Chương 69 (H++)

Hải Lan chun mặt cười khổ, nói ra thì thứ này không phải là không thể mở, cô cũng vẫn tự mình làm được nhưng Như Ý là đang muốn "nhắc nhở" chồng mình phải luôn giữ vẹn lòng chung, nói không với thiếp thất.

*Tiếng gõ cửa*

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài kia cả hai đang nói chuyện, cô đoán là Thúy Chi bưng trà chanh lên cho mình nên liền ra mở cửa. Cô bé tay bưng khay gỗ đựng ly thủy tinh bên trong, cũng không tiện bước vào mà chỉ hơi vương người tới trước, nói

- Nhị gia, em mang trà chanh giải rượu cho ngài.
- Ừm, được.

Lúc này theo nhìn thấy, cô cũng dường như đã không còn say xỉn gì nữa nhưng mùi rượu vẫn còn phảng phất khi tới gần. Thúy Chi lén nhìn vào thì thấy nhị thiếu phu nhân đang đi tới, sắc mặt cũng có chút tốt hơn ban nãy, nói

- Em vào thay chăn ga cho cô và mợ nhé, bẩn rồi.
- Dạ vâng ạ.

Hải Lan đứng cầm ly nước, vừa thổi vừa nhấp môi uống chút ít. Cô bé đi vào cuốn lấy hết ga giường, gối xong xuôi mang đặt sang một bên, sau đó đi đến tủ đồ mở ra lấy một bộ chăn ga mới trải lên cho chủ tử. Do hôm nay là tiệc thôi nôi của Lạc Lạc lão phu nhân lo là cả hai có thể mệt mỏi mà không thể về nhà nên đã đặc biệt cho người dọn dẹp lại phòng ốc cho cả hai. Tấm ga này vừa mới được giặt giũ thơm tho hôm qua vẫn còn rất sạch sẽ nhưng như nàng đã nói, nó đã bẩn rồi, bị bẩn bởi một nhân cách thối nát.

Giường đệm được trải lại xong xuôi, Thúy Chi cũng không ở lại lâu thêm mà lui ra cho chủ tử nghỉ ngơi. Hải Lan ngồi ngoan ngoãn cho vợ đúc nước, nàng thật sự chướng mắt khi thấy cô cầm ly trà nóng mà lại uống trực tiếp bằng mồm như vậy, bị bỏng nếu có kêu ca thì cũng chỉ mỗi mình nàng chịu đựng mà thôi.

- Uống xong em ngồi cho người khô mồ hôi một chút rồi hẳn đi tắm.
- Ực... Trời oi quá, em muốn tắm nước lạnh.
- Không được, em vừa uống rượu trong người vẫn còn hàn khí. Tắm nước lạnh lại đổ bệnh thì sao? Đừng ỷ lại cơ thể khoẻ mạnh là không bị bệnh gì, đêm nay cả nhà ai cũng mệt rồi em đừng gây thêm náo loạn.

Nàng ra sức răn đe, nếu nàng nói không được thì là không được. Hải Lan phụng phịu nhưng vẫn phải thuận theo

- Dạ được, em nghe lời vợ. Nhưng mà... Chị đã nói chỉ mỗi chị được mở, vậy mở nó ra cho em đi.

Cô nở môi cười ngụ ý, nhướn mày nhìn xuống phía thắt lưng bên dưới. Như Ý híp mắt nhìn cô đầy thăm dò không biết lại muốn đùa trò gì nữa đây. Nàng không nói gì, đưa tay xuống, bấm nhẹ vào chốt nhỏ ở mặt lõm bên trong, bản kim loại nhanh chóng bật ra, dây da lộ mối, nàng dễ dàng kéo ra không chút vướng víu.

- Chị mệt rồi, em mau tắm rửa rồi đi ngủ.
- Được.

Cô gật đầu nghe lời, còn đưa cúi xuống thơm lên má nàng nhưng Như Ý đã sớm biết ý đồ của cô mà né đi. Hải Lan bị hụt hẫng nhưng không dám hó hé đành nhẫn nhịn nhìn theo bóng lưng nàng đang về giường.
_____

Đậu Hoa bị đưa vào nhà kho tối om, chỉ vừa mở cửa mùi ẩm mốc lâu ngày đã sộc vào mũi. Cửa gỗ đóng chặt, bên ngoài còn kĩ càng khoá cửa, luồng thêm một vòng xích chẳng khác nào nhốt một con thú hoang hơn. Nó cứ thu người khóc thút thít trong bóng tối không dám gọi ai đến cứu giúp. Đậu Hoa nghĩ tới Diệp Hải Bình, ban nãy rõ ràng là anh thấy nó bị bắt tận tay, nhị gia ra tay dã man như thế cũng không có ý định nói giúp nó câu nào. Nhưng nếu làm vậy thì cũng sẽ khiến mọi người thêm nghi hoặc hơn, Hải Lan là người rất hay để ý tiểu tiết nếu được thấy anh trai ra sức bênh vực một con hầu thì càng dấy lên sự hoài nghi.

Diệp Hải Bình đi vào chỗ khuất phía sau gian phòng thờ, mụ mẹ kế đang đợi ở đó nhưng dường như mụ không hề biết kế hoạch đã không thành rồi.

- Đại gia.

Vừa gặp anh, mụ ta đã nhanh chóng phủi tay đứng dậy như thể đang đợi anh đưa nốt số còn lại. Hải Bình lãm đạm nói

- Xui xẻo cho bà, gã ăn mày mà bà sắp xếp đã bị Hải Lan cho người đánh thành phế nhân rồi.
- Gì chứ? Bị đánh sao? Nhưng... Nhưng tôi đã đích thân đưa hắn tới chỗ nhị thiếu phu nhân làm sao bị phát hiện được kia chứ?

Bà ta không khỏi kích động vì việc đã không thành, nói vậy không phải mọi công cáng đều đổ sông đổ biển sao?

- Có kẻ nhún tay vào, cứu giúp kịp thời nên cô ta vẫn không sao. Còn Đậu Hoa nó lại bị Hải Lan tống khứ nhốt vào nhà kho rồi, giờ thì không ai cứu được.
- Như-như vậy thì phải làm sao? Đại gia, tên-tên ăn mày đó hắn... Hắn có khai tôi ra không?
- Bà yên tâm, lúc đầu thoả thuận hắn cũng không biết bà là ai đâu.

Cô như thoát được phen này, mụ ta vuốt ngực thở phào. Hải Bình cay cú cứ ngỡ chuốc say Hải Lan thì mọi việc còn lại Đậu Hoa sẽ lo liệu ổn thoả. Anh còn không biết nó đã làm thế nào mà cô lại có thể phát giác như vậy được.

- Bà mau rời khỏi đây đi, cứ dây dưa coi chừng bị tóm gáy đấy. Đúng là xui xẻo.
- Ơ đại gia? Làm sao vậy nè?
_____

Hải Lan tắm rửa sạch sẽ, mùi rượu trên người cũng không còn nữa. Dù nói là uống cho say nhưng cô cũng còn giữ lại chút ý thức cho mình, chơi bời với các anh em thì không nói nhưng nếu đã có mặt Hải Bình thì cô càng phải cảnh giác hơn. Nhìn qua giường thì thấy vợ đã đắp chăn ngủ ngon rồi, cô cẩn thận leo lên giường, chui vào chăn ôm lấy tấm lưng của vợ mà khẽ hôn lên gáy. Như Ý đã thay ra chiếc áo ngủ lựa mỏng quấn quanh, nàng khẽ chuyển mình, mở mắt nhìn người bên cạnh.

- Vợ em đẹp quá ~

Cô vừa nói ngón tay vừa lướt trên bờ môi căng đầy của nàng. Như Ý khẽ mĩm cười bảo

- Em nói vậy đừng tưởng chị không biết em muốn gì.
- Nếu chị đã biết rồi thì không thể toại ý cho em được sao?

Hải Lan thều thào hôn lên má vợ, mơn trớn nghịch tai nhỏ. Tay bên dưới cũng không yên vị mà sớ rớ khắp nơi.

- So với ở nhà, thì căn phòng này vẫn chứa nhiều kỉ niệm của chúng mình nhỉ?

Dây lụa thắt ngang eo cũng bị cô nhẹ nhàng rút ra, bên vạt áo rơi xuống, cơ thể nàng căn bản không mặc thêm đồ lót mà chỉ đơn giản khoác áo ngoài. Hải Lan không khỏi trầm trồ khi thấy một bên ngực trần của nàng lộ ra. Hải Lan dứt khoát kéo chăn xuống, cả thân thể trắng trẻo nuột nà ấy e ngại mà co duỗi.

- Vợ ơi, trời nóng thế này chị còn phải đắp chăn sao? Chị xem chị còn không mặc nội y nữa kìa.
- Ăn nói không biết xấu hổ chút nào cả.

Nàng phụng phịu trách mắng, cô cười khanh khách vùi mặt hôn xuống cổ vợ. Đạp phăng chăn mền sang một bên, tay ve vuốt sờ mó khắp cơ thể Như Ý. Môi tìm đến môi mà nâng niu nhau, lưỡi hồng như đôi rắn mà quấn lấy thu hết mật ngọt của đối phương. Nàng đưa tay lên kéo chiếc áo tắm của chồng mình xuống, cô cũng mảnh thân trần truồng mà trường lên ngự trên người nàng. Cô xoa nắn hai bầu sữa căng tròn, day nhẹ đầu búp hoa hồng hào bên trên.

- Huhh ~ ưm...

Nàng khẽ rên lên, hơi thở dần gấp gáp nặng nề, tay mơn trớn xoa vuốt tấm lưng mát rượi của chồng. Chỉ chốc lát đầu ti nàng cứng lên, như đoá hoa khi nở ra lại càng xinh đẹp hồng hào hơn. Lưỡi ướt át chạm xuống vùng da nhạy cảm, Như Ý khẽ giật người, mắt mơ màng cuốn theo cơn đê mê. Cô điêu luyện làm chao đảo hạt ngọc rồi cho vào miệng mút mát như đứa trẻ thèm kẹo ngọt. Tay ve vuốt theo đường cong khiêu gợi ấy, nàng cong chân kẹp lấy hông cô để siết hai cơ thể vào nhau. Hải Lan ngự ở đôi gò bồng của nàng say mê mà nắn bóp ít lâu lại vỗ nhẹ lên.

Như Ý có thể cảm nhận được bên dưới cự vật kia như đang được đánh thức, nó cương to dần, hơi nóng toả ra, chèn xuống bụng nàng. Vẫn chưa làm gì nhiều nhưng nàng đã cảm thấy bên dưới mình thật sự đã nhầy nhụa dâm thủy, thân nhiệt càng nóng lên, đầu óc trống rỗng không lý trí. Hải Lan hôn dần xuống bụng nàng, hôn lên vết sẹo hình cung của vợ. Nàng vội  níu vai cô như không muốn cô phải chú ý đến nó, dấu ấn ấy đã để lại cho nàng nỗi đau mà suốt đời này không thể quên được, đau thương bởi mất mát và tự ti khi bị chồng nhìn thấy.

Nhưng cô nào có để tâm, càng hiểu được nỗi khổ của vợ nên lúc nào cũng ra sức để nàng thôi không nghĩ ngợi cũng đừng đặt nặng quá khứ. Nàng vì cô mà mang thai con của cô, biến cố xảy đến, dù không được quả ngọt nhưng Hải Lan cũng không thể quên đi công lao mang nặng của nàng suốt nửa năm. Yêu thương, biết ơn nàng còn không hết thì làm sao có chuyện chán ghét nàng.

Cô hôn hít lên hai bên đùi nõn nà, cạ áp má vào da mát rượi mịn màng. Mùi dâm thủy quen thuộc phảng phất khi cô đến gần, ngó nhìn xem thì chỗ u cốc đã sớm lây dịch trong suốt. Hải Lan chạm hai ngón tay vào thoa vuốt vòng ngoài trên hai mép thịt non mềm, ấn vào âm đạo thì nàng phải ứng rất mạnh mẽ, hông tự nảy lên. Nàng cảm thấy bên dưới nóng hơn bao giờ hết, cũng không biết là do hơi thở của cô hay tự bản thân dần trở nên rạo rực.

Ngón tay cô tiếp tục miết theo chiều dọc, lắm lúc mơn trớn cho đầu ngón tay tới vành thịt lại rút ra khiến Như Ý ngứa ngáy mà chau mày. Hai chân nàng tự giác dạt rộng ra thêm, cầm tay chồng giữ lấy một bên bầu ngực mình, cô cũng không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn lên hạt đậu nhỏ.

- Ưh! Hahh... Ưmm ahh ~

Lưỡi cô càng lúc càng linh hoạt, lúc lại ve vuốt nhẹ nhàng, khi lại dùng miệng mút lấy, ấn mạnh lên. Nàng giật lên từng hồi, rên rỉ không thôi. Hải Lan phun ra một ít dịch vị lên miệng huyệt, tay đưa cao lên hướng vào miệng nàng. Như Ý như hiểu ra mà mút lấy hai ngón tay chồng ngon lành, không chừa lại chỗ nào khô ráo. Cô len lỏi ngón tay mình vào nơi nóng bỏng của vợ, chen vào giữa bốn bề là tường thịt chặt chội. Nàng như cảm nhận được sự thâm nhập mà không khỏi rùng mình, miệng cô vẫn tiếp tục chơi đùa âm đạo còn tay thì dùng sức mà ra vào đủ kiểu. Âm thanh ướt át càng lớn khi Hải Lan tăng tốc, cô chồm dậy với nàng, tìm môi người đẹp mà ngấu nghiến. Nàng hai tay sẵn sàng đón lấy chồng mình trao hết những gì cô muốn, tay bên dưới mạnh bạo ra vào phành phạch, âm đạo cũng bị tác động theo càng tăng thêm khoái cảm.

Nàng như dần đạt đỉnh điểm, cả người cũng không yên được nữa mà ưỡn ẹo, cự quậy. Tiếng rên cũng trở nên khổ sở hơn, giọng nàng run rẩy như mèo con và gần như sắp khóc tới nơi. Hải Lan đút thẳng vào trong giữ lúc lâu, hai chân nàng bất giác run lên bần bật, đầu ngước lên rên ư ử. Cô chỉ vừa rút ngón tay ra bên trên đã ồ ạt dâm thủy dính lên cả lòng bàn tay cô.

- Hah... Ưhh! Ahh hưhh ~~~
- Vợ ơi, chị nhạy cảm thế này mà suốt một thời gian dài lại không để em đụng vào chị sao? Chị cũng đã nghĩ đến chuyện chúng ta làm tình phải không?

Nàng chảy nước mắt sinh lý, mũi cũng cay cay, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, mắt lờ đờ nhìn chồng.

- Chị biết... Trước đây Hải Lan phải chịu thiệt thòi vì chị, chị xin lỗi... Em nói không sai, đôi lúc chị rất muốn vợ chồng mình gần gũi với nhau nhưng... Lý trí không cho phép chị vì chị biết, cơ hội của chúng ta đã không còn nữa...

Nói đến đây lòng nàng lại thắt lại, biết mình đã đánh mất đi cơ hội làm mẹ, sẽ không còn thiên thần nhỏ nào đến nữa. Những gì cả hai làm bây giờ cũng chỉ thoả được dục vọng, cuối cùng thì chẳng có kết tinh gì. Như Ý sụt sùi thành tiếng, lần này là nước mắt thì cảm xúc của nàng túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Hải Lan ôm lấy vợ, tay lau đi nước mắt không ngừng vỗ về.

- Suỵt suỵt suỵt, đừng khóc đừng khóc! Em hiểu mà... Sẽ không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi mà.

Nàng dụi hàng mi đẫm lệ lên vai cô cố không khóc, Hải Lan dịu dàng nói

- Chị đừng như vậy nữa, nếu không bảo bối cũng sẽ không yên lòng đâu. Dù chúng ta chẳng thể có con được nữa nhưng không phải là đã mất tất cả, nếu muốn chúng ta vẫn sẽ nhận con nuôi được mà. Ông trời sẽ không phụ người tốt đâu, ổn cả thôi.

Như Ý gật gật đầu nghe theo vội lau đi nước mắt, hai tay che đi mặt ướt nhem, sụt sùi nói

- Chúng ta đang làm tình mà, sao lại thành ra thế này rồi? Chị xin lỗi đã làm mất nhã hứng của em.

Nàng vừa nói vừa cười ngại ngùng, Hải Lan thầm cười kéo hai tay nàng xuống, hôn nhẹ lên môi nàng. Như Ý ôm chầm lấy chồng rồi chủ động ngồi dậy, lật cô nằm xuống thành công ngự trên người cô. Nàng cúi xuống vén tóc sang một bên, thắm thiết hôn lấy môi chồng mình, tay cũng trượt xuống ngực xoa nắn. Hải Lan xuôi tay tận hưởng mặc cho vợ xử trí mình. Nàng dần hôn xuống, hôn xuống. Côn thịt đáng thương bên dưới cũng vì chủ của hắn dỗ dành nàng, cảm xúc đột ngột thay đổi nên bộ dạng cứng cáp ban đầu cũng sùi xuống. Như Ý ôm trán cười khổ tựa đầu lên bụng cô, Hải Lan nói

- Chị thấy chưa, nó buồn rồi kia kìa.

Lời của cô có chút châm biếm, thẹn đỏ mặt không dám ngẩn lên. Nàng hạ tay chà lên thân gậy thịt mà đánh thức, cầm lấy vuốt dọc lên xuống, chỉ trong chốc lát đã khoẻ khoắn trở lại mà thẳng đứng lên cũng phải khiến nàng kinh ngạc. Như Ý cong khoé môi xinh, cổ họng nuốt ực rồi hạ người, mông cong về sau, vén tóc mai gọn gàng ra sau tai, lưỡi la liếm lên đầu khấc hồng bóng bẩy. Há to miệng sẵn sàng cho cự vật kiêu hãnh đâm vào trong, chật hẹp cả khoang miệng nàng. Như Ý mút chặt như đang hút mạnh vào cổ họng mình, nàng càng lúc càng cúi sâu xuống hơn tới khi hô hấp chẳng còn hanh thông mới chầm chạm nhả ra, sợi chỉ bạc ánh lên nối giữa môi nàng và đầu khấc càng thêm câu dẫn.

Hải Lan đanh mặt nghiến răng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã vật nàng xuống, kéo hông đối phương chổng ra phía sau. Nếu nàng yếu đuối mà khóc lóc thì cô sẽ ra sức an ủi dỗ dành, nhưng cũng không thể dung túng khi thấy dáng vẻ thèm muốn đầy dâm dục đó, vì trông nàng như muốn nói với cô rằng sẽ trao cho cô. Hải Lan xoa xoa miệng huyệt ướt át, dùng đầu khấc trơn trượt mà dạo phía ngoài. Nàng cau mày ngoái lại nhìn chồng, sao lại chần chừ mà không cắm vào bên trong. Như Ý hạ thấp người hơn, mông cũng nâng cao thêm, nhích lại gần hơn với côn thịt mà đung đưa mông xinh.

- Hải Lan, em cắm vào...
- Gọi em là gì?
- Ahh ~

Cô nhướn mày, tay tùy tiện vỗ chát vào mông nàng. Như Ý vì đau rát mà kêu lên, biết mình đã gọi nhằm mà cô không hài lòng liền sửa lại

- Chồng ơi... Em cắm vào, cho vào bên trong chị đi mà ~
- Hư hỏng.
- Hah... Ahhhh!!

Hải Lan dần đẩy côn thịt vào bên trong lỗ nhỏ, nàng cảm thấy được sự nong trướng cũng gồng người rên rỉ. Chỉ vừa mới cho vào nhưng cô đã muốn xuất ra vì nàng cắn quá chặt như càng lúc càng thêm hút sâu hơn. Cả hai cùng đua nhau thở, cô trụ lên đôi gò bồng của nàng để quỳ lên cho vững, tay vòng xuống hông Như Ý bấu chặt lấy mà kéo về sau đồng thời cô cũng kịch liệt đẩy hông về trước. Nàng nắm níu chặt chăn gối, rên thở gấp gáp theo nhịp bên dưới. Hai bờ mông trắng từ lúc nào đã bị cô dày vò đỏ ao lên, còn hằn lên dấu tay đo đỏ.

- Ưhh ưh ưh ưhh... Huhh ahh!! Huh hahh ngahh ~~ s-sướng...

Nàng ngắt quãng thốt lên, dù sức lực của cô không hề nhẹ nhàng, nàng cảm nhận được bên trong đã nóng dần lên và gần như chạm đến tử cung của mình. Nhưng cảm giác ấy nó khiến nàng lâng lâng, tim đập nhanh, cơn thống khoái cũng ngày một nhiều hơn khi âm dương hoà làm một. Chiếc giường này trước đây rất cứng cáp, có nhún nhảy, đùa giỡn tren đó bao nhiêu cũng vững chắc mà trụ được. Nhưng một năm gần đây nó cũng phải hứng chịu không ít đợt ân ái của chủ tử, bốn chân gỗ cũng có dấu hiệu lung lay. Hải Lan đâm phá, dập mạnh không thương tiếc, chiếc giường gỗ phải bày ra bộ dạng ọp ẹp mà kêu lên cót két, cả hai cũng cảm nhận được độ rung lắc nhưng không mấy để tâm.

- Không được-c... Ra ~ hahh ưh ưh ưh! Chị ra... M-mất... Huhh ngahh ~~

Nàng ưỡn ngực, cả người đổ về trước tự rơi ra khỏi côn thịt đang ướt đẫm dâm thủy của vợ. Như Ý run lẩy bẩy, cần điều hoà hơi thở nhưng cô vẫn chưa xuất thì nàng cũng không được nghỉ ngơi. Hải Lan kéo hai chân nàng ra, lót gối dưới bụng nàng để mông nhô lên, lại tiếp tục cho vào thật dễ dàng. Như Ý quýnh quáng lên, hơi thở ngắt quãng, ngoái lại khổ sở nói

- Ưhh... Chị chỉ-chỉ vừa mới ra mà... Huhhh ~~

Cô không đáp không hồi, tay ấn người nàng xuống lại bắt đầu hiệp thứ hai. Cả đêm chỉ hì hục làm tình cũng không biết thì giờ đã trôi qua đến canh mấy. Mảng giường thấm đẫm hỗn dịch của hai người, hai thân trần ôm lấy nhau, cả người mồ hôi như suối. Như Ý tựa đầu lên vai cô, mắt nhắm lại như đã ngủ. Bên ngực trái nàng tim vẫn còn đập thình thịch khi tay cô vẫn còn nắn ngực vợ. Hải Lan hôn lên mái đầu nàng chúc ngủ ngon vẫn ôm người đẹp trong tay rồi cùng chìm vào giấc mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip