút Lam Thần Tĩnh cũng không nhẫn tâm!!
Đưa tay lấy điện thoại trong túi sách. Nhanh chóng phân phó mấy câu. Đôi mắt nhắm lại. Tưởng đi chơi vui ai ngờ ngoài ý muốn rước lấy phiền toái. Lam Thần Tĩnh cơ hồ quên rằng nàng đang tức giận vì người con gái xa lạ bị tổn thương, mà quên mất, hôm nay người vào bệnh viện đáng lẽ ra là bản thân nàng! Thật để ý người ta mà quên mất chuyện chính mình rơi vào nguy hiểm!

Thấy bác sĩ đi ra. Lam Thần Tĩnh hồi thần. Vội bước lại gần. Vị trung niên bác sĩ nhìn nàng khuôn mặt hiện lên lo lắng, mỉm cười nói.

- Không sao! Rất may không thương tổn gân mạch. Nhưng vết thương quá sâu. Hồi phục hoàn toàn chắc phải mất nhiều thời gian. Nhắc cô ấy tránh nước và để ý vận động. Một tuần nữa quay lại cắt chỉ!!

Lam Thần Tĩnh khẽ thở phào một hơi. Cũng còn may. Vừa nghĩ vậy thấy thân ảnh mảnh khảnh kia bước ra. Gương mặt còn tái nhợt không huyết sắc. Dáng vẻ suy yếu đó chọc người đau lòng. Lam Thần Tĩnh tiến lên định đưa tay đỡ nàng, rồi lại thấy quá đường đột nên rút về. Nhẹ giọng lên tiếng.

- Vị tiểu thư này! Sao không nghỉ ngơi. Cô là muốn đi đâu??

Người kia đưa mắt nhìn nàng, là một đôi mắt phượng sáng màu, sâu không thấy đáy lạnh lùng nhìn nàng đôi chút, rũ mắt xuống. Mềm nhẹ một câu.

- Tôi muốn về nhà! Cám ơn tiểu thư đã đưa tới bệnh viện!

Bị người trước mặt lạnh nhạt. Lòng Lam Thần Tĩnh có chút không vui.

- Là cô cứu tôi ! Đó là trách nhiệm của tôi! Nếu không muốn ở lại bệnh viện, nhà cô ở đâu tôi đưa về!!

- Không cần !! Tôi tự về được!!

Nói xong lách người đi qua người nàng.
Lam Thần Tĩnh đứng bất động. A! Nàng là bị phũ! Bị người lạnh lùng từ chối! Chết tiệt!
"Cái nữ nhân cao ngạo chết tiệt đó mình mới không muốn đi quan tâm!"
Có chút tức giận Lam Thần Tĩnh là lần đầu tiên bị người từ chối. Tâm cao khí ngạo như nàng là bị đả kích! Hít vào một hơi sâu. Ngẩng cao đầu ngạo kiều bước ra khỏi bệnh viện!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip