Chương 18 (H+)
Hải Lan từ phía sau hai người nhàn nhã đi tới, chỉ là đi từ xa đã nghe thấy tiếng chủ tớ hai người họ luyên thuyên với nhau nên cũng hiếu kỳ đi tới muốn hóng chuyện. Tiểu Tâm giật mình liền khoá miệng lại, mặt nó xanh hẳn vì không biết nhị gia đã nghe được nó nói gì về cô rồi, không dám ở lại lâu thêm liền xin phép lui xuống.
- Chị đang làm gì vậy?
Cô đi vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Như Ý, cầm mấy thành phẩm của nàng trên bàn mà ngắm nghía.
- Tôi không biết thiếu phu nhân còn biết thêu thùa đấy.
Nàng nghe mà trỗi hết cả tai liền giành lại trên tay cô.
- Tôi là con nhà buông vải gấm, đương nhiên phải biết thêu thùa may vá đan len rồi?
Nghe nàng phản biện thì mới thấy câu hỏi vừa rồi của mình quá vô tri, Diệp Hải Lan bẽ mặt mà cũng không dám nhìn thẳng nàng.
Như Ý còn tưởng cô có thêm chuyện gì để nói nhưng cả hai ngồi im lặng cũng cả buổi, nàng thì vẫn theo tiến độ mà làm việc của mình còn cô thì chỉ ngồi thừ ra đó nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt của nàng.
- Sao nhị gia không nói gì cả vậy? Không phải bình thường rất có nhiều chuyện muốn nói sao?
Đúng là ngày thường mỗi lần Hải Lan gặp nàng thì đều bắt lại hỏi đủ chuyện nhưng bây giờ, nàng vẫn ngồi yên ở đây với cô mà bản thân lại trở nên an tĩnh như vậy làm Như Ý cũng thấy không quen.
- Trễ lắm rồi thiếu phu nhân vẫn còn làm mấy cái này?
- Còn một lát nữa là xong thôi.
Nàng khẽ cười.
- Có cái nào cho tôi không?
Như Ý bỗng khựng lại, nàng liếc mắt nhìn vào rổ may trên bàn, đồ đạc bên trong đó nàng chỉ làm cho cha mẹ chồng và chồng mình, đã vậy còn có cả bịt tai cho Tiểu Tâm. Nhận ra bản thân lại quên mất nhị gia, nàng trốn tránh ánh nhìn mong đợi đó mà chẳng thể mở miệng.
- Không có sao?
Nhận thấy không có câu trả lời nào, với biểu cảm đó thì làm gì có cái nào giành cho cô. Diệp Hải Lan cũng biến sắc rồi chỉ cười gượng nhìn nàng
- Thôi bỏ đi, không có cũng không sao. Tôi cũng không thấy lạnh gì mấy.
Không nói gì thêm nữa, cô đứng bật dậy rồi trở lên tầng.
- Ơ? Nh-nhị gia!
Như Ý không lường trước là cô lại nghĩ nhiều như vậy, cũng vô tình để Hải Lan thấy mớ tú phẩm này lại chẳng có phần của mình, nàng cũng bỏ đó chân sải dài đi theo cô lên trên.
Nàng đứng trước cửa phòng im ắng của nhị gia gõ gõ mấy cái rồi nói vọng vào
- Nhị gia? Em có trong đó không? Không phải tôi cố tình quên em đâu. Tôi-tôi sẽ làm cho em một cái khăn choàng cổ được chứ? Em đừng nghĩ gì nhiều nhé? Nhị gia?
- Thiếu phu nhân?
Như Ý mong người bên trong sẽ hồi âm mình nhưng lại có giọng nói từ phía sau gọi nàng, quay lại nhìn thì thấy Diệp Hải Lan đang đứng trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
- Chị đang làm gì ở đó vậy?
- Nhị gia?
Nàng ngước nhìn theo người đang dần đi xuống chỗ mình.
- Thiếu phu nhân tìm tôi sao?
- Nhị gia, tôi xin lỗi. Tôi-tôi không cố ý quên em đâu, thật đó.
- Chuyện gì?
- Nhị gia...
Nhìn thái độ của cô vẫn bình bình thản thản mà không có chút buồn bực nào, Hải Lan chớp chớp mắt nhìn chị dâu rồi bật cười nói
- À, chuyện lúc nãy tôi không để ý đâu thật đấy. Tôi chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.
- Nhưng mà.
- Thật là không có cũng chẳng sao cả, quần áo mùa đông của tôi không ít ra đường không sợ lạnh.
Như Ý hơi mím môi gật gù, nghe cô nói vậy thì nàng cũng nhẹ nhõm hơn vì cứ lo là cô lại nghĩ ngợi lung tung.
Cô đi tới trước, gần hơn với nàng. Đưa tay lên vén ít tóc mai của nàng ra sau tai, ngắm nhìn dáng vẻ mĩ miều ấy. Càng ngẫm lại những lời trước đây lão phu nhân từng nói với cô lại thấy có chút tiếc nuối, nếu lúc ấy người mà Hải Lan gặp là nàng thì há chẳng phải bây giờ cô đã có một chị vợ vừa xinh vừa tài giỏi rồi sao?
- Nh-nhị gia? Em... Làm gì vậy?
Bị cuốn vào dung mạo ấy mà chút nữa đã hôn lấy môi nàng. Như Ý bối rối hơi né người, đẩy cô ra một chút.
Hải Hai nắm lấy tay nàng, hai tay kéo người trước mặt sát lại gần như nàng đang ôm cô. Diệp Hải Lan giữ lấy khuôn mặt kiều diễm đầy hoang mang của nàng, môi chạm môi, cô càng mút chặt lấy mà nhắm mắt hưởng thụ.
Như Ý bần thần nhìn cô, cô càng ôm nàng sát vào mình hơn nữa. Môi xinh của nàng được thả ra một chút rồi lại bị người kia ăn lấy, nàng bị Hải Lan hôn đến đờ người, chân cũng gần như không trụ vững, cả người tì vào cô mà dựa dẫm.
Diệp Hải Lan luyến tiếc dứt ra, nàng hít gấp ngụm khí mà thở khó khăn. Cô cúi xuống hôn lên vai trắng của nàng, thơm lên nơi cổ mịn màng hấp dẫn, tay trườn xuống đôi bồng đào kia mà không thôi xoa nắn.
- Thơm quá ~
- Hưhh... Nhị gia-a ~ đừng mà... Em bị làm sao vậy?
Hai cánh mông Như Ý vun lên căng tròn trong tay cô, mấy ngón tay kia dũi ra cố kéo váy nàng cao thêm để lộ ra đùi thon gọn mãn nhãn.
Nghe tiếng bước chân từ dưới cầu thang, cả hai như bật công tắc mà buông nhau ra, nàng vội kéo lại váy ngủ của mình, vén lại tóc tai.
- Ơ? Đại thiếu phu nhân? Nhị gia?
Thì ra là Tiểu Tâm, nó ngơ ngác nhìn hai người lại đứng giữ hành lang.
- Sao hai người lại đứng ở đây ạ?
- Ờm... Chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi.
Hải Lan khịt mũi lập tức giảo biện, nàng cũng gật gật đầu thuận theo lời cô.
- Có chuyện gì sao?
- Em chỉ muốn hỏi thiếu phu nhân còn đan len nữa không ạ, để em dọn dẹp giúp thiếu phu nhân.
- À, em mang đi cất lại chỗ cũ hết đi.
- Dạ.
Nói rồi nó quay người trở xuống dưới làm theo lời chủ tử dẹp dọn mớ đồ mỹ nghệ của Như Ý.
Cũng may là không sao, cả hai còn biết dừng lại kịp nếu không thì nàng cũng không biết làm sao nữa. Còn chưa định hình được thì Như Ý đã bị người kia kéo vào phòng, cô dễ dàng bế lên để nàng ngồi trên bàn làm việc của anh trai.
- Đợi đã! Đừng mà! Em... Em định làm gì vậy?
Tay cô vén váy chị dâu lên, kéo sát nàng vào mình hơn đồng nghĩa hai chân nàng đều dạt rộng vào cậu nhỏ của Diệp Hải Lan.
- Khoan! Dừng lại đi! Chuyện này không đúng đâu, chúng ta... Không thể làm chuyện này thêm lần nào nữa!
- Sao lại không chứ?
Hải Lan giữ lấy tay đang cố đẩy ngực mình ra, bên trong cô bây giờ chút lí trí cũng không có. Không lúc nào cô tỉnh táo khi ở gần với cơ thể hoa mỹ này của chị dâu, chỉ là tự bản thân kiềm chế thôi.
- Em là em gái của đại gia, em làm chuyện này với tôi, em không thấy có lỗi với đại gia sao?
Như Ý trân trối nhìn đối phương, hi vọng mấy lời này có thể khiến cô tỉnh táo lại mà thôi ngay. Mắt Hải Lan tối lại nhìn nàng chằm chằm rồi trở về biểu cảm bất cần, lãnh đạm như ban nãy, ôm chặt eo nàng áp vào cơ thể mình.
- Có lỗi? Tôi chỉ đang nghĩ cần phải làm chị nhiều hơn bình thường nữa kìa.
- Không! Ưh... Dừng lại!
Cô không chần chừ kéo hai vai áo nàng xuống, ngực trần tròn trịa phô ra trước mắt Hải Lan. Nàng thẹn đỏ mặt đưa tay lên che đi thì bị người kia gỡ ra, thuận thế đè nàng xuống bàn gỗ lớn.
Suốt mấy tháng qua tần số mà cả hai làm tình chẳng đếm được trên đầu ngón tay, do tay cô lúc ấy vẫn chưa hồi phục hẳn lại không thể cử động mạnh. Cho nên dù có thèm khát chị dâu đến mấy cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, cùng lắm thì chỉ vờn Như Ý trong những góc tối hay đi lướt ngang mà sờ soạng mông nàng.
Đôi thái sơn của nàng đàn hồi theo cú ngã lưng đau điếng đó của Như Ý, đập vào mắt cô là chúng tưng lên xuống mà không ngăn được muốn lao tới nhào nắn cho đã đời.
- Ưmm nhẹ-nhẹ tay thôi... Đau... Ahh ~~
- Mềm thật ~
Lực tay của Diệp Hải Lan không hề nhẹ nhàng, cô cứ theo đà mà bóp nắn thoả thích còn không thèm để tám người dưới kia có cảm thấy thế nào. Ti ngực nàng bị day đến nhô cứng lên, rõ ràng Như Ý cảm nhận được cái lạnh của mặt bàn nhưng chỉ một lúc thôi, nàng lại thấy cơ thể nóng ran lên, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.
Hải Lan kề môi đỉnh hồng nhạy cảm kia mà cạ sát lên sau đó thổi một hơi để trêu ghẹo nàng.
- Ưhh đừng mà... Kh-khó chịu quá! ~~
Cả người Như Ý cảm thấy rất không thoải mái, nàng cứ ưỡn ẹo để tránh đi những tác động của em chồng. Đầu ti nàng ngứa ngáy vô cùng như cần phải có gì đó trực tiếp chạm vào để thoả mãn.
Hải Lan chạm đầu lưỡi của mình lên đỉnh hồng hào kia, Như Ý lập tức giật bắn người lên kêu ư ử. Cô ngậm lấy châu ngọc mà mút ngon lành, nàng cảm thấy đầu ti bị hút kịch liệt, lưỡi kia cũng đảo lấy ướt đẫm.
- Huhh ~ đừng-g...!
Tay cô véo lấy bên còn lại kéo ngược lên mà day day nhẹ. Như Ý đưa tay che miệng, bản thân nàng còn không dám nghe thanh âm ái muội mà mình phát ra.
"Không được, em ấy mút ngực mình mạnh quá... Có khi nào sữa của mình... Sẽ phún ra không?"
Nàng bị ý nghĩ trong đầu doạ cho sợ hãi, Như Ý vội lắc đầu, tay bấu lên vai áo Hải Lan mà đẩy cô ra. Diệp Hải Lan ấn hai tay nàng xuống bàn, lưỡi hồng như con rắn trườn xuống bầu ngực trắng của nàng, liếm láp để lại dịch vị trên bụng nàng.
Cô đưa tay thăm dò xuống bên dưới, giây sau khi Hải Lan vừa chạm vào vũng quần nhỏ bị thấm ướt kia thì không khỏi kinh ngạc mà nhoẻn miệng cười bỉ ổi hỏi nàng
- Trời?! Chị ướt quá đi mất thiếu phu nhân à ~ chị thích được nghịch ti ngực đến vậy sao? Tôi chỉ mới mút chút thôi mà chị đã ra nhiều vậy rồi?
- Kh-không có... Không phải mà !!
Như Ý lắc đầu lia lịa, người có hơi chồm lên giữ tay cô như muốn lấy ra khỏi nơi huyệt mật mẫn cảm, Diệp Hải Lan thô lỗ hất tay nàng ra, vén váy kia cao thêm, tay ấn ấn vào nơi ẩm ướt kia mà thích thú cười gian xảo.
Cô để nàng lật sấp người lại, để Như Ý đứng tì người vào cạnh bàn, váy ngủ cũng bị Hải Lan thả rơi xuống sàn gỗ.
- Nh-nhị gia nè... Em... Em đừng nhìn nữa ~
Cô khụy chân xuống, tay hoàn toàn nâng đỡ cặp mông e thẹn kia, ngón tay lâm le luồn vào mép quần nhỏ rồi vạch hẳn sang một bên. Hải Lan xấu tính lại tham lam chạm vào tầng thịt non xếp lớp hồng hào ẩm ướt của nàng sâu hun hút vào trong, mắt không thể rời khỏi tiểu huyệt hồng hào này lại mang cho Như Ý cảm giác nhồn nhột khi cô cứ chăm chăm nhìn vào nó.
- Nhị gia? Nh- ahhh ~
Nàng rên lên một tiếng, móng tay càu cấu lên mặt bàn, Diệp Hải Lan không nói không rằng. Áp mặt trực tiếp lên "bàn toạ" của chị dâu, càng như muốn vùi sâu vào thêm, miệng hút lấy mật ngọt đang không ngừng tiết ra từ hoa huyệt nhạy cảm, tay vạch rộng hai bên mông nàng ra để xem rõ hơn mà đưa lưỡi vào trong.
- Ưhh thôi đi-ii aghh !! Hmm ưhh ~ đừng... mà ~~
Tiếng ồ ồ phát ra bên dưới từ miệng cô càng làm Như Ý đỏ mặt thêm, tay đưa ra sau khó khăn đầy đầu cô ra khỏi mông mình.
- Ngột đấy... Nhị-nhị gia? ~~
Diệp Hải Lan chép chép miệng, lau đi mép môi rồi rời ra, cả mặt cô đều đỏ lên do dấu cấn từ hai cỗ thịt đó in lên mặt. Hải Lan đứng dậy ôm chặt lấy nàng từ phía sau, mân mê hôn cắn lên tai nhỏ, tay lại xoa nắn một bên ngực Như Ý. Hai ngón tay chủ chốt mà cô đưa lên miệng liếm một lượt lên đầu ngón tay rồi hạ xuống bên dưới, xoa xoa tiểu huyệt của chị dâu.
Trước đó huyệt đạo của nàng đã bị thao đến trào ra không ít dâm thủy nên lối vào càng thêm dễ dàng cho cô. Ngón tay dài trượt hẳn vào trong, Như Ý khẽ rên lên tiếng thoả mãn, ngã đầu ra tựa vào vai Hải Lan. Cô hôn lên cổ nàng, lực tay nhẹ nhàng ra vào để Như Ý có thể làm quen. Với lực đạo này, kích thước này đúng thật là làm nàng cảm thấy rất dễ chịu, nhìn cách mà nàng hưởng thụ ngón tay của mình mà cô không thôi thấy hào hứng.
Lúc Như Ý còn đang bay bổng với khoái cảm thì lại cảm thấy có thứ gì đó đang nong cửa mình của nàng mà cố luồn lách vào trong, Hải Lan cho thêm một ngón tay vào và độ dày còn hơn khi nãy. Nàng vô thức với lấy cánh tay đầy sẹo của em chồng, trợn tròng mắt, môi run run lên không rõ lời.
Hoa tâm nàng đang bị xâm nhập dữ dội, nơi sần sùi bên trên đã bị cô phát hiện từ lâu rồi ấn mạnh vào mà khẩy khẩy.
- Không... Được !! Kh-không phải... Chỗ đó ưhh ~~ hmmm ahh...
Như Ý chóng tay lên mặt bàn làm điểm tựa, mông nàng bất giác mà cong lên hơn khi cô cứ ra vào với tần suất nhanh như cái máy. Cặp bồng đào xinh xắn bị lực tay của Diệp Hải Lan vỗ vào mỗi khi đâm thúc hoa tâm bị làm cho biến dạng, từng thới thịt gợn lên.
Tiếng dâm thủy đang dần như muốn trào ra cứ óc ách bên trong Như Ý. Cô kéo mặt nàng ngoái ra sau rồi hôn lấy đôi môi đáng thương kia, nuốt thảy tiếng rên rỉ đáng thương kia vào cổ họng mình. Diệp Hải Lan đỡ lấy một chân chị đâu gác lên bàn, lúc này hoa huyệt của nàng càng được mở rộng, càng dễ cho cô hơn thảy.
- Ưhh ra... Tôi-tôi sắpp... Hưhh ahh ưmm ~~ làm ơn...! Hức... Ahhhhh !!!
Cô chỉ kịp rút tay ra, một tia nước ấm được bắn ra một đường dài. Như Ý cảm giác như có một luồn điện đang chạy từ đỉnh đầu nàng đến tứ chi, nàng nằm rạp trên bàn thở dốc, chân run lẩy bẩy như đứng sắp không vững nữa.
Cảm nhận thứ gì đó nóng rát đang toả ra giữ mông mình, Như Ý động hông để dò xem đó là thứ gì. Hải Lan cười khẩy cầm cự vật vỗ bạch bạch vào mông đối phương, lúc này mặt nàng cắt không còn giọt máu, mọi hành động đều bị dừng lại mà bần thần.
- Bây giờ thì đến tiết mục chính.
- Không... Không! Đừng mà...
Sau hai lần làm tình trước, đến giờ Như Ý vẫn không hiểu vì sao mà đường kính của thứ hãi hùng đó có thể nhét vừa tiểu huyệt đáng thương của mình.
- Đừng sợ, sẽ không đau nữa đâu.
Cô vén hẳn tóc cho nàng ra hết phía sau rồi túm gọn lại trong tay, môi kề tai đỏ mà thều thào trấn an. Nhưng có nói gì đi nữa nàng cũng không chịu mà lắc đầu, thấy chị dâu quyết liệt từ chối như vậy Diệp Hải Lan trầm xuống, răng nghiến lại rồi mặc kệ nàng thế nào, côn thịt thẳng đứng gân guốc một hơi mà đâm vào.
Cô cũng không mạnh bạo mà thúc đẩy mà thấy huyệt nhỏ của Như Ý đang dần hút cô vào. Nàng ưỡn ngực, tay bấu lấy cạnh bàn, cả người run lên thấy rõ. Diệp Hải Lan cũng không khá hơn nàng là bao, nàng siết lấy mình, vách thịt gấp khúc bên trong đang càng lúc hẹp hơn, chật chội hơn do Như Ý đang gồng mình siết lấy.
Hải Lan cau có, cố hít thở đều, tay giữ mông người bên dưới muốn rút ra một khoảng cũng không được.
- Nào... Chị bóp tôi chặt quá rồi. Không sao cả, thả lỏng người ra nào.
- Hưh ưmm...
- Ngoan, thả lỏng ra, thư giãn nào! Thả lỏng ra sẽ không thấy đau nữa. Nghe lời, làm theo tôi.
Cô ở bên cạnh trấn an nàng, hai tay xoa xoa vuốt vuốt hai vai đang run lên của nàng. Như Ý nuốt khan từ từ làm theo lời cô, cả người nàng cũng không bị cứng như hồi đầu, hai vai buông thả hẳn xuống, lấy hơi thở đều.
- Đúng vậy, phải! Hahh... Chị làm tốt lắm! Ngoan lắm ~~
Diệp Hải Lan hài lòng, nàng thật sự đã không còn bóp chặt cô nữa. Hải Lan khẽ hôn lên vai nàng, dành lời khen cho đối phương để khích lệ nàng. Hông bắt đầu di chuyển, không quá nhanh để Như Ý quen dần.
- Ahhh... Ahh ~~ hmm ahhh...
Cô vuốt ve khắp người chị dâu, tay vỗ vỗ nhẹ lên cặp mông trắng kia mà đùa nghịch.
Giữ lấy eo nhỏ, Diệp Hải Lan càng đam thúc nhanh hơn, tiếng rên của nàng cũng gấp gáp theo. Bụng nàng nóng ran khó chịu, trướng ra cân cấn.
*Bạch bạch bạch*
- Ohhh ~ ưhh ưmmm... Nh-nhị gia-aa ~ ch-chậm lại đi mà ahhh !!
Cô thề rằng tối nay lão đại mà không về nhà, cái huyệt dâm đãng này sẽ bị cô thao đến chết. Nó sướng một cách kì lạ, càng làm càng mê mệt, càng muốn Như Ý hút chặt mình hơn, càng hưng phấn hơn khi cả hai cứ lén lén lút lút vụng trộm nhau thế này.
- Ahh fuckk ~
(khúc này là kỉu ả ta hay đù khu với mấy chị gái tây nên quen miệng =))))
Hải Lan dập mạnh không thôi, tay còn không biết chừng mực tát mạnh vào mông nàng. Như Ý kêu lên đau đớn, cúi xuống nhìn bàn tay thô to kia đang nắm véo mông mình không tiếc.
Dòng tinh dịch đặc quánh bắn ra lên lưng trần, quyện với mồ hôi chảy lan một mảng lưng của nàng. Đầu khấc được chủ nhân của nó đâm đam vào da thịt người kia rồi kéo lê cho ít tinh dịch cuối cùng theo đó mà trải một vệt dài trên mông Như Ý.
Cô kéo nàng ngồi dậy, tay giữ chặt cơ thể mềm nhũn của nàng vào lòng, vén mấy lọn tóc rũ xuống gương mặt đỏ ửng còn đang mê man kia.
- Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé?
- Hơ? Ưm ahhhh !!
Hải Lan mạnh bạo bóp chặt ngực tròn của Như Ý, thuận thế nhe răng cắn mạnh lên cổ nàng. Nàng đau đớn mà rít lên, móng tay cào lên cánh tay sần sùi của cô.
Đến khi dứt ra thì đã có một vòng tròn hằn dấu răng đỏ ao, ở giữa còn bị mút đỏ tím lẫn vào nhau. Cô lấy vạt áo của mình lau đi vết tinh trên người cho nàng rồi mặc lại áo ngủ khi nàng vẫn còn đang ngơ ngác, cúi xuống bế Như Ý lên rồi tiến vào giường ngủ.
Diệp Hải Lan ôn nhu đặt chị dâu xuống giường, chỉnh lại gối nằm cho nàng, kéo chăn đắp kĩ càng thêm.
- Thiếu phu nhân ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy tôi đấy ~
Cô khẽ cười, nụ cười ấm áp nhất từ trước đến nay nàng từng thấy ở cô, sau cùng là nụ hôn trán ân cần rồi mới rời đi.
Hải Lan lúc nào cũng thế, luôn luôn chăm sóc, âu yếm nàng sau mỗi khi làm tình xong. Cũng để nàng cảm thấy dễ chịu hơn, và những cơn đau, sự mỏi mệt ấy như đều tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip