Chương 43 (H++)

Quyển nhật ký cũ kĩ rơi từ trên tay nàng xuống, hai tay Như Ý run rẩy, nhịp thở nặng nề hơn, đôi mắt nàng nhoè dần đi.

- Như Ý, chị ổn chứ?

Cô ngồi xổm trước mặt nàng, tay giữ lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của đối phương. Như Ý rưng rưng nhìn Hải Lan, hai tay khó khăn đưa tới nâng niu gương mặt cô, nàng muốn nói gì đó nhưng câu từ lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra thành tiếng.

Quyển sách rơi ra đất, trang giấy ban nãy cũng vì vậy mà bị lật đi, bức ảnh của Phạm Kì Yên rơi ra từ bên trong. Nàng hạ mắt nhìn xuống, cúi người nhặt bức ảnh lên mà ngắm nghía trong bể nước mắt.

Nụ cười thanh tú ấy vẫn như ban mai, sự ngây ngô, hiền hoà của người con gái ấy khiến ai nhìn qua một lần cũng phải xuyến xao. Hải Lan cúi gầm mặt, cô không muốn nhìn thấy em lại một lần nào nữa, vì kí ức mang những hình ảnh đáng sợ kia lại kéo về.

- Ngay sau khi xảy ra án mạng, Chỉ Nhược đã bị bắt giam. Còn Kì Yên thì... Em ấy cũng chỉ được chôn cất đơn giản ở nghĩa trang, lúc ban đầu người ta còn sợ linh hồn của em ấy về quấy phá nên đã cúng kiếng cho em ấy nhưng càng về sau hầu như ai ai cũng quên đi thảm kịch năm đó, gia đình em ấy thì chẳng còn ai rồi cũng bỏ lại phần mộ lạnh lẽo tiêu điều.
- Vậy... Vậy còn-còn đại gia thì sao?

Cô đều đều giọng kể lại kết cục của bọn họ cho Như Ý nghe.

- Anh ấy có đến toà án vào buổi phán quyết của Chỉ Nhược nhưng cũng chỉ là người đến để hóng chuyện thôi.
- Sao có thể? Sao đại gia lại là người như vậy?

Nàng vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, Hải Lan trấn an nàng lại, ôm nàng vào lòng xuýt xoa. Từ trước đến nay trong tâm trí nàng chỉ tồn tại một Diệp Hải Bình ấm áp, ôn hoà, điềm đạm, biết quan tâm người khác, là người rất tốt bụng. Bản thân nàng cũng cảm thấy anh rất hợp với mình và luôn có thiện cảm mỗi lần gặp gỡ, nhưng nàng đâu ngờ người mà nàng đã chọn, người chồng của nàng cốt lại là một kẻ bạc tình, vô liêm sĩ như vậy. Chuyện lần trước của Thủy Lai đã phải khiến Như Ý suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không đặt nặng vấn đề đó vì đàn ông bọn họ năm thê bảy thiếp thì đã làm sao.

- Suốt những năm em du học, mọi người cũng dần quên đi chuyện đó. Và khi Diệp Hải Bình trở thành Thiếu tá trong quân sự đó là thời kì đỉnh cao của anh ấy, ai cũng tán dương bởi những việc tốt những chiến công của anh cho đất nước làng xã, vốn dĩ người ta cũng không hề để ý rằng anh chính là nguồn cơn sự việc.

Cô dỗ dành nàng, giọng đều đều nói bên tai. Nàng ngẩn đầu dậy hỏi cô

- Nhưng lúc đó chị cũng đã có mặt ở Bắc Bình sao chị không biết gì hết?
- Khi chị đến thì mọi chuyện đã dần lắng xuống rồi, không còn ai nhắc lại nữa. Sau đó không lâu thì chị và đại gia lại gặp nhau đấy.

Như Ý mếu máo, bấu víu ngực áo cô như thể đang trách cứ cô.

- Tại sao không phải là em? Tại sao lúc đó em không quay về với chị?

Cô nuốt khan, có chút né tránh ánh nhìn ngấn lệ của nàng, từ tốn đáp

- Chị đừng lo, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ngay từ lúc ban đầu chị đã là của em rồi, chỉ vì người được lợi, cướp tay trên của em là Hải Bình thôi.

Như Ý ngơ ngác nhìn cô, lại có thêm chuyện gì mà nàng còn chưa được biết nữa hay sao?
_____

Buổi tối đó cả hai cùng ngồi bên bàn sách, Hải Lan vẫn đang lo nốt công việc, còn nàng thì đang làm trâm cài bằng mấy thứ mua lúc sớm, lâu lâu thì lại cứ khoe với cô xem có đẹp hay không. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cũng không biết là ai ngoài đó cho tới khi giọng nói vọng vào.

- Hai đứa, là mẹ đây.

Biết đó là mẹ chồng, nàng lập tức cất mớ lộn trộn trên bàn, đùa rơi xuống hộc tủ bàn, tiện tay tuỳ tiện mở một quyển sách trên bàn. Lão phu nhân cẩn thận mở cửa vào thấy cả hai đang ngồi yên vị bình thường bên bàn thì mới nhẹ nhõm mà tự nhiên hơn.

- Tối nay Như Ý lại ngủ bên đây à?

Một câu hỏi của bà lại làm hai người phải gượng gạo, cô liếc mắt nhìn sang nàng bên cạnh, Như Ý lặng thinh, nàng cụp mắt không phủ nhận cũng chả dám gật đầu.

- Có chuyện gì sao ạ?
- Con ra đây nói chuyện với mẹ một lát.

Bà nói rồi mở cửa đi ra ngoài trước, cô quay lại nhìn nàng, cả hai đều mang cảm giác chẳng lành. Qua suốt một thời gian như vậy, cô không nghĩ là mẹ mình sẽ lại có nghi ngờ gì. Đi theo lão phu nhân ra ngoài ban công phía trước, bà đứng đó khoanh tay nhìn vô định, Hải Lan đi tới đứng cạnh bên cũng không tự mình hỏi về điều bà sắp nói đây.

- Tụi con định sẽ thế nào? Không lẽ cứ như vậy mãi hay sao?

Bà có hơi gắt gỏng, thái độ cũng trở nên hằn học hơn so với vẻ hiền từ mọi ngày, bà bây giờ thì lực bất tòng tâm với đám con cháu mình rồi nhưng không thể để chuyện này cứ kéo dài mãi được và cần có quyết định chốt hạ từ chỗ Hải Lan.

- Con và Như Ý cũng chưa tính được gì, còn phải đợi đại gia về làm rõ chuyện đứa con của anh ấy.
- Đó là việc sau này đợi khi anh con về xoay xở cũng không sao, nhưng con phải tự tính cho mình trước đã.

Cô tựa lưng vào cột, trong đầu từ sớm đã có tính toán nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa có đường thông, vẫn còn nhiều vướng mắc và lo có nhiều sự vụ phát sinh.

- Haiz, cũng đều tại mẹ. Phải chi lúc đó mẹ giữ Như Ý bên cạnh không để nó qua lại với Hải Bình thì được rồi.

Lão phu nhân bỗng yểu xìu, bà thở dài tự tránh bản thân. Cô nghe rồi hai mắt chớp chớp liên tục nhích gần lại hơn với mẹ mình, hỏi

- Ý mẹ là mẹ đã từng có ý định giữ chị Như Ý cho con sao?
- Chuyện này nói ra thì cha con lại cằn nhằn mẹ. Lúc Như Ý mang y phục đến nhà ta lần đầu tiên mẹ đã chấm nó ngay từ đầu rồi, một cô nương hiền hoà lại hiểu chuyện, biết đoán ý người khác, người cũng mĩ miều đoan trang. Ban đầu mẹ chỉ nhắm con bé là con dâu nhà mình chứ chưa biết là cho con hay đại gia. Mẹ cũng ra sức tách Như Ý và anh con ra hạn chế để chúng nó gặp nhau, vì chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh mẹ lắm, con trai mẹ bình thường thì oai phong lẫm liệt mà cứ hễ đụng tới nữ nhân thì nó lại giở ra cái thói đê tiện bỉ ổi đánh khinh đó.

Đến cả mẹ ruột cũng nói lời này, Hải Lan thầm cười vì ít nhiều thì bà cũng nhận ra con trai tốt của bà lầy lội cỡ nào, gây ra đại hoạ chết người mà bản thân vẫn dửng dưng tung hoành.

- Mẹ sợ cưới Như Ý cho nó sau này con bé sẽ khổ sở, con biết mà. Làm gì có nữ nhân nào thật lòng thấy vui khi chồng mình ăn nằm với người khác chứ?
- Mẹ tin con sao?

Trong đáy mắt cô hiện lên tia hi vọng ngó nghiêng nhìn mẹ mình, bà cũng không muốn để con gái quá đắc ý rằng mình đã hoàn toàn chấp thuận chuyện này.

- Còn chưa chắc, chúng ta cần phải có phép thử.
- Phép thử?

Cô chun mũi có điều không hiểu mà hỏi lại bà.

- Làm sao con biết Như Ý yêu thương con thật lòng?

Lời này như đang tát vào mặt cô vậy, đúng là trước giờ cô chưa từng nghi ngờ việc này nhưng người ngoài cuộc khi nhìn nhận sự tình đã đi quá xa và không thể không tránh được sự đề phòng, cô có chút khó chịu nói

- Sao mẹ lại nghĩ vậy được chứ?
- Vậy con nói mẹ điều gì khiến cô tin tưởng chị dâu con?

Hải Lan hít lấy một hơi thật sâu có chút miễn cưỡng.

- Con chưa từng gặp được ai như chị ấy hết, chị ấy hiểu con, luôn chu đáo để ý con từng việc nhỏ nhặt đến cả bản thân con còn chưa từng biết đến, con thấy chị ấy rất phù hợp với con.
-  Dù là vậy thì cũng không thể đảm bảo lâu dài được, chuyện về sau không ai nói trước được điều gì đâu. Cũng như trước đây mẹ đều nhẹ dạ cả tin, tin tưởng tuyệt đối không phòng bị nên dễ dàng bị cô ta đâm một nhát không trở tay nỗi.

Cô ngước lên nhìn bà, lão phu nhân kiên định, ánh mắt đầy lí trí nói với cô. Hải Lan biết mẹ mình là đang nhắc đến ai và cũng chỉ lặng thinh nghe theo.

- Con tin mẹ đi, mẹ sẽ không làm gì quá đáng đâu. Chúng ta cần phải thử, không thể để xuất hiện thêm một Phạm Kì Yên nữa.
- Vậy tại sao mẹ đã không làm điều này ngay từ những ngày đầu tiên chị Như Ý về đây? Bây giờ lại phải dày vò người ta như vậy?
- Con-... mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con.

Hai người có chút đôi co mà lớn tiếng, cô đanh mặt chán ghét quay mặt đi như chẳng có động lực gì để nghe thêm nữa.

- Con đúng là hoá cáo rồi, còn không nghe theo thì sau này hậu quả con tự nhận lãnh.
- Con chấp nhận.
- Nhưng còn cháu mẹ thì sao đây? Đến cả mơ cả ta và cha con cũng muốn có được một đứa cháu trai nối dõi tông đường, con đã từng này tuổi mà vẫn còn lóng ngóng chuyện vợ con thì thử hỏi có cha mẹ nào ngồi yên được?
- Nói vậy không lẽ cha mẹ lại chẳng còn chút niềm tin gì vào lão đại sao? Mẹ à, chị Như Ý đã làm dâu nhà ta được một năm nay rồi tính khí của chị ấy thế nào mẹ còn không rõ sao? Ban đầu cũng là mẹ nói Như Ý là cô nương tốt bây giờ mẹ lại kèo nèo muốn làm khó chị ấy, con thấy mẹ mới thật sự kì cục ấy.
- Nè? Hải Lan? Con đi đâu vậy? Đứng lại đó mẹ chưa nói xong mà?!?

Cô nổ khí đứng ngay lại đưa ra loạt những điều vô lí vô cớ để gây áp lực cho người mình yêu, cô hậm hực quay mặt bỏ đi mặc cho bà có nói gì đi nữa.

Như Ý vẫn tĩnh lặng thu dọn đồ đạc củ mình để trở về phòng, vẫn là nên khẩn trương không nên để mẹ chồng thấy mình nán lại đây quá lâu. Nàng từ ngày đó trở nên thu mình hơn, e dè trước cha mẹ chồng, nàng chẳng khác gì một cô dâu mới về nhà chồng, luôn thuận theo ý của bậc trưởng bối không dám cự cãi cũng chỉ vì muốn được ở bên Hải Lan. Cô mở cửa phòng đi vào rồi khoá trái lại, khi nàng còn chưa kịp hỏi ra chuyện gì thì đã thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, chau mày hậm hực.

- Hải Lan? Làm sao vậy? Mẹ đã nói gì khiến em bực hả?

Cô ngước nhìn lên mỹ nữ trước mặt, ánh mắt gắt gao ấy cũng dần thu lại trong dịu dàng hơn, Như Ý đợi chờ cô giải đáp thắc mắc của mình nhưng nhìn thái độ này của người yêu thì cũng đủ hiểu mẹ lại có gì đó bất bình với cả hai rồi. Nàng thở dài, coi như đã tự tìm được câu trả lời rồi. Hải Lan nắm tay nàng kéo lại chỗ giường bảo

- Đêm nay chị ngủ ở đây với em, không đi đâu hết.
- Nhưng mẹ đã-
- Dù mẹ có cấm thì khuya nay em cũng sẽ mò qua giường chị thôi, ngay từ ban đầu chỗ của chúng ta là ở đây rồi.

Nàng không biết giữ hai người đã xảy ra xung đột gì, Như Ý xuýt xoa cánh tay rắn chắc ấy của cô như để xoa dịu cơn giận bên trong Hải Lan.

- Hải Lan em nghe chị nói nè, chuyện của tụi mình cần phải có thời gian. Cha mẹ chưa thể nào dễ dàng chấp nhận được nên đôi khi cũng sẽ có nhiều lời lẽ không hay, em cũng không được cãi lại có hiểu không?
- Nhưng chúng ta cứ nhường thì cha mẹ cứ được nước lấn tới, nếu không phản bác thì không chừng sắp tới đây còn bắt chúng ta xa nhau nữa.

Đương nhiên nàng đã nghĩ đến chuyện tồi tệ này và lúc nào nó cũng khiến nàng phải khổ sở, cô hít lấy một hơi để giữ bình tĩnh, đi tới ôm lấy nàng xoa xoa tấm lưng nhỏ.

- Chị đừng sợ, có em bên cạnh rồi. Em sẽ không để ai bắt nạt chị đâu, cũng không để ai chia cắt chúng ta hết. Nhưng, chị phải tin vào em có được không?

Nàng không đắn đo liền gật gù.

- Chị tin Hải Lan mà, chị yêu em lắm.

Cô nhẹ lòng càng ôm chặt lấy người đẹp, mũi cọ cọ lên vai gầy quyến rũ của nàng.

- Chị đổi sữa tắm sao?
- Em không thích hả?

Như Ý nhồn nhột mà không khỏi rút vai về, lộ ý cười tinh nghịch hỏi cô, Hải Lan càng kê mũi hôn mạnh mẽ hơn rồi hà ra một hơi sảng khoái.

- Sao lại không thích chứ? Chỉ khiến em ăn sạch chị.

Cô lấn át nàng lùi về sau giường, nâng niu mà hôn lấy môi hồng quyến rũ, tay luồn ra sau gáy kéo sát Như Ý lại thêm như thể những nụ hôn này chưa bao giờ là đủ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô cũng không có ý để người yêu rời môi mình, âm thanh ái muội tràn khắp gian phòng, ít lâu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đẹp.

Hải Lan cô tinh nghịch liếm lám vành tai e thẹn của đối phương, nàng rùng mình rên ư ử, mắt xinh dại đi vì khoái cảm.

- Ưh ~ đừng mà...
- Chị đáng yêu quá đi mất ~

Cô hôn lên má, quai hàm tinh tế của người đẹp, lật người nàng nghiêng qua, lướt xuống cổ thanh tú mà yêu chiều, tay vẫn đang lần mò khắp người Như Ý. Nghịch ngợm cắn lấy vai áo mỏng manh mà buông thả, nàng đưa tay lên xoa xoa đầu cô, ánh mắt si mê nhìn đối phương, Hải Lan ve vuốt khuôn trang sắc sảo của người yêu, cả hai nhìn nhau một lúc, trao nhau ánh nhìn đầy khát khao.

Cô trộm hôn lên hõm vai Như Ý lại lôi nàng vào mộng mị thống khoái. Hải Lan hôn khắp bả vai nàng rồi lại vòng ra phía sau, tay kéo hẳn áo lụa mỏng manh của người phụ nữ, để cho nàng nằm sấp xuống phơi mảng lưng mảnh khảnh xinh đẹp ra.

Hải Lan vuốt dọc theo sống lưng mịn màng rồi bắt đầu hôn từ gáy nàng lần xuống bên dưới, nàng vừa thấy ngứa ngáy khó chịu và sảng khoái tận hưởng, cái lưỡi hư hỏng của cô lê khắp da thịt mẫn cảm của nàng mà không biết chán.

Như Ý mãi mê đắm trong cơn đê mê mà đến khi cô mút mấy nơi đầy đặn bên dưới mới thức tỉnh ngó xuống.

- Hải Lan...?
- Chổng mông lên cho em xem nào.

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào mông nàng như một hiệu lệnh, nàng nhốm nhẹ người lên, hai chân quỳ lên đệm, lưng cong xuống mà hất đôi bồng đào trắng nõn lên trước mặt Hải Lan, cô khoái chí cười khùng khục tay không ngừng nhào nặn đôi lúc lại tát mạnh vào nghe tiếng kêu la của nàng cũng đủ thoã mãn.

- Ahh ~ ưm... Đừng đánh mà ưh!

Cô vạch hai bên mép thịt mập mạp ở huyệt nhỏ để lộ ra nếp gấp hồng hào ướt át, không kiềm được mà đưa lưỡi ra tham lam mút lấy, tiếng rồn rột bên dưới cũng đủ làm nàng đỏ cả mặt. Như Ý tay giữ chặt drap giường, hông thì vẫn cứ ưỡn lên dâng cho Hải Lan.

- Huhh ưm ahhh... Ahh ahh ~ ưh aghh!!

Cô đột ngột cho hai ngón tay vào, nàng gồng người chịu trận hơi nào ra trước, cô không ngừng khuấy động bên trong nàng, đau rát từ miệng thịt non khiến Như Ý nhăn nhó, tiếng rên cũng nặng nề hơn.

- Đừng... Ahhh ưhh đau... Đau chị ~

Hải Lan lập tức phun một ít nước bọt lên cửa hang chật chội tạo thêm trơn tru, cô điều chỉnh cho hai chân nàng dạt rộng ra hơn để bên trong thôi eo hẹp. Tay cô dần tăng tốc dẫn theo bên trong nàng bị khuấy đảo điên cuồng, Như Ý không kiềm được thanh âm của mình mà ngày một lớn hơn, dữ dội hơn, đã vậy cô còn thèm thuồng cắn chặt lên mông nàng để lại dấu răng đỏ ao.

- Ahhh !! Đừng cắn-n ưhh... Huhh ưm ~~ hahh dừng l-lại ưmm ~

Hai chân nàng mất kiểm xoát và co lên, cả người run rẩy không ngừng. Hải Lan vừa rút tay ra thì nàng đã ồ ạt dâm thủy chảy ra từ lỗ nhỏ, cô đưa tay vào xoa xoa chà sát lên tiểu huyệt.

- Ưm... Chị ngọt ngào thật ~
- Hmm ~~

Cô nâng cằm nàng lên thủ thỉ mấy lời khen ngợi, không quên trao nhau môi hôn thắm thiết. Vẫn một tư thế đó, Hải Lan giải phóng côn thịt đau nhức của mình ra ngoài, hắn nóng hổi gác lên mông Như Ý. Cảm nhận được con quái thú đã rất cứng cáp, nàng không hiểu sao bên dưới lại càng ướt thêm.

- Hãy cho em biết nếu chị sẵn sàng nhé.

Nàng không nghĩ ngợi gì, hướng mông cao hơn sát gần với gậy thịt, đung đưa mông câu dẫn.

- Chị sẵn sàng rồi, em cứ cho vào đi...

Hai mắt cô sáng lên, tinh quái nhoẻn miệng cười, tay cầm lấy cự vật tiến tới, đầu khấc trơn bóng chen vào huyệt nhỏ ấm áp. Hải Lan chầm chậm ấn sâu hơn, cả thân gậy gân guốc thẳng đuộc được chôn sâu vào hoa tâm đáng thương của Như Ý.

Nàng vùi mặt xuống gối, nén đi cơn rát bên dưới nhưng bù lại vẫn là sự sung sướng tận sâu bên trong. Cô dần di chuyển hông, cảm nhận âm vật nàng co thắt cỡ nào, gần như nuốt chửng cô. Hai tay cô nắm lấy hai cánh mông tròn đầy kia để làm điểm tựa, càng lúc càng dồn dập, nhanh hơn và nhanh hơn. Tiếng rên rỉ của nàng cũng phóng đãng hơn lúc đầu, Như Ý cảm thấy như cô càng lúc càng đang cắm sâu hơn và sắp chạm đến hoa tâm của nàng.

- Ahhh ahh ưh aghh... Huhh ưm ahh ưhh ~ a... Hải Lan ~

Bỗng cô dừng lại, cũng nhờ vậy mà nàng có thể thở lại đều đặn hơn. Hải Lan lật ngửa nàng lại, dạt rộng hai chân nàng ra, một chân tùy tiện để gác lên vai mình rồi lại cho cự vật vào.

Lần thâm nhập này làm nàng thấy nhẹ nhàng hơn và thích nó, tay bất giác đưa xuống mở rộng cửa huyệt chào đón côn thịt một lần nữa.

- Ahhh ~~~

Hải Lan chồm người về trước, vén hết mấy sợi tóc làm vướng víu trên gương mặt kiều diễm của người yêu, Như Ý liền ôm lấy cô chủ động hôn lấy môi. Âm vật nàng càng lúc càng ướt át hơn, cô cũng cảm thấy điều đó và càng thích hành hạ nàng hơn, rõ ràng Như Ý đón nhận cô nên mới như vậy. Càng nghĩ tới Hải Lan không thể giữ mình chín chắn, tay xoa nắn ngực nàng mạnh bạo, véo lên hạt châu ngọc mẫn cảm nhưng nàng không bài trừ cảm giác này ngược lại lại yêu thích nó.

Cô rất biết cách làm nàng vui.

- Như Ý...
- Hưhh ưmm ~
- Chúng ta sinh một đứa đi... Một đứa con thật đáng yêu!

Như Ý vẫn còn đủ lí trí khi nghe thấy lời này, nàng có chút băn khoăn trả lời xen vào những tiếng rên ái muội.

- Ưmm nhưng- ahhh ~~ cha mẹ sẽ rất ahh ahh hưh ahhh !! Cha mẹ sẽ rất tức-giận đó ưm hahh ~
- Em mặc kệ, cha mẹ biết chúng ta yêu nhau rồi còn ngăn được chuyện chúng ta làm tình sao? Ngược lại còn sinh ra cháu cho ông bà ẵm bồng nữa.

Nàng nhìn cô đắn đo, đôi mắt ngây dại của nàng bỗng phủ một màng nước trong, tay càng nắm chặt lấy bắp tay cô.

- Chị hãy tin em, em sẽ không để chị một mình đâu. Vì chị vốn là vợ của Hải Lan này mà...

Tay cô ân cần nâng cằm người đẹp, dứt lời cô càng mạnh bạo hơn mà đâm thúc, hai tay cum lại ấn mạnh xuống giường, nàng trố mắt nhìn lên trần, nước mắt liền theo khoé mắt chảy dài qua hai bên thái dương.

- Ahhh ưhh ưh... Aghhh !!!

Hải Lan giải phóng tất thảy tinh túy vào bên trong nàng, tràn dịch nóng bơm đầy tử cung, bụng nàng dần chuyển động như đang no lên bởi thứ gì đó. Cô sung sướng rên rỉ bên tai nàng, đến khi thật sự đã cho ra hết thì mới chầm chậm lấy ra, dòng tinh trắng cũng theo hoa huyệt chảy ra vì không đủ sức chứa bên trong.

Bụng nàng như bị thiêu đốt, cảm nhận dòng chảy nóng hổi kia đang ngự bên trong mình. Như Ý chưa từng thấy cô ra nhiều như lần này, đến khi mơ hồ nhìn xuống thì thấy đầu nấm kia còn đang trào ra thêm mớ tinh dịch đặc quánh.

Có thể là thật, nàng sẽ có thai vì lần này. Mang hạt giống của Diệp Hải Lan và đợi đến ngày đâm chồi kết quả.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip