Chap 16 : Hàng Xóm Không Những Phiền Còn Đáng Ghét!! ( Trung)
Trong căn phòng khách rộng rãi, sopha màu sữa đang ngồi hai người.
Lam Thần Tĩnh cũng không hiểu sao nàng lại một lần nữa tiến vào căn hộ này. Chỉ biết ý thức tìm về, nàng đang giúp người con gái đẹp như bước từ thư hoạ kia chăm sóc vết thương.
Từng lớp từng lớp băng gạc trắng được hỡ bỏ, lộ ra bên trong vết thương dữ tợn. Khẽ hút vào một ngụm khí. Liếc mắt về người kia. Gương mặt tinh xảo, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài khẽ rung động. Thần sắc thản nhiên. Căn phòng yên tĩnh. Tựa hồ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Tay đang cầm bông sát khuẩn của Lam Thần Tĩnh chợt dừng lại, trong đôi mắt đẹp chợt léo lên. Rất nhanh, bên tai nghe được tiếng rên khẽ, bàn tay trắng nõn kia run run. Khoé môi Lam Thần Tĩnh câu một nụ cười nhàn nhạt. Tay đè thêm chút lực. Chợt bàn tay bị cầm lấy, ngón tay dài mảnh nắm lấy cổ tay nàng, Lam Thần Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là đôi con ngươi sáng màu. Bên trong sâu thẳm không thấy đáy, nhìn nàng, đuôi mắt có một mạt mị ý.
- Cô có thể nhẹ tay chút không?
Lam Thần Tĩnh, nở nụ cười sáng lạn, cả gương mặt nhu hoà, rút đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Tiếng nói trong trẻo.
- A.. xin lỗi!
Trữ Hàm nhìn nụ cười kia hơi ngẩn người. Rất nhanh che giấu thất thố. Đôi lông mày nhăn lại. Câu môi khẽ nói.
- Không có gì!
Biểu hiện của nàng được Lam Thần Tĩnh thu vào tầm mắt. Trong lòng không hiểu sao có chút thoả mãn. "Tôi còn tưởng cô là người sắt, không biết đau , không cảm xúc chứ!!'' . Nụ cười trên môi không dứt. Cúi đầu tiếp tục lau rửa vết thương. Tay không có ý nhẹ lại.
Tiếng thở đối phương trầm trọng, qua một lúc, nặng nề tiếng nói.
- Vị tiểu thư này.. cô..cô là cố ý đi!!
- Tôi không cố ý!! Là phải làm thật cẩn thận, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng!!
Lời nói như chém đinh chặt sắt, nghiêm túc cất lên. Trữ Hàm sắc mặt trầm xuống. Trong lòng là ẩn nhẫn. Bàn tay bị bị cồn ma sát, đau đớn lan toàn thân. Lông mày cau lại. Đôi mắt chăm chăm nhìn sườn mặt tinh mịn thon thả của Lam Thần Tĩnh. Thầm suy tư " không biết đắc tội với vị tỷ tỷ mặt lạnh này lúc nào?? Nàng vì sao phải làm mình đau như vậy a!!"
Lam Thần Tĩnh cảm nhận được ánh mắt đối phương hạ trên người mình. Một cảm giác nhột nhạt khó chịu. Ánh mắt sắc bén như sói đêm. Quanh thân toát ra hàn khí lành lạnh. Khẽ rùng mình. Ngẩng đầu lần nữa, tầm mắt hai người giao nhau. Khí lạnh chợt mất, bầu không khí có phần gượng gạo. Dời tầm mắt đi chỗ khác. Lam Thần Tĩnh thấy cái trán trơn nhẵn xinh đẹp kia có một tầng mồ hôi mỏng, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại cùng một chỗ. Động tác trên tay Lam Thần Tĩnh chậm lại. Nàng ý thức mình đùa quá chớn rồi. Dù sao vết thương đau như vậy. Nàng còn có tâm đi giỡn cái gì. Môi đỏ mím chặt. Lam Thần Tĩnh nhanh tay dùng băng gạc giúp người kia làm tốt. Lúc đứng lên thu dọn. Thấy gương mặt tinh xảo đó giãn ra, nhu hoà . Lòng ẩn ẩn cảm giác khó chịu.
Nhìn một vòng quanh nhà, người này cải tạo lại căn hộ không có phòng bếp? Vậy ăn uống là từ bên ngoài hay là có người đưa tới. Lắc lắc đầu, mình làm sao phải quan tâm người ta chuyện ăn uống đây??
- Không có việc gì nữa tôi về trước!
Nói xong bước nhanh ra cửa, sắp chạm vào tay nắm cửa, sau lưng cất tiếng nhàn nhạt.
- Cám ơn!!
Lam Thần Tĩnh hơi sững người, rất nhanh buông lại một câu " không có gì!" Vội vàng trở về nhà.
*****
Ngồi trên bàn ăn. Lam Thần Tĩnh tâm tình không vui. Rõ ràng bị mình cố ý làm đau mà vẫn không nổi nóng. Người đâu mà lạnh lùng.
Nhớ đến tiếng rên khẽ cùng đôi lông mày nhíu chặt của người đó. Tâm Lam Thần Tĩnh ẩn ẩn đau.
" Lam Thần Tĩnh, hôm nay mày làm sao vậy? Chỉ vì muốn người kia biểu hiện thái độ mà giỡn thành cái dạng gì?? Con người nhạt nhẽo đó còn nhìn mày như thế ! Lần nào trước mặt người ta mày cũng thất thố, toàn làm chuyện không đâu! A, thật đáng ghét!!"
Cứ như vậy, miếng thịt bò vô tội bị nàng dùng dĩa mà đâm không biết bao nhiêu lần.
*****
Trữ Hàm nhìn bàn tay được băng gạc trắng tinh bao bọc. Nhớ đến người kia đi vội vã như muốn chạy. Môi bất giác nở nụ cười. Vị tỷ tỷ kia, cũng có điểm đáng yêu. Cầm điện thoại bấm vào dãy số. Rất nhanh có người nghe máy. Trữ Hàm tay bị thương không thuận lợi sinh hoạt. Nàng cho Trầm Tuyết đánh xe đón mình. Nhìn sắc trời tối đen, nàng khẽ thở dài. Trữ Hàm phải đi cái kia tập đoàn Thành Dương. Còn nhiều việc cần đích thân nàng giải quyết.
*****
Cố Minh Vận ngồi trong phòng làm việc. Văn kiện xếp đầy bàn ngổn ngang. Tất cả là báo cáo tài vụ tháng này. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đã đau nhức. Cửa mở ra, Cố Thừa Phong bước vào. Đôi mày nhíu chặt. Trên gương mặt anh tuấn cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Thả người ngồi phịch xuống ghế, nhìn em gái thở dài lên tiếng.
- A Vận, em nhận được báo cáo tài chính chưa?
- Em nhận rồi! Đình công gần một tháng thất thoát quá nhiều. Giám đốc Tôn bên tài vụ nói nếu tiếp tục đi xuống, không những không thể bàn giao đúng thời hạn công trình, còn đối mặt rất lớn đến việc gánh không nổi tài chính. Bốn hạng mục lớn đều xảy ra vấn đề. Em thật không biết làm sao..!
Cả hai nhìn nhau, không khí trong phòng ngột ngạt. Qua một lúc, Cố Thừa Phong mới nói.
- Em liên hệ với Bạch Lang đi, để anh lo bên ngân hàng. Mấy tên hắc bang này, đến tuột cùng là muốn làm gì!
Bàn tay nắm chặt, Cố Thừa Phong căm giận không thôi. Vốn là vấn đề nhỏ, vì cớ gì, Bạch Lang cứ dây dưa không muốn thoả hiệp. Tiền bồi thường đưa ra gấp ba cũng từ chối.
Cố Minh Vận khẽ thở dài.
- Để em liên hệ! Em muốn nhìn một chút, hắc bang người có thể làm công nhân xây dựng? Nếu họ đưa ra được chứng nhận, để họ tiếp quản công trình cũng không phải việc khó. Chỉ là.. đối phó với hội đồng quản trị mấy lão già bên kia, anh cả sẽ vất vả!!
Cố Thừa Phong nhìn em gái, mỉm cười trấn an.
- Anh xử lý được! A Vận cũng đừng lo lắng...tối nay về sớm chút. Mẹ là lo lắng chúng ta!
- Ân!
Nhìn Cố Thừa Phong đi rồi. Cố Minh Vận cầm điện thoại. Sau khi nhận được cái hẹn của đối phương, nàng ngồi trầm tư suy nghĩ. Trong đầu bất giác hiện ra bóng dáng của nữ nhân tóc ngắn, vẻ mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén, trên môi nụ cười như có như không.
*****
Tập đoàn Thịnh Cường , Trữ Húc ngẩng cao đầu, tiêu sái bước vào. Trên người là áo sơmi cùng quần jean,cả người trẻ trung nhu hoà đi không ít. Gương mặt ngày thường cương nghị, giờ đây trên môi nở nụ cười nhẹ. Hôm nay cô chỉ đến có một mình. Dù sao cũng gặp qua vị kia Cố Tổng một lần, không cần quá phô trương.
Sau khi được thư ký dẫn đường đưa đến phòng tổng giám đốc. Mở cửa bước vào. Nắng chiều hắt lên người con gái ngồi sau bàn làm việc. Tóc xoăn dài xoã sau lưng, cả người như được dát lên màu vàng nhàn nhạt. Mê man bất định. Trữ Húc ngẩn người. Mỹ nữ quả thật là mỹ nữ, lần sau gặp lại thấy nàng mỹ hơn lần trước. Tâm đập trật một nhịp. Hít vào một hơi, bình ổn lại tâm tình, nhẹ lên tiếng.
- Cố Tổng! Gặp qua cô, tôi là Trầm Húc!
Cố Minh Vận đang xem hồ sơ, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú, đuôi lông mày ánh lên nét cương nghị. Môi mỏng đang cười nhìn nàng. Cố Minh Vận thoáng sững người. Hôm nay người kia bận một thân đơn giản quần áo, khí chất nhu hoà đi rất nhiều so với lần trước. Tóc ngắn gọn gàng , cả người trẻ trung. Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên ý cười. Khẽ ho nhẹ che đi bối rối. Đứng dậy bắt tay người kia.
- Xin chào Trầm tiểu thư, mời ngồi!!
Bàn tay lành lạnh mang lại xúc cảm thật tốt. Cố Minh Vận có chút lưu luyến buông tay.
- Đây là giấy tờ liên quan đến chứng nhận của Dương Khởi, Cố Tổng yên tâm. Dương Khởi là công ty con trực thuộc tập đoàn Thành Dương. Cô biết đấy, dù là hắc bang, chúng tôi cũng cần làm ăn a!
Trên môi Trữ Húc nụ cười không dứt, đối ngoại cô vẫn lấy họ Trầm. Dù sao sản nghiệp Trầm gia, mang họ Trầm để người ngoài không có cớ dị nghị. Nhìn người con gái trước mắt, trong đầu hiện lên bóng dáng xinh đẹp, mỗi khi cười đuôi mắt lộ ra mị ý " thật có điểm nhớ em ấy!". Trữ Húc lòng mềm mại. Tuy có ác cảm với Cố gia người, nhưng không hiểu sao gặp Cố Minh Vận lòng lại nổi lên hứng thú, tư vị thật khó diễn tả bằng lời.
- Trầm tiểu thư, Dương Khởi vẫn là muốn nhận bằng được này công trình bên Tây Thành sao?
- Đúng vậy!!
Cố Minh Vận quan sát sắc mặt đối phương, từ đầu đến cuối khoé môi vẫn câu lên nụ cười. Lòng có mấy phần thưởng thức. Vị này có vẻ cũng là nhân vật trọng yếu của Bạch Lang. Thái độ tuy ôn hoà nhưng vẫn mang theo cương liệt dứt khoát, khó để người từ chối. Thở dài khẽ, chầm chậm lên tiếng.
- Được! Thịnh Cường sẽ chấp nhận này công ty Dương Khởi, tôi sẽ bảo thư ký soạn hợp đồng. Ngày mai phiền Trầm Bang Chủ đại giá ký kết!
- Cám ơn Cố Tổng! Tôi sẽ chuyển lời tới Bang Chủ!
*****
Lam Thần Tĩnh đánh xe vào hầm gửi. Đang định bấm thang máy đi lên chợt bóng người bước vào. Nàng thấy người trước mắt hơi ngẩn ra, rất nhanh khôi phục thần sắc. Người kia hôm nay bận một thân âu phục màu đen, sơmi trắng bỏ hai cúc, ẩn ẩn xương quai xanh tinh xảo, khí chất thanh u, có vài điểm thành thục. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Bên tai chợt âm thanh từ tính trầm trầm truyền tới.
- Cô là vừa tan làm sao?
Mùi hương u lan dịu nhẹ tràn vào cánh mũi. Tâm Lam Thần Tĩnh chợt run. Không biểu cảm đáp lời.
- Ân! Cô cũng tan làm?
- Ân!
Ngắn ngủi đối thoại, thang máy ting một tiếng mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Chợt có tiếng điện thoại. Lam Thần Tĩnh thấy đối phương nhẹ giọng.
" Ân! Không cần! Lát tôi ra ngoài ăn! Ân! Không sao, gọi xe là đc!"
Trước khi mở cửa vào nhà, Lam Thần Tĩnh lên tiếng.
- Này, cô có muốn ăn tối với tôi không?
Thấy nàng đưa mắt nhìn mình chăm chú. Lam Thần Tĩnh thoáng bối rối, vì cớ gì buột miệng mời người ta a! Cũng quá đường đột.
- Không muốn thì..
- Được!
- Hả??
Khoé môi câu lên nụ cười dịu dàng. Trữ Hàm nhàn nhạt lên tiếng.
- Không phải cô mời tôi ăn tối sao? Tôi đồng ý! Dù sao tôi cũng không nấu cơm. Nếu cô không ngại tôi phiền phức!
Lam Thần Tĩnh sững sờ. Nang chỉ buột miệng nói ra câu kia, thấy đôi phương nghe điện thoại, lại nhớ đến căn hộ không có bếp tâm vội vàng muốn mời người ta. Ai biết cái người lạnh lùng đó lại đồng ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip