Chương 23 (H)

Trời còn chưa sáng, cửa lớp phủ Diệp gia hé mở. Thủy Lai lách người qua rồi lên xe kéo trước đó chú Lâm đã gọi cho cô ta.

Theo sự chỉ dẫn, phu xe cuối cùng cũng đưa Thủy Lai tới được Yên Các. Có đi đến đâu thì rốt cuộc cũng phải quay về nơi này.

Thủy Lai bước vào trong, mọi thứ vẫn y vậy, đồ đạc bị hất văng vẫn còn nằm lăn lóc trên đất. Cô ta cúi xuống nhặt từng cái lên để lại chỗ cũ rồi tới giường ngồi xuống, tay xoa xoa bụng, tự dưng nước mắt lại trào ra. Tự dặn lòng không được yếu mềm nữa nên liền đưa tay áo lên lau đi.

[Vọng các]

Văn kiện mà Hải Lan đã duyệt xong chất chồng như núi, cứ đợi xong một lượt rồi sẽ có người mang đi gói lại để gửi về Cục dân chính. Cô đứng dậy chòm tới mở cửa sổ ra, phía sau toà đài cao là một cánh đồng, Hải Lan vẫn còn nhớ trước đây cô và Hải Bình rất hay được ra đó chơi khi vừa cấy mạ, mùi hương lúa mới hoà với gió của ngày xưa thấy sao thật thanh bình.

Cô bị hương khói đốt cay xé mũi làm cho sực tỉnh. Mở mắt ra thì cũng chỉ là một bãi đất khô cằn cỗi, sớm đã không còn mày mỡ do hậu quạ của chiến tranh. Xa xa trông thấy một đống lửa lớn đang cháy rực, khói đen nghi ngút bay lên trời, đó là hố hoả thiêu xác chết. Nơi mà những nạn nhân xấu số bị giết nhưng không có chỗ chôn, nên mới phải bị ném xuống cái hố tử thần đó.

Hải Lan chau mày, chán chường khép cửa lại quay vào trong. Cả đêm qua chẳng thể chợp mắt được bao nhiêu, cứ suy nghĩ chuyện của anh trai mình và nha hoàn đó càng như muốn làm cô điên lên.

Trước mắt cô phải giữ cho Thủy Lai được an toàn, càng không thể để bất kì ai trong nhà biết chuyện. Cũng là máu mủ, trước sau đứa nhỏ trong bụng cô ta là cháu ruột của Diệp Hải Lan, bây giờ cô ta không thể một mình dưỡng thai sinh con nên cô cũng phải ra tay để xử cho xong.

Chẳng trách tại sao suốt mấy tháng qua Diệp Hải Bình lại ít khi về nhà, ở sở báo về anh cũng chẳng ở đó. Giờ thì biết là tới chỗ của Thủy Lai, cái này cũng có thể gọi là nuôi nhân tình bên ngoài chứ? Còn không muốn cho người ta danh phận mà hất hủi vì xuất thân nghèo hèn, ném cho một mớ tiền để đổi lại đứa con rơi của mình.

Qua bao nhiêu năm, Hải Bình anh vẫn một phẩm hạnh như vậy.

- Trung úy, có đại thiếu phu nhân đến gặp cô.

Sĩ quan Từ đi vào đến cửa, gõ nhẹ vào cửa như để làm cô chú ý. Nghe nàng đến thăm, Hải Lan như mở cờ trong bụng, ngồi thẳng lưng dậy, tay cũng thôi chống trả thái dương đau nhức.

Từ ngoài cửa, một người con gái bước vào. Lúc nào Như Ý xuất hiện cũng làm cho cô phải cảm thán hết, phải nói con nhà may mặc, thời trang không có gì giỏi hơn về việc phối đồ cả. Nàng không chuộng lộng lẫy xa hoa mà thích sự sự đơn thuần, chỉ cần mộc mạc, trang nhã lại tinh tế thử hỏi sao Diệp Hải Lan không thể rời mắt.

Cô đang tự nghi ngờ mình có phải trước giờ thích nữ nhân lớn tuổi mà không biết không.

Đặc biệt là vợ của anh trai.

- Nhị gia đã nghỉ trưa chưa? Chị có mang chút điểm tâm tới cho nhị gia nè.

Nàng nhỏ nhẹ mà quan tâm Hải Lan, tay đưa lên vén tóc e thẹn, khẽ khàng đặt giỏ lên bàn làm việc của cô.

- Trong em mệt mỏi thế này? Tối qua ngủ không ngon giấc có đúng vậy không?

Như Ý tội nghiệp khi thấy gương mặt bơ phờ đó của em chồng, quầng thâm mắt của cô cũng thấy rõ. Nàng xoa xoa mái đầu cô, được nước nàng quan tâm mình, Diệp Hải Lan nũng nịu mà hơi kéo nàng tới, úp mặt vào nơi mềm mại kia.

Nàng thoáng giật mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trên lầu cao. Thay vì đẩy cô ra thì Như Ý vẫn giữ lấy đầu cô, với tay kéo rèm trắng lại để giữ riêng tư cho cả hai.

- Xem nào ~ nhìn em buồn ngủ quá rồi.

Gương mặt phờ phạc của Hải Lan được hai tay nàng nâng lên, cằm tì lên nơ lụa xinh xinh trước ngực nàng, mắt vẫn đang lim dim, hưởng thụ chẳng buồn mở ra.

- Làm việc xong tối nay về chị nấu cơm cho em nhé?

Như Ý tay vuốt vuốt tóc cô, tay xoa xoa lưng dỗ dành. Diệp Hải Lan không khỏi thấy sung sướng mà gật gật đầu, tay vòng ra eo nàng, lướt xuống dưới mò mẫm.

- Nào ~ đừng nghịch nữa. Ăn chút điểm tâm nhé.

Nàng mở nắp ra, mùi bánh ngọt thơm phức phảng phất quanh khay bánh, đến cả bày trí cũng đẹp mắt, thầm đoán toàn bộ đều là một tay nàng chuẩn bị.

- Ahh ~
- Còn muốn chị đúc cho sao?
- Tay em đang bận mất rồi.

Hải Lan há miệng, đợi nàng đúc cho mình. Như Ý cười khổ, vỗ nhẹ lên trán cao của đối phương.

Tay thực là đang bận, bận giữ mông nàng.

Nàng bất lực cầm lấy chiếc bánh nhỏ lên, đưa tới trước cái miệng đang chờ ăn kia. Cô cắn lấy rồi thưởng thức, không khỏi khen ngợi

- Có ngon không?
- Đồ ăn thiếu phu nhân đúc đều ngon cả ~
- Dẻo miệng.

Cô dìu Như Ý tới, quay lưng nàng lại cho ngồi lên đùi mình, tay vẫn không chịu buông ra mà lại vỗ vỗ vào một bên mông nàng, thì thầm

- Này, bảo đại gia nhường chị cho em đi.
- Em phải hỏi xem đại gia có đồng ý không đã.

Nàng biết mấy lời ba hoa này cũng chỉ có Diệp Hải Lan mới dám nói ra, nàng thầm cười cũng nuông theo mà nói lời đùa giỡn với cô.

- Nếu không cho đi nữa thì thiếu phu nhân cũng sẽ cướp chị về.
- Làm càn.
- Em nói thật đó, rồi một ngày em sẽ giành chị khỏi lão đại. Làm thiếu phu nhân của em hạnh phúc hơn nhiều.
- Nhị gia thật biết nói đùa.

Như Ý quay mặt đi né tránh, cắn nhẹ một góc bánh của cô khi nãy. Dù ngoài mặt chối bỏ nhưng bên trong nàng không biết từ khi nào lại lỡ phải lòng cô em chồng này rồi, tổ tông họ Diệp nhìn xuống có trừng phạt nàng hay không?

Giống như Tiểu Tâm đã từng nói với nàng, có nhiều việc nhỏ thôi nhị gia cũng để mắt tới mà làm cho nàng, có đôi lúc nàng cũng chẳng phát giác ra hay cô tự mình kể công. Dần về sau Như Ý chú ý quan sát nhiều hơn, có nhiềi việc thậm chí cả Hải Bình trước giờ anh cũng chưa từng làm cho nàng, nhưng lại tồn tại ở chỗ Diệp Hải Lan.

Giá như nàng gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy.

- Phải rồi, nhị gia định xử lí mẹ con Thủy Lai thế nào?

Nhắc đến chuyện nan giải, Diệp Hải Lan không tránh có thái độ khó coi, cô nhướn mắt mệt mỏi, nhàn nhạt đáp

- Em đã bắt giam mụ già đó lại rồi, em cũng đang sai người điều tra thêm một số chuyện. Còn Thủy Lai, cô ta... Cô ta đang mang thai tạm thời, em không truy cứu nữa.
- Vậy có biết ai là cha đứa bé không?

Cô ngước lên nhìn Như Ý, nàng một biểu cảm hiếu kỳ nhìn cô. Hải Lan trầm mặc một hồi.

- Cũng chỉ là, tên ghiện rượu ất ơ ngoài đường thôi. Phải nói cô ta xui xẻo mới gặp phải hắn ta.
- Là ai cũng được miễn không phải là nhị gia.

Nàng phụng phịu, giọng cao cao như đang đưa ra quyền sở hữu. Cô cong môi cười, tay ôm chặt lấy người đẹp hơn.

- Ban đầu cô ta tới làm ầm ĩ, còn nói bậy bạ, cha mẹ cho người đuổi đi nhưng bà ta mặt dày ăn vạ trước cổng ai nấy đi ngang cũng đứng lại xem náo nhiệt. Thấy không được ổn nên mới cho phép hai người họ vào trong, lời lẽ toàn là dối trá.
- Chị không tin bọn họ đúng không?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng mà. Cũng hơi sợ... Cũng may chị không bị mấy lời nhảm nhí đó bịt tai che mắt.
- Thiếu phu nhân vẫn là nhất.

Như Ý tủm tỉm cười, nàng biết cần phải giữ cho tâm trí vững vàng là thế nào, cả cái kiểu chất vấn đanh thép đó nữa.

- Nhưng mà có vậy, em mới thấy nhị thiếu phu nhân. Cũng rất có khí chất đó, chắc mọi người cũng được một phen hú vía với đại thiếu phu nhân ngày thường tính tình ôn hoà, nhã nhặn như vậy.

Mọi lời nói, hành xử của nàng vào lúc ấy Hải Lan đều trông thấy và ghi nhớ rất rõ. Phải nói là khá bàng hoàng, đến khi nhớ lại thì lại thấy nàng vô cùng có khí chất, ngầu thôi rồi.

- Chị cũng không biết sao nữa, cảm thấy nhị gia bị đổ oan như vậy chị thật sự khó chịu. Cũng chỉ trách bọn họ quá tệ trong việc nói dối, còn dám vu khống chủ tử.
- Thật ra em thích nhìn chị như vậy, nhìn chị vậy em không còn sợ gì cả.

Như Ý được một phen phổng mũi vì được cô khen ngợi, nàng đắc ý nhìn cô vẻ cao cao tại thượng. Diệp Hải Lan di mắt, nhìn xuống hàng cúc áo trên chiếc áo khoác ngoài của đối phương mà nuốt nước bọt.

Nàng biết ánh mắt đó, biết cô đang muốn gì. Có chút khó xử liền có ý rời ra khỏi vòng tay của cô mà né tránh

- Ờm... Đến giờ chị phải về rồi.
- Khoan đã nào. Giờ này thiếu phu nhân về nhà làm gì chứ? Ở lại với em lát nữa.
- Nhị gia còn phải làm việc mà.

Thấy người kia đang có ý định chuồn đi thì cô liền xiết chặt eo Như Ý hơn không để nàng dễ dàng đi như vậy. Diệp Hải Lan dần tiến gần lại hơn với nàng, mụi cọ cọ vào cằm thanh tú, tay ve vuốt một bên đùi nàng, có xu hướng len lỏi vào trong.

- Nhị gia... Không hay đâu.
- Không sao cả, chị cứ tự nhiên.
- Hmm ~

Cô hôn lấy môi mọng đào thơm ngọt của nàng, lưỡi nhanh chóng lấn sân vào khoang miệng ấm áp, lưỡi cô như con rắn mà trườn vào trong hưởng lấy mật ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau âm thanh kích thích lan khắp căn phòng, cả cơ thể Như Ý nóng ran lên bởi tay cô vẫn đang mân mê đùi trong mịn màng kia.

Diệp Hải Lan lưu luyến dứt môi hôn, đối phương gấp gáp hít một ngụm khí mà thở mạnh từng hồi, cô đưa tay lên sờ lấy bờ môi đầy bên dưới vừa bị mình cắn lấy.

- Chị còn nhớ chỗ này chứ?

Cô nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên vành tai nàng rồi liếm láp. Như Ý rùng mình theo phản xạ mà co người lại né tránh cô. Dĩ nhiên là nàng vẫn còn nhớ cái hôm đó, từ khi Hải Lan đưa ra nhiều cử chỉ thân mật lúc nãy thì đã có một tia sáng loé ngang đầu nàng, là chuyện hôm đó làm nàng sựt nhớ lại.

Lúc đó không hiểu sao Diệp Hải Lan lại trông biến thái đến vậy không biết, nàng giận lắm. Bây giờ nhắc lại cũng chẳng thấy hoan hỉ gì mấy.

- Em cứ như hổ đói vậy.
- Vậy hổ sẽ thịt chị.

Cô giữ lấy eo nàng, ghì Như Ý xuống mà hôn vội hôn vàng, tay xoa nắn bờ ngực nặng trĩu, chúng mềm mại, nún nín theo chuyển động của Hải Lan càng thêm gợi cảm. Cúc áo trên cùng cũng được cởi ra, đến hàng thứ hai, thứ ba, áo lót mỏng manh lộ rõ. Xương quai xanh thanh tú đập vào mắt Hải Lan. Cô không nhịn được vùi đầu vào mà cắn mút lấy, vết "dâu tây" mấy lần trước cô để lại vẫn chưa kịp phai đi bây giờ lại chồng thêm lên cái mới.

- Ưhh... Ưmm Nhị gia ~~ đau...

Hai vành tay Hải Lan đỏ lên trong thấy, tiếng thều thào rên rỉ vẫn cứ đều đều bên tai, áo quân phục cũng bị cô nắm gần như nhăn nhúm hết cả.

Tay thành thạo hất váy Như Ý lên, xoa xoa vòng ngoài gần điểm mẫn cảm của nàng. Như Ý vặn vẹo rồi đưa tay xuống giấu đi, cô nhận thấy sự can ngăn thì có chút không hài lòng, cầm lấy tay nàng vắt lên vai mình.

- Đừng làm gì khi em chưa cho phép, biết chưa?

Hải Lan nhàn nhạt nói, không hiểu sao mỗi lần như vậy nàng đều nghe theo sắp đặt của cô mà không chút kháng cự mặc dù bản thân không muốn.

Chân thon thả bị cô kéo đạt ra hai bên, quần trong dần hé lộ dưới chân váy tinh tế. Tư mật nàng sớm đã làm ướt đẫm mảng vải mỏng bên dưới, hạch nhỏ cũng vì vậy mà nhô lên trỗi khỏi mặt vải.

Cô ve vuốt, cưng nựng hai mép thịt non độn đầy lên, chúng mềm mại và mum múp. Như Ý khổ sở nhìn cô, ánh mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, nếu không làm nhanh lên thì sẽ có người vào mất.

Hai bên đùi nàng run run lên, cảm thấy giữa hai chân có một luồng khó nóng khó chịu, tay cô thì cứ mơn trớn bên ngoài, mãi trêu chọc nàng. Ngón tay miết mạnh theo chiều dọc, tay Hải Lan cũng dần dính chất dịch bên dưới khiến tay có hơi bết dính.

Cô cười gian xảo, một phát kéo mép quần qua. Hoa huyệt đỏ hồng được phơi phóng ra ngoài, dâm thủy cũng lấm lem mà dính lên hai bên cửa huyệt.

Như Ý nắm chặt tay lại, ỉ ôi với cô.

- Nhị-nhị gia... Em đừng...
- Đừng dừng lại hả?
- Kh-không phải... Lỡ có ai đó, nhìn thấy thì biết làm sao?
- Chỉ cần chị đừng rên lớn thì sẽ không ai biết cả.
- Hả? Ưhh hmmm !!

Còn chưa rõ ý tứ của cô, hai ngón tay thành thục xoa nắn ngọc hạch tròn xoe trên đỉnh đầu, Như Ý lập tức giật nảy người, tự mình cắn răng không dám phát ra tiếng động. Thành thịt mỏng nên ngoài bị Diệp Hải Lan nong rộng, nở ra thấy rõ.

Hai ngón tay cũng nhờ có dâm thủy áo lên mà cũng dần ướt át, trơn tru. Đầu ngón tay thâm dò cửa huyệt rồi từ từ cho vào từng lóng một, Như Ý cảm thận rất rõ hai ngón tay của đối phương đang xâm nhập mình, cô cho hẳn hết vào trong. Vách thịt sần sùi mềm mại bên trong không ngừng co bóp, cắn chặt tay Hải Lan.

- Hưh bỏ-bỏ ra... Ahh ~
- Em đã nói gì nào? Thư giãn, thả lỏng người ra, đừng siết chặt quá như vậy em không động được.

Hải Lan đanh mặt lại, áp trán mình lên trán nàng, Như Ý run rẩy, hít thở nặng nề nhưng lời của cô nói nàng vẫn lĩnh hội được. Dần dần cơ thể nàng như nhẹ nhàng hơn, đầu ngẩng ra sau không còn co rúm như hồi đầu. Bên dưới cũng được hanh thông một chút để cô bắt đầu ra vào.

- Hahh hmm... ưhh ~~

Như Ý câu tay ôm chặt đối phương, một chân cũng được cô nâng gác lên mặt bàn, hai ngón tay nàng nhuốm đầy dịch trắng, bên trong nàng ấm áp lại nhiều nước như vậy chứng tỏ màn dạo đầu khi nãy của cô thật sự hiệu quả với nàng.

Ngón tay cong lên, ấn mạnh vào điểm yếu của Như Ý, nàng kêu ư ử như mèo con, cả người gồng lên trông thấy. Diệp Hải Lan không ngừng giật sóc, tay khuấy động tiểu huyệt sưng húp đáng thương của nàng. Như Ý hé mắt nhìn ra cửa sổ, bên dưới vẫn có người qua kẻ lại nhưng hầu như họ đều không hề biết tới hai người.

Dần lại thấy trong người dâng lên một loại hưng phấn kì lạ, hai chân nàng tự động mở ra thêm. Cả người nhốn nháo ngồi không vững trên đùi Hải Lan, cô giữ chặt eo nàng vì biết đối phương đang gần đạt cao triều. Môi xinh yêu lại tiếp tục bị cô hưởng thụ, nhờ vậy mà tiếng rên của nàng đến cùng không ngăn được để thoát ra, đều được cô nuốt xuống.

Tay giữ lấy cánh tay thâm hậu của Diệp Hải Lan, đầu ngón tay cô đã phát giác được dâm thủy đang dần trào ra, vừa rút tay dâm thủy như thác mà phun trào, bắn ra ướt cả thảm bên dưới.

Cô không giấu được nụ cười ranh mãnh, chà chà lên trên làm nước văng tung toé thêm. Sau khi đã cho ra hết, cả người nàng mềm như cọng bún thiêu, tựa hết sức lực lên người Hải Lan.

Lờ đờ nhìn bàn tay cô dính đầy dâm thủy của mình, nàng dù có thẹn nhưng cũng thể hiện nỗi nữa. Diệp Hải Lan đưa tay lên, hai ngón tay tự cho vào miệng mình mà liếm mút.

Như Ý trông thấy liền cảm thán, nàng gượng dậy, chau mày nhìn cô, tay kéo lấy ra cô ra mà phàn nàn

- Chị đã nói là đừng làm vậy nữa rồi mà, thứ đó... Không phải để em tùy tiện uống được đâu.
- Sao lại không? Ngon ngọt vậy mà.

Nàng cũng chán chê nhìn Hải Lan, đã khồn biết bao nhiêu lần nàng cân nhắc chuyện kì cục này như cô vẫn mảy may không biết nghe. Đối phương cũng thường hay cố tình làm trước mặt nàng, đã vậy còn đắc ý chép miệng khen lấy khen để.

Vạt váy hoa của nàng cũng bị ướt một vùng, cũng may hôm nay Như Ý mặc quần áo màu tối nên cũng không đến nỗi nào. Khi chuẩn bị lên xe ra về, nàng ngó lên trên lầu đài cao, người đứng trước cửa sổ còn mãn nguyện mà vẫy tay chào nàng một cách đắc ý.

Như Ý vội ném cho cô cái lườm nguýt rồi cũng vào xe.
_____

Buổi tối trước khi về nhà sau tan việc, Hải Lan âm thầm cho xe qua chỗ của Thủy Lai. Đứng trước căn nhà nhỏ cổ kính, cô đẩy cửa bước vào, khoảng sân không mấy rộng rãi, cây cỏ lại mộc um tùm, bụi bậm đống thành màng thành lớp. Cũng may gian phòng mà Thủy Lai ở cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước đó.

Cô đẩy cửa vào, bước qua ngưỡng cửa, cô ta từ trên giường bật ngồi dậy. Thấy Hải Lan cũng không quên bổn phận mà xuống giường thưa gửi

- Không cần, cứ ngồi đó đi.

Cô phất tay không cần câu nệ, tự ý ngồi xuống ghế gần đó. Nhìn qua bàn thì thấy bát cháo và đĩa rau luộc, mỗi thứ vơi đi một chút nhưng cũng không hết sạch.

Ít ra cô ta cũng tự biết lo cho mình mà tự ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng mấy thứ này vốn dĩ không dành cho phụ nữ mang thai, cứ tình trạng này kéo dài thì đứa nhỏ sinh ra không suy dinh dưỡng thì cũng gầy đét ra.

- Nhị gia, có việc gì căn dặn ạ?
- Không có gì. Chỉ ghé qua xem cô thế nào thôi. Lần sau đừng ăn mấy thứ này nữa, đứa nhỏ sinh ra ốm yếu thì cũng tại cô cả đấy.

Thủy Lai trầm mặc, cô ta cúi cúi đầu như đã nhận biết. Cô ta biết chuyện đó chứ, nhưng số tiền ít ỏi kia cũng đã bị mụ chết giẫm kia cũng tẩu đi hết, chỉ còn vài hào lắc cắc thì cũng có thể được tới chừng này.

- Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người tới đây với cô. Tôi sẽ chọn người đáng tin hơn nên cô đừng lo.
- Dạ, xin cảm ơn nhị gia.

Cả ngày nay loay hoay cô cũng quên mất dự định nhờ vả Kiến Công tới để xem tình hình cái thai cho Thủy Lai. Nhưng cũng đã giờ này rồi, tên đó chắc cũng chẳng thể tới được.

- Nhị gia, ở nhà báo lại đã bắt được tên ăn trộm rồi.

Chú Lâm đứng bên ngoài hiên ngó vào báo tin, cô cũng có chút nôn nóng mà đứng dậy, cũng chỉ dặn dò Thủy Lai đôi ba câu rồi cất bước rời đi nhanh chóng trở về nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip