Chương 59 (H+++)
Buổi tối đó Hải Lan đưa nàng xuống đường cùng đón Trừ Tịch, đường phố đông đúc người qua lại, không khí năm mới đã tràn khắp nẻo đường ở Bắc Bình. Mọi hoạt động dường như đều nhộn nhịp xô bồ hơn thường ngày, pháo nổ rền vang ở vài sạp quán nhỏ. Cả hai tay đan tay hoà mình vào dòng người, Như Ý như một đứa trẻ mà tung tăng du xuân, nàng đã đón bốn mùa xuân ở đất Bắc Bình nhưng có năm nay nàng mới được vui chơi ung dung như vậy. Hải Lan dõi nhìn theo người con gái bên cạnh, nụ cười vẫn bền đẹp trên trên môi mỗi khi nhìn nàng. Hai người đi xem biết bao trò hay, mua thêm bao lì xì và vài câu đối hay, cùng tận hưởng sắc xuân của phố xá tấp nập.
Cô đưa nàng lên cầu nhỏ cách ra khỏi nơi xô bồ kia, nhưng một thế cực khác hoàn toàn. Cả hai ngồi trên bệ đá dưới tán liễu xanh, từ chỗ này có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ. Như Ý tựa đầu lên vai cô, nàng mơ hồ nhắm mở như đang hưởng thụ tinh hoa của trời đất, càng hạnh phúc hơn khi có cô ở bên cạnh.
- Như Ý, chị có mệt lắm không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Nàng trố mắt nhìn Hải Lan, ngây ngô đáp
- Chị vẫn đang rất khoẻ mà, sao em lại hỏi như vậy?
- À, em chỉ lo chị đang mang thai rồi vận động nhiều như thế sẽ mệt thôi.
- Không mệt chút nào ~
Dù là muốn để Như Ý thoải mái tận hưởng, vui chơi hết mình nhưng sức khoẻ của nàng cô vẫn đặt hàng đầu.
- Chị thích được như vầy ~ bình yên ở bên em mãi thôi.
Cô thầm cười tựa nhẹ vào đầu nàng, tay vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ của nàng bảo
- Chị nói xem nếu lần đó em không đi Anh thì có phải là, chúng ta đã lấy nhau được một năm rồi không? Và ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt nhau cũng, không vô duyên như vậy.
Nói đến đây Hải Lan có chút xấu hổ mà tủm tỉm cười, nàng nhớ lại chuyện đó rồi lườm nguýt cô, đanh đá nói
- Đồ đáng ghét nhà em, còn dám nhầm tưởng người ta là kỉ nữ hay sao? Uống cho say khước còn nói gì?
Như Ý chán ghét vờ giận dỗi vụt ra khỏi cái nắm tay của cô, Hải Lan vòng tay ra sau ôm lấy nàng dỗ dành.
- Phải rồi nhỉ, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của em. Đều là ý của tên đầu đất Kiến Công kia, em làm sao biết sắp xếp của cậu ấy thế nào. Nhưng mà, cũng nhờ như vậy mà bây giờ em mới có vợ đẹp thế này đây.
Cô quay sang thầm thì vào tai nàng, hơi nóng phả vào khiến Như Ý không tránh được nhạy cảm, nhột không chịu được mà đẩy cô ra.
- Đừng đùa nữa mà, chỗ này không đúng.
Tay cô bắt đầu sờ mó đùi nàng, tay thì tinh quái xoa vuốt bồng đào săn chắc.
- Như Ý, hay chúng ta không xem pháo hoa nữa, về nhà sớm thôi.
Hải Lan càng lúc càng áp sát vào người nàng mà táy máy, trông thấy ánh mắt tối sầm của đối phương cũng đủ biết cô đang muốn ám chỉ điều gì. Nàng ngồi trong lòng cô, ngại ngùng mà có chút kháng cự.
- Thôi mà... Chị muốn xem, về nhà rồi sẽ không xem được đâu đấy.
- Hôm nay chị đẹp lắm, rất thơm,... Và mềm nữa ~
Cô mặc kệ chốn này còn mặt mũi ai khác hay không, tay choàng ôm lấy Như Ý, rút vào cổ nàng như ong tìm mật ngọt. Lần đầu tiên cả hai lại thân mật chỗ thoáng đãng như vậy nàng thật sự thấy không quen và phòng bị xung quanh, cự tuyệt ra khỏi vòng tay cứng cáp của người yêu cố ngó nhìn trong đêm tĩnh mịch sợ rằng sẽ có ai đó trông thấy.
Hải Lan nâng cằm nàng lên, chiếm lấy hai phiến môi hồng mà ngấu nghiến như hổ đói, lưỡi trượt vào trong thưởng thức. Tay không ngừng lướt quanh cơ thể nuột nà của Như Ý, dừng ở nơi núi cao chập trùng mà xoa nắn. Mắt nàng dại đi, gần như sắp không thở nỗi, tay vỗ mạnh vào ngực cô xin tha khỏi nụ hôn này.
- Ưmm... Hahh ~ trôi hết cả son môi của chị rồi đây này.
- Vậy để em giúp chị ăn sạch chúng.
- Không-ưm ~
Môi cô cũng lem luốc đỏ thẳm một vùng vì dính phải son môi của nàng, còn chưa biết điểm dừng lại tiếp tục hôn lấy hôn để, mút mát đôi môi mọng của nàng chốc lát đã không còn sắc hồng nào. Vẫn còn đang lâng lâng vì dư vị ái tình thì bỗng một tia sáng bắn vụt lên cao, nổ vang trên nền trời tối đen, tia sắc đỏ tím vàng lấp lánh bắn tung toé sáng rực rỡ. Nàng giật bắn mình dứt khỏi môi Hải Lan chui rút vào lòng cô.
- Hơ?! Cái gì vậy?
Cô mĩm cười nâng cằm nàng lên chỉ tay lên bầu trời, rồi những chùm pháo sáng liên tục được bắn lên nổ lộp bộp, Như Ý hai mắt mở to nhìn tràng pháo hoa rực rỡ mà trầm trồ.
- Đẹp thật! Đẹp quá Hải Lan! Em nhìn kìa!
Nàng cười vui như một đứa trẻ, đứng hẳn dậy tựa vào lang cang đá phía trước, ngẩn cao đầu ngắm những chùm pháo sáng đủ màu nổ rền trời. Như Ý kéo cô cùng đứng lên, tay ôm chặt lấy tay cô, chỉ lên trời mà cười thích thú.
- Em nhìn kìa là hình con thỏ đó! Ôi trời ơi! Bên đó kìa! Hình cá chép, thật đẹp quá!
Bị một tràng pháo là cho mất hứng, ngắt quãng giữa chừng, bây giờ có đè nàng xuống thì ít nhiều gì cũng lãnh vài bạt tay. Hải Lan ngậm ngùi nuốt cục tức này xuống đành đợi về đến nhà tính chuyện đại sự sau.
Dù nói pháo hoa có đẹp đến đâu thì từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ dán mắt vào mỗi người bên cạnh, say sưa nhìn ngắm, cô vẫn đang xem pháo hoa đấy thôi nhưng xem qua đôi mắt nâu trong veo ấy của nàng, từng đoá hoa sáng chen chúc nhau đưa nở rạng rỡ trong mắt nàng vẫn là mĩ cảnh mới khiến Hải Lan mê đắm.
Bỗng cô đứng sát lại, ôm lấy eo Như Ý, nàng quay sang ngơ ngác nhìn, cô nâng niu đưa tay lên má nàng, nói
- Chúc mừng năm mới tình yêu của em, em yêu chị nhiều lắm.
Hải Lan tình tứ thổ lộ, lời yêu đương cả hai có thể nói với nhau cả ngày không biết chán nhưng trong thời khắc trọng đại, sự giao thoa giữa cũ và mới cũng là cột mốc quan trọng cho một sự khởi đầu mới mẻ, thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn thì tiếng yêu này như là một minh chứng cho thấy từ nay về sau đối phương sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người, đến bên cạnh và trở thành một phần số phận, gắn bó lâu dài đến mai sau. Mi mắt nàng nhuộm làn nước long lanh, Như Ý cũng không ngần ngại đáp lời.
- Chị yêu em nhiều hơn Diệp Hải Lan, chúc mừng năm mới. Chúc mừng em đã có được chị.
Rồi cả hai trao nhau môi hôn thắm thiết dưới tiếng nổ vang trời, y như cả vũ trụ đang dành cho đôi uyên ương một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ cho tình yêu của cả hai.
_____
Đường trở về nhà sau khi đã kết thúc màn pháo hoa, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ hơn. Chân nàng đi trên đôi cao gót cả mấy tiếng nên bây giờ mỏi đau sưng tấy ở hai bên đốt ngón chân của nàng, Hải Lan xót vợ liền cởi giày ra cho Như Ý cõng nàng lên lưng mà đi bộ về nhà.
Nàng nằm ngoan trên cô, lâu lâu lại tinh nghịch chọt nhẹ vào má cô mà triệu ghẹo, không thì hồn nhiên ngân nga mấy bài hát không lời.
Chốc lát cũng đã về đến cửa tiệm, cửa lớn không khoá vì hai ông bà biết cả hai vẫn còn chưa về. Cả gia đình đã đón giao thừa cùng nhau từ sớm nên Như Ý mới rủ rê cô xuống phố du xuân, bây giờ về đến nhà thì đèn đuốc đã tối om, cũng không thấy bóng dáng ai nữa.
Cả hai rón rén đi vào, khẽ chốt khoá cửa lại rồi nhanh chóng kéo nhau về phòng. Hải Lan hai tay bế nàng nhẹ tênh, đi phăng phăng tới giường đè ngã nàng xuống.
- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Như Ý biết cô cũng đã phải cam chịu từ lúc ở bờ hồ đến giờ, nàng một mực can ngăn nên cô trở nên gấp gáp thế này cũng không trách được.
Hải Lan vồ tới ôm nàng hôn mãnh liệt, chế ngự tay nàng kéo lên đỉnh đầu. Nàng cũng không hề chối bỏ nụ hôn này ngược lại còn hoà vào với cô. Ban nãy chẳng qua là cô cả gan ở chỗ công cộng nên Như Ý nàng có chút kháng cự vì lo sợ và ngại ngùng, nhưng khi đã trở về giường của nhau thì không còn rào cản gì có thể làm mất đi sự cao trào này. Nhưng rồi, nàng như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cố tách môi Hải Lan ra, nói
- Đợi đã... Chúng ta làm vậy, liệu có ảnh hưởng tới đứa bé không?
Lúc này cô cũng khựng lại, hạ mắt nhìn xuống bụng nàng. Hải Lan đặt tay lên dịu dàng xoa vuốt, bảo
- Con sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ làm thật nhẹ nhàng.
Cứ như cô đang nói chuyện với tiểu thần tiên trong bụng nàng. Hải Lan cởi lần lượt qua mấy lớp áo trên người ra, chỉ mới chạm môi nhau chưa được mấy phút thì tấm lưng màu mật ong của cô đã lấm tấm mồ hôi vì nóng, cái nóng của dục vọng đang sôi sục. Môi lại trao môi, ấm nồng mà tha thiết chẳng nỡ rời nhau, cô hai tay vội vã cởi hàng cúc áo từ cổ áo sườn sám cho nàng dài xuống hông. Tay vạch mạnh ra chỉ để lộ lớp lụa mỏng che đi thân thể nuột nà, trông kĩ hơn thì thấy bụng nàng đến thời điểm này đã có hơi tròn lên một chút.
Cô vùi vào nơi cổ thơm tho ấm áp của Như Ý mà hít lấy hít để, một cảm giác thư giãn, an toàn, chỉ muốn biến mình nhỏ lại để ở đây mãi. Tay nâng đỡ bên ngực tròn đầy mềm mại của nàng chơi đùa, Như Ý nàng ưm a mấy tiếng, cơ thể cũng dần phản ứng với đụng chạm của cô. Hải Lan kéo váy lụa lên, mỹ cảnh liền lộ ra, ánh đèn mờ ảo cũng không khiến đôi mắt tinh tường của cô trầm trồ, mắt đảo quanh từ dưới lên một lượt. Bỗng thứ to lớn bên dưới động đậy, cục cựa lên chân Như Ý làm nàng thoáng giật mình, nhìn xuống thì đã thấy thứ đó đã độn cứng dưới quần của cô.
- Chị xem, nó nhớ chị nhiều lắm đấy. Giúp em nào.
Cô đỡ nàng ngồi dậy, quỳ cao lên trước nàng. Như Ý đối mặt với cự vật thô to của cô, nàng có thể tưởng tượng rằng nó có thể to hơn sau những ngày thiếu bóng nàng. Như Ý tự giác cởi thắt lưng cô xuống, chỉ vừa ló ra thì rất nhanh cả gậy thịt kiêu hãnh bật ra phía trước. Nóng đến mức nàng chỉ đưa má đến gần một khoảng mà đã cảm nhận được sức nóng gần như phát sốt.
Nó cứng, rất nóng, gân xanh cũng từ gốc mà chằng chịt nổi lên, đầu khấc nhẵn bóng không biết từ khi nào đã thấy dịch tình rỉ xuống. Tay nàng chống cầm lấy, nặng nề trên tay nhưng Như Ý cũng không có ý định buông ra, nàng vụng về liếm dọc thân cứng cáp cô cũng vì thế mà co giật nhẹ, mặt mũi cũng có chút khó coi.
- Tiếp tục đi, chị hôn nhiều vào.
- Em sẽ không sao chứ?
- Em ổn mà.
Nàng còn tưởng cô sắp bệnh đến nơi, cả mặt đỏ bừng lan qua hai tai, xuống tận cổ. Nếu Hải Lan đã đảm bảo thì nàng cũng không có việc gì phải ngừng lại. Nàng cho lưỡi dài ra tiếp tục le liếm lên côn thịt, tay cũng ve vuốt đều đặn không dừng không muốn làm gẫy đoạn cao hứng của Hải Lan. Đến đỉnh đầu, Như Ý lấy ra tâm lí vững vàng, nuốt khan rồi há to miệng chôn dần cự vật sâu xuống vòm họng. Cô run bần bật, mất thăng bằng rồi chống đỡ lên vai nàng, không tránh được tiếng rên rỉ.
- Hahh ~ ưm... Ahh! Huhh uh ~
Mắt nàng vẫn chăm chăm dõi theo từng biểu cảm của Hải Lan, muốn xem phản ứng của cô ra sao với kĩ năng đáng cười của mình.
"Trông em ấy đáng yêu quá ~ lần đầu tiên mình nghe em ấy rên nhiều như vậy, thật quyến rũ! Thảo nào Hải Lan lại thích làm cho mình đến thế."
Như Ý tự mình đuổi theo dòng suy nghĩ trong đầu, miệng vẫn hút chặt lấy gậy thịt, ít lâu lại hôn lên thân thịt to trướng. Cô đanh mặt thở gấp, hông dồn dập đẩy tới sâu hơn, nàng trợn trừng mắt vì không nghĩ cô lại chủ động đâm sâu vào cổ họng mình. Hải Lan tóm gọn suối tóc đen của nàng trong tay, hơi ấn đầu nàng về trước, giờ đến lượt nàng thở không thông, ngước mặt mà choáng ngợp nhìn cô, hai tay giữ lấy hông cô như muốn cô chậm lại. Nhưng Hải Lan dường như đã gần chạm đỉnh, cô nghiến răng ken két thúc mạnh vào, đầu khấc theo đường hầu họng eo hẹp của nàng giải phóng hết dịch trắng đầy trong khoang miệng. Như Ý trợn trừng mắt, lệ sinh lý cũng tuôn ra, cổ họng nóng ran dần bị lấp đầy, cô từ từ rút côn thịt nhầy nhụa ra vẫn còn vương đầy dịch vị của nàng cùng với chút tinh dịch sót lại.
- Cho em xem miệng chị nào ~
Hải Lan nâng cằm nàng lên xem, Như Ý há miệng ra thì thấy dịch tình trắng đục đã tràn trề, cô nhếch môi cười đắc bảo
- Nuốt vào hết nhé, đừng để thừa giọt nào.
Lời của cô như thôi miên, Như Ý không chần chờ mà nuốt ực vào trong mặc kệ mùi vị ra làm sao. Cô gấp gáp đẩy ngã nàng xuống đệm, mạnh tau dạt rộng hai chân nàng ra, lúc nàng Như Ý đã không còn thấy đôi mắt khổ sở của cô nữa mà chúng đã mờ đục hơn, tối tăm hơn đến nỗi không rõ được sắc thái của cô. Hải Lan hướng hoa tâm đâm thẳng thật mạnh vào, nàng cả kinh trừng mắt nhìn lên trần, gồng mình ưỡn ngực vì sự xâm nhập mạnh bạo này.
- Hahh !!!... Ưhh-hahh ~
- Điên mất...
Gân xanh nổi đầy hai bên trán, Hải Lan đanh mặt nghiến răng nghiến lợi vì cái cảm giác sung sướng gần như phát điên, nàng cắn chặt cô và hút sâu vào bên trong, khiến cô như dần mất hết lí trí. Hông bắt đầu cử động ra vào, mượt mà đẩy côn thịt vào không chút trở ngại, hoa huyệt nhỏ của nàng cũng đã sớm ướt đẫm bởi màn dạo đầu hối hả ban nãy. Tiếng phành phạch đều đều phát ra, Như Ý có muốn ngăn cũng không đủ sức, nàng đến thở còn khó khăn thì muốn chống cự lại là việc vô nghĩa. Cắn răng không dám kêu quá to vì sợ sẽ đánh thức mọi người, nàng vùi mặt vào gối tự mình rên la, đôi ngực nàng dần trở nên đau nhức vì cứ bị đàn hồi mà núng nính theo nhịp đẩy mạnh của Hải Lan.
Cô hai tay xoa nắn không thương tiếc, miệng ngậm lấy châu ngọc liếm láp thoả thích. Thật sự cô chẳng khác gì một con hổ đói, vồ vập nàng không chút thương tiếc, Như Ý cố điều hoà nhịp thở, căn nhắc cô
- Huhh ahh ~~ Hải Lan ưh... Ưm ahh ahh đứa nhỏ hahh!! Em nhẹ-nhẹ một chút... Ưhh ~
Như Ý nắm chặt cánh tay cứng cáp ấy như muốn trấn tỉnh cô rằng ở đây không chỉ có hai người. Hải Lan như sực tỉnh, cô cũng dần chậm rãi lại, tiếng cọt kẹt của giường gỗ cũng không còn. Từ ngày cô sang đây hẳn thứ vô tri này cũng đang cố hết sức mà gồng gánh.
- Em xin lỗi... Suốt thời gian dài như vậy, ưm em đã không thể thoã mãn được... Nên bây giờ có chút quá khích.
Cô chồm tới hôn nhẹ lên môi nàng, đáng thương thều thào nên tai mong nàng hiểu cho mà không tránh cứ, chung quy vẫn chỉ là quá nhớ nhung nàng thôi.
- Ưhh ~~ một chút của em đây sao hahh? Chị cũng nhớ em... Ưm nhưng cũng không nghĩ hahh ahh ~~ sẽ tới mức này.
Cả hai vẫn chưa thôi dứt nhau ra, Hải Lan còn đều đặn đâm phá nàng mà vẫn muốn đôi câu trò chuyện với nhau.
- Do có con rồi, em không thể làm ảnh hưởng được. Còn không,... Ưh thì mai em e là đến sức đi chúc tết chị cũng không có.
Lời này của cô như đang hù doạ Như Ý, nàng vòng tay ôm chặt cổ cô, thở gấp gáp
- Hahh ưhh em không thể... Hành hạ chị ưm ~~ đến sáng được...
- Vậy chúng ta thử xem, em là quân nhân xung phong chút chuyện giường chiếu này đã làm khó được em gì đâu nào?
Nói rồi Hải Lan nhoẻn miệng cười, đơn phương xem như phần thắng thuộc về mình cúi xuống mút lấy đỉnh hồng hào như tự thưởng cho mình. Cô đổi tư thế nằm xuống đối mặt với Như Ý, cho gậy thịt vào ngược lại lỗ nhỏ sưng tấy, tay câu lấy một chân nàng giơ cao, cả hai hôn nhau thắm thiết, lưỡi hồng chạm lấy nồng nhiệt.
- Chị-chị yêu em ahh!! Chị yêu em... Huhh ah yêu nhiều lắm ~
Cô không nói gì nhưng tần suất càng lúc càng nhanh hơn, tay luồn xuống xoa lên âm đạo sưng đỏ của Như Ý. Nàng giật nảy mình khi bị cô đụng vào điểm mẫn cảm, hông cử động mạnh mẽ như muốn chối từ cô.
- Hic... Ưhh đừng-gg!! Chị-chị ahh ahh ah ~ chị ra-ra mất... Hưhh ahh ra mất... Thôi ahhhh... Ưh ưmm ~
Như một luồng điện chạy khắp cơ thể nàng, Như Ý vặn vẹo mình, cả người như đơ cứng lại, dâm thủy phún xuất ra đến cự vật của cô cũng phải bị cho đẩy ra ngoài. Một mảng giường bị ướt do dâm thủy của nàng đã cho ra, Hải Lan lại tiếp tục cho gậy thịt vào mà đâm thúc, nàng khổ sở hô hấp, bên dưới thì to trướng chen chút, gần như chạm đến tử cung nàng tự hỏi có làm phiền đến đứa bé hay không.
- Chị ra nhiều quá rồi này, những ngày qua hẳn chị cũng rất không thoải mái đúng chứ?
Cô thì thầm bên tai Như Ý, nàng không còn hơi để trả lời nữa. Đúng thật suốt một tháng ròng ngoài nhung nhớ những cái ôm hôn âu yếm dịu dàng thì về đêm, nàng lại mang một cỗ cảm xúc mãnh liệt hơn, ham muốn tràn khắp cơ thể của nàng. Chiếc áo sơ mi của Hải Lan vẫn là thứ giúp nàng giảm được phần nào nỗi nhớ nhưng lại tăng những kí ức nồng cháy bên nhau.
Nàng đã tự mình giải quyết nhưng cũng chỉ để thoã mãn một phần trong nàng, đến bản thân mình còn không rõ mình muốn gì hơn cả cô. Chỉ có mỗi Hải Lan mới đem đến cho Như Ý muôn vàn tế trải nghiệm đáng nhớ, chạm đỉnh cao triều của dục vọng thật thống khoái.
- Chị nhớ... Chị nhớ Hải Lan l-lắm ~~ chị ahh không thể tự mình-h ưmm huhh ~~ không thể tự mình làm được hahh !!
Nàng như đang mách với cô rằng mình đã ấm ức thế nào, Hải Lan không ở cạnh nàng cũng là một cái "tội".
- Nào ngồi lên mặt em đi, em muốn làm cho chị.
- Hở?
- Em biết chị rất thích tư thế này mà ~
Nói rồi cô khẽ hôn lên má Như Ý, rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt ướt át để nàng ngồi lên trước mặt mình, trông thấy hoa huyệt ở cự ly gần nhất. Hải Lan giữ lấy hai cánh mông nàng, lưỡi dài le liếm lên âm đạo, Như Ý khẽ run lên, tư thế này có chút xấu hổ nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nàng không thích nó. Hông nàng tự chủ đẩy tới lui, thật là hưởng ứng khoái cảm này. Sau đó lại hạ xuống sát gần với mặt cô hơn, nàng muốn nhiều hơn.
Hải Lan vẫn không làm nàng thất vọng, cô chen lưỡi vào lỗ nhỏ mềm mại khuấy đảo. Nàng chống tay lên ngực cô làm điểm tựa, như muốn đổ gục xuống vì hai chân đang rất run rẩy.
- Ưhh hahh... Ưmm Hải Lan ~
Cô trườn hai tay lên ngực nàng xoa bóp nhào nặn tới lui, khẩy hai đầu ti nhô cứng kia như món đồ chơi yêu thích. Cô ngậm lấy âm đạo mà day miết khiến đầu óc Như Ý muốn nổ tung, từ góc nhìn của cô, nàng đang sung sướng cưỡi trên mặt càng nhìn lại càng thấy dâm đãng, phía dưới của Hải Lan lại tiếp tục ngóc dậy mạnh mẽ.
- Hưhh ưmm chị ra... Chị-chị ra ~~ ahh hah ưhh!! Huhh... Hahhh ~~
Miệng cô hoàn toàn lãnh trọn dâm thủy nàng vừa ra, ướt lan qua hai bên mép môi nhưng Hải Lan vẫn không để phí phạm mà liếm sạch từ trong ra ngoài. Cô lại bật ngồi dậy, ôm lấy nàng trong lòng, lần đặt nàng ngồi lên gậy thịt đã sẵn sàng của mình. Như Ý lơ đãng, thân thể nàng vẫn không thôi run rẩy bất lực ngã nhào về phía cô hôn lấy môi.
Hải Lan bắt đầu nâng hông, lực nhanh dần mà đâm thúc nàng từ phía bên dưới, Như Ý ôm thâu mình sát vào người cô. Hai cơ thể tẩm đầy mồ hôi áp chặt lấy nhau không rời, lắng nghe tiếng thở của đối phương một cách gấp gáp, vẫn theo thói quen mà cô tát vào mông nàng mấy phát đỏ tấy. Cứ mỗi lần như vậy huyệt đạo cũng co thắt dữ dội cắn chặt gậy thịt của cô.
- Ahhh ahh ahh... Ưm ưm ưhh ~~ huhh Hải-i Lann!!! Chị...
- Em ra đây! Em sẽ bắn hết vào bên trong chị!! Ưhh...
- Hahh ahh ahh ~~ ưm hahh hưhh ~~ hic... Chị ra-ra mất !! Ahhhh!
- Hưhhh!... Hahh ~
Như Ý ưỡn ngực ngẩn lên trần, cả hai vừa ra cùng một lúc. Bao nhiêu tinh dịch của cô đang được bơm đầy bên trong nàng, bụng cũng nóng rân ran. Vừa tách nhau ra thì đã tràn hẳn ra ngoài rơi xuống vào đầu khấc của cô cũng nồng nặc mùi dịch trắng đặc quánh. Nàng vẫn không thôi run rẩy, nhưng đã kiệt sức mà ngã toàn lực tựa vào lòng cô mà thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip