Chương 23 - Hôm nay là ngày lão nương đòi lại công đạo!
Sáng sớm hôm sau như thường lệ, Vân Dao Dao thức dậy vào giờ Mão. Nàng chậm rãi mở chăn, lộ ra đôi chân trắng nõn, đưa hai chân nhỏ thò xuống đất, xỏ đôi giày rơm, lảo đảo bước xuống giường rồi chỉnh lại y phục.
Hôm nay là ngày lão nương đòi lại công đạo!
Vừa nghĩ, nàng vừa nhếch môi cười đắc ý, nhanh chóng tiến vào không gian. Đến tủ nông sản cấp E, nàng lấy ra một túi cà tím, nguyên liệu chính cho món cà tím nướng tương sáng nay. Nhân tiện ngó qua toàn bộ tủ nông sản một lượt, Vân Dao Dao nhận ra mình đã dùng gần hết một phần ba số lương thực.
Nếu việc trồng trọt không tiến triển, e rằng không bao lâu nữa, nàng và Trình Vãn Tịch sẽ phải... gặm cỏ như dê.
Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh Tịch tỷ tỷ thanh lãnh đoan trang, mặt không cảm xúc nhai cỏ, rồi gật đầu tán thưởng: "Ừm... ngon."
"..."
Thật là... quá thảm.
Vân Dao Dao lắc đầu mạnh một cái, xua đi viễn cảnh bi kịch ấy. Nàng nhóm bếp, tiện tay quăng vào đó bốn củ khoai lang mật. Còn cà tím thì nàng bổ đôi, phết lên một lớp tương đặc sánh rồi lấy tre vót que xiên ngang từng miếng. Hai thanh tre đặt song song thành giá nướng, những que cà tím cứ thế xếp lên trên, chầm chậm chín vàng trong lửa. Mùi thơm của tương và cà quyện vào nhau, hấp dẫn vô cùng. Khi cà vừa chín tới, nàng rắc thêm một ít mè rang trắng để trang trí.
Trình Vãn Tịch như thường lệ sau khi bổ xong một bó củi và gánh đầy hai thùng nước, thì đứng lặng trước cửa bếp, lặng lẽ nhìn bóng dáng Vân Dao Dao tất bật nấu nướng. Sau đó phụ bê đồ ăn ra bàn.
Không ai bảo ai, nhưng giữa hai người đã hình thành một sự ăn ý tự nhiên đến lạ. Tựa như... họ đã sống bên nhau rất lâu rồi, không phải chỉ mới mấy hôm nay.
Trên bàn, mỗi người một bát khoai lang nướng, ở giữa là đĩa cà tím nướng tương nghi ngút khói. Trình Vãn Tịch cầm đũa, chậm rãi thưởng thức. Đôi mắt nàng hơi sáng lên, giống như một chú cún nhỏ lặng lẽ vui vẻ.
Vân Dao Dao mặt trắng hồng, hai mắt híp lại vì hạnh phúc, ăn từng đũa cà tím, đầy kiêu hãnh mà âm thầm khen ngợi bản thân.
"Tịch ca ca," nàng vừa nuốt một ngụm khoai nhỏ vừa nói, "hôm nay ta và ngươi sẽ mời lý chính đến nhà họ Quý phân xử. Ta không tin bọn họ còn cứng miệng được!"
Trình Vãn Tịch ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật gật.
"Ta nghe theo nàng."
"Được, Tịch ca ca yên tâm," Vân Dao Dao cười tinh nghịch, ánh mắt cong cong, "ta nhất định sẽ giúp nhà chúng ta đòi lại công đạo."
Giọng nói mang theo sự tự tin hồn nhiên, dáng vẻ tràn đầy quyết tâm. Mặc dù đây là lần đầu nàng gặp phải tình huống thế này, nhưng dù sao nàng cũng là phó chủ nhiệm y sư a. Thuyết trình, diễn thuyết, phân tích, nói lý lẽ... đều là sở trường của nàng. Tay nghề và miệng lưỡi chính là công cụ giúp nàng thành danh.
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, nàng không hề nhận ra một câu "nhà chúng ta" vừa buông ra lại khiến người đối diện thất thần.
Trình Vãn Tịch khẽ run lên. Câu nói kia như một làn sóng len lỏi vào tận nơi mềm yếu nhất trong tâm nàng. Tay nàng bất giác siết nhẹ lấy vạt áo bên đùi.
"Nhà chúng ta"...
Nàng... thật sự xứng đáng có được một chữ "nhà" này sao?
Mừng rỡ, ấm áp, xen lẫn sợ hãi cùng lo lắng đan xen, từng lớp từng lớp dâng lên trong lòng, khiến nàng nghẹn lại. Mãi đến khi Vân Dao Dao giơ tay hươ hươ trước mặt, nàng mới giật mình hoàn hồn. Vội vã mỉm cười, làm như không có gì, rồi lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa.
Vân Dao Dao lấy một tấm vải sạch, cẩn thận gói lại hai củ khoai lang mật nướng, định bụng để dành làm bữa trưa. Dự là hôm nay hai người sẽ trở về muộn.
Thu xếp đâu vào đó, Trình Vãn Tịch lại lấy thuốc ra, quỳ xuống trước mặt Vân Dao Dao, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng như thường lệ.
Sau cùng, hai người khóa cửa lại, một cao một thấp, cùng sánh bước hướng về phía thôn, chuẩn bị sang nhà lý chính Lưu.
Trên đường đi, hai người gặp một số thôn dân đang bận rộn ra đồng, gánh nước, dắt trâu. Người qua người lại tấp nập. Khi nhìn thấy Trình Vãn Tịch, phần lớn đều vui vẻ chào hỏi, có người còn cười cười giơ tay vẫy.
Nhưng khi ánh mắt họ dừng lại trên mặt Vân Dao Dao, nụ cười dường như khựng lại trong thoáng chốc, rồi mau chóng vụt tắt. Có người chỉ cúi đầu bước nhanh qua, có người lại quay mặt đi, thậm chí có vài bà thím thẳng tính còn không ngần ngại lầm bầm mấy câu sau lưng, giọng không lớn nhưng cũng chẳng cố che giấu.
"Cái mệnh sát phu kia lại còn dám lảng vảng đi lại quanh thôn, không sợ khắc chết người khác sao."
"Không biết xấu hổ."
__________________________
*cà tím nướng tương (miso nasu): món này đáng lẽ sẽ dùng miso nhưng không có miso nên dùng tương đậu lên men thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip