Chương 33 (H)
Xe cô trở vào nội ô thành phố, nhịp sống sôi nổi tấp nập vẫn diễn ra, Hải Lan thu hết những cái náo nhiệt ấy vào mắt nhưng trong thâm tâm không hề rộn ràng như vậy. Cô tấp vào một cửa tiệm đã sớm đóng cửa, mọi người xung quanh qua lại tấp nập cũng thấy chiếc xe này dừng lại đột ngột, đi ngang cũng nhìn lấy làm lạ rồi cũng bỏ đi.
Trước mặt cách đó vài mét là một quán rượu tầm trung. Cô đỗ xe ở trước quán rồi đi vào, bên trong đại đa số là đàn ông nhìn rất lam lũ và bặm trợn, có lác đác mấy tên người Nhật nữa. Thấy Hải Lan bước vào cửa thì ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm cô, thật hiếm thấy một cô gái vào đây.
Cô lãnh đạm liếc nhìn một lượt quán rượu rồi đi tới chỗ quầy rượu gọi đồ uống.
Hải Lan ngồi một mình một bàn, cô cũng không biết bây giờ bản thân muốn gì. Từ lúc rời nghĩa trang đã dấy lên một cảm giác kì lạ, cảm thấy mông lung về con đường phía trước có phải mình đang đi đúng hướng hay không. Ngồi thờ thẩn một lúc, chao đảo ly rượu trên tay, nhìn đâm chiêu mãi một chỗ.
Cứ chạy theo dòng suy nghĩ trong đầu mà chẳng để ý có người đã tới ngồi chung lúc nào. Chỉ Nhược theo sát cô từ lúc vào nội thành đến được quán rượu này, chị cũng tự mang chai ly của mình tới ngồi đối diện với Hải Lan.
- Sao nhị gia lại uống rượu một mình vậy?
- Tôi không nhớ là mình đã đồng ý để chị ngồi cùng.
Cô vẫn một mặt vô cảm, môi nhấp lấy men đắng nồng, giọng trầm trầm thản nhiên. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau kể từ lúc Chỉ Nhược được ra tù. Chị nhếch cười, tay rút điếu thuốc trong bao ra, tự mình mồi thuốc, phả ra làn khối trắng hoà vào không khí.
Hải Lan không nhớ Chỉ Nhược của trước đây biết hút cả thuốc, có vẻ mấy năm ở trong bốn bức tường bí bách. Không biết chị đã phải trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ, nhưng âu cũng là nhân quả.
- Em đã đi thăm cô ấy?
- Còn chị thì chưa, tôi còn tưởng chị sẽ ra đó trước hơn ai hết.
- Hừ. Tại sao tôi phải thương xót khi chính tay tôi đã làm điều đó chứ? Quá ủy mị.
Chỉ Nhược cười lạnh lùng, tay đánh rơi tàn thuốc xuống sàn nhà.
- Chị muốn hỏi anh trai tôi sao? Anh ấy không có ở đây.
- Tôi biết chứ. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hắn, tôi chỉ nghĩ là... Sao quá khứ của tôi lại sống chết muốn giành giật anh trai em đến vậy.
- Vì chị yêu anh ấy.
Chị đanh mặt nhìn đối phương, Hải Lan mặt không một cảm xúc, đều đều trả lời chị. Chỉ Nhược nhấp môi ít rượu, chỉ khi nhắc tới Diệp Hải Bình thì chị mới đánh mất đi vẻ bóng bẩy, kiêu kì bên ngoài. Ánh mắt chị sắc lẹm nhưng chất chứa không ít đau thương.
- Chắc chị hận cả nhà tôi lắm ha?
- Tôi chỉ hận Hải Bình thôi.
Cô nhếch mép cười, nhìn Chỉ Nhược như chẳng tin lời của chị.
- Còn nói nữa? Nếu không phải cha mẹ tôi muốn làm đám cưới cho Kì Yên và lão đại thì cũng không tới nông nỗi chị đâm chết cô ấy.
- Chẳng phải là do cô ta mang thai con của hắn sao? Diệp gia các người trọng thanh danh thì làm sao có chuyện không cưới chứ?
Chị cười khổ, thở hắt một hơi nói tiếp
- Giờ nghĩ lại đúng là tôi không bằng cô ta, thật biết cách dùng cái đầu để níu kéo hắn.
- Còn chị thì đã quá rồ dại.
- Mọi chuyện đều đã qua rồi, ai nấy cũng đã nhận lãnh hậu quả xứng đáng.
- Không phải tất cả.
Chỉ Nhược quay sang nhìn Hải Lan, ánh mắt không thể khó hiểu hơn.
- Tôi biết chị đang có chủ ý trong đầu muốn trả thù Hải Bình.
Bị đối phương như đọc hết suy nghĩ, chị lấy hơi thở ra nặng nề né tránh cái nhìn dò xét đó từ Hải Lan. Trước đây cả hai, không phải nói là bốn người rất thân thiết với nhau, có thể nói là sắp trở thành người nhà nên vô cùng tự nhiên thoải mái khi gặp nhau. Nhưng cả hai đã không ngờ được người mình yêu lại đi quá giới hạn như vậy.
Hôn phu của mình lại nảy sinh tình cảm và có con với bạn gái của em chồng tương lai. Còn gì đau đớn bằng, khiến cho người trong cuộc đều trở nên điên dại còn không làm chủ được hành vi của mình.
- Hai người là anh em ruột thịt, là máu mủ. Tôi biết em cũng rất hận anh trai mình nhưng tôi khuyên em đừng dại dột làm gì hết. Còn tôi là người ngoài, tôi tự có cách giải quyết hắn.
Hải Lan cười khùng khục, đưa tay lên vuốt vuốt tóc ra sau, đáp
- Chị đang nói chuyện với tư cách của một người đi trước, một kẻ vừa với ra tù? Nực cười.
Khoé môi Chỉ Nhược giựt giựt lên, cô là đang cười cợt. Chị trầm mặt xuống, đôi mắt cũng trừng về phía đối phương, đôi môi đỏ tươi vẫn giữ nụ cười tâm cơ đáp
- Tôi đã từng giết người. Em đừng nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt kinh hãi của em lúc đó. Chứng kiến người mình yêu chết một cách đau đớn trước mặt mình, chắc cảnh tượng đó ám ảnh em cả đời nhỉ?
Hải Lan tắt hẳn nụ cười, trả lại biểu cảm căng thẳng ban nãy. Cô đanh mặt nhìn đối phương, từng lời từng lời của chị, mọi thứ như một thước phim đang chạy trong đầu cô.
Chỉ Nhược như mụ điên khi đã đâm chết được Phạm Kì Yên. Máu của em bắn lên kính xe, chị ngồi trong xe cười khùng khục một cách quỷ dị, đáy mắt hiện lên sự khát máu điên tiết.
Cô càng nhớ tới thì đầu óc quay mòng mòng, tay nắm chặt ly thủy tinh như muốn bóp vỡ nó.
- Đừng căng thẳng thế chứ nhị gia.
- Chị không sợ em ấy sẽ hiện về ám chị sao?
- Ám tôi? Tôi còn đang muốn gặp cô ta đây, năm đó chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa nói rõ với nhau lắm, trong lòng tôi còn không ít khuất mắc muốn nói với cô ta. Lúc còn sống làm người chẳng được cái tích sự gì, dám ve vãng chồng sắp cưới của người khác, đến lúc bị phát hiện thì làm bộ làm tịch như mình vô tội.
Chỉ Nhược đeo túi xách lên, trước khi đi chị còn nói ra nếu cô có thắc mắc về những việc làm của mình trong quá khứ.
- Nếu em hỏi tôi có hối hận hay không? Thì là không bao giờ, tôi còn thấy cái chết đó quá là nhẹ nhàng với cô ta.
Chị quay gót đi khỏi quán rượu, chỉ còn mỗi mình cô ngồi đó như hồi ban đầu. Nói ra lời này hẳn là Chỉ Nhược vẫn chưa thể buông bỏ được, ở đây không có thể buông được cả. Ngay cả cô cũng đang muốn trả thù người anh trai đáng khinh của mình.
[Diệp phủ]
Tối nay có tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa, những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời đêm. Không quá dày đặt nhưng vẫn khiến lòng người ta buốt giá.
Như Ý choàng khăn đứng gần cửa ra ngoài, cứ qua qua lại lại, mặt mũi cau có không biết sao đến giờ này rồi mà cô vẫn chưa chịu về.
- Như Ý, con vào trong đi ngoài đó lạnh lắm con à.
Bên trong là cha mẹ chồng nàng đang ngồi uống trà ở phòng khách, nghe lão phu nhân nhắc nhở nàng thở dài thở ngắn đi vào ngồi ở ghế bành gần nhất.
- Buổi chiều không phải nó xong việc ở Cục rồi sao? Còn chưa về à?
- Chắc là lại đi uống ở đâu rồi.
Tư lệnh ngồi vắt chéo chân, tay cầm tờ báo to đùng che cả gương mặt nghiêm nghị của ông, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp kia. Hai vị phụ huynh như đã quen với những lúc Hải Lan đi uống rượu về khuya nên cũng không mấy để tâm.
Nhưng còn Như Ý thì nàng rất lo lắng, bình thường thì có chú Lâm đi cùng nhưng hôm nay thì cô đã tự lái xe đi làm. Nói lo lắng thì có đấy, nàng cũng nhớ cô nữa mà.
- Phải rồi, lúc chiều nay họp, hội đồng nói lão đại có thể về sau tiết Nguyên Đán.
- Có thể sao? Tại sao là không về trước tết chứ? Haiz.
- Đó là quyết định của cả hội đồng, vả lại đến khi đó mới điều được người mới vào vị trí của Hải Bình mà.
Nghe cha nhắc đến chồng mình, Như Ý không khỏi chú ý đến ông. Anh và về rồi thì sẽ đối mặt với nhiều thứ, trái với sự hồ hởi mong chờ thì nàng vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vị phụ huynh.
- Nhị gia về rồi.
Nghe hai tiếng "nhị gia" Như Ý bật dậy như lò xo liền chạy ra xem thử. Đúng là xe của cô đang lái vào bên trong sân, nàng đầu đội tuyết không kịp đợi Tiểu Tâm mang ô ra. Người trong xe mở cửa, lựng thựng bước ra, đến hành động đóng cửa xe cũng hời hợt hơn bình thường. Đoán là lại say rồi.
- Hải Lan? Hải Lan.
- Hmmm?
- Sao em về trễ vậy? Em đã uống rượu sao?
Nàng câu lấy tay cô vì sợ cô sẽ ngã, mắt mũi cũng chẳng mở nỗi mà nhìn xung quanh nhưng Hải Lan vẫn nghe giọng nàng hớt hải bên tai mình. Cô dựa vào người nàng, chân loạng choạng đi tới trước, Như Ý nhăn nhó nhìn cô kinh ngạc hỏi
- Sao em uống nhiều vậy? Cả người em toàn mùi rượu thôi.
- Thiếu phu nhân ~
- Mau, đưa nhị gia vào trong.
Cô cười cợt chân ngắn chân dài đi tới, nàng cùng quản gia Triệu đưa cô vào trong, Tiểu Tâm cũng đi tò tò theo để che ô cho chủ tử.
- Ôi trời! Sao lại uống đến say xỉn như vậy chứ?
Lão phu nhân thường thì cũng hay thấy cô đi uống rượu như lần nào cũng còn đủ tỉnh táo để đứng vững, nhưng lần này bà phải choáng váng khi thấy cô hai ba người kè cặp như thế.
- Ơ? Hôm nay cha về sớm ạ?
Cô vẫn thấy mọi người, ai nấy cũng lo lắng cho mình. Nhìn qua ghế thì thấy cha đang ngồi chễm trệ đọc báo không chút kích động.
- Còn con thì về trễ đấy.
- Con chỉ... Uống một chút, cho ấm người thôi ~
Hải Lan cười cười, tay giơ lên vòng qua cổ Như Ý câu lấy nàng.
- Đúng thiệt là, đã say như thế còn có thể chạy xe về nhỡ có chuyện thì sao đây?
Lo lắng thì vẫn lo nhưng lão phu nhân cũng không thể không trách mắng con gái mình, biết ông chồng mình ngồi đó không nói gì nhưng cũng đang thấy không vừa lòng lắm.
- Như Ý, con đưa em lên phòng giúp nó ngủ nghỉ nha con.
- Dạ được ạ, thưa mẹ thưa cha con đi. Nào Hải Lan, cẩn thận dưới chân em, từ từ thôi.
Tiểu Tâm giúp chủ tử đưa nhị gia lên phòng, từ đoạn này cũng không xa nhưng cái cô cao tướng này chẳng thể đi đứng ngay ngắn được. Bản thân nó thì quá nhỏ con, sức lực của nó cũng không là gì khi cố đỡ lấy cô. Đã vậy còn mê sảng nói mấy câu kì cục nữa.
- Thiếu phu nhân chị đẹp thật ~
- Hải Lan?
- Đêm nay ở cùng em nha?
Như Ý cũng chật vật không kém con bé, nàng đỏ mặt tía tay bịt miệng cô lại, có hơi bối rối nhìn Tiểu Tâm.
Qua mấy bước gian truân thì cũng lên đến được phòng cô, đẩy cho cô ngã xuống giường, Tiểu Tâm liền né ra khỏi đó chỉ có nàng là bị cô kéo theo ngã nhào lên người cô.
- Em-em đi chuẩn bị nước ấm cho nhị gia lau người nhé.
- Dạ-dạ.
Nàng lúng túng liền ngồi dậy chỉ lại quần áo, quay sang sai Tiểu Tâm đi nấu nước nóng. Nó cũng cúi cúi chạy đi ngay, thật nhìn vẻ mặt của nàng lúc đó, nó cũng thấy thương cho nàng lắm.
Như Ý cởi áo khoác ngoài ra cho cô, hễ nàng đụng tới đâu, xô đẩy, kéo lôi thế nào thì cô cũng mất thăng bằng mà thuận theo. Hải Lan ủi mặt vào bầu ngực rông của nàng, hai tay đưa lên nắn bóp sờ soạng cười vô tri.
- Mềm quá nè ~ Như Ý cho em mút nó nha? Thơm quá đi mất...
- Thôi ngồi dậy đi Hải Lan! Em đừng... Ưmm ~~
Cô há miệng ngậm lấy châu ngọc nhô lên đâm vào ngực áo, cách qua một lớp vải nhưng lưỡi cô vẫn làm nàng run lên. Bị tấn công bất ngờ nàng không tránh phát ra tiếng rên.
- Em đừng nghịch nữa, lau người thay đồ ra cho khoẻ đi mà.
Nàng cố hết sức đẩy cái đầu cứng nhắt đó ra khỏi mình. Hải Lan lờ đờ lưỡi còn kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh từ đầu ngực Như Ý. Cô nhào tới hôn môi nàng, chẳng vững vàng mà ngã ra phía sau. Dù biết đây không phải là lúc thích hợp nhưng nàng cũng không cưỡng lại được, hai mắt nàng liu thiu nhắm tịt tận hưởng khoái cảm rân ran ướt át từ đầu lưỡi.
Được một hồi sau thì nàng mới ngớ người ra, liền đẩy Hải Lan ra khỏi mình. Cô cau mày hỏi
- Sao chị cứ liên tục đẩy em ra vậy? Chị không còn yêu em nữa sao?
- Sụyt...
Cô có hơi hờn dỗi mà rít lớn, tay đập mạnh lên giường nghe một tiếng bụp. Như Ý hoảng hốt liền bịt miệng cô lại đẩy nằm xuống giường.
- Yên nào, em đừng náo nữa lát chị sẽ cho em mà, nha? Bây giờ thì em phải lau người thay đồ ra cho mát mẻ trước đã. Ngoan đi nào.
- Dạ được. Cho em xem ngực chị đi-
- Chị đã bảo lát nữa rồi mà.
Hải Lan đưa tay lên muốn sờ ngực nàng thì liền bị nàng đánh chát vào tay, cũng hắng giọng chấn chỉnh cô. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, nàng cũng quay lại ngồi chỉnh tề hơn. Tiểu Tâm bê chậu nước ấm vào đặt lên ghế, nó vắt lấy chiếc khăn bông cho thật khô rồi đưa cho nàng. Không biết sao lúc này cô như bất tỉnh rồi vậy không còn náo động như lúc nãy nữa.
Như Ý cởi cà vạt ra, cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, lau mặt cho tỉnh táo rồi lau tay cho cô. Lúc này từ ngoài cửa lão phu nhân cũng đi vào trên tay bà còn có ly nước chanh mang theo.
- Mẹ? Mẹ để đó cho nha hoàn làm được rồi mà.
- Không sao không sao mẹ cũng muốn lên xem nó thế nào. Coi kìa, uống đến say khướt mới chịu mò về nhà.
Chỗ khi nãy Hải Lan mút lấy giờ đã ướt đẫm một vùng trên ngực nàng, Như Ý vội lấy khăn choàng che lại khi mẹ chồng càng đi tới gần.
- Con đỡ nó dậy cho nó uống chút nước chanh đi, sẽ khoẻ hơn đó.
- Dạ thưa mẹ. Hải Lan, ngồi dậy nào.
Bà cùng ngồi bên cạnh để đỡ Hải Lan dậy, cô gật gà gật gưỡng, mắt mở cũng không nỗi. Bộ dạng này quá là chướng mắt, khi nãy còn mè nheo vòi nàng đủ thứ giờ thì làm bộ làm tịch như đã bất tỉnh nhân sự rồi.
- Uống chút nào là nước chanh đấy con.
Lão phu nhân chậm rãi đúng nước cho cô, uống được một ít rồi lại nghiêng ngã vào lòng bà.
- Haiz...
- Mẹ cứ để con xem Hải Lan cho ạ, cha mẹ cứ đi nghỉ đi đã trễ lắm rồi.
- Được được, vậy nhờ con chăm nó nhé. Nếu được thì khuya nay con sang ngủ cùng nó đi, mẹ không yên tâm chút nào cả.
- Dạ thưa mẹ.
Bà ngao ngán vịn lấy tay Tiểu Tâm sẵn ở đó mà đứng lên.
- Em đỡ bà xuống nhà đi, ở đây mợ lo được rồi.
- Dạ thưa mợ.
Con bé cũng gật gù đi theo sau lão phu nhân, Hải Lan đang tựa vào lòng nàng bây giờ mới hí mắt ngước nhìn. Vẻ mặt tinh nghịch vùi vùi vào cổ Như Ý, nàng chau mày huých nhẹ lên vai cô.
- Còn giả vờ nữa? Em ngồi dậy ngay ngắn nào.
Cô cười khút khít rồi cũng tự mình bật dậy, nhìn nét mặt này so với khi nãy thì quả là tỉnh táo hơn một chút. Nàng cũng không ngờ ly nước đó hiệu quả tới vậy, hoặc có thể từ đầu cô đã giả vờ.
Như Ý thở dài tay đưa lên cởi nốt áo cô ra treo lên ghế, toàn là mồ hôi thôi. Hải Lan nhìn theo từng hành động của đối phương, ánh mắt đê mê không rời.
- Đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân cởi áo cho em đấy.
- Em đừng có tưởng bở, không lau người sạch sẽ thì đừng hòng.
Nàng trừng mắt hăm he cô, nàng vắt khô khăn bông từ chậu nước ấm lau lại cả người cho đối phương. Áo lót cũng được cởi ra, nước da Hải Lan trước giờ cũng được nhận thấy là trắng trắng, nhưng có hơi pha với chút màu đường nung nên trông cô khá cứng cáp, khoẻ khoắn.
Đôi ngực nhỏ tròn đều cân xứng, trước giờ nàng rất ít khi nào để ý đến và cũng không hay nhìn chằm chằm cơ thể Hải Lan quá lâu. Nàng có hơi ngại ngần rồi quay mặt đi tiếp tục lau phần lưng cho cô.
Đến bên dưới, Như Ý có chút chần chừ, tay hờ hững giữa không trung nơi gần thắt lưng của đối phương.
- Chị-chị được phép chứ?
Nàng ngước nhìn người kia, có hơi đỏ mặt, giọng điệu ngắt quãng hỏi ý cô. Hải Lan từ trước giờ chỉ toàn tự chủ động làm việc này, với cả cũng quen cởi và xé quần áo người khác. Gặp người phụ nữ e thẹn, cẩn trọng như nàng quả là khác biệt so với đám đàn bà ngoài kia.
Cô nhếch miệng cười hài lòng rồi khẽ gật đầu. Như Ý nuốt khan, tay có hơi run run kéo thắt lưng cô ra. Cúc quần và khoá kéo cũng đã được giải phóng. Nàng thẹn đến nóng bừng cả mặt khi thấy da thịt cô độn cứng ngay giữa, Như Ý bặm môi quay mặt chỗ khác.
- Nè, chị tính đi đâu vậy? Đã làm rồi phải làm cho trót chứ? Lúc nãy chị cũng hứa là sẽ cho em mà, chúng ta phải nhanh lên.
Hải Lan nghệt mặt nhìn, kéo tay nàng lại nhắc nhở. Ban nãy vì muốn dỗ cô không loạn nữa mà buột miệng hứa hẹn. Bây giờ thì chẳng lí do lí trấu gì được nữa.
Như Ý nhúng ướt khăn, tay vắt mạnh mấy hồi sau đó đưa lên lau từ hông cô dài xuống chân rồi ra phía sau. Nàng thực hiện lại quá trình này thêm một lần nữa, rất nhanh da vẻ Hải Lan cũng trở nên láng mịn và không còn mồ hôi.
Nàng sơ ý khi kéo quần nhỏ của cô xuống, gần mặt quá mà vô tình để đầu nấm nóng hổi cứng nhắt đập lên má mình. Như Ý giật thót người trợn mắt nhìn.
- Em xin lỗi, nó cương lên khi nào em cũng không biết nữa.
- Em phải biết tự kiềm chế mình chứ, lỡ ở bên ngoài hay chỗ đông người thì sao đây?
Giọng nàng yếu ớt nói với cô, thật thì trước giờ chưa có tình trạng này xảy ra. Chỉ mong là cả hai không giỡn mặt mà vờn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Như Ý dùng khăn lau dọc gậy thịt cho cô, chỉ vài cái chạm nhỏ thì đã nghe tiếng hầm hừ bên trên. Cứ đối diện với nó thế này, nàng cũng chẳng hiểu sao lại thấy trong người là lạ, hầu như nó nóng ran lên, nhất là hạ thể bên dưới.
Hải Lan thấy nàng trầm ngâm một lúc thì cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Cô không nói tiếng nào, tay xoa nhẹ đầu nàng, Như Ý hai mắt tròn xoe ngước nhìn đối phương.
Ánh đèn trước mặt hắt vào rõ biểu cảm thèm khát của cô. Nàng quỳ sát vào giữa hai chân cô, tay cầm lấy thân thịt chắc nịch. Một sức nóng kinh khủng truyền đến tay nàng còn Hải Lan thì lại rùng mình lên, cười nói
- Trời, tay chị lạnh quá.
- Chị xin lỗi.
- Không sao. Làm cho em đi, để em xem lưỡi cùa chị nào.
Như Ý nuốt nước bọt, chầm chậm thè đầu lưỡi hồng hào ướt át ra ngoài. Cô liền cầm lấy kéo ra thêm, ngón cái lân la ấn mạnh rồi cho ngón tay vào sâu trong miệng nàng mém chút đã nôn ra.
Cô lấy tay ra kéo theo dây nước trong vắt ra từ miệng nàng rồi day ra cự vật của mình, cô vuốt đi vuốt lại mấy lần như để nước bọt của nàng trải đều lên da thịt.
- Dùng miệng của chị trước.
Như Ý như bị bỏ bùa mê, nàng cũng gật gù theo lời cô, há to miệng bao lấy đầu khấc nhô cao. Môi nàng dùng lực ôm chặt thân thịt lớn rồi từ từ cho sâu vào cổ họng.
- Ahh ~~
Hải Lan kêu lên một tiếng thoả mãn, ngửa đầu ra sau. Cô cắn môi, hạ mắt nhìn chị dâu đang cố làm mình hài lòng. Nàng không chắc khoảng này của mình đã tốt lên chưa nhưng thấy cách mà cô thể hiện thì chắc cũng không đến nỗi tệ, nàng đã làm hết các kiểu theo như Hải Lan đã hướng dẫn rồi. Lưỡi hồng nóng bỏng liếm dọc theo gậy thịt, đường gân xanh nổi lên thì nàng cũng không bỏ qua.
- Tốt ~ phải... Hmmm!
Cô vén hết tóc nàng ra sau rồi túm lại trong tay để không vướng víu. Đầu nàng vẫn lên xuống đều đặn, có cảm giác đầu khấc của mình như bị đối phương thao đến chỗ eo hẹp nhất để vắt kiệt. Cũng sung sướng không kém tiểu huyệt đào bên dưới.
Tiếng rồn rột phát ra từ miệng nàng, cứ hễ Như Ý nhả ra để hít dưỡng khí thì cả côn thịt cô đều đã phủ lên lớp dịch vị bóng loáng.
- Ưmm... Ngon đến vậy cơ à?
Hải Lan thầm cười tay luồn xuống dưới cho vào áo ngủ của nàng tìm đến nhũ hoa cô đơn. Người Như Ý hơi run nhẹ lên, tay cô khẩy đều hai bên đầu ti khiến chúng cùng cứng lên. Hai mắt nàng dần dại đi, ngước mắt nhìn đối phương đang khòm về trước, Hải Lan ôn nhu hôn lên trán nàng.
- Ahh em chuẩn bị ra đấy...
Hông cô cũng bắt đầu nẩy lên, chỉ một chút thôi nhưng đã đâm vào nơi sâu nhất trong cổ học Như Ý. Nàng chới với bấu lấy hai cánh tay của đối phương, tay cô giữ chặt đầu nàng thúc côn thịt mạnh vào trong rồi giữ nguyên tư thế đó, dòng tinh dịch tràn đầy từ khẩu hầu nàng dâng ra tận khoang miệng, hai má nàng có hơi phồng lên khi đã nạp quá nhiều. Cơ thể nhỏ nhắn cũng run rẩy lên.
Hải Lan chậm rãi rút ra, cả gậy thịt pha lẫn giữa nướt bọt của nàng và tinh dịch của cô mà ướt nhem. Còn Như Ý nàng vẫn chưa thể khép miệng lại được, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt. Có thể nhìn thấy mồm nàng đang trữ cả đống tinh trắng đặc quánh đó, Như Ý nhắm tịt mắt lấy hết can đảm mà nuốt ực một hơi đến cả Hải Lan cũng trố mắt nhìn nàng. Mùi vị cũng không quá tệ nhưng cái mùi tanh tao đặc trưng ấy sộc lên tận mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip