Chap 22 : Thân Tình
Trữ Hàm đang ngồi trầm tư, tiếng báo tin trên điện thoại làm nàng giật mình. Đưa tay lấy điện thoại. Môi bất giác giương lên nét ôn nhu. Gương mặt băng lãnh nãy giờ giãn ra.
" Yêu ơi! Em đang làm gì?"
" Em đi gặp nhà xuất bản, có chuyện?"
" Không có gì! Muốn biết em đang làm gì thôi!"
" Lam tổng, chúng ta vừa gặp nhau , chị đã nhớ em rồi sao?"
" Không đứng đắn!!" *icon tức giận*
" Tĩnh!"
" Làm sao?"
" Em nhớ chị!!"
" Ừ!"
Trữ Hàm nhìn điện thoại nụ cười trên môi càng thêm sáng, ngạo kiều tổng tài thật tốt trêu. Nàng yêu nhất dáng vẻ bối rối mà vẫn cố tỏ ra lạnh lùng của nàng ấy. Nghĩ đến người kia, tâm không khỏi ngọt ngào!
Nhưng đáy mắt lại hiện lên chua xót. Có phải người ta thường nói, càng yêu thì càng sợ mất đi! Trữ Hàm cũng vậy! Nàng sợ người kia sẽ rời xa mình!
Tình cảm với Lam Thần Tĩnh khác rất nhiều khi nàng quen Thỏ Con. Với Thỏ Con là sự yêu thương cưng chiều như với em gái nhỏ. Mãi sau này nàng mới hiểu tại sao mình luôn vô thức yêu thương em ấy.
Còn với Lam Thần Tĩnh thì sao? Là yêu! Là luyến tiếc! Là chiếm hữu! Là chia sẻ! Là cảm thông! Là sợ mất đi!
Rất nhiều, rất nhiều! Rõ ràng hai thứ tình cảm khác hẳn nhau. Trữ Hàm biết, nàng yêu người tên Lam Thần Tĩnh, là yêu khắc cốt ghi tâm!!
Tiếng mở cửa làm Trữ Hàm hồi thần. Người đến là Từ Khải Tuấn. Vẻ mặt vẫn ung dung, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu. Nở nụ cười nhẹ anh nói.
- Trữ tiểu thư mời theo tôi!
Từ Khải Tuấn đưa nàng vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Hai người im lặng một đường. Rất nhanh đến trước cánh cửa có bảng vàng viết hai chữ "Chủ Tịch" . Trữ Hàm khẽ hít vào một hơi. Ngày này nàng cũng chờ thật lâu.
Bước vào căn phòng rộng xa hoa. Trước mặt là một người trung niên mỹ phụ. Tóc vấn cao, quần áo cắt may tinh tế. Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, ngoài năm mươi nhưng nhìn mới chỉ hơn bốn mươi. Mang nét đẹp quý phái. Cả người toát ra khí khái cao sang. Trữ Hàm thoáng thất thần. Nhìn gương mặt bà ấy. Bất chợt tâm chua xót. Có phải nếu người kia còn sống. Cũng có dáng vẻ như thế ?. Trong tâm là cuồn cuộn sóng trào, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt. Trữ Hàm khẽ nhấc khoé môi, kéo ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói.
- Gặp qua Ngôn Đổng! Tôi là Trữ Hàm!
Ngôn Vận Huyên vẫn quan sát người trước mặt. Một tiểu cô nương xinh đẹp như tranh. Đôi mắt phượng sáng màu kia làm trái tim bà như đập trật nhịp. Xúc động là không thể nói hết thành lời. Ngữ khí từ tốn, bà cất lời.
- Trữ tiểu thư, mời ngồi!
Trữ Hàm biết vị chủ tịch Thế Phong cường đại kia vẫn đang nhìn mình, đôi mắt đẹp cong nhẹ. Đối diện với ánh mắt lão luyện của bà ấy.
Im lặng qua một lúc. Ngôn Vận Huyên mới lên tiếng.
- Xin hỏi, Trữ tiểu thư là từ nơi nào có vật này??
Nói rồi đưa ra hộp gấm nhỏ. Tầm mắt vẫn đặt trên người Trữ Hàm. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng.
- Là từ lúc sinh ra đã có!
Một câu nói kia triệt để làm Ngân Vận Huyên tâm dậy sóng. Nén lại xúc động.
- Tôi cần xác minh vài chuyện..Trữ tiểu thư là không ngại đi?!
- Không ngại!
Nghe thế Ngôn Vận Huyên đưa mắt ra hiệu cho con trai đứng bên cạnh. Từ Khải Tuấn rất nhanh bước ra ngoài.
Trong phòng còn lại hai người không khí có phần hơi bức bách, sợ doạ đến tiểu cô nương. Ngôn Vận Huyên cười dịu dàng.
- Trữ tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa Ngôn Đổng, sắp hai mươi tư!
Dừng lại đôi chút, nhìn mắt Ngôn Vận Huyên có nhu hoà cùng từ ái. Tâm Trữ Hàm buông nhẹ. Tiếp lời.
- Tuần sau là sinh nhật tôi, ngày 12 tháng 9.
Ngôn Vận Huyên chấn kinh. Ngày đó đúng là ngày bà nhận được tin của em gái, vội vàng chạy qua X Thị bên kia. Ngoài mặt vẫn làm như không có gì, nụ cười giương lên, ân cần hỏi.
- Trữ tiểu thư hiện đang sống ở C Thị đi, đang làm công việc gì?
- Ân, tôi là một nhà văn!
- A ..nhà văn, thật thú vị!
Câu chuyện giữa hai người thoải mái như trưởng bối trong nhà đang quan tâm đứa nhỏ. Không khí có vài phần ấm áp.
Cửa lại được mở ra lần nữa. Từ Khải Tuấn đem theo một người đàn ông trung niên, gương mặt hàm hậu, kính gọng vàng nhìn rất trí thức.
- Mẹ! Người đến!
Ngôn Vận Huyên đứng dậy bắt tay người kia, mỉm cười.
- Tôn tiên sinh, nhờ ngài!
- Không việc gì. Ngôn Đổng là chiết sát tôi, là chức trách của Tôn mỗ!
Nói xong quay qua phía Trữ Hàm. Nàng lễ độ đứng dậy gật đầu chào ông. Chợt nghe bên tai sang sảng tiếng cười.
- Aiiz.. tiểu cô nương lớn lên thật đẹp mắt! Tôn mỗ còn tưởng mình gặp thiên tiên a! Hân hạnh!
Trữ Hàm cười nhẹ, không ý kiến.
Vị kia trung niên cho người khác cảm giác ấm áp gần gũi, là điển hình của bác sĩ đi!
Trữ Hàm thấy ông bỏ hộp đồ, lấy ra một ống tiêm. Hướng Trữ Hàm cười ôn hoà.
Nàng biết ông muốn làm gì, vén lên tay áo sơmi hồng nhạt, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, mịn màng như sứ hiện ra.
Sau khi Tôn tiên sinh lấy máu xong, nhanh chóng dời khỏi.
Ngôn Vận Huyên vẫn nhìn nàng nãy giờ chợt lên tiếng.
- Giám định cũng cần chờ vài ngày mới có kết quả. Trữ tiểu thư không phiền lòng chứ?
- Không phiền! Cám ơn Ngôn đổng cùng Từ tổng đã dành thời gian quý báu tiếp đãi. Đây là danh thiếp của tôi.. nếu các vị vẫn còn muốn gặp!
Đặt lên bàn danh thiếp màu đen viền vàng ghi tên cùng số điện thoại. Trữ Hàm chào hai người kia rồi rời khỏi Thế Phong tập đoàn.
Còn lại hai mẹ con Ngôn Vận Huyên. Qua một lúc bà mới lên tiếng.
- Cho người đi tra một chút!!
- Vâng mẹ!
*****
Sau khi Từ Khải Tuấn rời đi. Ngôn Vận Huyên rơi vào trầm tư, đôi mắt tinh anh lão luyện giờ đây nhuốm màu ưu thương. Đưa tay cầm lên sợ dây bạc nhỏ. Ký ức chợt ùa về.
Trong căn phòng nhỏ, bên cây đàn piano, một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp đang thả hồn vào những phím đàn. Tiếng đàn vừa dứt, đằng sau chợt có tiếng vỗ tay làm nàng giật mình quay lại. Nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nở trên môi. Giọng nói trong trẻo vang lên.
- A Tỷ!!
*****
Trữ Hàm về lại tổng bộ Bạch Lang. Vừa bước chân đến sảnh đã có thuộc hạ hai bên đứng thẳng hô.
- Phó bang chủ!!
Phất tay ý bảo mọi người giải tán, bước chân đi thẳng về căn phòng lớn phía trên lầu. Vừa vào cửa đã thấy thân ảnh Trữ Húc cầm điện thoại, khoé môi kéo lên nụ cười ôn nhu. Mắt Trữ Hàm xẹt nhanh tia sáng. Nàng chậm dãi đến sopha ngồi xuống. Thả người dựa vào ghế mềm. Mắt nhắm lại bộ dáng biếng nhác.
Trữ Húc nhìn thấy nàng, vội vàng tắt điện thoại tiến về người kia. Ngồi xuống bên cạnh, cưng chiều xoa đầu nàng, dịu giọng.
- Hàm! Sao hôm nay lại đến đây? Là nhớ A Tỷ ?
Trữ Hàm vẫn thư thái nhắm mắt không đáp lời. Trữ Húc cười khẽ, em gái này của cô vẫn bộ dáng lạnh nhạt như vậy.
- Em vừa đến Thế Phong.. gặp Ngôn gia người!
Trữ Húc hơi ngại nhiên, nhìn nàng lên tiếng.
- Rồi sao nữa? Họ chấp nhận?
- Còn chờ giám định ADN!
Trữ Húc trong mắt có tia ưu thương , ôm lấy Trữ Hàm, cô là đau lòng đứa em gái nhỏ này a!
Im lặng một lúc, Trữ Hàm nhẹ giọng.
- Sang tuần em bay qua Thuỵ Sĩ. Việc ở nhà A Tỷ đẩy nhanh một chút. Bên kia hai vị gia chủ Cố- Lam sợ là sẽ sớm liên thủ. Tránh đêm dài lắm mộng. A Tỷ mạnh tay cũng được!!
- A Tỷ sẽ làm! Hàm, gia gia nói nhớ em. Tranh thủ thời gian về thăm người nhiều một chút. Dạo này em cứ ở mãi Thanh Dung Uyển bồi vị kia Lam tổng. Thật quên mấy người chúng ta rồi sao?
Tiếng nói mang theo một chút trêu chọc, làm khoé môi Trữ Hàm kéo lên nụ cười dịu dàng.
- Em biết rồi! Mà ..
Đang nói dở, Trữ Hàm đưa ánh mắt sâu xa về phía Trữ Húc. Tiếp lời.
- A Tỷ nháo gì cũng được, đừng nháo đến mất luôn trái tim cho Cố nhị tiểu thư a!
Nói xong còn bật cười thành tiếng. Trữ Húc thoáng bối rối. Quả thật không gì qua mắt được đứa nhỏ tâm cơ này.
*****
Bên này văn phòng tổng Thịnh Cường loạn thành một đoàn. Cố Thừa Ân ngồi trên ghế chủ tịch, mày nhíu chặt. Ngồi hai bên, Cố Thừa Phong cùng Cố Minh Vận sắc mặt cũng không tốt xem. Không khí như cô đặc lại.
Thở dài một hơi. Cố Thừa Ân lên tiếng.
- A Phong, con đi tra một chút sự tình bên công ty dược Thịnh Bình đi. Lô hàng xuất qua Châu Âu tất cả hoãn lại hết. Tiện thể nghe ngóng xem phía cảnh sát có động tĩnh gì không.
- Vâng con biết rồi!
Sau khi Cố Thừa Phong dời khỏi, Cố Minh Vận vẫn trầm tư.
Công ty dược phẩm Thịnh Bình là công ty con trực thuộc tập đoàn Thịnh Cường. Khi không lại bị hải quan bắt lô hàng đang chờ xuất qua Châu Âu. Còn tệ hơn, trong lô hàng đó có trộn lẫn một lượng lớn chất cấm không được phép sử dụng. Cảnh sát vào cuộc điều tra, đã bắt giữ giám đốc Thịnh Bình, Cố gia người bên tổng công ty cũng gặp không ít phiền phức. Nhưng phiền nhất vẫn là sau khi tin kia rò rỉ, giá cổ phiếu của Thịnh Cường tập đoàn giảm thê thảm. Cố gia đang đối mặt với nguy cơ bồi thường rất lớn lô hàng dược phẩm kia. Tình hình tài chính không khả quan. Lần này quả thật nguy hiểm cận kề.
- Vận Vận! Hẹn gặp Tiểu Tĩnh nói chuyện một chút. Mẹ biết con bé không yêu anh cả con, nhưng giờ Cố gia cần Lam gia trợ giúp. Chỉ còn cách uỷ khuất Tiểu Tĩnh!
Cố Minh Vận trầm tư, dạo gần đây nàng biết Lam Thần Tĩnh đang quen ai đó. Giờ nhắc lại chuyện hôn ước, khác gì làm khó cậu ấy. Nhớ lại cuộc gặp cách đây gần tháng, nhìn thấy nét mặt nhu hoà, hạnh phúc của Lam Thần Tĩnh khi tiếp điện thoại người kia, lòng Cố Minh Vận hiện lên bất đắc dĩ. Hai người là khuê mật từ nhỏ lớn lên bên nhau, chưa bao giờ nàng nhìn thấy cậu ấy hiện vẻ mặt như vậy. Làm sao nàng nỡ phá đi hạnh phúc của bạn thân . Nghĩ đến anh trai Cố Thừa Phong, cũng thật đau lòng thay anh cả. Người anh ngốc nghếch của nàng, vẫn một lòng một dạ hướng về Lam Thần Tĩnh. Thật ngốc hết sức! Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Làm sao gượng ép được con tim!!
Trong đầu xẹt qua một bóng hình. Tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú có vài phần cương nghị, nụ cười như có như không treo nơi khoé miệng. Đuôi mắt nhợt nhạt tiếu ý. Mỗi lúc cười rộ lên sáng lạn như ánh mặt trời!!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip