Chương 48 (H++)

Gần một năm hoàn thành xong khoá đào tạo cho các thanh thiếu niên ở học viện quân sự, cũng là lúc Diệp Hải Bình giao chức vụ giáo quan của mình sang cho một người khác và ngày 26 của tháng anh sẽ quay trở về Bắc Bình, việc này anh cũng không gửi văn bản về cho cha mình cũng như báo trước cho cả nhà vì muốn xuất hiện thật bất ngờ.

[Diệp phủ]

Hôm nay là ngày sinh thần của lão phu nhân, khắp phủ đều được trang trí và chuẩn bị thật kĩ càng để mời khách khứa đến. Từ sớm các cô bác khuê mật của bà đã đến từ sớm để chúc mừng, cả nhà đón một không khí nhộn nhịp vào dịp cuối năm. Cứ mỗi lần trước mặt thiên hạ Hải Lan và Như Ý đều phải diễn ra vai trò của chị dâu em chồng, không ôm ấp hay thân mật ở nơi đông người và điều này làm cô thấy không thoải mái.

Nàng vẫn một lòng thu xếp, đảm nhiệm bữa tiệc cho mẹ chồng mình, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của Hải Lan, đôi lứa đồng lòng thì chuyện gì cũng sẽ đâu vào đấy thôi.

Phu xe dừng trước cổng Diệp thị khang trang, bà Tống vẫn một dáng vẻ bô lão ấy đi vào. Lão phu nhân từ xa trông thấy đã ra tận ngoài cửa để đón bà vào.

- bà Tống đến rồi.
- Chào Diệp thái thái, sinh nhần vui vẻ.
- Cảm ơn cảm ơn bà nhiều, chúng ta vào trong thôi, vào trong cho ấm.

Vì tuổi đã cao nên việc đi lại cũng không thể không than trách, bên cạnh có lão phu nhân dìu dắt còn có Thập Cửu cũng làm chỗ để cho bà dựa vào mà vững bước tiến vào trong.

Hải Lan cũng sớm nhận ra bà cụ đầy phép này nên cũng dắt nàng ra để chào hỏi.

- Cháu chào bà ạ.
- Hải Lan à? Còn đây là?
- À cháu là vợ của đại gia thưa bà.
- À, cháu đây à.

Dù Như Ý không biết vị trưởng bối này là ai nhưng hễ gặp người lớn thì lễ nghi vẫn là trọng yếu, thấy cô và mẹ chồng cung kính như thế nàng phỏng đoán hẳn cũng là một người rất được mọi người kính nể.

- Ta cũng chỉ như người bình thường thôi không có gì cao siêu cả, đại thiếu phu nhân đừng quá e dè là được.

Như bị đọc hết suy nghĩ trong đầu ra, nàng ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn Hải Lan mà ấp úng

- Dạ... Thưa, cháu hiểu rồi ạ.
- Được rồi hai đứa đi đi.
- Dạ.

Cô cùng nàng gật gù vâng lời sau đó lại kéo nàng đi ra ngoài, bà Tống ngồi trong phòng khách dõi theo đôi trẻ, cái nắm tay ấy vô tình lộ ra ở nơi cổ tay của cả hai chính là đôi chuỗi ngọc ngày trước mà chính bà Tống đã yếm bùa bình an vào đấy.

- Con nhỏ cũng được người quá đấy chứ.

Bà nở môi cười hiền hậu, các nếp nhăn trên ngươi mặt ấy xô lại, gật gật như thể hài lòng về nàng. Lão phu nhân rót trà nóng ra tách mời bà, nói

- Con bé giỏi giang lắm đấy, phải nói tôi và nó không có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu. Bà làm chút trà cho ấm bụng nhé?
- Cho nên tôi nói với cô, có làm sao đi nữa cô không được để nó bước chân ra khỏi Diệp thị.

Tay bà khựng lại khi đang cầm ấm trà đắc đỏ, lão phu nhân như ngầm hiểu đặt ấm trà xuống nhàn nhạt nói

- Tôi vẫn nghe theo lời bà đấy ạ, bà nói đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng nó đã là của nhau rồi, vị trí đó không ai thay thế được.
- Vậy phu nhân tính thế nào? Dù sao đi nữa hiện giờ con bé đó vẫn là vợ của con trai cả của cô.

Bà Tống tay cầm lấy tách trà, tay cầm nắp sứ tinh xảo gạt gạt vài cái mới nhàn nhã đưa lên miệng móm mém mà thưởng trà ngon.

- Mấy hôm trước Hải Lan có nói với tôi chuyện, con dâu tôi đồng ý ly hôn với Hải Bình. Chuyện này...
- Sớm hay muộn gì cũng phải như vậy, tôi không biết quý gia đình sẽ làm gì nhưng cũng như phu nhân nói, đã là vốn dĩ thì cũng đến lúc phải trả về đúng chỗ của nó rồi. Như Ý này là quý nhân của Diệp gia các người không sai, nhưng không phải là ở cùng chỗ với con trai của cô nếu không về sau sẽ gây ra đại hoạ.
- Đại hoạ? Đại hoạ gì thế ạ?

Lòng lão phu nhân nơm nớp, bà trố mắt nhìn cụ bà bên cạnh mà không giấu được sự bất an.

- Đại hoạ gì, dám nói là còn hơn cả bi kịch của 7 năm về trước. Tính theo bát tự, hai đứa trẻ này đúng thật là hợp với nhau như con trai của cô lại khắc con dâu của cô, khắc em gái và khắc cha. Phải cần có một người cưới về làm vợ để khắc ngược lại, nói nôm na là để khắc chế tính khí và con người thằng nhóc.

Hải Lan đứng ở phía ngoài sân đang xem mọi người thu xếp đến đâu, thi thoảng lại nhìn vào bên trong phòng khách qua ô cửa sổ loè nhoè kia. Trông thấy thái độ của mẹ mình không được mấy bình thường mà rất căng thẳng, cô cũng thầm đoán chắc có thể là chuyện gì đó liên quan đến cô chăng.

Như Ý cùng vài nha hoàn đang bày biện bàn tiệc bên kia, nàng cũng thấy cô đang thẫn thờ đứng ngó nghiêng vào bên trong nhà, tay còn đang cầm đoá hoa giấy đang dở việc trang trí. Nàng đi qua đó khoác lấy tay cô, ngây ngô hỏi

- Hải Lan nè, em đang nhìn gì vậy?
- À, không có gì đâu.

Nàng từ đâu xuất hiện bên cạnh, giọng điệu nàng không làm cô giật mình nhưng cũng đủ để cô chú ý đến mà thôi nhìn vào bên trong. Nàng chớp chớp mắt nhìn hình bóng của bà Tống qua lớp màn cửa đang lất phất bay, trông còn kì bí hơn nữa, Như Ý lí nhí hỏi bên tai cô

- Bà lão đó là ai vậy? Bà ấy là người quen của nhà mình sao?
- Ờm bà ấy... Bà ấy là, mẹ vợ của cậu ba đó.

Hải Lan cũng không biết phải giải thích sao với thân phận của bà thầy thần bí này nên cũng chỉ vội bịa ra cho bà một chức vị trong họ. Nàng gật gật đầu coi như cũng đã hiểu rõ, lay lay tay áo cô nói

- Chị thấy bà ấy cứ sao sao ý, như thể bà ấy thấu cả hồng trần. Ban nãy chị chỉ nghĩ lan man vài thứ vậy mà đã bị bà ấy nói ra hết, cứ như là đọc được suy nghĩ của chị vậy.

Chuyện lúc sớm vẫn còn làm cho nàng không khỏi cả kinh, Như Ý đem chuyện này kể lại cho cô nghe nhưng cũng không dám to tiếng quá vì sợ bà sẽ nghe rồi lại đọc được tâm trí của mình. Hải Lan bặm môi mà nhịn cười, cô nheo nheo mắt cũng vờ bất ngờ bảo

- Thật thế à? Em nghĩ chắc do trùng hợp thôi ấy.

Nếu cô mà nói thật ra trước mặt nàng đây chính là một cao nhân về tâm linh, chiếc chuỗi hạt nàng đang mang cũng là nhờ bà ấy xên cho, còn cả việc giúp cô đưa bạn gái cũ siêu sinh thì không biết nàng còn kinh ngạc đến độ nào nữa.

Buổi tiệc bắt đầu khi khách khứa cũng đã đến đông đủ, mọi người cùng nhập tiệc chung vui với Diệp gia, ai nấy cũng hô hào, cười nói rôm rả nhộp nhịp. Hải Lan cũng hoà mình vào không khí rộn ràng này nhưng vẫn không quên ngó nhìn Như Ý, rồi bất giác nở môi cười trìu mến. Mọi thứ xung quanh chẳng còn được cô để tâm đến, hình ảnh yêu kiều, rạng rỡ của nàng làm lu mờ đi mọi tạp vật khiến cho cô say đắm không rời.

Bây giờ ở đây cũng là sân chơi cho các vị tiền bối, họ vui chơi ca hát theo sở thích của mình và đương nhiên người trẻ như cô đây cũng không ham vui làm gì. Như Ý vẫn đang vỗ tay, ngã nghiêng đầu theo điệu nhạc trên đài thì bỗng bị cô nắm tay kéo đi ra khỏi chốn nhộn nhịp ấy.

- Ơ Hải Lan? Đi đâu vậy? Đợi chị đã...

Cô đưa nàng đi vòng ra phía sau đài cao, băng qua dãy hành lang rộp lồng đèn đỏ ấm áp, qua hàng trúc già ở hoa viên. Cả hai dừng lại ở trước một cửa điện nhỏ, một góc khuất gần hồ sen trong vườn.

- Sao bỗng nhiên em đưa chị vào đây làm gì?

Nàng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện, Hải Lan đã áp chặt nàng vào tường, hai cơ thể cọ xát với nhau, cô nắm tay nàng đan lấy, trán cao tì lên trán nàng mà trầm lại.

- Hôm nay là sinh nhật mẹ, cũng là giáng sinh đấy.
- Giáng sinh? Giáng sinh là gì?

Nàng nghệt mặt ra mà hỏi cô, Hải Lan biết sự hiểu biết của mỗi người là khác nhau. Cô đi xa, học rộng, được tiếp cận với văn hoá nước khác nên cũng rất sẵn lòng lí giải cho nàng.

- Giáng sinh là ngày mà Chúa được sinh ra đời, ngày mà cả gia đình xum họp để cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp.
- Vậy, chúng ta có cần cầu nguyện không?

Như Ý chớp chớp mắt ngây ngô ngước nhìn cô hỏi với giọng trầm ấm. Cô hỏi

- Vậy chị cầu nguyện điều gì?
- Chị nguyện là, đất nước sẽ thái bình không còn chiến tranh nữa, mọi người đều được ấm no hạnh phúc. Chị cũng cầu mong rằng, chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Nàng hiền hậu nở môi cười, tay càng đan chặt hơn, tung nghịch mà đung đưa. Hải Lan thầm cười chỉ tay ra cây gạo ở hoa viên.

- Chị thấy nhánh cây đó chứ?

Theo hướng tay cô, nàng nhìn thấy một nhánh hoa màu trắng đang nở rộ, các tán lá nhỏ xanh ươm trổ ra xung quanh, rũ xuống cùng trời tuyết trắng. Như Ý kinh ngạc nhìn thật lâu, tay chỉ ra ríu rít nói

- Hải Lan? Đó là hoa gì vậy? Sao nó có thể sống vào mùa này?
- Đó là hoa tầm gửi.
- Hoa tầm gửi?

Cô ngước nhìn lên những đoá hoa nhỏ xinh, đáp

- Chị có tin không? Nếu hai người yêu nhau đứng dưới cây tầm gửi trao cho nhau những nụ hôn, thì tình yêu của họ sẽ được bảo vệ và kéo dài mãi mãi, chúng là chứng nhân cho một tình yêu say đắm. Trước đây mỗi dịp giáng sinh, em đều thấy những nhánh tầm gửi nở rộ bên hiên nhà nhưng em chỉ có thể ngắm chúng thôi.
- Vậy có phải bây giờ chúng ta nên hôn nhau hay không?

Nàng đưa bàn tay ấm áp của mình lên bên má của Hải Lan, để cô thôi để mắt đến nhánh tầm gửi kia mà nhìn người cô yêu trước mặt. Cô ôn nhu hơi hạ người xuống, môi chạm môi nồng nàn, hơi thở ấm nóng phả ra từ đối phương, thanh âm ướt át cũng dần lớn hơn khi hai đầu lưỡi hồng tìm đến nhau mà mút lấy mãnh liệt. Đôi tay thon gầy của cô lả lướt khắp vòng eo nàng, chân chen vào giữ hai chân nàng ép chặt.

Cả hai đê mê trong môi hôn say đắm của đối phương, đến khi dứt nhau ra thì ánh mắt cũng dại đi mấy phần, cơ thể nóng ran lúc nào không hay. Nàng thều thào trong hơi thở gấp gáp của mình.

- Chị yêu em, yêu nhiều lắm ~

Nói rồi, Như Ý vội hôn lên má cô thật lâu để lại dấu son đỏ lờ mờ bên má. Hải Lan gần như chao đảo vì đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cô như thế, cô ôm chầm lấy nàng mà âu yếm.

- Em cũng yêu chị. Như Ý, chị nói xem, nếu em không đi Anh thì có khi nào chúng ta đã là vợ chồng rồi không?
- Chúng ta vốn dĩ đã như vậy rồi mà, dù sớm hay muộn thì chúng mình vẫn thuộc về nhau.

Nàng cọ cọ chóp mũi hồng của mình lên mũi Hải Lan mà cưng nựng, sau khi nghe qua câu chuyện kết duyên của mẹ chồng, nàng cứ mãi nghĩ ngợi đến, hoá ra cả hai đã được định mệnh sẵn từ trước sẽ là của nhau không cần bàn cãi.

Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi đẩy cánh cửa gỗ bên cạnh, bên trong là một gian phòng nhỏ dùng để đãi khách, nơi này cũng thông qua nhà chính và cửa lớn ở gian giữa đang mở toang, còn có thể nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bên ngoài nữa. Hải Lan nắm tay nàng kéo vào bên trong một góc khuất phía sau bức bình.

- Em làm gì vậy?

Cô không nói không rằng vồ vập mà hôn lấy hôn để nàng, Như Ý loạng choạng bám lấy kệ tủ ở phía sau. Cũng không biết Hải Lan cô bị làm sao, ban nãy rõ còn đang rất nhẹ nhàng ôn hoà bây giờ lại chẳng khác gì hổ đói mà như muốn nuốt chửng luôn nàng.

- Ưmm ~ hahh... Hải-hmm!!

Nàng cố vững vàng hơn, tay ôm chặt lấy cổ Hải Lan và đang rất muốn cô dừng lại nhưng Hải Lan này thật sự cuồng dã rồi, còn không biết điểm dừng ở đâu nữa.

Cô kéo khoá sau lưng chiếc váy phía sau lưng nàng, cởi bỏ đi lớp áo lông nặng nề bên ngoài xuống, áo lót bị kéo xốc xếch hết lên. Một tay nâng đỡ bầu ngực trần ra khỏi áo phô ra ngoài, Như Ý bàng hoàng mà vùng vẫy nhưng đã bị cô kiềm lại. Nàng cả kinh nhìn ra hướng cửa đang mở rộng đó, vẫn còn thấy bóng dáng của người ta qua qua lại lại bên ngoài sân mà ruột gan như muốn nhảy ra ngoài. Hải Lan úp mặt vào bộ ngực lớn trần trụi của nàng mà cục cựa tới lui, tận hưởng độ mềm mại thơm tho đến khờ cả người.

Nàng cũng không biết là lúc nãy chỉ nói mấy câu tình tứ với cô thôi, khẳng định vị trí trong nhau là hiển nhiên, nhưng ai có ngờ cô lại nổi máu ghiện vợ mà lôi đi xơi tái. Hai tay đều đặn bóp nắn, lưỡi liếm láp lên cổ nàng hôn cắn tùy ý. Hai đầu ti nàng đã dần nổi đoá lên trổ vào lòng bàn tay cô, nàng yếu ớt nói

- Hải Lan... Tay của em lạnh-lạnh quá ~
- Là do cơ thể chị quá nóng thôi.

Cô còn nhoẻn miệng cười ranh mãnh lí sự với Như Ý, ti ngực đáng thương bị cô nhắm tới mà dày vò, cô day véo đến nỗi sưng húp lên trổ cao hơn ban đầu. Há miệng lớn ngậm lấy ngon lành, nàng rùng mình nổi một đợt da gà, tay huơ huơ tựa vào đầu tủ phía sau lưng.

- Hưhh ahh ~ ưmm... Hahh ưh đừng-

Tâm lí nàng vô cùng hỗn độn, tim nàng đập mạnh hơn không chỉ vì nhục dục bên trong mà ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người, nhỡ có ai đó thấy cả hai vụng trộm ở đây thì không phải sẽ toi đời hay sao? Như Ý tự lấy tay bịt chặt miệng mình lại, nuốt tiếng rên la trong cổ họng. Cô vẫn không ngừng dày vò đầu ti căng đau của nàng, tay mơn trớn vuốt ve xuống nơi chập trùng, chiếc váy xếp dài bị cô kéo lên lộ ra đôi chân nõn nà được che đậy bởi đôi tất trắng chấm bi yêu kiều, bên trên còn có bèo nhún cùng chiếc nơ xinh xắn.

Hải Lan ôm chầm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn xuống đôi bồng đào e thẹn của nàng.

- Hải Lan... Đừng làm ở đây mà, không hay đâu...

Như Ý khổ sở thều thào bên tai cô khuyên can, phải biết tiết chế dục vọng để tránh rắc rối. Sau nhiều lần đắm trong ân ái, nàng lần này giống Như Ý của những ngày đầu bị cô cưỡng bức, không chút nương theo mà chỉ có can ngăn, lí trí vẫn vững vàng hơn hết.

- Sẽ không có ai thấy đâu mà.
- Ưh...

Biết nàng vẫn chưa thể cùng mình hoà vào cơn khoái lạc, Hải Lan luồn tay vào lớp quần mỏng manh ôm sát bên dưới để mò mẫm, miệng ngậm lấy tai nhỏ đỏ tía của nàng. Như Ý yểu xìu nghiêng ngã, bấu chặt bả vai cô, trao nhau môi hôn ướt át.

Hải Lan ngồi xổm xuống dưới, tay vén chiếc váy dài lên giữ lấy để trông nhìn vùng tam giác của nàng, Như Ý vốn dĩ cũng không mấy xa lạ với cái ánh mắt thèm thuồng mất tiền đồ ấy nữa nhưng cô càng nhìn lâu thì trong nàng lại thấy ngứa ngáy bởi ánh nhìn của Hải Lan kích thích nơi tư mật nàng một cách kì lạ.

Cô đưa tay ra, ngón tay thon dài ve vuốt dọc theo khe nhỏ nhạy cảm, nàng vô thức khép chân lại rồi lại bị cô bắt dạt ra. Hải Lan sờ mó hai bên đùi trong gần tiểu huyệt mà vờn quanh, khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Cô tiến lại gần, mặt cũng càng lúc càng sát lại, chóp mũi cao cọ cọ vào hạt đậu nhỏ bên trên. Hai chân nàng run rẩy, tay giữ lấy đầu tóc cô, khẽ rên lên.

- Ahh hahh ~

Hải Lan ngước cao, cho lưỡi liếm láp hoa mật qua lớp vải mỏng manh, tay dần ôm lấy mông đầy đặn của nàng rồi vén mép quần mỏng sang một bên, trông thấy tiểu huyệt đáng thương ướt đẫm. Ở cự li gần, cô có thể ngửi được mùi dâm thủy của nàng ngay hai cánh mũi như đang mời gọi.

Cô mút mạnh lấy âm đạo của Như Ý, lưỡi quét lên thịt non mềm mà chóp chép. Nàng cố trụ bằng đôi chân đang run lẩy bẩy của mình, tay cố bấu lên mấy chạm trỗ gồ lên khỏi bề mặt tủ gỗ tinh xảo. Hai ngón tay vạch ra xem mật đạo hồng hào bên trong không ngần ngại tiến đầu lưỡi vào, Hải Lan mút mát say mê, tạo ra những thứ tiếng dâm đãng nghe qua phải đỏ hết cả mặt.

Nàng không cản được, chỉ có thể cam chịu, ánh mắt ngây dại vừa nhìn bên dưới cô vẫn đang không ngừng húp trọn, vừa phải nhìn ra cửa mà canh chừng, tâm lý lúc nào cũng phập phồng lo sợ nhưng không thể phủ nhận rằng lén lút vụng trộm kiểu thế này đúng là có chút đáng sợ như lại thấy kích thích gấp mười lần.

- Huhh ~ hahh ưmm... Ưh ưhh ahh ~

Hông nàng tự động giật nẩy, túm tóc cô như có chỗ để trút lên nhưng Hải Lan chỉ hiểu rằng nàng đang muốn mình cho nàng thêm nữa, nhiều hơn nữa. Cô xích lại gần hơn đưa một chân Như Ý gác lên vai mình, bắp đùi thon thả kế bên má, Hải Lan mê man vừa mút liếm tiểu huyệt, vừa sờ mó đùi trắng mịn màng của nàng.

Cảm thấy không có ai để ý đến chỗ này, nàng cả gan buông lỏng cảnh giác, giải toả ra một chút mà rên thở, mắt môi lơ đãng vì khoái cảm đang lây truyền khắp cơ thể.

- Hưhh Đừng-... Hahh ưhh chị-chị ra ~ Hải Lan ahhh!! Tránh ra!!

Nàng dứt khoát đẩy trán Hải Lan ra xa nhưng cũng không kịp, dâm thủy phún lên khắp mặt mũi cô ướt nhem và nàng cũng không tự dừng được, chỉ muốn giải quyết ra hết cho thoả mãn. Hai chân nàng chẳng thể trụ vững được nữa, dần dần tuột xuống gần như ngồi bệt xuống đất. Như Ý thở hổn hễn, mơ hồ nhìn đối phương, cô đưa lưỡi ra liếm lấy môi mình và cả tay, nơi đều có dâm thủy của nàng, cô mút lấy, liếm láp như món khoái khẩu. Nàng đưa tay lên mặt cô lau đi, khó khăn nói

- Chị xin lỗi... Em không sao chứ? Chị không dừng được, chị-
- Sụyt...

Nàng ríu rít không thôi, tay lau đi hết những gì mình đã phóng ra, tóc tai cô cũng bị ướt một phần mái trông phờ phạc đến tội nghiệp. Hải Lan đưa tay lên áp ngón cái lên đôi môi đã sớm bị lem đi vết son, ra dấu nàng im lặng.

- Lúc ở bên em chị không cần phải cưỡng lại điều gì cả, em muốn chị thoải mái bộc lộ không phải gò bó.

Vừa nói rồi vẫn không quên mút lấy ngón tay vẫn còn vương lại, tắm tắc khen

- Chị ngọt ngào quá đi mất ~

Cô đỡ Như Ý đứng lên, xoay lưng nàng về phía mình eo cong xuống, trông tư thế chẳng khác gì cô đang muốn cắm thứ đó vào nàng. Hải Lan gấp gáp tháo gỡ thắt lưng ra, giải phóng côn thịt đã sớm cứng cáp ra ngoài. Trước khi chôn mình trong sung sướng cô lại vỗ vỗ cự vật nặng nề của mình lên mông Như Ý, bảo

- Em nghe nói những người phụ nữ mông to rất mắn đẻ¹, thiết nghĩ chúng ta phải sinh thật nhiều nhóc ranh nhỉ?

Nàng nghe hai từ "thật nhiều" máu mặt đã tuột mất không còn một giọt, mắt trân trối ngoái ra phía sau nhìn người đang đắc ý. Hải Lan lợi dụng độ trơn trượt bên dưới, đâm trót lọt một lượt cắm sâu vào hoa tâm. Như Ý rướm người lên, hai chân nhón lên, mông cong áp lấy thân dưới của cô. Hải Lan nhoẻn miệng cười đắc ý, bắt đầu ra vào mượt mà.

- Hahh ưhh ~~

Từ bên ngoài nghe xôn xao, như đang tiến gần, Tư lệnh và thêm mấy người nữa ồ ạt đi vào phòng phá vỡ không gian ám muội của đôi trẻ. Tiếng cười nói của họ làm cả hai phải thót tim một đợt, Hải Lan nhanh chóng đưa tay ra trước bịt lấy miệng nàng, bên dưới cũng tạm dừng lại.

- Hahaha hôm nay đúng là vui quá đó.
- Phải phải phải, Tư lệnh đây yêu chiều vợ số hai thì cũng không ai dám số một đâu hahaha!
- Đúng đó.
- Không dám không dám, phu nhân nhà tôi xứng đáng, là xứng đáng mà tôi có phúc phần lắm với có được một người vợ như vậy.

Cả đám người cùng khen ngợi, ngưỡng mộ cha mẹ cô, họ ồn ào một lát thì cũng không thấy gì bất thường sau bức bình phong ở đó. Hải Lan dần chuyển động, chầm chậm rồi nhanh dần chôn sâu gậy thịt vào hoa huyệt, nàng còn nghĩ cô sẽ kiên nhẫn đợi mọi người vắng mặt thì mới tiếp tục nhưng không ngờ cô lại bạo gan mà đâm thúc nàng trong khi các bậc tiền bối đều đang ở đây, dù cô vẫn đang bịt miệng nàng để không phát ra tiếng nhưng cô không thuyên giảm được nơi kết nối bên dưới, Như Ý nàng chỉ lo là không kiềm được.

- Phải rồi sao không thấy con gái và con dâu ngài đâu vậy?

Nghe hỏi đến cả hai, ruột gan nàng nhốn nháo lên không ngừng, đáy mắt ánh lên tia sợ hãi.

- Ôi thôi, bọn chúng không thể hoà hợp được với chúng ta đâu, chỉ chê chúng ta là cổ lỗ sĩ rồi bỏ chạy đi đâu đó rồi, cứ mặc kệ chúng.
- Cũng phải haha.
- Chúng ta quay lại thôi.
- Được, đi thôi.

Rồi họ cũng buông mấy tách trà trên tay xuống rồi lại trở ra sảnh chính. Đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, Hải Lan buông Như Ý ra, nàng cũng cố điều hoà nhịp thở. Cô ôm lấy eo nàng kéo về sau, thì thầm

- Ngộ nhỡ cha biết chúng ta ở đây thì sao nhỉ?
- Huhh... Đừng mà ahh ~
- Sướng quá đi mất! Chưa bao giờ em thấy kích thích như lúc này.

Vừa nói xong cô càng không nương tay, mạnh bạo cắm sâu ra vào rồi lấp đầy Như Ý với cả tử cung chỉ toàn tinh dịch mà không báo trước, thứ dịch trắng đó rơi xuống sàn cùng vũng nước ban nãy của nàng vẫn ở nguyên đó, cửa mình nàng chảy ra dòng tinh dịch nóng hổi.

Sau trận mạo hiểm vừa rồi, Như Ý đã giận dỗi bỏ đi trước mà không nói lời nào với cô, Hải Lan vội vàng chạy theo xin tội với nàng, đến tận cửa phòng thì bị nàng phủ phàng nhốt ở ngoài có kêu cửa bao nhiêu lần cũng không được. Cho đến khi một tờ giấy vụt qua khe cửa bên dưới, Hải Lan cầm lên xem nội dung bên trên mà khiến cô phải hối hận.

"Cấm dục một tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip