Chương 61 (H)

Ngày hôm sau sau lễ cưới đã xong, Như Ý dậy từ sớm để dâng trà cho cha mẹ chồng. Sự có mặt của nàng với cách ăn diện khác lạ thì không quá khó bắt gặp những ánh nhìn ngỡ ngàng từ người ăn kẻ ở trong nhà. Họ không còn thấy cái bóng đại thiếu phu nhân trước đây nữa, nàng bây giờ đã là nhị thiếu phu nhân ăn vận trẻ trung, cách trang điểm cũng khác đi nhiều, cứ y như là một con người mới.

Cả ba người lão phu nhân và hai cô con dâu cùng ngồi hàn huyên ở vọng lâu, cả hai cũng không quá bất ngờ đến thời điểm này, dường như đôi bên cũng đã sẵn sàng từ trước nên không khí cũng chẳng quá gượng gạo.

- Các con về nhà mới nếu còn thiếu sót cái gì thì nói với cha mẹ nhé.
- Dạ thưa mẹ.
- Mẹ sẽ tìm thêm vài nha hoàn lanh lợi cho con, và thêm vài nhũ mẫu nữa.

Bà vừa nói tay vừa xoa xoa bụng nàng không giấu được sự sủng ái trong ánh mắt, nay bụng cũng đã lớn hơn tròn trịa hơn nhiều. Như Ý nắm tay mẹ chồng, nói

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Con cứ nói đi.
- Từ lúc mới về nhà, Tiểu Tâm đã theo hầu hạ con tính đến nay cũng gần một năm rồi. Sau này về nhà riêng, con xin mẹ cho cô bé theo hầu con như trước có được không mẹ?
- Được, được. Thời gian con không có ở đây nó cũng trở về phòng bếp làm việc vặt, cũng không được vui vẻ gì mấy, suốt ngày cứ nhắc đến con thôi. Nếu con đã nói vậy thì cứ để Tiểu Tâm theo hầu hạ con vậy.

Cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ không có gì quá đáng, lão phu nhân đương nhiên sẽ thành toàn cho con dâu.

- Từ hôm qua đến nay, em vẫn chưa thấy Lạc Lạc. Bé con bây giờ chắc cũng lớn rồi chị nhỉ?

Như Ý lúc này mới để mắt đến "chị dâu" đang ngồi đối diện, tay đang hời hợt bóc mẽ mới hướng dương trên tay. Cũng không biết có theo dõi cuộc nói chuyện từ nãy giờ hay không. Bỗng nàng lại nhắc tới, Thủy Lai thân thiện cười đáp

- Do hôm qua là đại hỉ của nhị gia và nhị thiếu phu nhân, nhà đông người ra kẻ vào, Lạc Lạc dễ quấy khóc nên cũng chỉ để con bé chơi trên tầng hai thôi. Hay tôi gọi nhũ mẫu đưa con bé tới đây nhé?

Như Ý vốn dĩ lớn hơn Thủy Lai nhiều tuổi, cô ta còn nhỏ hơn cả Hải Lan. Tính ra cũng chỉ vừa tròn đôi mươi. Nàng thì có thể theo phép tắc, vai vế mà gọi cô ta một tiếng chị dâu. Nhưng Thủy Lai có vẻ vẫn chưa quen mà chỉ khiêm tốn gọi nhị thiếu. Nhũ mẫu bế Lạc Lạc từ trong nhà ra phía sau hoa viên, Thủy Lai bế lấy bé con đang ngơ ngác, Như Ý vẫn như một khuôn mà lúc nào cũng tươi cười với cô bé.

- Đáng yêu quá đi!
- Con của con sinh ra chắc cũng sẽ đáng yêu xinh đẹp như Lạc Lạc mẹ nhỉ?
- Đương nhiên rồi.
- Cười một cái nào bé con.
- Cười với mợ hai nào!

Nàng và lão phu nhân ra sức chọc ghẹo Lạc Lạc, cưng nựng thân hình tròn trịa đó mà không khỏi thích thú, cô bé y như quả banh nhỏ mềm mại vậy.
_____

Diệp Hải Bình đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, gương mặt anh lãnh đạm không dò được cảm xúc. Mắt đâm đâm nhìn vào nàng đang vui cười dưới má hiên cong cong. Một lúc sau cũng tan, Thủy Lai bế con gái đi vào nhà lúc này anh mới gọi cô lại hỏi chuyện.

- Ban nãy em nói chuyện gì với mẹ và cô ta vậy?

Cô ta cũng không nghĩ ngợi mà nói ra những chuyện vừa rồi.

- Nhị thiếu phu nhân muốn Tiểu Tâm theo hầu hạ cô ấy khi về nhà mới ấy mà.

Thủy Lai cũng bế Lạc Lạc đi tới ngồi bên cạnh anh, Hải Bình đâm chiêu nhìn vô định. Nhận thấy sự căng thẳng trong ánh mắt ấy, cô không khỏi thắc mắc, hỏi

- Đại gia sao vậy?
- Mẹ lại đồng ý với cô ta sao?
- Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, càng huống hồ Tiểu Tâm trước đây đã từng theo hầu hạ nhị thiếu phu nhân, mẹ đương nhiên sẽ không từ chối.

Cô ta cưng nựng con gái trong tay, hôn lên đỉnh đầu nhỏ lổm chổm tóc tơ.

- Em cứ nói như mình cao thượng lắm, em cũng chẳng phải từ cốt cách của một con hầu mà bò lên cao sao?

Lời nói Diệp Hải Bình đầy mỉa mai, khinh rẻ. Thủy Lai liền thay đổi sắc mặt nhìn vẻ ung dung thản nhiên của chồng. Cô ta tự biết bản thân mình đã trải qua những gì để có thể ở đây ngồi ngang hàng và nói chuyện với anh. Nhưng vạch ra rõ ràng như vậy cho thấy trong lòng Hải Bình, cô ta cũng chỉ là một nữ hầu thấp kém.

- Em tự biết mình có xuất thân khốn khó không bằng ai, cốt cách quý phu nhân cao sang càng không có. Nhưng nếu luận chuyện làm vợ làm mẹ, hầu chồng dạy con thì em không thua kém ai hết.

Anh nhướn mày, biểu lộ vẻ trầm trồ. Đúng là sống cạnh người có học thức, cách ăn nói, suy nghĩ cũng ở một tầm cao khác.

- Nhìn đại gia bây giờ, cứ như đang tiếc nuối cô ấy lắm vậy.

Nói ra câu này cô cũng không nghĩ Hải Bình sẽ tức giận mà túm lấy áo cô, Lạc Lạc cũng vì bị cha đụng mạnh vào đầu nên làm bé con khóc ré lên.

- Nếu tôi tiếc nuối con đàn bà đó, thì không đến lượt em ngồi đây khua môi múa mép đâu. Hãy nhớ kĩ thân phận của mình!

Nói rồi Diệp Hải Bình hậm hực bỏ đi, tiếng khóc oe oe của con gái vẫn bên tai. Thủy Lai bất giác không ngăn được giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt, cô cam chịu lau đi, tay bế tay bồng dỗ dành con.
_____

[Doanh trại]

Sau đợt cứu trợ ở Thiểm Tây cô vẫn quay lại làm việc ở Cục quân sự như trước, nhiều người có thể phỏng đoán nhiều công trạng của Hải Lan trong năm qua cũng đủ căn cứ để cấp trên thăng cô lên cấp bậc cao hơn, nói không chừng còn uy quyền hơn cả cái chức Thiếu tá của ai đó.

Dù cô có nghe thấy mấy lời đoán già đoán non ấy nhưng cũng không mấy bận tâm, cô còn đang tự hào vì mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi đã cưới được Như Ý về làm vợ.

Vẫn như những ngày tháng trước đó, cơm canh nóng hổi vẫn được đưa đến thường xuyên. Nhưng thời gian sau này Như Ý hẳn sẽ hạn chế đến chỗ này, nào là khối lửa, mùi thuốc súng nồng nặc vốn đã không tốt cho nàng. Cô cũng không muốn để vợ bầu bì lại phải cất công mang cơm trưa đến cho mình nên việc này vẫn là giao cho Tiểu Tâm.

Con bé nó ngày một gan dạ hơn, chỉ là trong chuyện hay lén lút gặp gỡ Phùng Tất Lợi. Cậu trai cũng đã quen với ánh mắt ghen tị của hội anh em mỗi khi ở bên Tiểu Tâm, vì cậu biết bọn họ cũng không có ý gì xấu xa. Lần này con bé tới chỗ Phùng Tất Lợi, cậu đang tập dượt bắn súng nên vẫn phải ở bên cổng thành đợi thêm ít phút. Mặt chàng trai lấm lem bùn đất và mấy vết đen đuốc không biết ở đâu ra, vài phút nghỉ mệt có người mang màn thầu, nước uống đến thì phải nói Tất Lợi sung sướng hơn bao người rồi.

Tiểu Tâm chăm bẵm đến từ miếng ăn, tay đưa lên lau đi mồ hôi cho cậu đầy thâm tình. Hình ảnh là lại vô tình để Hải Lan và cả Hải Bình trông thấy, đôi chân mày ấy xô nhau cau lại thì trông hai người lại rất giống nhau. Mỗi người đuổi theo một lối nghĩ riêng và cũng dần có nhận thức đối nghịch hai chiều.
_____

[Diệp phủ]

Buổi chiều tối Hải Lan về nhà, sau tối nay thì cô cũng không cần phải ở lại đây. Chẳng qua không muốn nhìn thấy anh trai của mình và thừa biết cảm giác của Như Ý ra sao, nàng thật tình cũng không thoải mái.

Nàng ngồi trên chiếc sofa dài trong phòng, chỉ nhàn hạ đọc vài quyển sách trên kệ. Hải Lan tắm rửa xong xuôi đã ra muốn nũng nịu với vợ, cô gối đầu nằm lên đùi êm ái nhưng vẫn thấy chút vướng víu, bảo

- Nhóc con này nằm choáng hết cả chỗ của ngạch nương rồi.

Như Ý nghe thấy liền khựng lại, nàng giơ cao sách nhìn xuống, người vừa mới than thở gì đó giờ lại quay vào ôm bụng tròn của mình.

- Sau này không có chỗ cho em đâu.

Nàng đanh đá đáp lại, còn dám chê khen nhóc con của nàng dù có là chồng thì nàng cũng chẳng tha.

- Ai nói lại không có chỗ?

Hải Lan liền bật dậy, khoé môi cười có chút tinh nghịch kéo ôm nàng vào lòng, tùy tiện hôn bên má vợ mà cưng chiều. Tay cô ve vuốt bụng nàng, ánh mắt cũng tràn ngập yêu thương.

- Như vậy thì em sẽ ôm được hai mẹ con rồi ~

Nàng bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô, nghịch trái tai cô.

- À vợ này, lúc trưa nay Tiểu Tâm mang cơm đến cho em ở trụ sở, em vô tình thấy con bé thân mật với một dân quân chỗ bọn em.

Như Ý khựng lại, hỏi thêm

- Tiểu Tâm sao?
- Đúng vậy, có vẻ hai người họ rất thân thiết.
- Trước đây Tiểu Tâm từng nói với chị rằng có người muốn hỏi cưới nó.
- Hỏi cưới?

Cô nghệt mặt nhìn vợ, nàng cũng ngồi dậy ngăy ngắn, đáp

- Um, chắc có lẽ những lúc con bé đi cùng chị tới doanh trại một thời gian dài như vậy hẳn cũng đã được ai đó để mắt tới. Nếu có lấy nhau Tiểu Tâm cũng xin chị là người đứng ra làm chủ cho con bé. Nói ra Tiểu Tâm cũng đã lớn rồi, chắc nó cũng đã nghĩ tới việc lập gia đình. Em sao vậy?

Thấy thái độ của cô cau có, như đang suy tính điều gì đấy. Hải Lan thở dài một hơi, nói

- Chị đã từng gặp mặt người đó chưa? Ý trung nhân của con bé Tiểu Tâm ấy?
- Chị vẫn chưa gặp.

Nàng lắc đầu.

- Chàng trai này là chiến sĩ ở đơn vị của lão đại, nằm dưới sự chỉ đạo của anh ấy. Trong khoảng thời gian Hải Bình còn ở Thuận Viễn, binh sĩ của anh ấy đều giao cho em quản. Quân dân họ Phùng này, tính tình kiên trực, rất gan dạ, tính khí cũng ôn hoà, hiền lành, là một người tốt.
- Vậy sao trông em lại lo lắng thế? Chị còn đang sợ rằng sẽ không tìm được ai xứng đáng với Tiểu Tâm đây.

Như Ý nhìn cô có chút khôi hài, nàng cũng không nghĩ tự bản thân con bé nha hoàn này lại gặp được ý trung nhân tốt như vậy, trong lòng cũng đã thầm ủng hộ.

- Như em đã nói đó, cậu ta là người của lão đại.
- Người của lão đại thì làm sao? Không phải là chẳng liên quan gì đến chúng ta sao? Nếu có gả Tiểu Tâm cho cậu trai đó thì đó là phước phần của con bé, dù sao nó cũng sẽ không theo hầu chị nữa, trở về làm vợ hiền dâu ngoan, chung quy cũng không ảnh hưởng tới ai.

Nàng vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo xốc xếch của cô, Như Ý nói đều hợp lí. Cho dù có gả Tiểu Tâm cho Phùng Tất Lợi thì rốt cuộc cũng đã riêng lẽ hết, càng không dính dáng tới vợ chồng cô nữa.

- Thôi được rồi đừng nghĩ gì nữa, cả ngày làm việc em không mệt mỏi hay sao? Còn ngồi đây đoán già đoán non chuyện gì?

Như Ý ngồi sát vào lòng Hải Lan hơn, nắm lấy tay chồng đặt lên eo mình, nàng cũng xuýt xoa bên má cô đầy sủng ái. Hải Lan mĩm môi cười, hoàn toàn quên đi lí do tại sao mình lại nan giải đến vậy, tay thâu chặt lấy vợ, ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt, nói

- Nghe lời bác sĩ nói thời gian này em không được động vào chị, sợ là sẽ ảnh hưởng nhóc con. Bây giờ thì chị đang ra sức câu dẫn em, có phải muốn em gây ra tội hay không?

Nàng cười khúc khích vì trông Hải Lan thật khổ sở, Như Ý đưa tay ra choàng lấy cổ cô, cơ thể cũng áp chặt lấy nhau, đôi môi cũng chỉ cách nhau một khoảng không quá xa. Nàng đưa ngón tay ra, nghịch lấy bờ môi khô nứt của chồng, nũng nịu nói

- Chẳng lẽ vợ chồng thân mật với nhau một chút xíu em cũng không chịu sao?
- Em cũng chỉ vì lo sợ con sẽ khó chịu thôi, chị nói như thế giống như em lại đi ruồng bỏ vợ đẹp vậy.
- Vậy chúng ta đừng làm cho con khó chịu là được ~

Như Ý chẳng nói gì thêm, người hơi đổ về trước hôn sâu lấy môi chồng mình. Cô đương nhiên cũng không thể chối từ được, nếu không phải vì mang thai sớm thì đêm động phòng tối qua nàng cũng chẳng thoát được. Hải Lan ôm chầm lấy nàng thật nhẹ nhàng tránh động đến cái thai, tay đưa lên ve vuốt sau gáy nàng như chẳng muốn rời nhau. Lưỡi lấn sân vào khoang miệng chiếm lấy mật ngọt. Tiếng thở dần nặng nề hơn, cô hôn xuống cằm sắc sảo của nàng, lưỡi la liếm dần xuống cổ vương lại dịch vị bóng loáng trên da.

Nàng luồn tay xuống vén chiếc áo thun mỏng của cô ra, thân hình săn chắc dần lộ ra. Nàng xoa nắn sờ lên ngực cô, mắt cũng không rời khỏi cơ bụng gồ ghề đó. Hải Lan bắt đầu phát hoả trong người, hơi thở gấp gáp và cũng nóng hơn bình thường. Như Ý hôn khắp lên cổ cô, để lại dấu vết chủ quyền đỏ chi chít khiến cô phải chau mày.

- Ahh!!

Cô không kiềm được mà kêu lên, nhưng dường như trong mắt nàng chỉ thấy được sự hài lòng. Như Ý hôn dài xuống giữa đôi ngực, không được mấy chập trùng như nàng nhưng vẫn khiến người khác bỏng mắt. Nàng nghịch ngợm cọ mũi lên đầu ti màu da sẫm của chồng, hà hơi bên trên cũng đủ để chúng nhô cứng lên. Hải Lan liếm quanh môi, mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của vợ, mép môi không trách lộ ra sự vừa ý.

Nàng chỉ chạm lưỡi lên, cơ thể bên dưới nàng cũng vô thức mà giật lên một cái. Bây giờ thì Như Ý mới nhìn rõ được dáng vẻ lúc bản thân bị cô hành hạ, chìm vào khoái cảm là thế nào. Bên dưới của cô cũng dần có dấu hiệu, cự vật dần ngoi cao chạm vào bụng nàng. Như Ý tay nhào nặn, day miết một bên, lưỡi cố gây điên đảo cho một bên. Tay cũng chầm chậm ve vuốt trên cơ bụng Hải Lan, nàng dần trườn xuống thứ thô to căng thẳng bên dưới. Ma sát lên xuống bên ngoài lớp vải, gậy thịt đôn cao một khoảng cho biết đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Nàng không do dự mà lôi thứ đó ra ngoài chỗ rộng rãi, như nàng đã nghĩ. Côn thịt nhỏng cao đầy sức sống. Như Ý tùy thích chạm vào, tay liên tục vuốt ve. Hải Lan vẫn chưa thấy hài lòng lắm liền bật ngồi dậy, nắm tay nàng tới bên giường. Cô đứng lên đệm cao, cự vật vẫn kiêu hãnh hướng về trước, cô cũng không nói tiếng nào chỉ để nàng trông thấy biểu cảm mà tự hiểu ý. Nàng chỉ cần ngồi yên một chỗ, hầu hạ cự vật đang bứt rứt của cô.

Nàng cũng đã dần quen với việc này nên cũng không quá nhọc nhằn gì nữa, Như Ý thản nhiên cho gậy thịt tiếp xúc với đầu lưỡi của mình, môi hôn lên thân thịt nóng bỏng, từ từ cho sâu vào cổ họng. Cô bị lực ép bên trong miệng nàng làm rùng mình, nàng cố hút lấy vào sâu hơn dù cứ duy trì thế này cũng khiến nàng chẳng thể thở được thông. Nhưng Như Ý cũng không có ý định sẽ bỏ ra, nếu muốn lấy lại dưỡng khí thì tay sẽ tiếp tục cưng chiều côn thịt thô cứng ấy.

Cô biết vợ cũng đang cố làm hài lòng mình, và phải nói nàng làm rất tốt. Cảm thấy vô cùng thống khoái khi ở trong miệng nàng. Nhưng bấy nhiêu cũng là đủ rồi, Hải Lan để nàng thôi tiếp tục, tay ân cần đỡ vợ nằm xuống, kéo hai vai áo lả lơi của Như Ý ra để lộ bộ ngực trần trắng nõn. Từ lúc mang thai nàng hay than thở cảm thấy lúc nào ngực cũng đau nhức và có cảm giác trì xuống nhiều hơn. Vì thế nên cô cũng không dám bạo gan làm vợ đau, chỉ xoa nắn trong phạm vi vừa đủ. Đầu ti nàng cương cứng khi bị cô chạm vào, môi thì bị chiếm lấy mà ngấu nghiến.

Hải Lan dùng lưỡi trêu đùa nụ anh đào gai ngứa bên dưới, nàng bắt đầu rên rỉ nhiều hơn. Chỉ một lát sau tiểu huyệt đã vô cùng ướt át, nàng cũng không cản được bản thân khi đã cho ra ít dâm thủy. Cô cho hai ngón tay vào miệng Như Ý và muốn nàng mút nó như cách mà nàng đã chăm sóc cự vật bên dưới và nàng cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo.

- Ưmm... Em phải nhẹ nhàng thôi đấy ~

Biết đã đến hồi cô xâm nhập vào bên trong, nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở Hải Lan thêm một lần nữa. Cô hôn lên gò má ửng đỏ như cà chua chín của vợ, thầm thì nói

- Vợ yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng mà.

Ban đầu vẫn là nàng bắt đầu trước, nhưng bây giờ có lẽ đã nghĩ đến cảnh tượng đó mà không khỏi lo sợ. Hai ngón tay cô dễ dàng đi sâu vào hang động trơn trượt, bên trong nàng vẫn rất siết và nóng nữa. Hải Lan bắt đầu từ những bước chậm rãi, chỉ nhận được tiếng rên ái muội của nàng rồi cô hôn lấy môi để nuốt mất những thanh âm ấy.

- Hah... Ưm ~~ ahh!!

Tần suất cũng dần nhanh hơn, đầu ngón tay cô chạm đúng chỗ mẩn cảm sần sùi bên trong, Như Ý hơi rướm người lên, tay bấu chặt bắp tay cô, nhìn Hải Lan khổ sở. Gân xanh cũng nổi trên cánh tay cô vì hoạt động gần như hết công suất. Thân thể nàng run rẩy không ngừng, hông cũng bất giác giật nẩy lên, đến khi nàng ưỡn ngực, mắt ngây dại nhìn cô thì cũng là lúc nàng vừa xuất ra. Hải Lan cho tay ra ngoài đã nhuốm đầy dâm thủy của nàng.

Cô nằm xuống bên cạnh vợ, tay nâng một chân nàng lên, cả hai cùng quay xuôi về một phía. Hải Lan cho chạm gậy thịt của mình lên miệng cửa mình của vẫn đang ướt đẫm của nàng. Như Ý ngoái ra sau nhìn chồng mình, cô biết ánh mắt đó nói gì và đáp lại bằng cái hôn sâu như muốn đánh lạc hướng nàng để cắm cự vật vào.

- Ưmm!! Ưhh... Hah ahhh ~

Một tay cô đỡ lấy bụng cho nàng, cũng dần thở gấp gáp hơn khi dần tiến vào trong. Hải Lan không dám động hông mạnh bạo mà chỉ ra vào từ tốn, dịu dàng dù bấy nhiêu chưa đủ với mình. Nhưng nàng thì cảm nhận rõ mồn một được sức nóng và cỡ lớn của nó khi cố nong vào bên trong nàng.

- Hahh ahh! Vợ ơi...

Hải Lan đanh mặt gọi vợ, chân mày cũng chau lại cực căng thẳng vì vốn dĩ cô muốn nhiều hơn. Cô tự mình đẩy hông nhanh hơn một chút, ma sát hơn để tạo nên khoái cảm. Cô nắn bóp một bên cánh mông trắng của nàng đến in đỏ năm ngón tay lên ấy, nhưng như vậy cũng kéo dài thời gian ra, càng thêm thống khoái.
_____

[Trụ sở]

Phùng Tất Lợi đang nhận nhiệm vụ trong Vọng các nơi làm việc của Diệp Hải Bình, anh cũng như thường tình mà phân phó công việc cho cấp dưới nhưng lần lại lại có chuyện tư cần bàn bạc. Tất Lợi vừa nhận được tập hồ sơ còn đang định ra ngoài thì đã bị Thiếu tá gọi lại, hỏi

- Gia đình cậu dạo này thế nào rồi?
- Thưa, vẫn như vậy thôi ạ.
- Tôi nhớ không lầm là em gái cậu cũng sắp vào trung học rồi có phải vậy không?
- Dạ đúng như vậy thưa Thiếu tá.

Cậu thật tình trả lời, cũng không quá kì lạ khi Diệp Hải Bình hỏi han đến gia đình mình. Trước đây cũng là anh đã giúp đỡ không ít cho cả nhà cậu nên cũng vì thế mà Phùng Tất Lợi muốn theo con đường làm quân nhân.

- Cậu đó, đã tuổi này rồi đừng mải mê vùi đầu vào mớ súng ống ngoài kia nữa. Cũng phải đến lúc tìm cho mẹ cậu một cô con dâu thảo rồi.

Lời anh nói cũng như khuyên nhủ, cậu tủm tỉm cười còn định sẽ phớt lờ mà phủ nhận nhưng câu tiếp theo đã khiến cậu phải kinh ngạc.

- Cậu có phải đang qua lại với con bé hầu nữ của nhị thiếu phu nhân không?

Phùng Tất Lợi trân trối nhìn cấp trên, cậu cũng không biết cớ sao anh lại có thể biết được. Từ gương mặt điển trai e thẹn ban đầu thì giờ đã trở nên ngơ ngác, tái xanh đi. Hải Bình cười nói

- Cậu đó, đúng là quá non nớt rồi. Phải công nhận mắt nhìn của cậu không tệ, con bé nha hoàn đó đa tài đa nghệ, trông cũng xinh xắn. Ngày ngày nó đều đến đây cậu không sợ mấy tên khác sẽ đào chân tường nhà cậu sao?

Dáng đến nghiêm nghị của Phùng Tất Lợi trở nên cứng nhắt hơn, tay anh nắm chặt vải quần xanh, đôi mày rậm cũng nhíu lại, cắn cắn môi lo nghĩ.

- Tôi nghĩ cậu nên về nhà nói với mẹ cậu đi, cưới con bé đó càng sớm càng tốt. Đến khi mất rồi thì đừng có mà hối hận đấy.

Cậu ấp úng đáp

- Thưa Thiếu tá, trước đây... Là trước đây tôi cũng đã từng đề xuất với em ấy chuyện hỉ sự nhưng... Nhưng Tiểu Tâm nói em ấy chưa sẵn sàng, nên... Tôi-tôi cũng không muốn ép em ấy.

Hải Bình ung dung đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc tới để câu lấy vai Phùng Tất Lợi, nói

- Nhưng cậu cũng không thể giữ cô ấy bên cạnh mình theo cách này được, cần phải có sự nhất quán cậu hiểu không? Bây giờ cứ đi nói với Tiểu Tâm chuyện kết hôn, nếu cậu lo sợ kinh tế không đủ thì tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị sính lễ.

Cậu còn không dám tin, trân trân nhìn cấp trên đầy cảm thán.

- Thật-thật sao ạ?
- Cậu là người ưu tú, năm đó cũng chính tôi đã đề suất cậu, còn nghĩ là giả sao? Tiểu Tâm của Diệp gia cũng là một cô nương tốt, nếu có gả con bé cho cậu thì tôi càng an tâm.

Diệp Hải Bình đầy uy tín, vỗ vỗ vai cậu. Phùng Tất Lợi như sắp khóc muốn quỳ xuống cảm tạ anh nhưng anh đã kịp thời đỡ chàng trai trẻ đứng dậy.

- Ơ này này này! Đừng làm vậy tôi tổn thọ mất.
- Cảm ơn Thiếu tá rất nhiều! Ngài tốt với tôi quá tôi không có gì đền đáp.
- Đừng nói chuyện đền đáp, cậu là cấp dưới của tôi chỉ cần nghe theo lời tôi, làm theo những gì tôi sai bảo là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip