Chương 25 (H+)

Thi thoảng ít lâu Hải Lan sẽ lại tới Yên Các để xem qua tình hình của Thủy Lai. Cô tìm một bảo mẫu đứng tuổi, người có kinh nghiệm dày dặn trong việc chăm phụ nữ mang thai, còn có thể đỡ đẻ được nếu rơi vào trường hợp khẩn cấp.

Phàn Kiến Công cũng thường tới đó để xem qua sức khoẻ của cả hai mẹ con họ, cậu cũng có hỏi qua chuyện này nhưng cô cũng chẳng giải thích gì nhiều.

Thư của đại gia cứ cuối tuần thì sẽ gửi về cho nàng một lần, nhận được thư Như Ý mừng lắm, nàng đọc từng câu từng chữ rõ ràng rồi viết thư hồi âm ngay sau đó để kịp gửi đi.

Không chỉ riêng nàng mà Hải Lam cũng viết thư cho anh, cô rất ít khi dùng thư từ với anh trai vì chuyện này chỉ có lão phu nhân đêm ngày mong nhớ con trai mới đốt đèn lên mà cặm cụi viết cho Hải Bình.

Cô vẫn chưa thể nói ra chuyện đã xảy ra trong 5 tháng qua được. Dù bây giờ Thủy Lai cũng đã khoẻ hơn lúc trước, ăn uống cũng đã thanh đạm và no đủ hơn, cũng có hi vọng là cô ta sẽ vượt cạn suôn sẻ.

Đến khi đó cô sẽ đòi anh tiền chăm bầu 9 tháng.

Cả cô em Hứa Cảnh Cảnh kia, tần suất em đến tìm gặp Diệp Hải Lan cũng nhiều hơn, nhưng lần nào đến cũng không đi tay không.

Cô bé đáng yêu, lại lễ phép, lão phu nhân cũng rất thích tính tình của Cảnh Cảnh. Ở bàn tròn của các ông lớn, em cũng hay góp lời nói tốt cho anh em hai người.

Như Ý không biết cô nàng này là gì của Hải Lan, dù nhiều lần nghe nói là bạn nhưng cách đối xử này thật là có hơi vượt xa rồi, vả lại nàng luôn tự cảm thấy Diệp Hải Lan luôn tìm cách để tránh né em, nhất là ở trước mặt nàng.

- Chị Hải Lan.
- Chuyện gì?

Cảnh Cảnh mè nheo chạy theo sau như một cái đuôi, còn hay lôi kéo áo khoác làm Hải Lan thấy vướng víu mà  huých vai, cọc cằn rít lớn. Lúc này cô vội đi ra ngoài nhưng đúng lúc, trước đó Hứa Cảnh Cảnh lại đến tìm gặp. Cô một phần là vì có việc, một phần là muốn tránh né từ chối em.

- Sao em vừa đến thì chị lại đi rồi?
- Em đến là tôi phải tiếp em à? Với cả em đến em có bao giờ báo trước với tôi đâu? Em muốn đến lúc nào là đến thôi.

Em phụng phịu, thấp bé dưới Hải Lan lí nhí nói

- Chỉ là, hôm nay em có mang theo mấy chiếc đĩa than nhạc tây mà hồi trước chị nói không có, nên em mới đem sang cho chị mà.
- Cảm ơn lòng tốt của em, tôi không nghĩ là em lại để ý đến vậy.
- Đã là lời của Hải Lan nói ra, em đều nhớ kĩ trong lòng hết.

Hai người đứng nói chuyện dưới sân lại chẳng thấy bóng dáng của người nào đó đang đứng từ lầu cao quan sát từ đầu đến cuối. Như Ý nghiêm nghị khoanh tay ngó nhìn xuống, xem thử có sơ hở gì không.

- Chị Hải Lan, chị tới Cục quân sự ạ?
- Thì sao?
- Cho em quá giang được không?
- Em tới đó làm gì?

Hứa Cảnh Cảnh nhỏ bước đi tới bên cạnh cô, tay nắm lấy cánh tay của Hải Lan mà đung đưa. Cô thở dài khiêm tốn gạt tay em ra.

- Em chỉ muốn đi tới toà soạn thôi, tiện đường mà.
- Vậy em đến đây bằng gì? Sao không về như vậy đi?
- Là em nói họ về trước đấy, để em có thể đi cùng chị Hải Lan.

Diệp Hải Lan nheo mắt lười nhác. Lúc đầu sao cô không biết cô bé này lại phiền phức đến vậy. Vẫn còn đang cau có thì cô vô tình nhìn lên tầng, không biết nàng đã đứng đó từ khi nào, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm hai người họ. Làm Hải Lan có cảm giác như tai hoạ sắp sửa giáng xuống đầu mình rồi.

- Thôi, em chịu khó gọi phu xe. Tôi không đến Cục đâu, em tự đi đi nhé.
- Ơ sao vậy? Chị Hải Lan! Đợi em với!

Nói rồi cô lập tức quay gót bỏ đi, bước chân sải dài thật nhanh cho dù đối phương có đuổi theo cũng sẽ chật vật khó khăn.
_____

Buổi trưa cô quay về nhà, đi thẳng vào sảnh lớn, quản gia Triệu vẫn là người tò tò theo mà nhận lấy mũ áo cho chủ tử. Hải Lan đánh mắt nhìn ngang nhìn dọc với bộ dạng lén lút, ông quản gia trông thấy cô đến đứng cũng chẳng yên được mà lấy làm lạ.

- Thưa, nhị gia đang tìm gì vậy ạ?
- Từ sáng đến giờ Hứa tiểu thư có đến không?
- Dạ thưa, ngoài lúc ban sáng gặp nhị gia ra thì mới khi nãy cũng có đến nhưng không có cô ở nhà. Đại thiếu phu nhân có tiếp nhưng cô ấy cũng vội về sớm rồi ạ.
- Vậy đại thiếu phu nhân đâu?
- Dạ đang cho cá ăn ở hoa viên.

Cô lách qua Triệu quản gia, đi thẳng một mạch qua hành lang đến hoa viên. Nàng và Tiểu Tâm đang ở hồ cá gần hòn non bộ, dáng vẻ thanh lịch, nhã nhặn đến độ cho cá ăn thôi cũng làm lòng cô xao xuyến.

Đám cá dưới hồ theo những hạt thức ăn mà Như Ý vừa rải xuống, tụ lại một điểm tranh nhau giành lấy đồ ăn ngon.

Nghe tiếng bước chân, Tiểu Tâm ngoái đầu lại nhìn thì là nhị gia. Nó lùi lại ra phía sau nàng, cúi đầu kính cẩn.

- Nhị gia.

Nghe con bé gọi người đứng đằng kia, nàng có hơi khựng lại rồi cũng không lấy ngạc nhiên. Hải Lan đi tới nên cạnh, nhìn xuống hồ cá phía trước chỉ tay vào con cá lạc loài kia.

- Em thích chú cá vàng đó lắm. Em câu được nó năm em 17 tuổi, lúc đó nó chỉ to bằng ngón tay cái. Chỉ buồn là em không thể mang nó theo đến Anh.

Chú cá vàng với bộ vảy bóng bẩy, bơi lội cũng đàn cá Koi đỏ trắng dưới ao. Là một con khác loài và là chú cá đầu tiên được Hải Lan thả vào ao sen. Sau này có một ông tướng người Nhật tặng cho Tư lệnh một thùng cá cảnh thổ cẩm được nuôi cùng.

- Nhìn nó đặc biệt nhỉ.

Nàng khẽ cong môi anh đào, mắt nhìn theo dáng bơi rẽ nước thong dong của chú cá. Cả hai im lặng một lát lâu, cô liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, mắt nàng vẫn đâm chiêu nhìn vào ao sen, cũng chẳng rõ nàng đang nghĩ gì.

- Tiểu Tâm.
- Nhị gia.
- Em đi vào trong lấy quạt cầm tay của đại thiếu phu nhân mang ra đây.
- Dạ.

Con bé với đôi chân lanh lẹ liền chạy vào nhà làm theo lời của chủ tử, đây cũng chỉ là ý của cô để thành công lừa Tiểu Tâm tránh xa chỗ của hai người.

- Ban nãy Hứa tiểu thư có đến tìm em. Chị bảo em không có mặt ở nhà.

Nàng điềm đạm nói, trên mặt không hiện chút biểu cảm càng làm người ta thấy dè chừng.

- Hình như cô ấy thích em đó nhị gia.

Nàng quay sang nhìn Hải Lan, đôi mắt nai chớp chớp, hình như nàng cũng đang có ý cười nhưng cô dám chắc điều này không tốt đẹp gì.

- Cũng đâu liên quan gì đến em chứ? Em đâu có thích cô ấy.
- Nhưng cô bé đó dễ thương vậy mà.
- Chị thừa biết em nói gì rồi mà thiếu phu nhân.

Có chút gai ngạnh trong lòng, Diệp Hải Lan nhíu mày, cách trả lời cũng có chút cọc cằn với nàng.

- Dù cho Hứa tiểu thư có dễ thương thì em cũng không thích cô ấy.
- Vậy còn chị?

Như Ý với tay, chòm người về trước, khoảng cách gần hơn với đối phương. Diệp Hải Lan thoáng giật mình mà bối rối nhìn nàng.

- Chị đâu có dễ thương, sao nhị gia cứ bám theo chị hoài?
- Em không thích người dễ thương, em thích người dễ dụ.

Bây giờ cô cảm thấy cơn giận dỗi của Như Ý như vượt lên một tầm khác. Nàng không mặt nặng mày nhẹ hay lớn tiếng nữa, mà chỉ lẳng lặng, ôn hoà hơn bình thường, có khi chỉ hỏi những câu đơn giản. Nhưng chỉ cần mất cảnh giác thì sẽ không có cơ hội thứ hai.

- Vậy ý em nói chị là hạng nữ nhân dễ dãi?
- Chị lại nghĩ nhiều rồi đấy thiếu phu nhân.

Hai mắt nàng tối sầm lại, trừng trừng nhìn Diệp Hải Lan. Cô cũng không nao núng mà sừng sỏ không kém như một sự thách thức. Nàng đanh mặt làm cô mất cảnh giác, với tay xô Hải Lan về phía ao sen.

Còn tưởng cô sẽ vô sự vì Như Ý chỉ đơn giản là xô nhẹ vai cho bỏ tức, với sức lực cỏn con ấy thì làm gì được kẻ cao to như cô. Nhưng Hải Lan không lường trước được, chỉ là trượt chân theo đà xô đẩy của nàng mà mất trớn, chân đứng không vững ngã lưng về phía sau.

Nàng hốt hoảng, vô thức với tay túm lấy cổ áo người kia mong là sẽ níu cô lại được. Nhưng khi xác định là ao nước kia sẽ nhấn chìm cô, Hải Lan thoáng xanh mặt, theo quán tính mà nắm lấy thứ gần nhất để mà có thể chịu lại.

- Như Ý?!
- Nhị gia... Cẩn thận áaa!

Cô ôm lấy eo nàng rồi cả hai cùng ngã xuống ao sen. Nước văng lên tung toé, đàn cá bị một phen kinh hãi mà không biết bơi đi đâu, mấy nhành sen  sắp hé nụ cũng bị quằn xuống ngã ngang.

Cũng may chỉ là chiếc ao cạn chưa đến đầu gối người lớn nên hai người cũng bình an, chỉ là cả người ướt sũng, trên người còn vương vài sợi rêu và bèo xanh.

Tiểu Tâm nghe động tĩnh lớn ngoài hoa viên, các nha hoàn gần đó nghe thấy cũng xô nhau chạy ra xem chuyện gì. Kết quả thì lại thấy nhị gia và đại thiếu phu nhân ôm nhau nằm dưới ao nước.

- N-nhị gia?
- Đại thiếu phu nhân?! Thiếu phu nhân! Hai người không sao chứ?

Cả đám kia chỉ biết đứng đó ngây người ra, có Tiểu Tâm lại nhanh chân chạy tới cố kéo hai chủ tử lên, thấy vậy lúc này đám nha hoàn cũng tiếp sức đưa cả hai ra khỏi ao sen kia.

- Sao-sao hai người lại té xuống đó vậy ạ? Thiếu phu nhân có lạnh lắm không?

Cô bé lo lắng đến mặt xanh tái lên hết, tay với lấy mấy cọng rêu trên người chủ tử. Nàng ho khan vì hớp phải ít nước dưới hồ, dụi dụi đôi mắt cay xè.

- Bọn ta chỉ đùa nhau chút thôi, ai ngờ mạnh tay quá nên ngã.

Hải Lan lên tiếng giải đáp thắc mắc, Như Ý liếc nhìn cô vì sợ cô sẽ buột miệng mà nói luyên thuyên. Nàng không nói gì, dậm chân mà hậm hực bỏ đi, Tiểu Tâm cũng vì vậy mà tò tò chạy theo.

- Về làm việc đi, hết chuyện rồi.

Cô dõng dạc nói với đám người hầu đứng ở đó, rồi cả bọn đều tản ra mạnh ai làm việc nấy.

Ban nãy rõ ràng là Như Ý cố tình giành co rồi hai đứa mới ngã xuống ao, cô là nạn nhân nhưng lại không được phép giận hờn mà là nàng.

Nàng cho Tiểu Tâm ra ngoài, cởi bỏ hết bộ đồ ướt nhem của mình giữa phòng, trần trụi bước vào trong phòng tắm.

Nước vòi sen xả mạnh ra, rưới lên cơ thể nuột nà của nàng dội đi hết mùi tanh tưởi. Như Ý rùng mình một cái vì lạnh, đẩu ngửa cao hứng lấy đợt nước xối xả đau rát trên da mặt.

Bỗng nhiên nàng lại bỏ đi một mạch như vậy chỉ vì thấy quá xấu hổ, đâm ra lại thẹn quá hóa giận đổ hết lên Diệp Hải Lan. Nghĩ lại cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại xấu tính như thế.

Vẫn đang tự vùi mình vào dòng suy nghĩ, tiếng cửa phòng tắm cót két hé mở. Như Ý khẽ động mi tâm quay ra nhìn, cửa đã bị mở hé một đoạn. Nàng không quên là đã đóng chặt, nhưng khi vừa đưa tay tới định đóng lại thì một lực mạnh từ bên ngoài chặn lại. Nàng giật bắn mình liền rút tay lại khồn có chút phòng hờ.

Cửa mở ra, Diệp Hải Lan với bộ dạng không một mảnh vải cứ vậy mà đứng sừng sững trước cửa. Tóc tai cô cũng ướt nhẹp không kém gì nàng.

- Em-em sang đây làm gì?
- Để đi tắm đó.

Nàng lập tức đẩy cửa thì người kia đã nhanh tay giữ lại kịp mà đẩy mạnh ra hơn mà bước tới.

- Em e là chúng ta có chuyện cần giải quyết thiếu phu nhân nhỉ?

Như Ý có hơi rụt rè mà lùi lại dưới màng nước, nhưng càng như vậy lại khiến cô thấy trên cơ nàng hơn mà đi tới.

- Chị sao vậy thiếu phu nhân? Trông chị sợ em thế?
- Em ra ngoài đi!

Rõ là nàng còn đang bực tức với Hải Lan. Nhưng nhìn cô trong bộ dạng này lại trở nên sợ hãi, chẳng khác gì biến thái cả. Thứ đó dường như đang ngoi ngóc lên khi nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Cô dang tay kéo cả cơ thể nàng tới, áp chặt vào người mình. Côn thịt kia dính chặt lấy bụng nàng, toả ra hơi nóng ran kì cục, làm dịu đi cơn lạnh buốt.

- Chị còn dám đuổi em nữa xem? Là do chị thẹn quá hoá giận, bây giờ người bị giận lại là em?

Hải Lan nâng cằm nàng lên, mặt đối mặt với mình. Như Ý trân trối nhìn cô, nuốt ực xuống.

- Vậy làm sao để dỗ vị phu nhân kiêu kì này đây? Hay để em hầu hạ thiếu phu nhân tắm gội nhé?

Cô đẩy nàng vào vòi sen, giữ chặt nàng trong tay để không bị ngã. Trước giờ nếu cả hai có ý định làm tình với nhau, đều tự nguyện với tâm thế vui vẻ, mong chờ. Nhưng lần này, cái cảm giác lo sợ, ngại ngùng ở lần đầu tiên ập đến.

Để làn nước trút lên cơ thể hai người, cả hai ôm chặt lấy nhau mà toả hơi ấm cho đối phương. Môi ngấu nghiến hôn lấy, nàng vừa bị hôn vùi dập vừa phải cố thở khi nước từ trên không ngừng tuôn xuống khiến hô hấp càng thêm khó khăn hơn.

Hải Lan hôn xuống cổ nàng, nuốt lấy những giọt nước mát lạnh chảy trên da thịt người kia. Nhe răng cắn mạnh làm Như Ý mất tự chủ mà rít lên

- Áaa!

Tay cứ lướt chỗ này, sờ chỗ kia khắp người nàng. Hạt đỉnh hồng sớm đã phát cứng lên đâm vào cơ thể đối phương, Diệp Hải Lan cúi xuống, tay nâng lấy bầu ngực nặng nề kia lên đưa đến miệng rồi ngậm lấy.

- Ngọt quá ~

Đầu lưỡi không ngừng trêu ghẹo, ít lâu lại ấn mạnh vào không thì lại mút chặt kéo ra. Một bên ngực còn lại cũng bị cô xoa véo tùy ý, khẩy mạnh theo ý thích. Phòng tắm rất vang nên không thể tránh khỏi tiếng rên tội nghiệp của Như Ý, nàng chỉ biết ngửa mặt ra mà ỉ ôi.

- Hahh ~ đừng cắn...

Cả khuôn ngực trắng tươi xinh đẹp, đều để lại dấu răng đỏ chi chít của Hải Lan. Cô ngẩn đầu lên, nâng lấy cằm nàng, thì thầm

- Bỗng nhiên đại thiếu phu nhân lại thay đổi tính khí thất thường như vậy, có phải thấy khó chịu khi thấy Hứa tiểu thư kia cứ đeo bám em không?
- Hưhh ưmm... Không có... Ahh!!

Tay cô luồn ra sau vỗ chát vào đôi bồng đào trắng nõn ấy, Như Ý rướm nước mắt, cắn răng chịu đựng.

- Chị có biết chị nói dối tệ lắm không? Nói dối là tật xấu đấy.
- Hmm ~

Đôi môi run run với hơi thở ấm nồng phà ra, chưa gì lại bị Diệp Hải Lan cô chiếm lấy.

- Chị rõ ràng là đang ghen.
- Ưm...
- Nói em nghe đi, Như Ý ~

Cô tự ý nắm tay nàng để gác lên vai mình, ôm chặt lấy Như Ý như sợ khi buông ra thì nàng sẽ biến mất. Ánh nhìn của cô mang đầy tâm sự, tay cũng ôn như đưa lên nâng niu gò má nàng.

Lòng nàng đầy ngổn ngang nhưng vẫn không tránh né ánh mắt đó. Nàng không thể ra mặt thừa nhận một cách lố lăng như vậy, thật sự đến giờ phút này bản thân Như Ý cũng không biết thứ tình cảm giữa nàng và Diệp Hải Lan là gì.

Có yêu không? Có dám chắc là yêu không?

Như Ý thấy khó chịu khi có người khác cứ mãi đeo bám theo Hải Lan nhưng lấy tư cách gì để lên tiếng đây?

Nàng cứ để dòng nước mắt nóng ấm hoà với nước mà chảy xuống, thành công để đối phương không nhìn ra tình cảnh của mình.

- Chỉ cần chị nói không thích, em sẽ không để người đó tới đây làm phiền nữa.
- Chỉ tới đây thôi sao?

Giọng Như Ý không giấu được tiếng run từ cổ họng, mi mắt nàng sớm đã bị nhuốm ướt nhem với đôi mắt đỏ hoe.

- Ở đâu cũng vậy. Sẽ không để cô ấy làm phiền đến em và chị nữa.

Cô hôn lên trán nàng như lời can đoan để đối phương yên tâm hơn. Diệp Hải Lan xoay người nàng lại, để nàng vịn vào tường cao. Tay cho xuống ve vuốt mật thất ẩm ướt của nàng.

- Thiếu phu nhân... Em không cưỡng lại được.
- Ahhh ~~

Cô cho đầu khấc thăm dò miệng huyệt hồng hào kia rồi chầm chậm thúc vào, Như Ý nghiến răng trừng mắt, eo nàng vô thức cong lên áp chặt hơn với cự vật của cô, hoàn toàn nuốt chửng. Hải Lan hai tay giữ mông xinh, nắm chặt mà kéo mạnh vào hơn.

Cả hai như hoà thành một, tiếng rên rỉ hoan ái càng thêm gợi tình hơn. Cô lấy một chút sữa tắm, xoa cho bọt nổi lên rồi thoa lên khắp cơ thể đối phương. Mùi thơm thoang thoảng thường ngày của nàng cũng xuất phát từ đây, đầu óc cô càng thêm mụ mị, chồm về trước hôn lên gáy nàng.

- Ahh ưmm hahh hah... Ưh ưh ưh ưh hức ~

Như Ý khổ sở mà không thôi rên rẩm, ngoái ra sau nhìn người đang say mê đâm phá mình.

*Bạch bạch bạch*

Mọi thứ dồn dập không thôi, đầu óc nàng trống rỗng không nghĩ được gì hơn. Tay cô chà mạnh lên hạt đậu sưng tấy của nàng, nước mắt sinh lý tự động lăn dài. Cơ thể nàng đầy kích thích mà ưỡn ẹo, mông cũng vô thức tự chuyển động để côn thịt nhồi vào.

- Ra-ra... Chị ra !! Ưh ahhh ~ ưm...

Cô nắm chặt eo nàng, véo lấy chút thịt ở bụng. Chỉ vừa rút ra, Như Ý đã cho ra không ít dâm thủy ướt cả tay cô.

Cả hai quấn lấy nhau trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ đợi khi Hải Lan xuất ra thì cô mới hả dạ mà buông nàng ra. Cô lấy khăn tắm quấn chặt Như Ý rồi bế nàng ra khỏi phòng tắm. Nàng như con mèo nhỏ bị trúng mưa không thôi hắt hơi đến đỏ cả mũi, cô mau chóng lau khô người cho nàng rồi lấy đồ thay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip