Chương 30 (H++)
Suốt buổi tiệc Như Ý vẫn chỉ tò tò theo Diệp Hải Lan, có người nhận ra nàng là đại thiếu phu phân của Diệp gia, nhưng cũng có người lầm tưởng cả hai là một đôi.
Trong đám đông Hải Lan vô tình bắt gặp một người đàn bà trông rất quen mắt, như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Cô cứ ngó nhìn theo dòng người tấp nập trong sảnh, dõi theo bà ấy.
- Đại thiếu phu nhân, chị ngồi đây đợi lát nhé em có việc đi sẽ về ngay.
Cô đứng lên, nhỏ nhẹ quay sang dặn dò Như Ý. Nàng nghe cô có ý định bỏ mình lại liền níu lấy tay Hải Lan mè nheo
- Ơ em đi đâu?
- Em đi có việc một lát.
- Thế đưa chị đi cùng với ~
- Chỉ một chút thôi, sẽ nhanh thôi mà. Ngoan, ngồi đây đợi em nhé?
Hải Lan cũng phải dỗ ngọt nàng một lúc thì đối phương mới chịu thả tay ra. Cô vừa đi theo người đàn bà đó nhưng lần cuối vẫn ngoái lại nhìn nữ nhân đang phụng phịu ngồi ở ghế kia.
Cô lẩn qua đám đông, tới được chỗ của bà ấy đang đứng nói chuyện với vài cụ lớn tuổi nữa. Diệp Hải Lan cười gượng gật đầu chào trưởng bối, bà ấy có vẻ nhận ra cô, ánh mắt rõ sự đinh ninh nên cũng hoãn lại cuộc trò chuyện với mọi người.
- Cháu nói chuyện với bà một chút được chứ?
- Được được chứ.
Hai người cũng lánh qua chỗ vắng người để nói chuyện với nhau.
- Bà là Bà Tống đúng không?
- Xem ra cháu vẫn còn nhớ ta à?
Đây là một bà đồng có tiếng ở Bắc Bình, dù thuật chú cổ xưa hay mấy tư tưởng mê tín đã bị khai trừ từ lâu nhưng đó là chỉ đối với những tà sư. Còn bà Tống được người ta biết đến là một thầy pháp giỏi, bà ấy có thể tiên đoán được tương lai, những chuyện tâm linh khó lí giải cũng nhờ một tay bà xử trí. Nên những ai tin vào những hiện tượng siêu nhiên hay những sự kiện khó giải thích trong cuộc sống đều tìm tới bà.
Cơ duyên này cũng bắt nguồn từ bà ngoại của Hải Lan, khi xưa bà hay xem bói toán để dự liệu chuyện làm ăn, sau này gia đình cô lại xảy ra không ít chuyện rắc rối cũng nhờ có bà ấy giải vây cho một số việc. Dù kết quả không như mong muốn nhưng dù gì đến hồi cuối thì vẫn đỡ hơn nhiều.
Bà Tống cũng chính là một phần lí do việc Hải Lan đi du học.
- Đã nhiều năm không gặp, mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ ạ.
- Cháu về lúc nào vậy?
- Dạ hồi tháng 9 năm ngoái. Bà ơi, cháu có rất nhiều chuyện muốn hỏi bà.
Bà lão cười lên nụ cười ẩn ý, nếp nhăn xô lại với nhau, cặp mắt mờ đục nhìn cô.
- Bây giờ có vẻ cháu đang có một sự thay đổi lớn nhỉ? Bà thấy người phụ nữ ngồi ở đó.
Bà Tống là đang nhắc tới Như Ý đang ngồi đằng xa xa kia, đứng ở vị trí này Hải Lan vẫn có thể trông thấy được nàng.
- Cô ấy là vợ của anh trai cháu sao?
- Dạ phải, là bà đoán được ạ?
- Không phải. Ta được mời dự đám cưới của anh trai cháu mà.
Chuyện này là hiển nhiên, chỉ có cô suy nghĩ cho nó phức tạp lên. Bà lão nhíu mày nhìn cô đáp lời, Hải Lan nghe xong cũng thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
- Bà ơi, bà còn nhớ chuyện... Năm xưa bà đã giúp cháu thoát khỏi thế lực đó không? Và bà cũng đã dự đoán được thời gian chính xác cháu sẽ trở về Trung Quốc, đúng là vậy ạ. Cháu chỉ muốn nói là. Mấy hôm trở lại đây, cháu hay ngủ mơ và mơ thấy những cảnh tượng năm đó cứ lặp đi lặp lại. Đặc biệt là, cô gái đó. Và hình ảnh tai nạn vẫn cứ hiện ra cho cháu thấy. Bà có biết điều này nghĩa là gì không?
Bà Tống nhìn cô đâm chiêu, chân mày màu muối tiêu cũng dần xô lại, nét mặt căng thẳng nghiêm trọng của bà ngày một trông đáng sợ hơn.
- Cháu nói cháu mơ thấy cô ta à?
- Dạ phải, rất thường xuyên.
- Cô ta đã nói với cháu những gì?
- Chỉ lặp đi lặp lại mấy lời van xin cháu, những lời cuối cùng cháu được nghe cô ấy nói vào năm đó.
Bà lão già trầm ngâm một chút rồi quay người, bàn tay gân guốc nhăn nheo đặt lên lang cang nhìn ra sân vườn.
- Bà ơi bà có nghĩ, cô ấy đang muốn nói với cháu điều gì không? Hay cô ấy, đã quay lại rồi?
- Điều đó là không thể nào. Chuyện này, ta sẽ về xem qua đã. Nếu rảnh thì tầm buổi chiều cháu đến chỗ ta, ngày nào cũng được.
- Dạ.
Nói rồi bà Tống cũng quay lưng đi, bước chân bà chậm chạp nhưng chỉ cần quay đầu đi, khi nhìn lại thì thoạt không thấy nữa.
Chuyện về những giấc mơ kia, Diệp Hải Lan cô vẫn giữ trong lòng nhiều ngày qua không thể kể với ai, càng không dám nói với lão phu nhân vì sợ bà sẽ phiền lòng. Một Chỉ Nhược đã quá đủ.
- Nhị gia.
Thấy cô trở về, nàng hân hoan tươi cười. Hải Lan để ly rượu trên tay nàng xuống bàn, nắm tay nàng đứng lên.
- Đi thôi nào, đến lúc phải về rồi.
- Ờ nhưng, em nên nói một tiếng với Tư lệnh Chu.
Cả hai không gặp ngài Tư lệnh nhưng gặp được con trai của ông ấy, sau khi tiễn khách xong, hai người cũng lên xe quay trở về nhà.
Ngồi trong xe, Hải Lan đang mặt nhìn phía trước, tay nắm chặt lấy tay nàng từ lúc ở phủ Tư lệnh về. Nàng không biết cô đã nói chuyện gì với ai, nhưng sao lại có thái độ lạ như vậy. Không nói thì thôi, nói ra thì thấy bất an hơn, nhất là gương mặt của bà Tống lúc đó nhìn cô. Phải chăng bà đã linh tính được điều gì đó chẳng lành?
[Diệp phủ]
Vừa về đến Tiểu Tâm vẫn theo việc thường ngày mà làm, hầu hạ đại thiếu phu nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Như Ý thở dài một hơi, để nha hoàn cởi áo khoác lông trên người sau khi đã vào bên trong.
- Tiểu Tâm, đại thiếu phu nhân mệt rồi nên muốn đi ngủ liền. Hôm nay em không cần hầu hạ mợ đi nghỉ đâu, lui xuống đi.
Bỗng Hải Lan trầm giọng ra lệnh, Tiểu Tâm nghe xong cũng tuân theo mà lui xuống nhưng vẫn còn hơi bối rối. Còn nàng thì nghệt mặt ra nhìn cô, làm gì có chuyện nàng kiệt sức tới độ không thay được đồ ngủ chứ?
- Đi thôi thiếu phu nhân, em đưa chị lên phòng.
Nàng vẫn còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Diệp Hải Lan nắm tay kéo đi lên tầng trước cái nhìn ngơ ngác của Tiểu Tâm.
- Nè nhị gia? Đợi chị đã... Đừng đi nhanh như vậy.
- Hai người đáng yêu thật.
Thúy Chi có lẽ đã chứng kiến khi đứng từ xa, đợi khi hai vị chủ tử đi khuất lên tầng hai thì cô bé tới chỗ của Tiểu Tâm, mĩm cười ngước nhìn lên trên. Tiểu Tâm nhíu mày hỏi
- Đáng yêu? Cậu đang nói ai vậy?
- Thì nhị gia với đại thiếu phu nhân đó. Mình chưa thấy quan hệ chị dâu em chồng nào thân thiết đến vậy, cứ như hai người họ là chị em ruột từ kiếp trước vậy đó.
Ngẫm lại thì cũng đúng, lúc ban đầu đại thiếu phu nhân về đây làm dâu không ai là không thấy giữ nàng và nhị gia nhà bọn họ có chút e dè, xa cách. Nhưng thời gian sau này chỉ thấy hai người họ quấn lấy nhau thôi, là một cặp bài trùng, cứ như gặp nhị gia ở đâu thì chắc chắn đại thiếu phu nhân đang ở chỗ đó và ngược lại.
- Cậu có nghĩ đến bây giờ mà nhị gia vẫn chưa chịu lấy vợ, có khi nào là-
- Cậu đừng ăn nói bậy bạ. Kẻo người lớn nghe thấy thì không hay chút nào đâu, mình thấy bình thường mà.
Tiểu Tâm hiểu ý mà Thúy Chi sắp nói ra là gì, nó cau mày giọng the thé trong đêm tối, chỉnh lại lời nói của Thúy Chi.
- Mình nói thật đó, một người thì chồng cứ đi biền biệt, còn một người thì độc thân không muốn vợ. Làm sao mà bình thường được hả Tiểu Tâm? Ngày tháng lâu dần cũng sẽ có thôi.
Thúy Chi đi gần lại với Tiểu Tâm hơn, nó nở nụ cười cổ quái, tà gian nhìn đứa bạn. Tiểu Tâm không tránh khỏi sự bối rối trân trân nhìn Thúy Chi, cô bé ghé vào tai nó thì thầm
- Một chiếc giường, hai nữ nhân. Có thể sẽ không mang thai, nhưng chắc chắn sẽ phát sinh gian tình.
- Thôi ngay đi! Nói gì ngớ ngẩn vậy?
Tiểu Tâm nổ khí nó liền xô mạnh Thúy Chi ra rồi rít lên sau đó tức giận bỏ đi. Nói cái gì chẳng hiểu cái gì nữa, nó cũng không biết sao hôm nay con bé Thúy Chi lạ thật toàn nói mấy chuyện kì cục.
Nhưng mấy lời khi nãy của nó không tránh khỏi làm Tiểu Tâm nổi da gà.
_____
Vừa vào phòng, gấp gáp đến nỗi chưa kịp đóng cửa Hải Lan đã ngấu nghiến hôn đối phương. Nàng trở tay không kịp, bị cô ôm chặt trong lòng, môi son đỏ bị cô thao đến lem luốc ra xung quanh.
- Thiếu phu nhân ~
- N-nhị gia-ưmm! Hmm... Đợi-
Cô kéo một chân nàng lên câu chặt lấy eo mình, thoả sức thoa vuốt khắp đùi mịn nõn nà. Lưỡi hai người ấm nóng vờn lấy nhau, Như Ý dần chìm vào cơn đê mê, thấm nhuần những thống khoái đối phương mang tới. Hai tay đưa lên vòng ra sau gáy Hải Lan ôm chặt, mãnh liệt đáp trả cô.
- Thiếu phu nhân, hôm nay chị đẹp lắm... Em đã phải kiềm chế mình suốt buổi tiệc, để không phải làm chị ở chốn đông người.
Nàng có chút bất ngờ khi nghe lời này của cô, không lẽ Hải Lan luôn cảm thấy hứng tình suốt buổi tối? Nàng thì không dám nghĩ tới cảnh cô không kiềm nén được.
Cô đẩy nàng lùi về giường phía sau, người nhào tới hôn lấy đối phương, cả hai hoà hơi thở nóng hổi vào nhau, tiếng thở dốc ám muội cả căn phòng. Diệp Hải Lan kéo áo nàng xuống, rất dễ dàng để cặp ngực đó rơi ra ngoài. Cô như con thú hoang mà vùi mặt vào nơi ấm áp mềm mại nhất, tay tùy ý nắn bóp.
- Từ từ nào, là của em cả mà ~ làm chậm thôi. Nhị gia...
Nàng ra sức trấn cho con hổ đói này bình tĩnh, tay đỡ lấy khuôn mặt đỏ bừng kia, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Mình làm chậm thôi, chị muốn đêm nay được cảm thấy em thật sâu, thật rõ ràng.
Diệp Hải Lan như hiểu lời nàng nói, cô nuốt khan, gật gù đồng ý sau đó mọi cử động cũng ôn nhu dịu dàng hơn với Như Ý. Nàng thầm cười hài lòng, cô hôn lên cổ, nàng cũng tự khắc ngã đầu ra sau không làm cản trở, biểu lộ sự thoả mãn.
- Nào, ngồi lên người em.
Cô kéo nàng ngồi dậy, để mình ngồi trên giường rồi cho nàng ngồi lên đùi mình, hai nơi nóng nhất của hai người áp chặt lấy nhau chỉ cách qua mấy lớp quần áo. Hải Lan nắm hai cánh mông nàng kéo chặt cho người đẹp ngồi sát hơn vào lòng mình, hai người hôn lấy hôn để đối phương, hai nhũ hoa nàng tự động cứng lên theo khoái cảm của chủ nhân nó.
Cô ngã người ra phía sau, ngồi chễm chệ ở đó, nụ cười lộ ra điệu gian manh, nhướn mày nhìn ngực nàng.
- Tự chị đút nó vào miệng em đi.
Như Ý ngẩn ngơ nhìn cô rồi nhìn xuống bộ ngực của mình, cô muốn nàng tự giác mà không phải như mọi khi. Nàng như mất ý thức cũng đưa tay lên cầm một bên ngực mình, nhóm người tới, đưa nụ đào hồng phấn tới trước miệng Hải Lan và cô chỉ cần há miệng để thưởng thức.
- Hahh ~~
- Hmmm...
Lúc ban nãy do bị mấy lời tầm phào của Thúy Chi làm cho đầu óc suy nghĩ chuyện không đâu, Tiểu Tâm cũng ôm theo áo khoác của chủ tử mà mang về nhĩ phòng đến khi sáng suốt trở lại thì mới ngớ ra lại đem theo áo của đại thiếu phu nhân xuống làm gì không biết.
Còn định sáng mai mang trả sớm nhưng thấy cửa sổ phòng tầng hai ơe biệt phủ vẫn còn sáng, nó nghĩ thiếu phu nhân vẫn còn thức nên liền ôm áo lông chạy đi.
- Ưmm ahh... Hải Lan ~ cửa vẫn chưa đóng đó ~
- Không sao mà ưmm ~ không có ai lên đây giờ này đâu.
Miệng cô vẫn không buông tha cho nhũ hoa của nàng, bị cô mút đến tím cả lên còn đo đỏ dấu răng ở quầng bên ngoài nữa.
Tiểu Tâm nhẹ chân đi lên tầng hai vì sợ làm ồn, đến giữa đoạn cầu thang nó đã nghe thấy âm thanh gì đó.
Là giọng của đại thiếu phu nhân.
Nhưng rất phóng đãng và đầy cuồng dã, nó cũng đã nghĩ ra diễn cảnh đó là gì rồi. Tiểu Tâm chỉ vừa bước thêm một bậc cầu thang, giây sau nó bàng hoàng mà làm rơi cả chiếc áo lông đắt hơn cả nó.
Là đại thiếu phu nhân đang rên rỉ, ngồi trên đùi nhị gia. Tấm lưng trắng muốt một nửa bị che bởi lưng váy đầy gợi cảm, nó thấy đôi bàn tay gân guốc kia đang ve vuốt khắp có thể chủ tử, mông nàng cũng bị nắn đến biến dạng.
Tiểu Tâm như chết trân tại chỗ, nó tự bịt chặt miệng mình lại, đồng tử thu nhỏ hết cỡ, cả kinh nhìn hai vị chủ tử của mình.
Đang làm tình với nhau.
Lúc này Hải Lan vô tình nhìn ra cửa, từ ánh đèn hành lang nhờ nhờ, cô thấy bóng dáng nhỏ bé dưới cầu thang, cô thấy đôi mắt kinh hoàng của nó. Bây giờ có dừng lại hay hốt hoảng cũng chẳng làm gì được, ai mà biết nó đứng đó từ lúc nào rồi.
Việc của cô vẫn làm cho người đẹp trong lòng cảm thấy thoải mái nhất, không để Như Ý phát hiện, cô ôm chặt nàng vào lòng hơn, để nàng gác cằm lên vai mình và quay mặt vào tường.
Cô trân trối nhìn con bé nha hoàn, ngón trỏ thanh mảnh đưa lên giữa môi ra hiệu cho nó biết điều thì câm miệng. Tiểu Tâm nhìn ánh mắt tối tăm đó của chủ tử, nó cũng tự biết được kết cục của mình ra sao nếu nó dám hé nửa lời về chuyện này.
Tiểu Tâm nuốt khan, nó run run mà gật đầu sau đó chậm chạm từ từ nhặt áo khoác lên, từng bước không phát ra tiếng động mà đi xuống dưới nhà.
- Có chuyện gì vậy?
Như Ý ngẩn đầu ra nhìn cô, ánh mắt nàng lơ đãng hườn về Hải Lan.
- Sương xuống rồi, để em ra đóng cửa không là bị cảm đấy.
Cô vẫn nhẹ nhàng nhất với đối phương, bế Như Ý qua một bên rồi đứng dậy đi ra đóng cửa.
Tiểu Tâm chạy thục mạng về nhĩ phòng của nha hoàn, về đến cửa nó thở gần như đứt hơi. Thúy Chi bị đánh thức bởi tiếng bước chân bạch bạch ngoài sân, ngóc đầu dậy thì thấy Tiểu Tâm đang ngồi thở hì hục trên bậc thềm.
- Nè? Tiểu Tâm? Làm gì ngồi đó thở như bò vậy? Cậu bị ma đuổi hay sao?
- Thúy Chi? Mình làm cậu thức giấc hả?
Tiểu Tâm đưa tay lên lau đi mảng mồ hôi trên trán.
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- Không có gì, mình... Không sao hết.
- Đi ngủ đi, trễ lắm rồi đó.
- Ừ, ừ.
Nói rồi con bé ấy nằm xuống mà thiếp đi, Tiểu Tâm thì vẫn còn đang rất sốc về hình ảnh lúc nãy, nó chưa bao giờ muốn nó bị mù như lúc này. Biết vậy thôi thì đừng mò lên đó làm gì.
Hải Lan quay trở lại giường, nàng nằm đợi cô mà không biết trông bản thân đang khiêu gợi thế nào. Qua ánh đèn ngủ vàng ấm, Như Ý có thể thấy dưới khoá quần tây của đối phương độn to một vùng. Nó lại thức rồi.
Cô kéo hai chân nàng lại phía mình, hất váy rườm rà của nàng lên, bên dưới ướt đẫm mật ngọt của nàng. Cô đưa ngón tay xuống sờ lên lớp vải ươn ướt bên ngoài, môi cong lên ý cười, rồi tay luồn xuống cởi thắt lưng, lấy ra cự vật kiêu hãnh. Nàng to mắt nhìn cô, ấp úng
- Kh-không lẽ... Em định-
- Không, không phải thiếu phu nhân nói chúng ta cứ chầm chậm mà cảm nhận sao? Em sẽ để chị cảm nhận thằng nhỏ của em bằng cả cơ thể chị.
Diệp Hải Lan bỏ chân lên giường, gối quỳ tới chỗ nàng, cụ thể là trước mặt nàng. Đầu khấc tròn bóng hướng thẳng trước mặt Như Ý, nàng tía tai nhìn trân trân.
- Dùng ngực của chị.
- Ng-ngực? Nhưng làm sao... Ahh ~~
Đầu nấm trực tiếp đâm vào đỉnh hồng hào của Như Ý, nó bị kích thích một cách kì lạ, nàng cũng chưa từng có cảm giác này bao giờ, rất nóng và có chút sướng.
- Không chỗ đó-huhh!!
Cô cứ đẩy gậy thịt tới mà ấn vào đầu ti của Như Ý. Nàng vừa thấy ngượng, ngứa ngáy, mắt lờ đờ nhìn cô rồi nhìn đầu khấc kia đang hôn ti ngực nàng. Hải Lan ngự chính giữa nàng, dùng tay ép chặt đôi ngực đầy đặn lại để ma sát với côn thịt.
- Đây, chị giữ tay thế này. Giữ thật chặt vào.
Cô cầm tay Như Ý chỉ nàng dùng tay ép chặt côn thịt cô bằng ngực mình, ở giữa của nàng thấy nóng lắm, rất nóng khi tiếp xúc với nó. Cô bắt đầu đẩy hông, nó trượt lên trượt xuống giữa khe ngực của nàng, cũng sướng không kém bên dưới.
Cứ mỗi khi đầu nấm hướng lên thì nàng lại ngửi thấy mùi da thịt ngai ngái, mùi của Hải Lan. Nó khiến nàng như điên lên, vô ý thức há miệng, chiếc lưỡi hồng đưa ra trước. Cô kinh ngạc nhìn biểu cảm của Như Ý, không ngờ nàng lại làm vậy.
Diệp Hải Lan cười khúc khích, xích người tới, đâm sâu hơn để có thể chạm được vào đầu lưỡi Như Ý.
- Hahh ~~
Cô ngẩn mặt ra rên rỉ, tay đưa xuống xoa đầu nàng.
- Giỏi lắm, nào cho em xem lưỡi của chị, thêm nữa.
Nàng nghe lời cô răm rắp, lưỡi càng lúc thè dài ra thêm, đầu khấc được chạm với miệng nhỏ ẩm ướt phía trên phải khiến cho cô rùng mình.
- Chị dâm đãng lắm đấy chị biết không? Ngồi dậy, mút nó cho em mau.
Hải Lan kéo nàng ngồi dậy còn mình thì nằm xuống, xoay lưng Như Ý lại để nàng bỏ chân ngồi qua cơ thể mình, đầu quay về hạ bộ bên dưới, còn tiểu huyệt của nàng thì hướng thẳng vào mặt cô.
Cô lột hẳn quần nhỏ của nàng quẳng đi một bên, nơi tự mật sớm lộ ra tầng thịt non hồng phấn đáng yêu, lông tơ xung quanh cũng bị dâm thủy của nàng làm cho ướt át cả.
Như Ý cặm cụi mút mát côn thịt cho đối phương, có hơi chậm và chưa thật là tự giác nhưng Hải Lan cũng không thể ép buộc nàng. Rồi nàng cảm thấy phía dưới của mình được chạm vào, nàng không khỏi giật nảy mình, miệng nhả côn thịt ra.
- Nhị-nhị gia...?
- Em cũng muốn làm cho thiếu phu nhân nữa ~
Miệng cô thành thục húp trọn mật ngọt dưới huyệt nhỏ dâm đãng cho nàng. Như Ý không tránh được phải rên rỉ, nhưng vẫn phải làm điều tương tự cho Hải Lan. Suốt 10 phút đồng hồ thì nàng vẫn không thể trụ nỗi, tay vẫn nắm gậy thịt trong tay còn miệng thì chỉ có thể rên lên mà không thể hôn nó được nữa. Cô hai tay bấu chặt mông nàng, vạch rộng huyệt đạo ra mà đưa lưỡi vào bên trong, Như Ý khổ sở run rẩy.
Dù không chạm sâu vào bên trong nhưng ở bên ngoài bị kích thích như vậy làm nàng rất ngứa ngáy, Như Ý ngôi thẳng lên, ngán đi không khí của cô.
- Ưm...
- Hah chị-chị xin lỗi uhhh ~~ sướng quá... Ưhh ahh !! Chị ra mất thôi ~
Cô vòng tay ôm chặt đôi bồng đào đang đung đưa ấy, miệng càng mút mát nhanh hơn, thanh âm dâm dục phát khắp phòng. Như Ý run mạnh lên, gồng người một hơi rồi thở mạnh, nàng lờ đờ cảm nhận từng đợt dâm thủy đang trào ra bên dưới. Hải Lan hứng trọn mọi tinh hoa của người đang ngự trên mặt mình, còn tham lam liếm sạch.
Cô để Như Ý nằm sấp xuống, mông chổng cao lên, côn thịt to trướng thâm nhập vào, một luồng cảm giác nóng ran bên trong bụng, nàng nhăn nhó chịu đựng, mặt vùi vào gối.
Diệp Hải Lan bấu lấy hai cánh mông nàng đến đỏ chót, lấy đà đẩy mạnh hơn.
- Ahh... Hahh ahh ~~~ ưmm ngahh !!!
Tiếng nhóp nhép bên dưới không ngừng phát lớn hơn, dần dần rồi âm vật nàng cũng được nong rộng thêm, cái cảm giác trướng đau hồi ban đầu đã không còn. Như Ý thích cảm giác lúc này hơn, côn thịt của cô đang đâm phá vào nơi sâu nhất của nàng, nó khiến nàng như bấn loạn và phát điên. Hải Lan luồn tay ra trước, nắn véo một bên bầu ngực núng nính đung đưa của nàng.
- Ưhh hahh Ha-Hải Lan ~~ chị... Ahh huhh ~ chị yêu em... Chị yêu em nhiều lắm ưh ưhh ưhhh !!!
Nàng trào nước mắt, ngoái lại nhìn ra sau, không biết sao nàng lại muốn thổ lộ với Hải Lan lúc này. Suốt thời gian qua nàng cũng đã rõ ràng được cảm xúc của mình rồi, rằng lí trí ở phương xa cũng không thể khiến nàng thấy hạnh phúc bằng con tim đang đập mạnh vì rung động.
Hai mắt cô sáng lên, cảm xúc vô cùng lẫn lộn, tim cô cũng hẫng đi một nhịp. Là một thứ cảm giác vui mừng, nhưng nó đan xen giữa tình yêu mà cô dành cho người phụ nữ này và nỗi niềm hân hoan của sự thành công trong mưu kế báo thù của mình, thành công thu phục nàng.
- Ahhhh!!!
Đầu óc cô cũng đang bị xáo trộn lên, sơ ý bắn thẳng vào tử cung Như Ý. Một luồng dịch nóng ran bơm từng hồi vào cửa mình nàng, lần đầu tiên có cảm giác bị xuất bên trong là thế nào, nhưng nàng không thấy sợ nữa, vì bây giờ nàng đã thật sự xác định được con tim của mình thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip