Chương 30 - Bản tính tỷ ấy vốn thiện lương
Sáng hôm sau, như thường lệ, Vân Dao Dao dậy sớm nấu bữa sáng. Trình Vãn Tịch thì ra ngoài gánh nước tưới ruộng, bổ củi.
Khi Trình Vãn Tịch đang thong thả gắp một miếng cà chua đưa vào miệng, vừa nhai vừa lim dim đôi mắt vì vị chua ngọt dịu dịu lan ra nơi đầu lưỡi, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
"Tịch ca ca, hôm nay ngươi cùng ta lên huyện có được không?"
Trình Vãn Tịch khựng lại, nhanh chóng nuốt miếng cà chua.
"Lên huyện? Nàng muốn mua gì sao?"
"Ừm, cũng muốn mua một ít đồ, với lại..." — Vân Dao Dao khẽ cúi mắt, giọng chậm rãi hơn — "Ta muốn đi ngắm đường xá một chút."
Nghĩ đến hoàn cảnh quanh năm bị nhốt trong phủ của nguyên thân, khóe môi nàng gợi lên một nụ cười nhạt như gió thoảng.
"Từ nhỏ đến giờ, ta rất ít khi được ra ngoài."
Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng Trình Vãn Tịch nghe vào lại thấy lòng lập tức trầm xuống. Nàng biết tiểu nương tử đã từng phải chịu đựng không ít cực khổ ở Vân gia, dù không rõ ngọn ngành, nhưng cũng đủ hiểu đó không phải chốn tốt đẹp gì.
Ánh mắt Trình Vãn Tịch tối đi, tay siết đũa lại theo bản năng.
Vân Dao Dao thấy phản ứng ấy thì sững người. Nàng chỉ định tìm một lý do hợp tình hợp lý, không ngờ lại khiến người kia nhạy cảm đến vậy. Trong lòng chợt dâng lên chút hối hận xen lẫn áy náy.
Không nghĩ ngợi nhiều, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Trình Vãn Tịch, từng vòng từng vòng dịu dàng xoa xoa.
"Tịch ca ca, ta xin lỗi. Ta không cố ý gợi lại chuyện không vui đâu. Hiện tại được ở cùng ngươi, ta thấy rất, rất vui vẻ."
Giọng nàng mềm như gió xuân, đôi mắt cũng sáng trong như nước.
"Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, có được không?"
Trình Vãn Tịch thoáng kinh ngạc. Cảm giác ấm áp từ mu bàn tay truyền đến khiến lòng nàng khẽ rung động. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, như thể để cam kết sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa.
Vân Dao Dao thấy nàng đã ổn thì mỉm cười, rút tay về như không có gì xảy ra.
Chỉ là — Trình Vãn Tịch nhìn chăm chăm vào nơi bàn tay vừa được nắm khi nãy, lòng lại chợt trống trải một cách kỳ lạ.
Ăn sáng xong, Vân Dao Dao gói mấy củ khoai lang nướng còn nóng hổi vào một tấm vải sạch, buộc kỹ lại rồi nhét vào giỏ mây. Hai người đóng cửa, thong thả hướng đầu thôn mà đi.
Bình thường mỗi khi lên huyện, Trình Vãn Tịch đều đi bộ, mất chừng hai canh giờ. Nhưng lần này đi cùng Vân Dao Dao, nàng lo lắng chân Vân Dao Dao mới vừa khỏi, không muốn nàng ấy đi bộ quá lâu, nên đề nghị thuê xe bò.
Xe bò nhà bá bá Tam Ngưu là phương tiện duy nhất trong thôn có thể dùng để lên huyện. Dân làng bình thường cũng chẳng mấy khi thuê xe vì tốn kém, trừ phi hôm nào có đông người đi cùng nhau có thể chia tiền hoặc khi phải chở hàng hóa nặng nề.
"Trình tiểu tử hôm nay đi xe bò à?" Tam Ngưu vừa thấy người đến thì cười ha hả, bộ râu rậm rạp cũng theo đó rung rung.
"Vâng, Tam Ngưu thúc, ta và nương tử có việc cần lên huyện."
Tam Ngưu vừa nghe đến hai chữ "nương tử", liền tò mò liếc mắt nhìn sang. Thấy bên cạnh Trình Vãn Tịch là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ hơi gầy chút xíu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt Vân Dao Dao — hôm làm hôn sự hắn có việc nên không đến, nhưng cũng từng nghe không ít lời đồn thổi trong thôn.
Tam Ngưu hành nghề đánh xe bò đã hơn hai mươi năm, dạng người nào cũng đã từng gặp qua, nên những lời đồn thổi kia hắn chỉ nghe cho có, chẳng để tâm làm gì. Thấy người thật trước mắt, hắn chỉ gật gù rồi vui vẻ ngoắc tay, ý bảo hai người lên xe.
Trình Vãn Tịch liền cúi người đỡ Vân Dao Dao lên trước, sau đó mới tự mình leo lên, ngồi yên ngay bên cạnh nàng.
Đường lên huyện chỉ có một con đường mòn rộng chừng hai xe bò, hai bên toàn cây cối um tùm. Vân Dao Dao lần đầu trải nghiệm loại phương tiện thô sơ này, lại cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều cây cối như vậy — không phải chỉ qua phim ảnh, mà là thực sự ngồi giữa thiên nhiên mà ngắm — nên trong lòng có chút phấn khích, vui vẻ hẳn lên.
Chỉ là... xe bò xốc nảy hơn nàng tưởng. Mỗi lần bánh xe dằn xuống ổ gà, cả người nàng như bị hất nhẹ lên một cái. Đi chưa được bao lâu, nàng đã bắt đầu cảm thấy choáng đầu, và có hơi buồn nôn.
Trình Vãn Tịch ngồi bên cạnh thấy nàng không thoải mái thì lập tức nghiêng người hỏi han, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng đưa tay xoa xoa lưng Vân Dao Dao, động tác dịu dàng như sợ lỡ tay xoa hỏng người bên cạnh.
"Nàng có muốn uống chút nước không?"
"Không cần đâu Tịch ca ca." — Vân Dao Dao mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu — "Ta chỉ là chưa quen thôi. Không sao đâu, ngươi đừng lo."
Trình Vãn Tịch vẫn nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào nàng, vẻ mặt trông như một chú cún con loay hoay không biết nên làm gì cho phải. Thấy dáng vẻ ấy, Vân Dao Dao đang chóng mặt cũng phải khẽ phì cười.
Tam Ngưu ngồi phía trước điều khiển xe, nghe được đoạn đối thoại liền cười lớn, ngoái đầu nói:
"Tiểu tử này ngày thường thật thà ít nói, không ngờ cưới thê tử rồi thì dính người ta như keo vậy, ha ha, không ngờ nha!"
Trình Vãn Tịch nghe thế thì mặt đỏ bừng, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay, không dám phản bác. Vân Dao Dao thì chỉ nghiêng đầu cười, không giải thích. Trong lòng lại nghĩ —
Tỷ ấy quan tâm mình, chẳng qua vì bản tính tỷ ấy vốn thiện lương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip