Chương 47 (H+)
Hải Lan đứng ở chân cầu thang, mắt hướng về phía cửa phòng của cha mẹ, mọi thứ yên ắng đến lạ kì, càng khiến lòng bất an.
Nàng mở cửa bước ra, mắt mũi đỏ hoe thờ thẫn, cô trông thấy liền đi tới gặng hỏi nàng
- Như Ý? Chị sao vậy? Sao lại khóc thế này? Mẹ lại mắng chị sao?
Nàng lau đi nước mắt, lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ ấy ngước lên nhìn cô. Hải Lan không kiềm được mà ôm nàng vào lòng, không cần biết bên trong đó hai người đã nói gì với nhau nhưng suốt khoảng thời gian này cô biết nàng cũng đã thấm mệt rồi.
- Như Ý, chị ly hôn đi.
Như Ý ngơ ngác nhìn cô, không khỏi ngỡ ngàng hỏi
- Em nói gì? Ly hôn?
- Phải, ly hôn với Hải Bình đi, em sẽ lấy chị làm vợ.
- Chuyện này... Có vội quá không?
Cô vốn biết nàng không có ý đổi thay nhưng thật tình lời đề nghị này có hơi đột ngột, ngay cả nàng cũng chưa biết phải quả quyết với chồng mình thế nào.
- Em định là nói với cha mẹ, cưới Thủy Lai cho anh ấy, dù sao cô ta cũng là mẹ của con anh ấy đương nhiên phải có trách nhiệm. Còn chị và lão đại sớm đã không còn tình cảm thì cũng đừng nên níu kéo làm gì nữa.
Nàng tán thành gật đầu nhưng không thể không kể đến những rủi ro về sau.
- Nhưng, cha mẹ của chị vẫn chưa biết chuyện chúng ta, cả Hải Bình nữa. Vậy thì làm sao có thể...? Chúng ta còn chưa chắc là anh ấy có đồng ý hay không?
- Hôn nhân không thành, hai bên không còn tình cảm thì vẫn có thể lựa chọn rời đi, không ai phải vì ai mà ở lại cả. Nếu nói lão đại muốn cưới thêm thê thiếp thì cứ mặc anh ấy, chị là chị, chị xứng đáng nhận được sự yêu thương toàn vẹn chứ không phải gói gém mớ tình cảm cỏn con đó.
Hải Lan thở hắt ra, nắm lấy hai tay nàng kiên định bảo
- Chị yên tâm, em sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả. Chúng ta sẽ đường đường chính chính đến bên nhau thôi, em hứa đấy.
_____
Tiếng nước chảy đều đều nên trong phòng tắm, hơi ấm từ bồn bốc hơi lên, bên trong là hai con người đang quấn lấy nhau trong làn nước ấm với hương thơm ngào ngạt. Lớp xà phòng bồng bềnh trôi nổi lấp ló che đi bộ ngực lớn của nàng ở bên dưới, tay Hải Lan không thôi xoa bóp, nàng tựa lưng vào đối phương, ngã đầu ra sau hưởng lấy nụ hôn gấp gáp của cô.
Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng nhỏ, những mơn trớn bên dưới càng làm Như Ý thêm rạo rực. Hai đỉnh hồng kiêu hãnh của nàng bị cô day miết đến sưng húp nhô cao, cô đưa lưỡi xuống liếm dọc từ vành tai e thẹn của người tình xuống cổ thơm sữa tắm, khi lại cắn mút để lại dấu yêu.
Hải Lan đỡ nàng ngồi dậy, tự chống tay đứng lên rồi ngồi xuống trên bục thềm, cả người cô đầy bong bóng xà phòng chảy dài khắp cơ thể rắn chắc ấy, ngay cả cự vật kia cũng đã sẵn sàng từ sớm mà kiêu hãnh ngẩn đầu. Hải Lan không nói gì nhiều, dịu dàng đưa tay ra cưng nựng bên gò má ửng hồng diễm lệ ấy, Như Ý ngầm hiểu, nàng lướt tới gần trong làn nước.
Nàng xối nước lên người cho cô, tay đưa ra lần theo để rửa trôi đi xà phòng, từng đường nét, các khối cơ săn chắc mượt mà khiến Như Ý không thể rời mắt. Hải Lan lén lút véo nhẹ lên đầu ngực nàng, giở nụ cười ma mãnh bảo
- Dùng ngực của chị đi ~
Cả cơ thể nàng vẫn còn vương lớp bọt trơn trượt, bộ ngực lớn đó nếu dùng lực chèn ép côn thịt của cô thì không phải Hải Lan sẽ thích hơn sao?
- Có vài lần em đã dạy chị cách làm rồi đấy, thử lần này xem nào.
Nàng cũng không miễn cưỡng mà tới gần hơn, không hiểu sao mỗi lần đối mặt với thứ thô cứng này nàng đều có cảm giác nó cứ lớn hơn những lần trước. Như Ý đỡ lấy hai bầu ngực đầy trên tay, nâng lên kẹp lấy gậy thịt đang giật nảy kia, cái hơi nóng truyền đến làm nàng không khỏi nhăn mặt, nhờ có độ bôi trơn mà nó dễ dàng trượt vào khe sâu, nàng ép chặt lên vùi cự vật vào khe thịt mềm mại cũng khiến chủ nhân của nó phải rên rỉ yếu đuối.
Như Ý đẩy người về trước, hai tay ép đôi ngực sát vào với côn thịt mà cạ sát lên xuống. Hông cô bất giác nẩy lên, phiêu bồng trong cơn khoái lạc đến cả mắt cũng đờ đẫn nhắm mở không rõ ràng.
- Hải Lan ~ em thấy ổn không? Chị-chị làm đúng chứ?
Nàng ngại ngùng, đáng thương ngước nhìn cô, vẫn đang cố tiếp tục làm hài lòng người yêu
- Rất tốt... Hahh em thấy sướng lắm ~ Như Ý của em thật giỏi...
Cô liếm môi, hạ mắt nhìn xuống mém chút đã bị đồ dễ thương nàng làm cho ngất xĩu. Được nghe Hải Lan ngợi khen, nàng mừng thầm trong bụng, môi hé nở dáng cười bẽn lẽn.
- Hmm em ra đấy... Em chuẩn bị ra đấy ~
Tinh hoàn bên dưới của cô săn lại, Hải Lan rùng mình một cái, cảm nhận rất tỏ tường về dòng điện đang chạy khắp cơ thể mình và truyền ra từ đầu khấc kia, dịch trắng phún lên mặt nàng, còn bao nhiêu thì vươn vải trên đôi ngực căng tròn ấy. Một mùi ngai ngái với tinh chất đặc quánh quen thuộc, nàng vô thức đưa lưỡi ra trộm nếm lấy trên đầu môi, một vị không quá mặn nhưng không quá khó nuốt.
- Em xin lỗi, em lại bắn khắp mặt chị rồi.
- Kh-không sao mà...
Hải Lan thở hổn hễn nói với nàng, dù là thấy có lỗi nhưng khi vừa giải quyết hết ra thì cũng không giấu được vẻ mặt mãn nguyện của cô. Cô đỡ lấy nàng đứng dậy, bầu ngực tròn ngang với mặt Hải Lan, cô ôm nàng sát lại, hai tay tùy ý lướt xuống mông xinh đẩy đà. Cô đưa đầu lưỡi ra khều nhẹ lên ti ngực nàng, Như Ý khẽ run lên và có hơi rụt người lại.
- Ahh ~...
Cô thấy vậy không những nhẹ nhàng hơn mà lưỡi dài điêu luyện còn quấn lấy quầng hồng xung quanh, mút chặt ti ngực nàng xáo trộn bên trong khuôn miệng ấm nóng. Móng tay cô khều lên một bên còn lại, rồi véo nhẹ, ấn mạnh vào hay kéo ra. Hải Lan cứ thế mà lập đi lập lại việc này cho tới khi nàng ngây dại, đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì được thêm.
- Hahh ưhh ~~ ưm ưm ahh !! Hmm...
Tay cô lướt xuống thoa vuốt đôi bồng đào lán mịn, cô còn nắm trọn trong tay mà nhào nặn, khi lại tát yêu vài cái cũng đỏ ửng lên.
- Hải Lan...?
- Chị ướt quá đây này, có muốn em giúp chị không?
Nàng rúng người lên khi Hải Lan bất ngờ chạm vào noi thịt non mềm bên dưới, tiểu huyệt của nàng nhạy cảm nên đã sớm ướt đẫm. Nghe cô hỏi, Như Ý không chút chần chừ mà gật đầu.
Cô cười lém lĩnh, lưỡi đưa ra quét lên hàm răng trắng đều của mình. Ngón tay mấp mé thâm nhập từ tốn, luồn lách qua tầng thịt chật hẹp bên trong nàng mà đi vào. Như thường bị thứ gì đó xâm nhập, Như Ý theo quán tính mà co siết cửa mình lại, hai ngón tay thô ráp của cô cũng bị nuốt sâu vào thêm hơn.
- Ahh ưm...
- Chị tựa vào em nhé.
Cô ân cần đỡ lấy tay nàng khoác vòng qua cổ mình để nàng yên tâm hơn, hai chân Như Ý như tự giác mở rộng khi cô bắt đầu cuộc khuấy động bên trong. Như Ý cố hít lấy hơi thở đều cộng thêm tiếng rên ái muội, nàng vốn vẫn còn sức để trụ bằng đôi chân của mình nhưng Hải Lan thì ngày một tăng tốc, điểm mẫn cảm của nàng cũng bị cô chơi đến dại hết cả người.
Thấy nàng đang dần mất đà, cô liền vòng tay ra sau ôm lấy cặp bồng đào ấy, kéo nàng sát vào mình thêm, đôi quả núi ập vào mặt cô đến ngột nhưng Hải Lan dường như chẳng nề hà ngược lại còn cạ cạ mặt vào nơi êm ái.
- Huhh ahh Hải Lan-nn... Ưhh ~
Nàng rùng mình một đợt, cả cơ thể nhũn ra, chân run rẩy như muốn ngã quỵ xuống, rất may là cô vẫn đỡ lấy kịp. Như Ý đờ đẫn nhìn cô, hai người trao môi hôn sau những lần chạm cao triều, thắm thiết và nồng ấm.
- Nào, chúng ta xối người thôi.
Hải Lan đứng dậy, bước ra khỏi bồn trước sau mới dìu nàng ra ngoài, chỉnh chu để nàng giẫm lên thảm để chân không bị lạnh. Cả hai áp chặt vào nhau, dội nước ấm lên để rửa đi hết những vết tích hoan ái trên người. Cứ nghĩ đêm nay chỉ đến đây nhưng nhìn ánh mắt đó của người tình, Như Ý có dự cảm chẳng lành.
- Sao vậy?
- Chúng ta vẫn chưa xong kia mà?
- Hmm...
Hải Lan vòng tay ôm eo nhỏ nàng lại để nàng không kịp chuồn mất, đớp lấy môi mọng cùng lưỡi hồng ngọt ngào của đối phương. Côn thịt rõ vẫn chưa chịu yên ổn, bên dưới cố tình chà sát lên bụng nàng, len lỏi chen vào vùng tam giác mà cọ xát ngay bên dưới miệng huyệt đỏ tươi.
Cô nâng một chân nàng lên, giữ chặt eo nàng, Như Ý phỏng đoán cô lại muốn thử thêm tư thế gì đó mới nhưng cô không hề chật vật, lúc nào được ở trong lòng Hải Lan, được cô ôm lấy nàng vẫn luôn rất an tâm.
- Chị ôm chặt em nhé.
Nàng ngoan ngoãn nghe lời, tay liền vòng qua ôm lấy cổ cô. Đầu nấm định hướng huyệt nhỏ rồi chầm chậm cho vào, Như Ý ưỡn người, tay víu chặt vai cô, môi mím lại gục đầu lên hõm vai Hải Lan. Cô bắt đầu di chuyển hông, tay kéo sát cơ thể nàng mỗi đợt đâm sâu cự vật.
- Ahh ~~ hah... Ưm!! Hah hahh hah ~~ ahhh!... Ưhh hahh Ha-Hải Lan ~
- Ưm hahh... Ahh uhh ~
Tiếng nhóp nhép bên dưới hầu như cũng theo tiếng rên của cả hai, cứ hễ cô vào nhanh thì cả nàng và tiểu huyệt nhỏ của nàng cùng phát ra thanh âm vô cùng kích thích. Chân nàng khổ sở chống đỡ, kiễng gót theo Hải Lan mà đôi khi bị cô nhấc bổng cũng chừng.
- Chị đáng yêu quá ~~ tiếng rên của chị y như mèo con vậy.
Cô mĩm cười, vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai mỏng của Như Ý. Nàng quên mất mình lại phóng đãng như vậy, cũng không thể miễn cưỡng được tiếng rên của mình. Nàng cắn môi tiết chế lại, ngước lên chăm chú nhìn người mình yêu, tóc cô cũng xoã ra rơi xuống mặt, gân xanh nổi bên thái dương, ánh mắt đê mê nhìn nàng không rời.
Như Ý nàng chỉ muốn ngắm thật kĩ cô không chỉ lúc cô ngủ hay nghiêm túc làm việc, mà trong chuyện ân ái nàng cũng muốn được trông thấy vẻ mặt của Hải Lan khi nhìn người cô yêu say đắm ra sao.
Một sự sung sướng và không thể đắc ý hơn nữa.
Bàn tay nàng tinh nghịch cũng nắn bóp một bên ngực Hải Lan, ngón cái xoa xoa điểm mẫn cảm màu nâu ngâm cứng nhắt. Cô ngã đầu ra sau như hưởng thụ, hông càng thêm lực đạo mà đâm thúc nàng sâu hơn. Hải Lan tăng tốc khiến hang động e hẹp của nàng như nổ tung, tay bấu lên lưng cô càu cấu trả đũa.
Còn chưa xong, cứ nghĩ khi cô thả chân nàng xuống thì sẽ buông tha nhưng khi Như Ý chưa kịp định hình thì lại bị cô cắm côn thịt từ phía sau, nàng chới với mém ngã nhưng vẫn có Hải Lan ở bên và luôn giữ an toàn cho nàng.
- Huhh... Em-sao lại ahh!!
- Vẫn chưa xong đâu, đêm nay em muốn chúng ta làm thật nhiều cơ. Bây giờ thì đi ra ngoài thôi.
Nàng ngơ ngác vẫn chưa biết gì, cô đang mải mê với cái lỗ nhỏ của nàng thì đi được thế nào? Hải Lan vỗ chát vào mông nàng như kéo nàng về hiện thực, Như Ý không hiểu lắm nhưng vẫn cố từ bước khó khăn đi ra ngoài. Cô đi theo phía sau nhưng không có nghĩa là rút con quái thú đó ra mà vừa đi vừa đâm phá.
Nàng không có chỗ tựa, thêm phải đi trong gian nan thế này, chân như sắp nhũn ra. Gần đến giường của cô thì Như Ý lại chẳng đi nỗi nữa, tay còn đưa ra mong đợi nhưng nàng đã dừng lại bên cạnh cây piano. Hải Lan đỡ lấy nàng, bế lên ngồi trên nhạc cụ yêu thích của mình mà tùy ý đâm thúc nàng.
Hai chân Như Ý đưa lên cao như muốn gác lên vai đối phương, cô hiểu ý mà đón lấy, nguyện đặt nàng lên hàng ưu tiên. Nàng khổ sở nhăn nhó, cơn đau bên dưới ngày một nhiều hơn, ngay từ đầu nàng đã có cảm giác thứ đó lớn hơn bình thường, mép thịt sưng tấy yếu ớt cũng phải để nàng chủ động dùng tay mở ra thêm để tránh cọ xát.
- Huhh Hải Lan... Chị ra-aa ahh ~~ chị ra chị ra chị ra đấy!! Ưhhh !!!
Hải Lan thúc một phát sâu hút vào trong rồi vội vàng rút ra, nàng liền tự banh rộng chân để dâm thủy bên trong mình ồ ạt phún xuất. Cô lúc nào cũng thích được xem cảnh nàng phóng đãng như thế, như tự tin chỉ có mỗi mình cô mới khiến cho nàng hạnh phúc thế này.
Nàng đuối sức ngã đầu ra phía sau khối chốt của cây đàn gỗ đen sang trọng, còn chưa kịp thở hết hơi thì lại bị cô bế đi thả xuống giường, hai chân bị kéo lại gần hơn, chưa kịp can ngăn thì âm dương lại hoà vào nhau. Như Ý ưỡn ẹo người, mắt trố lên nhìn cô, trong đầu loé lên tia hờn dỗi mà yếu ớt đánh lên người cô.
- Hahhh ~~ em... Đồ xấu tính!! Bỏ chị ra, chị mệt lắm rồi...
- Nhưng em vẫn chưa mệt, em đã nói đêm nay sẽ dài mà.
- Em định không cho chị ngủ hay sao?
Nàng trừng mắt, vừa cắn chặt gậy thịt dưới kia vừa cố giữ cho mình cứng cỏi một chút để tranh luận với Hải Lan. Cô không đáp không rằng biết người đẹp đang giận dỗi lắm nhưng thằng em bên dưới của cô vẫn còn sung sức thế này cô lại không thể bỏ ngang. Cô vừa cúi xuống vừa ghim chặt gậy thịt vào, ôn nhu hôn lên trán, lên má nàng như vỗ về xin phép Như Ý để tiếp tục cơn hoan ái.
- Chị đẹp quá ~ em không cưỡng lại được... Đợi sau này cưới nhau, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con nhé?
- Ahhh ~~
Tim nàng bỗng hừng lên bởi lời này của Hải Lan, cô thật sự muốn cùng nàng trường cửu, nguyện ở bên người mình yêu suốt cuộc đời. Cô đan lấy đôi tay của nàng đau túm miết drap giường đặt lên đỉnh đầu, hông khoẻ không ngừng di chuyển, tiếng da thịt va chạm ngày một lớn, dâm thủy của nàng cũng tràn ra nhầy nhụa ra ngoài. Như Ý ngẩn đầu hưởng thụ, chân vòng câu chặt eo cô, nàng lờ đờ nhìn cô trong cơn mê, nàng kiệt sức mất thôi nhưng sự xâm nhập bên dưới khiến nàng không thể bài trừ được.
Suốt cả đêm, Hải Lan vẫn còn sức hành hạ nàng thêm mấy hiệp nữa, nàng có khi lại ngủ quên trong đêm tình rạo rực này, và cũng không nhớ là cô đã xuất bên trong mình bao nhiêu lần rồi.
____
[Bệnh viện]
Hứa Cảnh Cảnh cùng cô ruột vào bệnh viện để thăm ông nội của em, ông tuổi tác cũng đã cao, từ sớm cũng đã mắc bệnh về xương khớp, đã có bệnh nền bây giờ lại đột ngột bị lao lực cho nên khả năng hồi phục là điều rất quan ngại.
Em bây giờ cũng không còn bám víu Hải Lan như lúc trước nhưng tình cảm dành cho cô vẫn nguyên vẹn là vậy, Tiểu Cảnh biết mình không có nhiều chiêu trò để cô quan tâm tới, những gì em đối với cô chỉ có sự thật lòng. Nhưng hiện giờ gia sự đang rối ren, em lại không thể không lo lắng được.
Phàn Kiến Công hôm nay không có lịch trực ở bệnh viện nhưng cậu ghé lại để lấy vài thứ ở văn phòng, thấy Hứa Cảnh Cảnh ngồi một mình ở hàng đợi trước quầy tiếp tân, gương mặt em vẫn vương nỗi u sầu như cái đêm cả hai gặp nhau ở phòng cấp cứu.
Phải, cậu là người tháp tùng theo dõi bệnh trạng của ông nội Tiểu Cảnh và cũng được chẩn đoán không mấy tiến triển. Trong lúc vẫn ngồi trầm ngâm một mình, Kiến Công từ đâu xuất hiện bên cạnh em, tay còn đưa ra một cốc nước ấm mời em
- Của em này.
- Của em sao? Anh lấy cho em hả?
Em ngây ngô ngước nhìn đối phương, tay hờ chỉ vào mình muốn chắc chắc cốc nước trắng này dành cho mình. Sau khi anh dịu dàng gật đầu thì Cảnh Cảnh lịch sự mà đưa ra nhận bằng hai tay.
- Em cảm ơn.
- Em vào đây một mình sao?
- Không ạ, em đi với cô ruột em. Cô ấy đang ở bên kia.
Cảnh Cảnh hời hợt chỉ tay qua quầy tiếp tân, là một quý phu nhân cao sang đang đứng trao đổi gì đấy với nhân viên y tế bên trong.
- Tiểu Cảnh này, có chuyện này anh muốn nói với em.
- Chuyện gì anh cứ nói đi ạ.
Em khẽ nâng khoé môi xinh cười với cậu, từ hồi đi học cả hai cũng đã từng quen biết nhau, Kiến Công là trung gian nhận thư tình và quà tặng từ em cho Hải Lan, biết mình cũng đã từng làm phiền đàn anh không ít lần nên Cảnh Cảnh vẫn luôn sẵn lòng với cậu nhất có thể.
- Ờm thì... Anh nghĩ, chuyện em theo đuổi Hải Lan... Vẫn nên dừng lại đi.
Khuôn trang tươi tắn sau bao ngày rầu rĩ khi lại trở về vẻ ủ dột đó. Đây không phải lần đầu tiên Phàn Kiến Công đưa ra lời khuyên khiến con người ta suy sụp, cứ mỗi lần thư tay đến cậu đều nheo mắt hay thở dài mà nói với em nhưng lúc ấy Hứa Cảnh Cảnh không để tâm vì nghĩ nếu chịu quyết tâm đến cùng thì trời cao sẽ không phụ người. Kiến Công lại nói
- Trước hay sau gì em cũng sẽ biết, lời anh nói ít nhiều gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cậu ấy. Hải Lan đã có người mình yêu rồi.
Một tin chấn động khiến Tiểu Cảnh bàng hoàng, tay cũng buông lỏng mà làm rơi cốc nước xuống sàn. Cậu cả kinh nhìn em rồi nhìn xung quanh thấy ai cũng hiếu kỳ nhìn về phía cả hai.
- Anh nói... Chị ấy, có-có người mình yêu rồi?
Em lắp bắp hỏi lại, Kiến Công khó xử rồi cũng gật đầu. Cậu có thể nghĩ ra rằng cô bé ngồi bên cạnh hẳn sẽ khóc lóc ỉ ôi nhưng một hồi lâu vẫn không thấy gì lạ, cậu quay sang nhìn thì chỉ trông thấy đôi mắt ấy dần long lanh hơn nhưng không rơi giọt lệ nào và thay vào đó là một điệu cười trừ hờ hững, tự cười chê số phận mình.
- Rốt cuộc, ngần ấy năm đoạn tình cảm của em cũng chẳng được chị ấy để tâm đến... Chị ấy còn không biết em tồn tại trên đời này, chưa bao giờ tự hỏi đến cô bé đã đơn phương mình suốt 7 năm qua cảm giác thế nào... Hic đúng là hoang phí.
Cảm giác này nó đã trở lại, giống cái ngày Cảnh Cảnh biết chuyện Hải Lan và Phạm Kì Yên đó yêu nhau, trái tim nhiệt huyết ấy như bị ai đó đem ra xâu xé thành trăm mãnh. Sau 7 năm thì cũng không tránh được điều này lại xảy ra với em, tự trách mình sao lại không chủ động một chút, gan dạ một chút.
Phàn Kiến Công biết em không thể khóc được nhưng trong thâm tâm thì đang đau đớn dằn vặt. Cậu thấy đời bất công với cô gái nhỏ này, lại nhìn trúng bạn thân mình và chỉ có mang khổ đau với những hạnh phúc chóp nhoáng.
- Mọi chuyện đều là duyên phận cả, em và Hải Lan cả hai vốn không nợ nần gì nhau nên không thể tương phùng. Nhưng anh tin chắc, một cô gái như em sẽ nhận được điều xứng đáng hơn. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em có tâm sự hay muốn tìm người bầu bạn, anh vẫn luôn sẵn sàng.
Dù sao có cậu ở đây Tiểu Cảnh vẫn thấy đỡ hơn, em lau đi giọt nước mắt bên má, nở môi cười gượng gạo nhưng lòng lại rất biết ơn Kiến Công.
- Em cảm ơn anh nhiều, lúc nào anh cũng giúp đỡ em hết.
- Không sao mà, dù chúng ta không phải bạn bè nhưng đối với anh em vẫn luôn để lại một ấn tượng sâu sắc suốt thời đi học của anh, tình yêu của em tốt nhất là vẫn nên dành cho người xứng đáng. Cho nên, đừng nghĩ gì nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Cậu ôn nhu vỗ nhẹ lên vai Tiểu Cảnh như lời động viên, nhờ vậy em mới khá lên được, thật sự cảm động sự tử tế này của đàn anh và nghĩ về sau này chắc sẽ tìm đến cậu nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip