Chương 39 (H+)
[Thuận Viễn]
Hai giáo quan của học viện đã sớm có mặt ở phòng y tế sao báo cáo chuyện hai nam sinh bị ngộ độc, bây giờ hai cậu đang trong tình trạng nguy cấp nếu không xử lí được thì chắc sẽ phải chuyển đến bệnh viện tỉnh.
Chiếc bánh điểm tâm vẫn lăn lóc ở hiện trường với một góc đã bị cắn dở. Diệp Hải Bình nhanh chóng nhận ra đó là điểm tâm của mình, không còn nghi ngờ gì là hai nam sinh đã trộm bánh vặt của giáo quan nhưng lại bị trúng thực nặng. Chứng tỏ giỏ bánh đó có vấn đề và đã mang ra khỏi trường để điều tra, và coi như hai cậu học trò xấu số kia đã cứu anh một mạng.
- Thầy đã gây thù chuốc oán gì với người ta à?
Giáo quan Lưu đi bên cạnh Hải Bình khi cả hai về lại văn phòng, thầy lãnh đạm hỏi anh và chỉ nhận lại cái lắc đầu của đối phương.
- Tôi thì làm gì có thù oán với ai chứ?
Nói ngoài miệng là như vậy nhưng chỉ có mỗi mình anh mới biết được thực hư thôi, một tia loé lên trong đầu là Chỉ Nhược, dù sao thì mấy ngày trước chị còn muốn đâm chết Hải Bình kia mà.
[Bắc Bình]
Vì thời gian cô ở nhà chẳng được bao nhiêu đồng nghĩa việc cả hai sẽ ít gặp nhau hơn nên Hải Lan đã lệnh cho lính canh trực tiếp đón nàng thật chu đáo mỗi khi đại thiếu phu nhân đến thăm.
Như Ý hầu như cũng dành những lúc rảnh rỗi của mình để chạy tới Cục quân sự nhiều hơn. Trước mặt mọi người cả hai cùng hình thành một mối quan hệ chị em bình thường, nàng cũng hay xoa đầu, véo má cô và thường xuyên nhắc đến đại gia.
Giờ nghỉ trưa của Hải Lan sau khi dùng bữa xong thì sẽ được gối đầu trên đùi êm ái của người đẹp, được nàng xoa xoa thái dương cho nhẹ đầu óc. Chỉ những lúc này cô mới thấy cuộc đời này đáng để sống.
Cô vẫn đang mơ màng ngủ trên đùi nàng, Như Ý ngồi đấy còn tay thì cho cô đan nắm tùy thích. Thấy đồng hồ cũng đã điểm đến giờ chính quy nàng cẩn trọng nhẹ nhàng gọi cô dậy
- Đến giờ rồi, Hải Lan dậy đi nào.
Cô vẫn nghe giọng nói ấm áp đó bên tai, nàng vỗ nhẹ bên má Hải Lan đánh thức cô.
- Một chút nữa thôi, em mệt quá ~ em muốn nằm trong lòng chị lát nữa.
Cô mơ màng đáp lời, đến mắt cũng không mở lên nỗi. Hải Lan cũng chỉ ngã lưng được nửa giờ đồng hồ thì lại phải ngồi dậy mà tiếp tục công việc. Nàng cũng hiểu áp lực của cô nhiều thế nào nên những gì bản thân nàng làm được cho cô thì nàng đều làm hết mình.
- Hôm trước em nói là sẽ đi Thiểm Tây với cha, em có biết khi nào sẽ quay về không?
Nàng đều đều giọng hỏi, Hải Lan cũng dần mở đôi mắt nặng nề của mình lêm, trước mắt mà dung mạo tuyệt trần của người phụ nữ qua đôi thái sơn đồ sộ kia.
- Em cũng không rõ nữa. Những chuyện này thì làm sao mà nói trước được?
Như Ý thầm thở dài rồi cũng rời tay ra khỏi má cô. Hải Lan ngồi bật dậy, cô nhìn nàng ủ rũ mà không thể không xoa dịu.
- Chị đừng lo, em và cha sẽ thu xếp được thôi. Chuyến này cũng chỉ là để tiếp tế lương khô và dựng thêm nhiều thành bảo vệ người dân, không phải đánh giặc đâu.
Cô choàng tay ôm lấy vai nàng dỗ dành. Như Ý quay sang đối diện với cô, phụng phịu nói
- Nhưng mà người ta sẽ nhớ em lắm.
- Ngoan, em sẽ viết thư đều đều cho chị. Em sẽ không sao đâu mà.
Nghe được lời này của nàng, tim cô như đã nấu ra được một bát rồi. Hải Lan lập tức ôm lấy nàng vào lòng mà không khỏi xuýt xoa người đẹp. Thời loạn thì làm sao dám nói trước được điều gì, cô cũng vốn là một người cống hiến cho đất nước, chuyện giết giặc Hải Lan cũng rất hăng hái và máu lửa. Nhưng bây giờ những chuyến đi của cô sẽ luôn có hậu phương ở phía sau hỗ trợ và mong ngóng mỗi ngày, cũng là động lực to lớn để cô có thể bình an trở về nhà.
_____
Trên đường về nhà nàng có ghé vào một tiệm vải để mua ít đồ, trong tiệm cũng có lác đác vài người khách, bên cạnh nàng cũng là một quý cô ăn mặc sang trọng đang lựa vải, hai người vô tình cầm chung một xấp vải hoa trên kệ. Vừa ngước nhìn lên thì nàng đã liền nhận ra Chỉ Nhược, nốt ruồi ở đuôi mắt trái của chị làm nàng liền nhận ra ngay.
- Ơ? Là chị sao?
- Ờm... Trông cô quen quá.
Như Ý bật cười, yểu điệu che miệng.
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở Quỳnh Âm Tự một lần đấy.
Chỉ Nhược làm vẻ mặt kinh ngạc như thể đã nhớ ra nhưng thực chất chị đã vô tình gặp nàng bước vào đây nên cũng tiếp cận nàng.
- Lần trước vội quá không kịp giới thiệu, em là Như Ý. Diệp thái thái.
- Diệp thái thái, hân hạnh được biết em.
Chị tươi cười đưa tay ra ngỏ ý tay bắt làm quen và nàng cũng không từ chối.
- Chị là Chỉ Nhược, người làm ăn bình thường.
- Người làm ăn bình thường? Thấy cách ăn mặc này em còn tưởng chị là thiên kim của gia đình nào đấy.
Chị bật cười mà lắc đầu.
- Chị là bà chủ lớn mà, đâu phải thiên kim tiểu thư mới ăn mặc lộng lẫy chứ.
Cả hai trò chuyện với nhau rất cởi mở, chia sẻ đủ điều, đến khi nàng chuẩn bị ra về Chỉ Nhược cũng nhường lại chỗ vải tốt đó cho nàng.
[Diệp phủ]
Nàng vừa về đến cửa thì Tiểu Tâm đã ra đón nàng và mang hộ đồ về phòng, nghe tiếng con bé dõng dạc gọi con dâu thì lão phu nhân từ trong phòng đi ra.
- Con về rồi à?
- Dạ thưa mẹ.
- Mẹ còn định gọi cho Hải Lan đây, sao về trễ vậy con?
- Dạ do con ra chợ mua ít đồ thôi.
- Ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói nè.
Như Ý đi tới ngồi xuống bên cạnh bà ở bộ sofa phòng khách.
- Mẹ có một người bạn cũ, bà ấy là một bà mối có tiếng nên cuối tuần này mẹ định là hai mẹ con ta qua đó một chuyến để chọn mối tốt cho Hải Lan.
- Sao ạ?
Nàng càng nghe mẹ chồng nói thì chân mày cũng dần chun xuống, rồi kích động mà có hơi lớn tiếng.
- Chọn mối tốt, ý mẹ là sẽ cưới vợ cho nhị gia?
- Ờ phải, trước đây cha mẹ cũng đã bắt nó đi xem mắt với Hứa tiểu thư nhưng nó lại từ chối người ta, cha con cũng bị gây khó dễ ở cơ quan. Lần này thì khác, mẹ sẽ nhún tay vào xem nó còn dám từ chối kiểu gì.
Bà trừng trừng mắt như lần này là thật sự quyết tâm rằng sẽ không nhân nhượng chuyện cưới xin cho con gái nữa, còn nàng thì như sét đánh ngang tai, biểu cảm không giấu được vẻ bồn chồn.
- Mẹ thấy con thân thiết với Hải Lan, chắc con cũng biết nó yêu ghét thế nào tới khi đó con chỉ cần chọn một người có tính cách phù hợp với nó là được rồi, nếu là người chị dâu đã chọn thì mẹ tin là con bé sẽ không có ý kiến gì đâu.
Nói cứ như là mọi chuyện đều nhờ cậy hết vào nàng vậy. Tự mình lại đi lựa vợ cho người mình yêu, và nàng không hề tự nguyện để làm chuyện này.
_____
Đến tối về bà cũng nói việc này trên bàn ăn cơm, cả lão gia trước đó cũng chưa từng nghe vợ mình bàn đến chuyện sẽ lại tìm mối tốt cho con gái, còn Hải Lan thì ai nấy cũng thừa biết cô sẽ nói gì rồi.
Không lấy.
Giữa hai người đã có cuộc tranh cãi nảy lửa trong lúc đang ăn cơm, cô tức tối dằn mạnh đũa xuống mặt bàn, làm đổ ngã đĩa thức ăn gần nhất ra sau đó hậm hực bỏ đi.
Như Ý thấy cô cấm đầu cứ đi ra ngoài khi tuyết rơi nhiều, nàng tay cầm theo áo khoác chạy đi theo cô mặc để ai cũng ngăn cản. Hải Lan đi thẳng vào trong xe, dứt khoát đóng cửa lại khi nàng cũng vừa ra tới.
- Hải Lan! Hải Lan! Đợi chị với! Đừng đi mà!
- Như Ý, chị quay vào trong đi.
- Em định đi đâu vậy? Vào trong với chị đi bên ngoài lạnh lắm đó.
Cơ thể nàng như run lên mà hứng chịu những hạt tuyết đang rơi đọng lên mái tóc đen huyền của người phụ nữ. Hải Lan càng nhìn nàng thì lại không đành nhưng cô cũng không muốn trở lại vào nhà.
- Đi với em.
Nàng ôm chặt chiếc áo, ánh mắt dao động nhìn cô rồi quay lại nhìn vào nhà, một hồi sau cũng quyết định sẽ vào xe với cô.
[Khách sạn Đông Hải]
Cô dừng xe trước một khách sạn xa hoa, Như Ý bước xuống xe, nàng ngơ ngác nhìn như lần đầu tiên đến đây. Hải Lan ôm lấy eo nàng, nói
- Chúng ta vào trong tránh lạnh một lát.
Cô dẫn nàng vào trong và tìm một căn phòng trên tầng hai. Hải Lan vẫn còn chưa nguôi giận, chỉ là tự nãy giờ có nàng bên cạnh, cô tự dặn mình không được giận quá mất khôn mà lỡ lời với Như Ý.
Cô ngồi thụp xuống giường, hai tay chống ra sau thở than. Nàng nhìn quanh căn phòng nhưng vẫn chưa thể đi vào trong.
- Chị sao vậy? Mau vào trong đi kẻo lạnh đấy.
- Chị... Chỗ này...
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, giọng lí nhí ngập ngừng nói với cô. Đây là nơi mà cơn ám ảnh của nàng trỗi dậy, nơi mà cô đã cưỡng hiếp nàng.
Hải Lan càng nhìn nàng thì cũng dần nhớ ra được chuyện gì, cô đứng lên đi tới dịu dàng hết mức có thể nắm lấy tay nàng.
- Như Ý, em... Em biết chỗ này gợi lại cho chị nhiều kí ức không mấy vui vẻ. Chị, cho em xin lỗi-
- Chị không muốn em lấy người khác...
Đáy mắt nàng long lanh dần, chưa kịp để cô nói hết câu liền lao tới ôm chặt lấy cổ cô mà sướt mướt. Hải Lan không giữ vững thì hai đứa đã ngã lăn ra đất rồi. Có vẻ kí ức đó cũng không đáng sợ bằng để mất đi người nàng yêu thương nhất.
Nàng vùi mặt vào vai áo cô mà khóc nức nở, Hải Lan ôm chặt lấy nàng xuýt xoa.
- Ngoan, không sao hết em sẽ không lấy ai cả.
Chỉ cần nghĩ đến lúc cô cầm hoa lụa đỏ đi cùng nữ nhân khác bước vào cao đường thì tim nàng đã thắt chặt đến ngột thở, tay bấu chặt áo cô như chẳng muốn để vụt mất. Hải Lan dìu nàng ngồi xuống giường, lấy khăn tay lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn trang xinh đẹp ấy, nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe lên khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết.
Lúc chiều này nàng đã khóc một lần, cô cũng đã nhận thấy khi về nhà nhưng nói cách nào nàng cũng giấu diếm, cho tới khi đến bữa cơm và chạy theo cô tới đây mới được oà khóc lên như một đứa trẻ.
- Đừng... Đừng để họ mang em đi xa chị mà... Hải Lan...
- Không sao hết, không sao. Nhìn em này, em vẫn ở đây với chị, sẽ không ai được phép chia cắt chúng ta.
- Chị không muốn tiếp tục thế này nữa đâu... Chị ghét làm chị dâu của em.
Nàng vừa nói mà nước mắt vẫn cứ tuôn như mưa, cô cứ dỗ dành thì nàng càng khóc nhiều hơn thế.
- Chị ước chúng ta không quen biết nhau bằng cách này hic... Sao không phải là em mà là đại gia chứ? Anh ấy không yêu chị giống em...
- Đừng khóc nữa mà, em cũng đã từng nghĩ giống chị vậy. Là ai cũng được tại sao nhất thiết chị lại là vợ của anh trai em chứ? Chúng ta xứng với nhau hơn nhiều.
- Ưm...
Càng nói cô càng không nhịn được, nuốt ực lấy một hơi nhắm vào môi nàng hôn với lực mạnh. Cũng nhờ vậy mà Như Ý ngưng khóc, cô nếm được nước mắt mặn đắng của đối phương, lòng càng quặn đau hơn.
Hải Lan ôm nàng chặt vào hơn, lưỡi cũng dần lấn vào trong tìm lưỡi hồng ngọt ngào của nàng. Cô đỡ nàng nằm xuống giường khi cả hai vẫn chưa muốn buông đối phương ra. Nàng không còn khóc nữa mà đón nhận từng nụ hôn ấm áp đang xoa dịu nàng.
- Chị yên tâm, em sẽ không để bất cứ ai bước vào cuộc đời của Diệp Hải Lan này ngoài Như Ý hết.
- Nhưng còn mẹ thì sao? Nếu em cứ cự tuyệt bà, thì sẽ không tốt chút nào hết.
Tay nàng ân cần áp lên má cô, đôi mắt nàng cũng lờ mờ nhìn cô với đôi mi cong ướt đẫm ấy.
- Chị là đang lo, mẹ dường như đã biết chuyện của chúng ta rồi.
Nàng nói không sai, dạo gần đây Hải Lan cũng thấy mẹ mình có gì đó kì lạ, bà rất hay chăm chú nhìn cô với đôi mắt buồn bã kiểu gì đấy, là thất vọng đúng hơn. Với mấy câu nói ám chỉ kì quặc mà bà đã nói, Hải Lan cũng đã lường trước và có nghi ngờ từ hôm ở bệnh viện và cũng đã cứng rắn khẳng định với lão phu nhân.
- Có biết thì sao chứ? Chẳng ai nói trước được điều gì đâu.
- Ý em là sao?
Cô không nói nữa chỉ cúi xuống tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng của Như Ý. Tay lướt trên da thịt nàng, hai cơ thể nóng ran chạm lấy nhau, đối nghịch với trời tuyết trắng xoá buốt giá ngoài kia.
Hải Lan vội vội vàng vàng kéo tà sườn sám của nàng lên tới hông, hai tay ve vuốt đùi trắng ngần, mặt úp vào hoa huyệt nhỏ của nàng khiến Như Ý không khỏi đỏ hết cả mặt.
- Hải Lan?...
Cô trườn lên trên, tay nâng niu gò má mịn màng của đối phương, nói
- Hiện tại chị có em là đủ rồi, mấy chuyện khác chị đừng để trong đầu nữa. Hãy cứ là của em đêm nay thôi.
Như Ý khẽ cong môi, nàng gật gù theo cô. Môi chạm môi lại trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất, tay cô ôm trọn nơi đầy đặn kia của nàng, Như Ý cũng tự động dạt hai chân ra để gần hơn với cô.
Nàng tận hưởng những khoái cảm mà đối phương mang lại, đầu ngửa ra sau để cô tự ý hôn lấy cổ nhỏ. Hải Lan như hổ đói mà tay lột hết áo quần trên người của mình và của nàng ra, mặt thì cứ vùi vào hõm vai nàng để lại mấy dấu đỏ chi chít lên làn da như bông tuyết.
- Hahh... Ưmm hmm ~
- Chị thích em sờ ngực chị đúng không? Chỗ này nữa.
- Ahh !!
Cô day miết lên đầu ngực kiêu hãnh của Như Ý, nàng liền giật lên, bất giác rên lớn. Hải Lan cho hạt ngọc nhỏ vào miệng mà mút chặt không buông, tay dần cho xuống bên dưới ma sát với tư mật mẫn cảm, nàng không ngăn được những tiếng thở gấp gáp, cơ thể cũng rạp rực vì những va chạm thân mật này.
Chân nàng cũng tự giác dạt rộng ra thêm, câu lên eo Hải Lan. Ngón tay cô chà dọc theo vết nứt non mềm ở giữa, mơn trớn đến lúc nàng ướt đẫm cả ra. Luyến tiếc rời bầu ngực thơm tho của nàng ra mà cúi xuống chăm bẵm tiểu hoa huyệt bên dưới, cô trực tiếp cho lưỡi nếm lấy ngọt ngào của nàng cho ra, quấn lấy hạt đậu nhỏ đầy kích thích.
Như Ý túm chặt ga giường, có khi lại giữ lấy đầu cô muốn cô dừng lại một chút nhưng Hải Lan càng lúc càng hăng hái hơn. Lưỡi xâm tận vào lổ nhỏ e thẹn, nàng ưỡn ẹo tránh né, cô sắp làm nàng phát điên rồi. Như Ý chống dậy, tự mình nhìn thấy cô ngon lành mà ăn âm vật của mình. Tay cũng không quên đưa lên khẩy ti ngực nàng trêu chọc.
- Ahh ahh... Hahh ưhh ~~ ưm Hải Lan... Làm ơn đi ahh ~
Nàng sắp tới sẽ đạt cao triều, nếu cô cứ ở dưới đó thì nàng sẽ cho hết lên mặt cô rồi và nàng thì không muốn như vậy. Nhưng cơ thể nàng lại chống đối, hông cũng vô thức di chuyển như đang dâng hết cho Hải Lan.
- Hưhh chị ra... Chị ra chị ra ahhh!!
Dòng nước ấm ngọt ngào tràn ra lưỡi Hải Lan, cô trực tiếp hứng đủ hết và liếm láp xung quanh bên ngoài không muốn để thừa lại.
- Hic Hải Lan... Chị muốn em ~
- Như Ý, chị đẹp quá! Chị đẹp chết em rồi ~
- Hmm ~
Trong mắt hai người chỉ có người mình yêu thương và sự khát khao bất diệt. Như Ý bật ngồi dậy, chủ động bò tới hôn lấy nàng sau thăng hoa, tay cưng nựng côn thịt to trướng bên dưới đã cương lên, nàng bỏ hai chân qua người Hải Lan, cân chỉnh ngay ngắn rồi ngồi lên gậy thịt và nuốt chửng nó bằng cái miệng nhỏ ướt át của mình.
Cô nắn bóp đôi bồng đào nảy nở của Như Ý, thở ra một hơi thoả mãn. Nàng bắt đầu nhún trên nó, cự vật thẳng tắp đâm sâu thêm vào hoa tâm mỗi khi nàng ngồi xuống, tay ôm chặt lấy cổ Hải Lan không ngừng rên rỉ bên tai cô, đôi ngực trần khoẻ khoắn đung đưa nhún nhảy nhịp nhàng bắt mắt.
- Hahh ưmm... Ưh ~ ah ahh ahh ahh !!
Nàng vẫn đang tận tưởng khoái cảm bên dưới nhưng thế này thì chưa hề đủ với Hải Lan, cô ôm eo nàng nâng nhẹ lên hông vồ vập đẩy mạnh, nàng chồm người về trước rồi mông cũng tự động nẩy theo. Cô đang tiến tới nơi sâu nhất của Như Ý, nàng cấu đầy sau lưng cô mấy lằn đỏ chằng chịt.
Cả hai thử nhiều tư thế hơn và chẳng thể dừng được cho tới khi Hải Lan muốn xuất ra, chất tinh nhầy nhụa nóng hổi văng lên bụng nàng. Đã thế vẫn chưa xong, cô vẫn còn sức và nhiệt tình hơn cả hiệp đầu, nàng cũng chiều theo ý cô mà cùng nhau chạm đến đỉnh dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip