Chương 13 (H+)

Tâm trạng của Hải Lan thời điểm này thật sự không muốn dây vào chuyện yêu đương, cô vẫn còn một vài khuất mắc trong lòng vẫn chưa tỏ về những chuyện đã qua. Người con gái ngồi trước mặt cô, dáng vẻ buồn bã, mặt cứ cúi cúi xuống, ít lâu lại lén nhìn Hải Lan trong sự rụt rè.

- Nếu em làm được, thì liệu em có thể trở thành ngoại lệ của chị không?

Cô im bặt đi sau câu hỏi đó, vẫn một mặt đầy kiểu biểu tình nhìn Hứa Cảnh Cảnh. Hồi lâu sau cười hừ một tiếng.

- Hứa tiểu thư còn không rõ ý tứ của tôi sao?

Diệp Hải Lan cố tình đưa ra mấy điều cắc cớ để làm lòng quyết tâm của đối phương giảm đi nhưng không ngờ lại để cô gái có thêm động lực muốn đến bên cạnh cô. Nói ra đến vậy, dĩ nhiên Hứa Cảnh Cảnh hiểu được ý tứ của cô là gì, Hải Lan muốn từ chối mối quan hệ này nhưng cô nàng lại cố tình không hiểu, muốn bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng.

- Tôi không tốt như em nghĩ đâu.
- Nói vậy, là chị không thích em sao?

Ánh mắt Hứa Cảnh Cảnh đượm buồn, môi nói ra mấy câu cũng khiến lòng nặng trĩu.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu sao lại luận chuyện thích nhau hay không? Nếu em thích tôi thì chắc chắn đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi.

Cô không khỏi thấy nực cười, chân mày nhíu lại trông rất khôi hài mà nói với cô gái. Hứa Cảnh Cảnh mím môi, hai tay bấu chặt váy bên dưới, tự mình lẩm bẩm.

- Em đã thích chị hơn 7 năm nay rồi.

Hải Lan nghe người đối diện như đang nói gì đó nhưng nghe không rõ, cũng chẳng tò mò muốn nghe nên cô không tiện gặng hỏi lại. Hứa Cảnh Cảnh cũng không ngờ bản thân lại bị từ chối thảm thương thế này dù vẫn chưa nói là mình đã có những yêu cầu gì quá đáng khiến đối phương khó lòng chấp nhận.

- Không sao cả.

Hứa tiểu thư thở hắt một hơi, ngước mặt lên nở môi cười tươi với cô.

- Vậy em sẽ theo đuổi nhị gia, làm cho nhị gia yêu em. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Diệp Hải Lan có chút kinh ngạc trước lời nói đầy quyết tâm này của cô gái trẻ, Hứa Cảnh Cảnh đầy tự tin tuyên bố với cô. Hải Lan cười khổ một hơi rồi cũng không biết nói gì.

[Khách sạn]

Nàng và lão phu nhân ra về khi ấy tiệc cũng gần tàn, lần đầu được dự buổi tiệc sang trọng như vậy quả là làm Như Ý được mở mang tầm mắt.

- Phải rồi, tối nay Hải Lan có buổi xem mắt không biết có thuận lợi không.
- Hải Lan, xem mắt ạ?

Đột nhiên bà nhớ một chuyện cũng khá quan trọng trong này mà nói lên, nàng không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ chồng.

- Đúng vậy, đối tượng là Hứa tiểu thư con gái độc nhất vô nhị của Thượng tá Hứa, hi vọng sẽ suôn sẻ.
- Ý mẹ là trước đây đã từng gặp bất trắc sao? Không êm đẹp ạ?
- Con bé này, tính tình đúng là kén chọn. Mấy lần trước bao nhiêu là mối tốt con gái nhà hào môn, xinh đẹp tài giỏi không ai lọt được vào mắt của nó. Cứ mỗi lần gặp mặt thì cha mẹ lại chẳng có mặt mũi nào mà ngồi lâu hơn được, lúc nào cũng chê khen các thứ.

Nhắc lại chuyện cưới xin của đứa con gái, lão phu nhân kể lể một cách vô cùng bực tức, cứ lắc đầu rồi tạch lưỡi.

- Hay cha mẹ cứ để nhị gia tự tìm đối tượng xem sao?
- Đương nhiên rồi, nó biết tự giác thì quá là tốt. Năm đó còn hứa với chúng ta sau khi du học về còn dẫn người yêu ngoại quốc về theo, có thấy gì đâu?

Bà bất lực diễn tả nỗi khổ của mình cho con dâu, Như Ý nheo nheo mắt lắng nghe, cũng thấy cha mẹ chồng nàng cũng đã khá mệt mỏi với cô rồi.

- Chắc em ấy chưa tìm được ai phù hợp đấy ạ.
- Chỉ sợ bọn ta chờ đến đó không được thôi.

Lão phu nhân thở dài một hơi, đôi mắt với vài nếp nhăn ở mắt ánh lên nỗi buồn khó tả. Nàng biết bà đang nói đến chuyện gì liền câu chặt lấy tay bà mà xuýt xoa.

- Mẹ à, sao lại nói chuyện đó ạ? Vẫn còn quá sớm không phải sao?
- Phải mà nó được như con với đại gia, thì cha mẹ an lòng rồi.
- Mẹ đừng lo, con tin chắc là nhị gia sẽ tìm được người ấy sớm thôi mà.

Như Ý trấn an mẹ chồng, bà vỗ vỗ lên bàn tay của nàng, nghe được lời này lão phu nhân cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi.

[Hứa gia thị]

Diệp Hải Lan đích thân đưa Hứa tiểu thư về đến tận nhà, dù không có tình ý hay thương yêu gì nhưng đây cũng là chút nghĩa giữa người với người. Vả lại người ta cũng là thiên kim cao quý, bị cô từ chối kiểu đấy cũng thật là làm khó cho cô gái.

- Hứa tiểu thư.

Hứa Cảnh Cảnh bước xuống xe, đơn thuần cảm ơn cô vì đã cho nhờ xe về nhà. Khi định quay đi thì Diệp Hải Lan gọi lại.

- Những lời hôm nay, tôi có hơi thẳng thắn quá. Mong Hứa tiểu thư đừng để tâm nhé, tôi phải thật lòng để không phải làm tổn thương nhau.

Giọng điệu của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc ở quán rượu, khác hơn ngữ điệu cao ngạo kia. Hứa Cảnh Cảnh chỉ khẽ cười nói

- Không sao em hiểu mà, như vậy thì em mới có thể hiểu rõ được bản thân mình đang ở đâu. Đôi khi những lời thẳng thắn đó giúp con người ta thôi mộng tưởng, tỉnh táo hơn trong chuyện ái tình. Nhưng...

Cô trân trối nhìn đối phương qua ô cửa xe, muốn nghe xem cô gái này muốn nói gì.

- Chúng ta có thể làm bạn được không? Cha của em cũng rất thân với Tư lệnh Diệp, em nghĩ là nếu chúng ta làm bạn thì cũng sẽ tốt hơn mà nhỉ?

Chỉ là một đề xuất nhỏ không quá đáng, Hải Lan cũng chẳng do dự mà gật đầu đồng ý. Mí mắt của cô gái nâng lên, đôi gò hồng với nụ cười mừng rỡ.

- Tiểu thư vào nhà đi.
- Chị về cẩn thận nhé.
- Được.

[Biệt phủ]

Như Ý ngồi bên bàn trang điểm, nhìn vào gương nhẹ chải suối tóc đen lại vừa tự ngắm mình. Không biết sao nàng lại cảm thấy bản thân dạo gần già đi trông thấy, những chuyện đã qua đều đã biến nàng trở thành một người phụ nữ, không còn là cô nương như xưa nữa. Trong lúc Như Ý vẫn đang đuổi theo mấy suy nghĩ trong đầu thì ánh đèn xe bên ngoài chiều vào cửa sổ phòng nàng, cứ ngỡ là đại gia về Như Ý lập tức đứng bật dậy ngó nhìn xem.

Diệp Hải Lan biết mẹ mình đã vào phòng nên cũng không muốn nha hoàn thưa gởi cô về nhà, cô ra dấu cho bọn họ lui xuống rồi tự mình rón rén chạy về phòng. Kết quả thì cũng như mấy lần khác, cứ hễ không thành thì Hải Lan sẽ hứng trọn cơn thịnh nộ của người mẹ kính yêu của cô, còn có người cha đáng kính nữa nên Diệp Hải Lan nghĩ vẫn nên chuồn đi là tốt nhất.

Vừa lên tầng thì cửa phòng đối diện liền mở toang ra, Như Ý rạng rỡ chạy đến. Cứ ngỡ là chồng mình nàng còn định lap vào ôm anh, nhưng khi nhìn lại nàng lập tức dừng chân khựng người lại, biểu cảm thay đổi nhanh cấp kì. Thấy hành động kì lạ của chị dâu, cô cũng ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn nàng.

- Ơ? L-là nhị gia hả?

Nàng ngượng ngùng tay đưa lên xoa xoa cánh tay trái của mình vẻ bối rối, nàng cứ tưởng đó là Diệp Hải Bình nên mới mừng rỡ như vậy. Thấy bộ dạng hụt hẫng của Như Ý cô không khỏi bật cười

- Còn tưởng tôi là lão đại sao? Thiếu phu nhân đang đợi anh ấy về à?

Không trả lời.

- Tối nay lão đại ở lại sở, không về đâu.

Hai vai nàng thả xuống, hàng mi khẽ cụp xuống. Thấy gương mặt nàng biểu lộ sự thất vọng ấy cô cũng có chút ngạc nhiên hỏi

- Lão đại không nói gì với chị sao?
- Không có.

Hải Lan cũng không biết nói gì hơn với đối phương, cô dò nhìn nàng qua một lượt rồi đi phớt ngang hướng tới phòng mình.

- Tôi nghe mẹ nói hôm nay em có buổi đi xem mắt.

Nàng đột nhiên thốt lên, cô cũng dừng chân lại. Dĩ nhiên rồi, có thể tránh được ải lớn nhất nhưng cô quên mất lão phu nhân chắc chắn sẽ nói chuyện này cho Như Ý nghe.

- Thuận lợi chứ?

Nàng đi gần lại hơn, chỉ muốn hỏi han tình hình vài câu. Diệp Hải Lan thở hắt một hơi hỏi

- Sao chị lại quan tâm chuyện này làm gì?

Dáng người cao lớn che đi ánh đèn trên trần, nhìn từ phía sau lưng cô, nàng lại cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ đối với Hải Lan. Cô chầm chậm quay người lại, so với chất giọng trầm xa lạ ấy thì biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của cô vẫn không mấy là khó coi hay thấy khó chịu khi nghe nàng hỏi vậy.

- Chỉ là, tôi nghe mẹ hay than thở chuyện cưới xin của nhị gia, tôi cũng cảm thấy bà cũng có nỗi lòng của mình nên mới thúc giục em như vậy.
- Hừ! Cả thiếu phu nhân cũng nghĩ vậy sao?

Ánh mắt ấy từ bình thản lại trở nên sắc bén hướng về Như Ý, nàng chợt giật mình vì khi nghe lời này chắc hẳn Diệp Hải Lan nghĩ nàng cũng đồng tình chuyện hôn sự của cô giống với người lớn vậy.

- Kh-không phải, không có. Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu nhị gia sớm tìm được người lý tưởng với mình thì chắc cha mẹ sẽ an tâm hơn.
- Không cần chị hay bất kì ai tính cho tôi, tôi tự mình có tính toán. Nói ra thì vợ chồng các người vẫn vô âu vô lo nhất.

Nàng nghe lời không đầu không đuôi này liền chau mày khó hiểu nhìn em chồng. Hải Lan lườm nàng một cái rồi quay đi vào phòng, nàng cũng vì vậy mà đuổi theo vào bên trong trước sự ngỡ ngàng từ cô.

- Thiếu phu nhân cũng tinh nghịch quá nhỉ? Chị muốn gì đây?
- Lời của nhị gia tôi không hiểu, cái gì mà vợ chồng chúng tôi vô âu vô lo chứ?

Cô trừng mắt khi thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy dễ dàng lướt qua khoảng trống nhỏ cửa phòng cô mà lách vào trong trót lọt. Hải Lan mặc nàng đứng đó, cô vẫn như thường ngày mà làm vài việc cá nhân sau khi đi ra ngoài về.

- Nếu nói vậy, không lẽ lại có gì đó bất công sao?

Diệp Hải Lan ngồi xuống ghế cởi giày ra rồi cất gọn vào một góc, tay tiện thể rót ly rượu trên đầu tủ bên cạnh.

- Bất công? Cũng gần như là vậy.

- Thiếu phu nhân muốn biết đến vậy sao?

Như Ý đứng cách Hải Lan một khoảng nhưng không quá xa, cô hớp ngụm rượu nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Dù là phận dâu con trong nhà nhưng nàng vẫn muốn biết một chút gì đó về nhà chồng của mình, vài chuyện mà không ai nói cho nàng biết.

- Tới đây ngồi đi.

Theo lời mời của em chồng, Như Ý cũng bước tới ngồi ở chiếc ghế gỗ tinh xảo bên cạnh, cô cũng lấy thêm một ly thủy tinh trong suốt trên kệ rót ra cho nàng một ít rượu nồng sóng sánh.

- Từ trước đến nay, anh em nhà chúng tôi vẫn được cha mẹ dành tình yêu thương tuyệt đối, được hưởng quyền lợi ngang nhau nhưng vì một số chuyện khi chúng tôi trưởng thành thì, sự đồng đều ấy cũng không còn được đồng đều nữa.
- Biến cố sao? Là biến cố gì vậy?

Như Ý tròn mắt chăm chú nhìn cô, Hải Lan khịt mũi nhìn bộ dạng hiếu kỳ đó của chị dâu mà nhịn cười.

- Chuyện này, tôi không thể nói bây giờ được nó sẽ không tốt cho thiếu phu nhân, vẫn để sau này sẽ tốt hơn. Chị thấy cha mẹ tôi đều thúc giục chuyện hôn sự của tôi, họ muốn tôi mau chóng lập gia đình sinh con đẻ cái nhưng chẳng qua là để củng cố địa vị của Diệp gia ở Bắc Bình này thôi.

- Dù là gì tổ tông của tôi vẫn với một quan niệm bất di bất dịch, cưới vợ hiền ngoan thì giang sơn sẽ còn mãi. Chúng tôi rất tin vào phúc khí của nữ nhân được gả vào Diệp gia, nhưng không phải ai cũng vậy, thiếu phu nhân sớm đã được chọn rồi.
- Ý nhị gia là tôi được tổ tiên họ Diệp chọn làm dâu sao?

Diệp Hải Lan chỉ mĩm cười thay cho câu trả lời. Ban đầu khi gả về đây, lúc bái lạy gia phả tổ tông ở phòng thở của gia đình. Như Ý đã cảm thấy nơi đây rất linh thiêng và huyền bí theo kiểu gì đấy.

- Tùy chị tin hay không thôi. Chính vì lẽ đó, mà sau khi lão đại cưới chị về đây công việc của anh ấy lên như diều gặp gió. Cha mẹ tôi tin đều là nhờ chị nên ông bà đối xử với chị rất khoan dung, hoà thuận, anh trai tôi cũng vì thế mà rất được coi trọng. Đương nhiên cha mẹ tôi muốn nhiều hơn thế, nên mới giục tôi về nước, sau hôn sự của hai người lại ráo riết muốn tôi kết hôn để danh vọng của Diệp gia thịnh càng thêm thịnh.

- Nói ra thì có hơi hoang đường, chuyện tâm linh mà, không thể ép người khác tin được. Chắc thiếu phu nhân vẫn còn nhớ buổi lễ Phúc Nữ được diễn ra trước đám cưới ba ngày đúng không?
- Lễ Phúc Nữ?

Trước đây Diệp Hải Bình đã từng nhắc với nàng một buổi lễ sẽ được cử hành trước hôn lễ ba ngày, đây là lễ nghi mà chỉ có ở nhà họ Diệp bọn họ như một truyền thống được giữ gìn và truyền qua nhiều đời được gọi là lễ Phúc Nữ. Lễ này chủ yếu để coi xét xem người nữ nhân mà con cháu mang về đây và có ý sẽ cưới có đủ những tố chất hay các đức hạnh mà Diệp gia đã đặt ra hay không. Công dung ngôn hạnh, nhu mì hiền hậu, hiểu công đạo, am hiểu đạo lí làm dâu làm vợ, có khả năng trở thành chủ mẫu, nuôi dạy con cái Diệp gia nên người.

Nữ nhân đó sẽ quỳ trước bài vị tổ tông của gia đình, bàn lễ sẽ được chuẩn bị đầy đủ để cúng kiếng, sau đó trưởng bối sẽ đứng ra trước để nêu rõ tên của nữ nhân đó, đọc to sinh thần bát tự rồi cả nhà và nữ nhân đó cùng chấp tay cầu nguyện trong nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng trưởng bối sẽ tung quẻ lên để xin ý kiến của ân trên, hai quẻ úp nghĩa là người này không phù hợp với vị trí thiếu phu nhân và sẽ không được gia đình nhà chồng chấp nhận dù ngày cưới có đến gần. Nếu cả hai quẻ cùng ngửa thì sắp tới cả nhà sẽ đón dâu hiền.

Ban đầu Như Ý cũng nghe theo lời đại gia mà đồng ý tham gia buổi lễ này của gia đình anh, anh chỉ nói đây là lễ cầu bình an, ra mắt nàng với tổ tiên họ Diệp nên nàng không nghĩ ngợi gì mà đều làm theo những gì họ nói. Như Ý cũng tự hỏi, nếu để người không đủ những đức hạnh đó làm dâu Diệp gia thì Diệp gia sẽ ra sao? Tán gia bại sản à?

- Nếu nói vậy, gia đình mình chỉ có thể trông chờ vào người ngoài thôi sao?

Nàng buộc miệng hỏi người kia, Như Ý nhận lấy ánh nhìn có chút kì lạ từ cô.

- Nói vậy cũng không hẳn, người họ Diệp họ vẫn rất giỏi giang, vẫn có thể tự gầy dựng cơ nghiệp nhưng họ cần thêm một chút vận may.

Như Ý gật gù, nãy giờ những gì Diệp Hải Lan giải thích thì nàng cũng đã hiểu được cơ bản. Nhưng chuyện này trước đây nàng chưa từng nghe ai trong nhà nói đến cả.

- Lão đại muốn sớm được có vợ nhưng tới gần 30 anh ấy mới cưới được chị, cha mẹ tôi cũng không hề đôn thúc hối hả gì. Còn tôi, còn chưa nếm đủ mùi đời đã bị ép này ép nọ.

Giọng điệu của cô như đang trách cứ hết mọi người xung quanh mình. Tính ra Hải Lan chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nàng thấy rõ tính tình cô cũng còn có chút gì đó trẻ con, thấy vẫn còn vô tư lắm.

- Đến giờ tôi cũng không hiểu chuyện cúng lễ Phục Nữ đó để làm gì nữa, có thể do quan niệm của gia đình tôi vẫn còn quá lạc hậu lại tin vào mấy chuyện hoang đường này.
- Nhị gia không tin sao?
- Đến bây giờ mà nói thì, những chuyện đã qua vẫn chưa có gì thuyết phục khiến tôi phải tin hoàn toàn cả. Nếu lỡ sau này người tôi yêu, cô ấy không có đủ những đức hạnh đó thì sao? Nhưng cô ấy vẫn là một người tốt mà? Chẳng lẽ tôi phải bỏ mặc người tôi yêu thương nhất để làm theo lời hai quẻ bói đó hay sao?

Không biết từ khi nào Như Ý đã ngồi thâu đêm ở phòng của cô, cả hai vừa uống rượu vừa kể đủ thứ chuyện trên đời về những gì mình từng trải qua. Nàng chăm chú lắng nghe Hải Lan kể về cuộc sống ở Anh Quốc của mình suốt những năm du học bên ấy và khiến nàng thật sự rất tò mò và kinh ngạc bởi những điều mới mẻ ấy, nhưng có những lúc như vậy Như Ý mới thấy rõ con người của cô không hung hăng, cực đoan hay khó gần như cái cách mà hằng ngày cô phơi bày ra với thiên hạ.

Chỉ đơn giản là một người nói nhiều và rất ồn ào.

Bản thân Như Ý tửu lượng không được tốt cộng thêm uống quá nhiều, cô rót đến đâu thì nàng đều uống cạn đến đó. Hải Lan cũng không để ý đến mà chỉ dựa theo tửu lượng của mình mà cứ rót cho đối phương, đến khi nàng uống không nỗi nữa mà ngã nhào xuống bàn rồi bất tỉnh nhân sự.

- Nè? Chị dâu? Say rồi hả? Tửu lượng kém thế? Tỉnh dậy đi!

Diệp Hải Lan ra sức lay nàng dậy nhưng vẫn một tư thế ban đầu mà không nhúc nhích. Cô thở hắt một hơi rồi đi tới nắm hai tay chị dâu choàng lên cổ mình để dìu Như Ý đứng dậy, nàng lựng thựng làm theo sự dìu dắt của cô, ngã nghiêng rồi gục vào ngực áo Diệp Hải Lan. Tay nàng bấu chặt vai áo cô, đầu nặng nề, mắt nhướn lên ngước nhìn người đối diện.

- Thiếu phu nhân, chị say rồi, để tôi dìu chị về phòng ngủ.
- Không phải... Ở đây cũng có giường sao?

Tay Như Ý như cọng bún mà huơ huơ chỉ về chiếc giường của cô.

- Đó là giường của tôi, còn chị thì ngủ ở giường của chị.

Nàng cau có cố thoát khỏi vòng tay của Hải Lan liền đẩy ra rồi lườm cô.

- Nhưng tôi ngủ một mình bên kia thì lạnh lắm. Dạo gần đây đại gia cứ không về, tôi cũng thấy cô đơn nữa.

Giọng nàng yếu ớt nói, gương mặt không tránh khỏi để lộ ra sự tủi thân. Như Ý bĩu môi đứng tựa vào tủ áo như muốn không vững, ánh mắt đáng thương, long lanh hướng về phía Diệp Hải Lan nhưng đang đòi hỏi cô chuyện gì đó.

- Vậy bây giờ chị muốn thế nào?

Cô thở hắt một hơi đi tới gần hơn với chị dâu mình phòng nàng ngã bất chợt mà còn đỡ kịp, mắt nàng lờ đờ nhìn cũng chẳng xác định được tiêu cự, mùi rượu toả ra nồng nặc. Như Ý lựng thựng đi tới choàng hai tay qua cổ Diệp Hải Lan, tựa đầu lên ngực cô nói

- Muốn ngủ... Ở đây.

Hải Lan ôm chặt lấy nàng vào lòng khi nàng hoàn toàn đổ gục về phía mình. Cô chớp chớp mắt vài cái cũng không biết phải làm sao với nàng nhưng thôi cũng đành dìu nàng qua giường.

- Nào, nằm xuống.

Cô để Như Ý nằm lên giường êm ái rồi kéo chăn lên đắp cho nàng, thấy nàng cuối cùng cũng chịu im lặng rồi mới thở dài rồi quay đi vào phòng tắm.

Khi Diệp Hải Lan đã lau người xong, cả người cũng thoải hơn. Ra ngoài thì thấy người kia vẫn đang ngủ ngon, cô quay đi tìm chiếc chăn mỏng trong tủ đồ rồi định mở cửa ra thư phòng ngủ. Còn tưởng là đã say mèm mà yên phận ai ngờ lúc chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe giọng nỉ non của ai kia gọi lại.

- Nhị gia? Em đi đâu vậy?

Cô ngoái lại nhìn, nữ nhân ấy sớm đã mở mắt nhìn nhất cử nhất động của mình.

- Sao chị không ngủ đi?

Hải Lan đi tới gần bên cạnh nàng, cố nhỏ nhẹ mà hỏi han.

- Chị cứ ngủ ở đây đi, tôi ra thư phòng ngủ cho chị thoải mái.

Như Ý nghe lời này mặt liền cúi xuống, mắt có hơi lườm cô, sắc mặt có vẻ tối hơn bình thường.

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Không phải tôi đã nói là thấy lạnh khi ngủ một mình hay sao? Em còn tự động ra đó ngủ?

Diệp Hải Lan nhìn bộ dạng hờn dỗi của nàng cũng quá là đáng yêu rồi, lại còn say thế này cũng khiến cô có chút không vững vàng.

- Thế bây giờ chị muốn sao?

Cô vẫn kiên nhẫn để chị dâu có thể nói hết đòi hỏi ra để chiều theo ý nàng.

- Em cũng ngủ trên giường.

Giây sau Hải Lan tròn xoe hai mắt, chớp chớp nhìn nàng hết sức kinh ngạc. Vẻ mặt phụng phịu ấy vẫn chưa thôi thu lại như thể cô phải đồng ý thì Như Ý mới chịu thôi làm phiền cô.

Cô chẳng nói chẳng rằng, lấy hơi thở dài rồi đi vòng qua bên kia sau đó cũng nằm xuống giường.

- Như vậy đã được chưa, thiếu phu nhân?

Lúc này nụ cười hài lòng mới hiện trên đôi môi mọng đó, đôi gò má ửng hồng càng tô điểm nét kiều diễm ấy qua ánh đèn vàng.

- Nhị gia tốt thật, em sau này nhất định sẽ gặp được người con gái xứng đáng với mình.
- Ngủ đi.

Hải Lan cũng không biết nàng đang nói mê gì nữa, chỉ biết nhướn mắt vỗ vỗ lưng nàng. Cô kéo chăn lại cho nàng thêm, vô tình tạo ra một khoảng trống dưới cánh tay khi đang giơ tay lên, Như Ý không nghĩ không ngợi liền chui rút vào trong đấy, mũi nàng cọ cọ ấy cổ cô mà tìm hơi ấm.

- Ấm thật ~

Cô đơ cứng cả người trước sự nhanh nhảu này của người kia, cô còn không phòng bị nỗi mà để nàng mặc sức dụi vào lòng mình. Có chút run rẩy, Diệp Hải Lan đặt tay lên vai gầy của nàng nhưng không dám đẩy ra, cả người nóng dần hơn khi đã có rượu trong người lại còn bị tác động theo kiểu này, có phải là đang muốn diệt cô không? Hải Lan bỗng nuốt nước bọt lại vô tình làm nàng để ý đến.

- Nhị gia khát nước sao?
- Kh-không có... Thiếu-phu nhân.
- Hmm?
- Chị có biết mình đang làm gì không?
- Sưởi ấm đó.

Như Ý càng nói, hơi nóng càng phả lên cổ cô. Diệp Hải Lan gần như muốn điên rồi, đồng tử cô thu lại, đanh mặt hạ mắt nhìn người không biết chừng mực kia.

- Không phải... Là chị đang tự chui vào hang cọp.

Vẫn chưa để nàng kịp hiểu lời với nói ra, một lực mạnh ấn vai nàng ngửa lên. Hải Lan thoăn thoắt nhanh chóng ngự trên cơ thể nhỏ bé của nàng.

- Nh-nhị gia...?

Như Ý không khỏi hoang mang liếc nhìn cô đang hít hà cổ nhỏ của nàng.

- Tôi làm em thấy khó chịu sao?

Diệp Hải Lan thở mạnh từng hơi, ngẩn lên nhìn nhan sắc ấy với cự ly gần, cô nhẹ nâng cằm nàng lên, nuốt ực một cái rồi nhằm vào hai phiến môi ấy mà hôn sâu. Đôi mày nàng nhíu chặt lại, cảm nhận rành mạch được cô đang ăn môi mình, cảm giác ướt át nhưng ấm áp khi Hải Lan cố đẩy lưỡi vào bên trong. Như Ý dần mở to miệng để cô có thể dễ dàng càn quấy chiếm hết mật ngọt.

Tay cô rút hình nơ buộc ở eo nàng ra, chiếc áo lụa nhẹ nhàng rơi xuống, Hải Lan chỉ cần hất nhẹ ra thì một bên thân nuột nà của nàng lộ ra trước mắt. Như Ý e thẹn hơi co người lại, cô kéo vai áo nàng xuống, thả cho môi mọng được hít lấy dưỡng khí rồi hôn xuống cổ, vai.

Nàng cũng cố sức đẩy cô em chồng của mình ra vì bây giờ toàn thân nàng nóng ra lại khó chịu kiểu gì đấy, nhưng căn bản là sức lực của nàng không thể bì nỗi với kẻ bên trên, chỉ có thể ưỡn ẹo tránh những tiếp xúc da thịt đầy nhạy cảm.

- Ưhh ~ Nhị gia...

Như Ý cố gọi cô trong hơi thở gấp gáp, Diệp Hải Lan vẫn nghe thấy tiếng nỉ non ấy nhưng việc cô tập trung bây giờ là đang mơn trớn, mút mát ngậm lấy đỉnh hồng phấn của người kia, tiếng kêu như mèo con ấy chỉ như là rót vào tai cô để tăng kích thích mà thôi.

Ngực trắng nhanh chóng được phơi ra để cô có thể chiêm ngưỡng, hơi lạnh của gió từ đâu thổi ngang da thịt trần trụi làm Như Ý không khỏi rùng mình. Miệng vẫn không rời hai viên kẹo ngọt ở bên trên, cái lưỡi điêu luyện của Hải Lan khiến nàng từ ngứa ngáy khó chịu, chuyển sang mê man rạo rực.

Tay dần dần trườn qua bụng nàng, lướt xuống bên dưới thăm dò nơi tư mật qua lớp vải sớm đã bị thấm ướt. Như Ý phản ứng mạnh mẽ liền giật bắn người, hai chân vô thức khép lại bởi sự xâm nhập. Mấy ngón tay không ngừng ấn vào lối mật đạo của nàng, chà sát qua lớp vải rồi chẳng lâu được bao nhiêu cũng bị Diệp Hải Lan lách qua mép quần nội y, len lỏi vào mị thịt non mềm.

- Hahh... Ahh ưmm ~ đừng mà...

Lúc này Như Ý mới thật sự có phản kháng, nàng đưa hai tay xuống giữ lấy tay đang táy máy kia của cô. Cô chỉ nhìn nàng mà không hề có lời nặng nề hay quát tháo nàng như lần đầu tiên. Diệp Hải Lan khẽ hôn lên môi Như Ý, rải nụ hôn khắp người nàng rồi dần dần xuống bên dưới. Cô hôn lên một nên đùi trong của Như Ý mà trấn an nàng.

- Không sao.

Ánh mắt nàng luôn dõi theo từng hành động của Hải Lan từ đầu đến cuối, không hiểu cớ gì cô chẳng nói năng gì nhiều nhưng cũng đủ để khiến Như Ý tin tưởng từ từ buông tay ra. Ánh nhìn kiên định ấy vẫn hướng về nàng dù tay vẫn đang cởi nốt nội y của nàng ra. Cô cúi xuống nhìn chằm chằm mà dò xét, ban đầu Hải Lan còn chưa từng ngó đến nó nhưng vẫn cảm giác đây là một cái huyệt sâu hẹp ấm áp tuyệt vời dành cho cô.

Nhưng đến nay mới có thể nhìn rõ được màu hồng đo đỏ tràn viền ngoài, hai bên mép thịt no lên, ở giữa chẳng thấy được lối vào ở đâu cho đến khi Hải Lan banh nhẹ ra. Lớp thịt hồng hào xếp theo lớp nhỏ dần sâu hun hút vào trong, cô có thể thấy rõ mồn một dịch nhờn vẫn đang từng hồi mà dâng ra khỏi miệng huyệt, hạt đậu tròn tròn bên trên cũng đáng yêu không khỏi làm cô chạm nhẹ vào trêu ghẹo.

- Làm ơn... Đừng nhìn nữa mà!

Cô nuốt ực một cái, cúi sát xuống thêm, đầu lưỡi đưa ra ấn mạnh lên hạt đậu hồng ấy. Như Ý liền giật mạnh cả người mà rít lên.

- Áhhh! Không... Bẩn lắm! Em đừng... Ưhh ~

Hải Lan vòng tay qua hai đùi nàng mà ghì chặt xuống, miệng thèm thuồn le liếm hoa huyệt ngọt ngào, nước mắt sinh lý của nàng không ngừng chảy ra, cổ họng ư a rên rỉ đến mụ mị đầu óc. Âm thanh từ bên dưới phát ra cũng khiến Như Ý nghe thấy cũng xấu hổ một phen nhưng Diệp Hải Lan chưa có ý dừng lại, ít lâu còn ngước mắt lên nhìn phản ứng của chị dâu rồi đưa lưỡi vào sâu hơn.

- Không... L-làm ơn mà !! Hic ưhhh... Sắp... Tôi sắp kh-không chịu nỗi nữa đâu ahh ưmm ~

Nàng càng gần đến cao trào thì hông càng nâng cao hơn, cũng vì vậy mà Diệp Hải Lan càng thuận theo chứ không chịu bỏ ra. Như Ý đưa tay xuống bấu lấy bàn tay gân guốc của cô rồi run run sau đó thả người xuống giường, cô hứng trọn những tinh túy của nàng vừa cho ra, miệng không ngừng nuốt xuống nhất định không để phí giọt nào.

Cả người Như Ý sụi lơ sau khi vừa dồn sức với lên cao triều, hai chân nàng dường như mất sức, mắt đờ đẫng, hơi thở gấp gáp để điều hoà lại. Tay nàng bị lấy đi, cảm giác được chạm lên khối thịt dày chắt nịt, ấm nóng, đưa mắt nhìn theo thì thấy Hải Lan đang cầm tay nàng để nàng có thể sờ lên cơ bụng săn chắc của mình.

Như Ý như tỉnh táo hơn nhìn cơ thể đang chế ngự bên trên mình, cô cúi xuống nâng mặt nàng lên hôn lấy đôi môi kia một hồi rất lâu. Nàng như chiềm vào cơn đê mê không lối thoát, mắt vẫn nhìn Diệp Hải Lan với cự ly gần nhưng trong đầu vẫn không thôi nhớ đến Diệp Hải Bình mà đáp lại môi hôn kia mãnh liệt thêm.

Nàng đưa tay lên ôm lấy cổ cô kéo ngã theo mình, Hải Lan hạ tay xuống xoa xoa nhẹ miệng huyệt rồi hơi vạch rộng ra, đầu khấc nóng hổi tiếp xúc vào bịt chặt cửa động. Cô dịch lên xuống để Như Ý có thể quen được, nhờ có chút dâm thủy nàng cho ra mà cũng trơn tru hơn.

Diệp Hải Lan thận trọng cho vào nhưng không gấp gáp, cứ một đoạn thì để nàng làm quen với độ rộng của côn thịt, đợi khi nàng dần quen rồi mới từ từ vào sâu. Hải Lan lót một chiếc gối bên dưới lưng cho nàng rồi chầm chậm đẩy hông, nàng cảm thấy bên trong mình cực kì nóng và chật chội, đến giờ Như Ý cũng chưa hiểu nguyên lý gì mà có thể đúc thứ thô to đó vào cửa mình nhỏ hẹp của nàng được như vậy.

Hải Lan hơi xúi người mút lấy ngực nàng, đâm thúc cũng dần nhanh hơn, tiếng rên thở của Như Ý cũng buộc phải bắt kịp tiến độ. Nàng nắm chặt ga giường mà chịu trận, hai chân quấn ôm lấy eo cô, mọi biểu cảm, gương mặt của Như Ý ra sao cô đều ghi lại trong tâm trí.

- Hic ah ahh ah! Ưh aa... Huhh ~ agh ưmm!! Đại-đại gia...

Bỗng nhiên nàng vô thức lại gọi chồng mình, Diệp Hải Lan khựng lại nhìn nàng. Rõ ràng từ đầu đến cuối ánh mắt của hai người chẳng rời nhau nhưng trong mắt nàng chỉ có Diệp Hải Bình dù nàng đang rên rỉ dưới thân người khác. Cô nghiến răng dồn sức đâm phá mạnh hơn, Như Ý rên to hơn như muốn thét lên vì nó đau quá, đau chết nàng rồi.

- Ahh ah ưh không... Đau-đau quá !! Nhẹ ahh !!

Tia máu chằng chịt hiện trong đáy mắt Diệp Hải Lan, nhìn nàng đau khổ xin tha càng làm cô muốn tàn phá nàng thêm.

*Phạch phạch phạch*

Tiếng da thịt giao nhau với cường độ mạnh, giường lớn cũng rung rinh theo sức đẩy hung tàn của Diệp Hải Lan. Nàng cào lên lưng cô mà trút đau đớn, đến khi nàng vừa ra, cô cũng đạt cực khoái nhanh chóng rút ra bắn thẳng lên ngực Như Ý.

Nhưng như thế vẫn chưa xong, đáng nhẽ cô cũng muốn nhẹ nhàng với nàng một chút để đêm nay thêm dài hơn. Nhưng Như Ý nàng lại vô tình nhắc tới anh trai làm cô thấy không còn nhã hứng nữa, nói vậy không có nghĩa là Hải Lan sẽ dừng lại mà cô lại tiếp tục thêm mấy hiệp nữa để trút giận lên lời buộc miệng đáng thương của nàng.
_____

Do hôm qua au bận nên không ra chap được nên hôm nay au bù lại cho mn một chap dài ơi là dài bonus H luôn nhoé >< nhớ vote giúp au với ạ mãi iuuu 😍






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip