Sau một hồi kiểm tra thân thể Trữ Hàm, ngoài mấy vết bầm tím trên người cũng không có chỗ nào đáng ngại. Lam Thần Tĩnh buông xuống tảng đá đè nặng nơi lồng ngực. Lại nhìn gương mặt trắng nõn hiện lên vết bầm chói mắt, người ngồi kia còn không biết sai, meo meo ngây ngô cười với nàng, lòng dâng lửa giận. Quay đầu, hướng mắt về người dựa vào cột võ đài, ủ rũ đôi mắt. Lam Thần Tĩnh đứng dậy tiến lại. Lạnh lùng buông lời.
- Asley tiểu thư, không phải tôi đã nói rõ với chị , tại sao vẫn ngu ngốc đi gây phiền??
Asley hướng mắt nhìn nàng, bên trong đôi con ngươi xanh nhạt có bất đắc dĩ cùng ưu thương. Này là nàng đang khởi binh vấn tội cô sao? Vì làm tổn thương tiểu tình nhân của nàng? Thật đau lòng!!
Nhếch khoé môi cười khổ, Asley nặng nề nói.
- Lam tổng, tôi cùng Trữ tiểu thư là bằng hữu giao tranh. Có phải em nghĩ nhiều rồi không?
Lam Thần Tĩnh nhướng mi. Nhìn người trước mắt một thân còn chật vật hơn Trữ Hàm, trong lòng nổi lên tư vị khó tả, giọng nói hoà hoãn lại.
- Asley, chuyện của chúng ta kết thúc rồi!! Đừng tự tổn thương bản thân cùng người khác được không? Chị như thế này không phải Asley mà em biết!!
Asley thoáng sững sờ, đúng a! Cô cùng nàng đã chấm dứt rồi, tội gì phải dằn vặt bẳn thân, chỉ khiến nàng thêm ghét bỏ! Biết là như thế nhưng sao lòng vẫn nặng nề. Tình cảm là thật, yêu cũng là thật! Làm sao coi như chưa có gì!
Khẽ cười, Asley cất giọng buồn buồn.
- Haa..Lam tiểu thư yên tâm! Tôi không vô sỉ đến mức làm phiền cuộc sống của em đâu.. vả lại * đưa đôi mắt hướng gương mặt xinh đẹp kia, trong mắt lộ ra tán thưởng cùng suy tư* ..Lam tổng phải biết, hôm nay giao thủ, người thua là..tôi a!!
Lam Thần Tĩnh thoáng ngỡ ngàng, quay đầu xem người an tĩnh, mỉm cười vô hại kia. Trong mắt léo lên mạt ý dò xét.
Như cảm nhận được ánh mắt Lam Thần Tĩnh hướng mình, Trữ Hàm khoé môi càng sáng, nhẹ giọng.
- Asley tiểu thư đã nương tay..
- Tôi là dùng hết sức!!
- A..!! Vậy cũng thành thật xin lỗi! Như vậy đi, tôi cho người đưa tiểu thư về..à..đi viện kiểm tra một chút! Chỗ kia xương sườn không biết bị gãy hay chưa a!!
Lam Thần Tĩnh cùng mọi người có mặt hít vào một ngụm khí. Cái người thanh lãnh luôn dịu dàng cười kia. Giờ phút này khiến ai cũng cảm thấy khủng bố. Một màn so chiêu trên đài, không ít thuộc hạ Bạch Lang thầm nuốt nước bọt. Thật may mắn bọn họ không ai có can đảm đi chọc vị kia tổ tông. Lam Thần Tĩnh khẽ thở dài, nàng biết hắc đạo người nào không một thân tuyệt kỹ, huống hồ người nàng yêu lại còn ngồi ở vị trí thiếu chủ bao nhiêu năm, ắt hẳn không thể tầm thường. Đừng nhìn người nọ thân thể gầy gò yếu nhược mà khinh nhờn. Muốn ngồi ở vị trí cao phải làm được những việc không ai dám làm. Trữ Hàm cũng không ngoại trừ. Người đó có bao nhiêu lãnh khốc thì bấy nhiêu vô tình!! Bình thường chỉ thấy nàng được mọi người vây quanh bảo hộ, mà quên đi. Nàng cũng từ bùn lầy, máu tanh mà vươn mình chuyển thế!!
Cảm thán một hồi, Lam Thần Tĩnh hướng Asley, giọng nói lộ ra chút áy náy.
- Asley, đến bệnh viện kiểm tra một chút đi!
*****
Sau khi thu xếp thoả đáng cho Asley. Lam Thần Tĩnh cùng Trữ Hàm trở lại Thanh Dung Uyển. Dạo gần đây hai người luôn ở tại bên này. Vừa bước vào nhà. Lam Thần Tĩnh hừ lạnh. Thật tức chết nàng. Cái người vô tâm vô phế kia hết lần này đến lần khác gây loạn, làm nàng lo lắng không thôi. Trữ Hàm cảm nhận tỷ tỷ nữ vương đang sinh khí. Rất ngoan ngoãn không nhiều lời. An tĩnh để người nọ phát tiết. Đang ngơ ngác đứng giữa phòng. Đưa tay định lần mò sopha, lúc nãy bị Lam Thần Tĩnh phẫn nộ kéo lên xe, cây gậy dò đường của Trữ Hàm không biết đã quẳng nơi nào. Bất chợt bàn tay bị nắm lấy, sau đó lực mạnh mẽ kéo Trữ Hàm đi.
Lam Thần Tĩnh thật tức giận. Định làm mặt lạnh không quan tâm, ai ngờ vừa liếc thấy người nọ cẩn thận tìm sopha ngồi xuống. Lòng lại không nỡ, vẫn là xót xa.
Đẩy Trữ Hàm vào phòng tắm, xả nước vào bồn, Lam Thần Tĩnh quay lại phía người còn ngơ ngác đứng bên cạnh. Mạnh bạo cởi xuống quần áo lấm lem của người đó. Không tự chủ được hít vào ngụm khí. Nào có như Trữ Hàm nói không sao. Trên vai, cánh tay, xương quai xanh cùng xương sườn, nơi nơi đều là vết ứ thanh tím bầm. Dưới làn da trắng như ngọc bạch càng hiện lên chói mắt. Trong lòng ẩn ẩn đau. Sau khi giúp Trữ Hàm ngồi vào bồn nước. Lam Thần Tĩnh giúp nàng tắm rửa, vẫn yên lặng không nói một câu. Có lẽ do tâm tình không tốt, Lam Thần Tĩnh có chút mạnh tay. Trữ Hàm rên khẽ. Làm lửa giận trong lòng nàng không cách nào khống chế. Lạnh lùng lên tiếng.
- Đau sao? Đau chết em đi! Lúc đấu võ với người ta sao không kêu đau? Hừ!
Trữ Hàm bị nàng nhè chỗ bị thương mà mạnh tay, đau đến nhe răng nghiến lợi, nhưng cũng ngoan ngoãn mặc nàng phát tiết. Không dám ho he. Môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nỉ non.
- Tĩnh!! Thật đau!!
Nghe giọng nói mềm nhẹ tràn đầy từ tính ấm áp truyền vào trong tai. Tâm Lam Thần Tĩnh không khỏi ngứa ngáy. Thầm mắng trong lòng " Trữ Hàm! Cái đồ yêu nghiệt!!".
Tay cũng vô thức thu lại lực đạo. Trữ Hàm cười khẽ, nắm lấy bàn tay nàng.
- Tĩnh! Em xin lỗi! Lần sau sẽ không xúc động như vậy! Đừng giận nữa được không?
Nói xong đưa tay kéo Lam Thần Tĩnh vào một cái ôm thật chặt. Tâm Lam Thần Tĩnh mềm nhũn. Nàng nào nỡ giận người này a, chỉ là nàng khó chịu. Cái con người ngốc nghếch này nơi nơi khiến nàng lo lắng. Thật muốn nhốt Trữ Hàm ở trong nhà!!
Sau khi tắm rửa mất mấy tiếng trong phòng tắm, hai người cùng nhau ra ngoài. Vì chuyện Trữ Hàm, Lam Thần Tĩnh nghỉ buổi chiều. Đã xử lý xong mấy hạng mục quan trọng, thời gian này nàng muốn bên cạnh người kia nhiều hơn.
Tối nay Lam gia tổ chức tiệc, Cố-Trầm-Ngôn ba nhà cũng được mời đến. Cả Trữ Hàm và Lam Thần Tĩnh đều biết ý nghĩ của cuộc gặp mặt hôm nay. Còn sớm, các nàng cũng không vội, quyết định ra bên ngoài dạo phố, tiện thể lựa chọn mấy món quà cho hai vị Lam gia chủ.
Nắm tay Trữ Hàm trong trung tâm thương mại, hai người đều là mỹ nữ, khí chất cao ngạo thanh lãnh từ trong xương. Đứng cùng nhau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Không ít người phải ngoái đầu nhìn mấy lượt. Không khó nhận ra trên môi hai người đều nhàn nhạt nở nụ cười. Sau bao nhiêu trắc trở, được nắm chặt tay người mình yêu thương, cũng là một loại hạnh phúc!!
*****
Lam gia buổi tối vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng từ trước đến nay tứ đại gia tộc đứng đầu C Thị, ngoài Lam-Cố hai nhà vốn giao hảo tốt, còn lại ngoài một ít xã giao cũng không có gì liên quan. Ấy vậy, vì một người xuất hiện lại có thể kéo bốn thế gia lại gần với nhau, quả là truyền kỳ. Lam Thần Tĩnh cảm thán đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người kia, thấy Trữ Hàm đang bị mấy tiểu bảo bối vây quanh. Hai đứa bé của Trầm gia một đứa lên mười một đứa lên bốn, Ngôn gia đại thiếu gia cũng sớm có con trai lên năm, ngoài ra còn bé con mới hai tuổi của Trầm Hoa cùng Trầm Tuyết. Trữ Hàm đang ôm tiểu thịt béo của Trầm hoa, trên môi tràn ngập sủng nịnh, thỉnh thoảng lại hống bé con cười khanh khách. Trữ Hàm bị mấy đứa trẻ vây vào giữa, xa xa nhìn lại không khác gì gà mẹ. Tâm Lam Thần Tĩnh mềm nhũn, thật không nghĩ cái người lúc nào cũng lạnh lùng thanh u đó, có thể với đám nhóc hỗn cùng một chỗ đùa nghịch. Rút đi vẻ thanh lãnh thêm vài phần dịu dàng. Trữ Hàm hẳn rất yêu trẻ con. Mấy năm trôi qua, người và sự vật đã sớm có nhiều biến đổi. Các nàng bỏ lỡ nhau thật nhiều thời gian. Môi Lam Thần Tĩnh bất giác nở nụ cười, trong mắt tràn ngập yêu thương.
- Tiểu Tĩnh!
Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Lam Thần Tĩnh hồi thần, hướng Cố Minh Vận mỉm cười.
- Chuẩn bị xong cả rồi, mẹ bảo mình đi gọi cậu cùng Tiểu Hàm!
Cố Minh Vận nói xong cũng hướng ánh mắt về phía góc vườn. Thấy mấy đứa nhóc tranh nhau mè nheo Trữ Hàm, nhìn em dịu dàng cười, lòng tràn ra ấm áp.
Vì tụ tập cả bốn gia tộc, Lam gia cố ý sắp xếp bữa tiệc ngoài sân vườn. Người giúp việc trong nhà sớm đã trang hoàng lộng lẫy, tạo không khí vừa ấm áp vừa sang trọng. Lam Thần Tĩnh hơi bất ngờ khi hôm nay Trầm, Ngôn hai vị lão nhân gia cũng có mặt. Phải biết hai lão nhân gia tuổi cao vốn đã không tham gia bất kỳ cuộc gặp mặt nào. Chứng tỏ Trữ Hàm trong lòng hai người có vị trí rất quan trọng. Đưa tay véo nhẹ vào hông người kia. Trữ Hàm giật mình, ngơ ngác không hiểu mình lại trêu chọc gì nữ vương tỷ tỷ, chợt thấy bên tai giọng nói mềm nhẹ.
- Trữ tiểu thư quả thật được sủng tới trời a!!
Trữ Hàm vẫn chưa hiểu ra sao, thấp giọng hướng nàng.
- Bảo bối! Chị làm sao vậy??
- Hừ..mặt mũi em cũng thật lớn, có thể khiến hai vị đại nhân vật, hai lão nhân gia của Trầm,Ngôn cùng xuất kích!! Không phải em được trưởng bối sủng lên tận trời rồi sao? Có phải hay không muốn dằn mặt Lam gia a!!
Trữ Hàm nghe trong lời nói của Lam Thần Tĩnh có phần phẫn nộ, khoé môi kéo lên nụ cười dịu dàng, ôn giọng nói.
- Tĩnh! Mấy vị lão nhân là muốn gặp cháu dâu bảo bối a!!
- Hừ, mới không phải!!
- Đúng mà! Trưởng bối trong nhà yêu thương em thì cũng sẽ yêu thương bảo bối của em a!!
- Dẻo miệng!!
Trữ Hàm bật cười thành tiếng, làm mấy người ca ca tỷ tỷ ngồi gần đều nhìn qua phía hai người. Lam Thần Tĩnh thấy mọi người chăm chú thoáng bối rối, trên mặt lại khôi phục lạnh băng. Trong lòng thầm mắng cái người khó ưa nào đó.
Qua được hơn nửa bữa cơm, Trầm Gia Hồng lão nhân mới khẽ hắng giọng. Hướng Lam gia chủ nói.
- A Huy này, ta với lão Ngôn hôm nay tới đây chắc Lam gia cũng hiểu rõ. Thay mặt lão Ngôn ta hướng Lam gia các vị bàn chuyện kết hôn của cháu gái chúng ta Tiểu Hàm cùng con gái cậu Lam đại tiểu thư.. không biết ý Lam gia thế nào?
Lam Thấm Huy thấy Trầm lão gia mở lời cũng nhanh chóng cung kính hồi đáp.
- Trầm lão gia cùng Ngôn lão gia hai vị khách khí rồi. Như lúc trước bàn bạc, con thấy mọi chuyện cứ theo hai vị trưởng bối sắp xếp đi!! Lam gia cũng không có gì phản đối!
Ngôn Vận Phi nghe xong cao hứng, cười lớn.
- Tốt!! A Huy cậu yên tâm, Ngôn gia sẽ không để Lam tiểu thư thiệt thòi a!! Huống hồ Tiểu Hàm Hàm lại là cháu gái duy nhất của Ngôn gia, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn, không để Tiểu Tĩnh nhà cậu uỷ khuất!!
Nói xong mấy vị trưởng bối cùng cười, bàn tiệc tràn ngập không khí vui vẻ cùng ấm áp!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip