Chương 8: Lần gặp thứ hai

Phòng làm việc của Bùi Châu Hiền trong những ngày cuối tháng ba chưa từng được yên tĩnh. Điện thoại liên tục đổ chuông, tài liệu chất thành chồng cao ngất, lịch họp kín từ sáng sớm đến chiều tối.

Quỹ học bổng Thanh Long là dự án đầu tiên do chính nàng phụ trách. Mọi thứ đều rất mới mẻ, từ bộ máy vận hành, hệ thống xét duyệt, quy trình tài trợ, cho đến đối tác bên Học viện quân sự mà nàng chưa từng trực tiếp làm việc hay tìm hiểu trước đây.

Cô trợ lý bước vào, cẩn thận đặt bản tài liệu lên bàn.

"Bùi tổng, tài liệu bên Học viện quân sự quốc gia vừa gửi lại. Có chỉnh sửa nhỏ ở mục tiêu và phân bổ ngân sách. Cần ngài xem qua và duyệt lần cuối."

Bùi Châu Hiền không ngẩng đầu, tay lật từng trang, ánh mắt lướt qua các dòng số liệu với tốc độ đều đặn, chính xác, không bỏ sót dù chỉ một dấu chấm.

"Báo bộ phận pháp lý soạn sẵn bản cam kết. Dự án này liên kết trực tiếp với hệ thống nội bộ của Bùi thị, tôi không muốn có sai sót ở phần quyền lợi và trách nhiệm."

Giọng nàng rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại mang theo sức nặng không ai dám phản đối. Cô trợ lý gật đầu, thoáng nuốt nước bọt. Cô làm việc dưới quyền Bùi Châu Hiền một khoảng thời gian liền nhận ra phong cách làm việc của vị tiểu thư danh giá này, nàng không quát tháo, không vội vã, càng không rườm rà. Nhưng sự nghiêm khắc trong công việc nằm ở cách nàng không bao giờ lặp lại yêu cầu hoặc lời nói của mình lần thứ hai.

Ba ngày trước buổi lễ tại Học viện, Bùi Châu Hiền đã dành thời gian xem sơ đồ phân phối học bổng chi tiết, bao gồm cả lý lịch học viên theo từng nhóm tiêu chuẩn. Danh sách dài gần trăm cái tên, nhưng nàng đọc hết trong một đêm. Ánh mắt lướt qua từng cái tên một, bỗng nàng hơi dừng lại, tay nhẹ điểm lên một cái tên.

"Tôn Thừa Hoan? Là đứa trẻ nhà tỷ tỷ".

Nàng hơi nhướng mày, quả là con nhà tông, còn nhỏ mà thành tích đã tốt như vậy. Cảm thán một chút, nàng tiếp tục xem tới những cái tên xếp phía sau.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, cách thành phố hơn chục cây số, Tôn Thừa Hoan đang trong đợt huấn luyện đặc biệt kéo dài hai tháng. Nội trú hoàn toàn, không kết nối với bên ngoài. Mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng bằng tiếng còi quân sự báo động xé toang màn đêm, và kết thúc vào lúc 21 giờ, sau những bài tập thể lực đến kiệt sức.

Trong hàng trăm học viên, cô là học viên nữ trẻ tuổi nhất trong top 15 thành tích toàn khoá. Tốc độ bắn súng của cô đứng đầu đại đội. Bài kiểm tra chiến thuật mô phỏng đêm rừng, cô là người duy nhất đưa toàn đội ra khỏi vòng vây giả định chỉ trong 30 phút.

Chỉ huy nhìn cô, gật đầu: "Tôn Thừa Hoan, nếu tiếp tục thế này, em có thể được chọn vào đội hình đặc nhiệm huấn luyện cấp hai, không lâu nữa sẽ có thể kế nghiệp lừng lẫy của Thượng tướng."

Cô không cười, cũng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, cúi chào lễ phép với vị chỉ huy. Cô siết chặt quai balo, rồi bước ra sân bãi giữa trưa nắng như lửa đốt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai tay trầy xước vì leo dây, nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiên định, không hề chùn bước.

Về tới kí túc xá, cô đặt balo ngay ngắn vào một góc tường, nhìn Đường Duệ ngồi thở phì phò trên giường, cô mở miệng khuyên nhủ:

"Mệt quá vẫn là nên đứng dậy, ngồi máu của cậu không lưu thông lên não đâu".

"Mệt cái gì, mình chính là tức, tức chết rồi".

Đường Duệ phồng má, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phò.

"Cái tên Khương Lập chết tiệt mà, anh ta ỷ lớn ăn hiếp đàn em lứa sau. Cậu cũng thấy khi nãy ở trong chiến thuật mô phỏng, anh ta đã chơi xấu cậu còn gì".

Tôn Thừa Hoan cúi người lấy một cái balo khác từ dưới gầm giường ra, tay bận rộn tìm kiếm một bộ đồ sạch sẽ, chỉ khẽ cười nói:

"Không phải mình vẫn đứng nhất sao, mình còn chưa tức, cậu đã tức thành vậy rồi, hảo huynh đệ".

Nhìn Tôn Thừa Hoan trên cánh tay có vết thương do Khương Lập gián tiếp gấy ra, liền cảm thấy bất lực. Cái tên này trên trán vừa lành đã đến cánh tay, thái độ cũng quá ôn hòa rồi, còn cười nói được như thế này. Nếu đổi lại là cô, xin lỗi nhé, cô sẽ đánh anh ta, đánh đến nỗi ông nội hắn cũng nhìn không ra.

Nằm phịch xuống giường, miễn giao tiếp với kẻ hiền. Tôn Thừa Hoan nhìn bạn thân như vậy, có chút cảm thấy mình như đang nuôi một con chó, chủ bị bắt nạt, liền nhe răng ra gầm gừ. Cô cũng mặc kệ, lấy một bộ đồ thể thao màu đen sạch sẽ vào phòng tắm.

Khi cô trở ra với chiếc áo phông trắng cùng quần short đen, chiếc khăn tắm vẫn còn trùm trên đầu, nhìn xung quanh một lượt thì những người bạn cùng phòng của cô đã trở lại đầy đủ. Một phòng kí túc này có 4 người, ngoài cô và Đường Duệ, còn có hai người nữa là Diệp Châu và Hoắc Lê Nghi. Xuất thân của hai người này đều là con nhà nòi, gia đình đều có người làm trong quân đội, công an, chỉ có điều không hiển hách quyền lực như Tôn lão gia. Ba người họ đang ngồi dưới đất, tụ tập tám chuyện. Hoắc Lê Nghi tay cầm một quyển sổ tay huấn luyện, mắt dán vào sách mà đầu không vô nổi chữ nào. Miệng lại lẩm bẩm:

"Mấy bữa nay mấy đại đội cứ bàn ra tán vào hoài vụ cái quỹ học bổng gì đó. Tưởng tài trợ kiểu tượng trưng thôi, ai ngờ chơi lớn thiệt".

Đường Duệ khoang tay ngồi xếp bằng, gật gật đầu mà nói: "Tài trợ tượng trưng mà đưa hẳn người của ban điều hành Bùi thị xuống à? Chắc chắn là vô cùng quan trọng".

Hoắc Lê Nghi bỏ hẳn cuốn sách xuống, hùa theo: "Người đó là em gái chủ tịch Bùi thị đấy, con gái cưng của gia chủ Bùi gia, ê ê còn là dì của Hoan".

Diệp Châu nãy giờ chỉ im lặng nghe, nghe xong câu này, cô ngước mắt lên nhìn về phía Tôn Thừa Hoan vừa từ phòng tắm bước ra, hơi hất cằm nói: "Vậy mới hot đấy. Học viên ưu tú của Học viện là cháu gái của người đại diện quỹ học bổng. Cái danh "họ Tôn" đã gây xôn xao rồi, nay còn thêm "cháu gái Bùi gia" không hot mới là lạ".

Tôn Thừa Hoan hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng:

"Tôi cũng chỉ là một học viên bình thường, trong môi trường quân đội mấy cái danh đó không liên quan gì tới tôi, tôi giống như mọi người".

Hoắc Lê Nghi nhìn hai người một tí, rồi ngập ngừng:

"Mà từ nhỏ tới lớn, cậu có gặp dì mình nhiều không, có thân thiết không?"

"Chỉ gặp một lần duy nhất vào hai tháng trước, dì ấy đi du học từ lúc mình còn chưa sinh".

"WTF".

Phòng im một lát. Rồi Diệp Châu bỗng lên tiếng phá vỡ:

"Mà kể cũng ngộ, một người như Bùi tiểu thư mà chọn làm đại diện học bổng cho trường quân đội... Bộ không sợ bị hiểu lầm là đang nâng đỡ người nhà à?"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy:

"Ai nghĩ sao là chuyện của họ. Tôi chưa từng được nâng đỡ".

Đường Duệ nhíu mày không hài lòng nhìn Diệp Châu. Người này nói hai câu, đều mang hàm ý không hề tốt đối với Thừa Hoan, đây là có ý gì chứ. Nhưng vì để ý đều là bạn cùng phòng, Đường Duệ chỉ biết nhịn xuống. Một đêm với mỗi người một suy nghĩ cứ thế trôi qua.

...

Buổi sáng đầu tuần, sân trường được dọn sạch tinh tươm. Quốc kỳ và quân kỳ được treo song song, bay phấp phới trong gió sớm.

Hội trường số 1, nơi thường chỉ dùng cho những buổi lễ cấp cao và quan trọng,  hôm nay sáng rực dưới ánh đèn sân khấu chuyên dụng. Dãy ghế ngồi hàng đầu được phủ vải trắng, viền đỏ, từng chi tiết đều mang dáng vẻ trang trọng và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trên hàng ghế đầu, những quân nhân lừng lẫy một thời, tóc đã hoa râm, quân hàm vẫn đeo ngay ngắn, đang trò chuyện với nhau. Đằng sau họ là ban lãnh đạo Học viện, các chỉ huy quân sự, giảng viên và gần 100 học viên được chọn lọc từ các đại đội.

Giữa khung cảnh nghiêm trang ấy, sự xuất hiện của đoàn nhà tài trợ quỹ học bổng từ Bùi thị lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Dẫn đầu là Chủ tịch Bùi Huy Khải, dáng ông cao thẳng, áo vest xám tro, phong thái vững chãi, ánh mắt không thiếu sát khí thương trường dù đang đứng giữa đất quân sự. Người đi bên cạnh ông, lại chính là tâm điểm của toàn hội trường khi ấy.

Bùi Châu Hiền.

Nàng khoác trên mình một bộ trang phục công sở chỉnh chu đến không tì vết: áo sơ mi trắng, vest đen kín đáo ôm trọn dáng người mảnh mai, quần tây ống loe đen phủ nhẹ lên đôi giày cao gót da lì. Kiểu tóc đen nhánh được búi gọn sau đầu, để lộ chiếc cổ cao và sống lưng thẳng tắp. Không có lấy một sợi tóc rơi lòa xòa, càng không có bất kỳ món trang sức nào gây chói mắt. Nét đẹp thanh lãnh và khí chất điềm đạm của nàng chính là thứ khiến cả hội trường yên lặng hẳn khi nàng bước vào. Những ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn kính nể. Có người thì thầm bên tai đồng đội. Có người chỉ lặng lẽ nhìn không chớp mắt.

Không phải vì nàng đẹp đến mức nào. Mà là cái đẹp ấy mang theo một lớp sương mỏng, tách biệt nàng khỏi đám đông. Vừa lịch thiệp vừa lạnh. Vừa khiêm nhường vừa xa cách.

Lúc được mời lên phát biểu, nàng chỉ đơn giản bước tới micro, cúi đầu chào với các vị cấp cao của quân đội, ban giám hiệu học viện, ánh mắt nhìn thẳng, không chút bối rối trước sự uy nghiêm của môi trường quân đội.

"Xin chào các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học viên trẻ ưu tú của Học viện Quân đội quốc gia. Tôi là Bùi Châu Hiền, hôm nay tôi rất vinh hạnh thay mặt Bùi thị ra mắt quỹ học bổng Thanh Long..."

Giọng nàng mềm mại, vừa đủ vang, không cao không thấp, nhưng có lực khiến người nghe hoàn toàn bị thu hút.

Tôn Thừa Hoan ngồi thẳng lưng, quân phục được ủi kỹ không một nếp gấp lệch, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt cô không chớp lấy một lần kể từ lúc Bùi Châu Hiền bước vào hội trường. Giọng nói của nàng vang lên đều đều chậm rãi, dư sức dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của cô dần mềm mại, kí ức trôi về lần gặp đầu tiên ấy ở Bùi gia.

Hình ảnh dì ấy bước xuống từ cầu thang, tóc xõa dài quá vai, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, áo sơ mi lụa màu trắng...

Hình ảnh dì ngồi trên sofa, chuyên tâm đọc cuốn sách đặt trên đùi, ánh đèn trần ánh lên người nàng...

Khí chất ấy, dáng vẻ lúc ấy đã khiến cô phải sững sờ và đầy thưởng thức muốn đưa vào trong tranh.

Hôm nay, vẫn là dì, nhưng với một thân phận khác, một vị trí hoàn toàn khác. Cô nhìn người trên sân khấu, ánh sáng hội trường phản chiếu lên hàng mi, lại vẽ nên một vầng sáng mờ ảo. Khi hình ảnh đó hiện ra rõ ràng trước mắt, tâm cô bỗng khẽ lay động. Hai bàn tay đan vào nhau dưới bàn, khớp ngón tay bỗng siết nhẹ.

Trong phòng tranh nằm lặng lẽ ở tầng ba Tôn gia, bức tranh ngày đó vẫn chưa được hoàn thiện. Bỗng dưng, cô có một xúc động, cô muốn vẽ tranh ngay bây giờ.

Bùi Châu Hiền vẫn đang phát biểu trên bục, ánh đèn từ trần hội trường đổ xuống thành một vòng sáng bao quanh, khiến sắc trắng nơi cổ tay nàng càng thêm nổi bật. Giọng nói đều đặn, dịu dàng, không nhanh không chậm, từng lời vang lên như nước dòng suối chảy nhẹ, êm ái mà dứt khoát.

Dưới bục cao, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo.

Nhưng giữa trăm ngàn ánh nhìn ấy, nàng lại đặc biệt cảm nhận được một ánh mắt đang dừng lại trên người mình, chuyên chú đến mức khiến người ta không thể lờ đi.

Phản xạ có điều kiện, nàng khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua từng dãy ghế như gợn sóng lan. Và rồi dừng lại ở hàng thứ tư. Một bóng người hiện rõ trong mắt nàng.

Tôn Thừa Hoan.

Lần đầu gặp mặt đứa cháu này là hai tháng trước, hình ảnh bắn cung đầy ấn tượng, ánh sáng trong phòng khách Bùi gia mờ dịu, Tôn Thừa Hoan khi ấy chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng quần tây đơn giản. Còn hiện tại, trên bộ quân phục rập khuôn ấy, là thân hình đã thẳng lưng đầy tự tin. Vạt áo gọn gàng, cầu vai sắc nét, hàng cúc áo phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.

Đứa trẻ ấy hiện tại ngồi im lặng ở hàng thứ tư, đôi mắt không rời khỏi nàng.

Ánh mắt ấy, như lần đầu gặp. Vẫn thuần khiết, trong trẻo. Không có sự bối rối, không có ngượng ngùng. Đó là ánh mắt của sự ngưỡng mộ thuần túy, sự say mê như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt ấy, tĩnh lặng và chăm chú, hoàn toàn bị cuốn vào vẻ đẹp trước mặt. Bùi Châu Hiền không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua cô, rồi lại trở về với bài phát biểu.

Nhưng trong lòng nàng, có một cảm giác gì đó lướt qua, như một vệt màu mềm mại, bỗng dưng len lỏi vào lòng mà nàng cũng không hề hay biết. Người duy nhất dùng ánh mắt này nhìn nàng, chắc cũng chỉ có mình đứa cháu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip