Chương 31 - Xứng đáng?
Đi khoảng một canh giờ, xe bò cũng đến cổng huyện thành. Trình Vãn Tịch lấy ra 20 văn tiền đưa cho Tam Ngưu, hai người cúi đầu cảm ơn rồi cùng nhau bước qua cánh cổng thành náo nhiệt.
Hiện tại mới giờ Mão mà chợ huyện đã rộn ràng người qua kẻ lại, không khí vô cùng náo nhiệt. Người ở huyện ăn vận áo gấm lụa là, khí chất và dáng vẻ đều khác hẳn với cuộc sống giản dị trong thôn Thanh Hà. Hai bên đường là hàng loạt sạp hàng nối dài san sát, bày đủ loại hàng hoá: nào là rau củ, thịt cá, bánh trái, trang sức, son phấn, lồng đèn, xem bói... xa xa còn có những cửa hàng lớn bày bán vải vóc, đồ gốm, son phấn, y quán, tửu lâu,...
Vân Dao Dao không giấu nổi vẻ háo hức. Ở thế giới trước, nàng rất hiếm khi đi chợ mua thực phẩm, nếu có thì cũng chỉ ghé siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, hoặc đặt giao hàng tận nơi. Còn chợ truyền thống như thế này, nếu từng đến thì cũng là chuyện khi nàng còn bé xíu khi nàng theo cha mẹ về quê thăm họ hàng.
Ánh mắt nàng không ngừng lấp lánh sáng lên, hết dừng chỗ này lại ngó chỗ kia, tò mò như một đứa trẻ hiếu kỳ. Trình Vãn Tịch đi sát bên, chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ của nàng, khoé môi không kìm được khẽ cong lên. Đôi mắt đen láy đầy dịu dàng cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, như thể giữa thế gian rộng lớn này, chỉ có duy nhất nàng ấy mới có thể chiếm trọn đôi mắt nàng.
Huyện thành này, Trình Vãn Tịch đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Từ khi Trần Tô thúc thúc – thân nhân duy nhất của nàng – qua đời khi nàng còn nhỏ, những chuyến đi như vậy nàng đều lặng lẽ đi một mình. Thân phận đặc biệt khiến nàng không thể quá thân thiết với bất kỳ ai trong thôn, dù rằng bề ngoài vẫn luôn giữ mối quan hệ hoà nhã. Nàng sống một đời cô độc, làm việc một mình, ăn uống một mình, sống trong căn nhà lạnh lẽo không bóng người, quanh năm bị bệnh tật hành hạ cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Suốt hơn hai mươi năm, nàng chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân nàng có thể cùng ai đó dạo phố, ngắm nhìn cảnh sắc hai bên, cùng nhau ăn cơm, sáng tối luôn có người kề bên. Một người sẽ vì nàng mà lo lắng đến quên bản thân, không ngại vì nàng mà đi hái thuốc đến nỗi bất cẩn bị thương, lại nhặt về cho nàng một cái mạng đã dở sống dở chết. Một người vì sợ nàng uống thuốc đắng mà dụng tâm làm kẹo cho nàng, vì nàng bị áp bức mà đứng lên đòi lại công bằng, khi người ta mắng mỏ nàng ấy thì nàng ấy vẫn nhẫn nhịn, nhưng chỉ cần nàng bị ủy khuất thì dù là ai, nàng ấy cũng không để yên.
Nàng ấy rõ ràng nhỏ bé đến thế... mà lại mạnh mẽ đến vậy.
Vân Dao Dao cụp mắt, lặng lẽ nghĩ:
Một người như vậy... Rốt cuộc, nàng có tài cáng gì để xứng đáng được đi cạnh nàng ấy đây?
Khi Trình Vãn Tịch còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh khẽ nắm lấy cổ tay mình.
"Tịch ca ca, kia là bánh gì a?"
Giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh, kéo nàng ra khỏi mạch suy tư.
Vân Dao Dao chỉ tay về phía một sạp hàng nhỏ, nơi một bà lão tóc bạc đang bán bánh kẹo đủ loại. Trên mâm tre là những chiếc bánh màu vàng óng, thoạt nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
"Đó là bánh nướng nhân đậu đỏ. Nàng có muốn ăn không?" – Trình Vãn Tịch khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, khoé môi cong cong, ánh mắt cưng chiều.
"Có, ta muốn." – Vân Dao Dao gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng rỡ.
Trình Vãn Tịch lại chỉ tay về phía những loại bánh khác, giọng đều đều:
"Kia là bánh tổ, bên cạnh là bánh rán đường, bánh mè, còn cái gói trong lá chuối kia là bánh đậu xanh. Nàng muốn thử thêm loại nào không?"
Vân Dao Dao nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát, rồi chỉ vào chiếc bánh tròn tròn phủ lớp đường bóng loáng:
"Hmm... vậy ta muốn thử thêm bánh rán đường a."
Thấy vậy, Trình Vãn Tịch mỉm cười, bảo bà lão gói cho một cái bánh nướng nhân đậu đỏ, một cái nhân đậu xanh, cùng hai cái bánh rán đường. Tổng cộng là hai mươi văn tiền.
Trả tiền xong, nàng cẩn thận dùng một lớp lá tre bọc lại chiếc bánh nướng nhân đậu đỏ rồi đưa cho Vân Dao Dao, không quên căn dặn:
"Cẩn thận nóng đó."
Vân Dao Dao vui vẻ nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn, rồi không chần chừ mà cắn ngay một miếng. Vỏ bánh giòn rụm, nhân đậu đỏ bên trong ngọt bùi, thơm thơm. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng, gò má cũng khẽ ửng hồng vì thích thú. Vân Dao Dao từ trước đến nay vốn là một người hảo ngọt.
Vừa ăn vừa dạo thêm vài bước, bỗng nàng trông thấy một y quán khang trang nằm ngay góc đường, biển hiệu ghi ba chữ "Tĩnh Tâm Đường" được viết bằng nét bút cứng cáp.
Nhớ lại mục đích chính của chuyến đi hôm nay là dò giá dược liệu, nàng liền kéo tay áo Trình Vãn Tịch, ánh mắt đầy mong chờ:
"Tịch ca ca, chúng ta vào xem thử đi?"
Trình Vãn Tịch liền gật đầu đồng ý không chút do dự.
Cứ như vậy, cả hai cùng sánh bước tiến vào bên trong y quán.
________________________________
Lời tác giả: Đọc đến đây tôi thật lòng cảm thấy đau xót cho Tịch Tịch, một nữ hài 7 tuổi phải tự nuôi lớn chính mình thì có thể chịu uất ức đến mức nào chứ. Tịch Tịch luôn nói rằng bản thân rất may mắn nên mới có thể gặp được một người ưu tú như Dao Dao, nhưng Tịch Tịch lại không tự nhận ra rằng chính sự dũng cảm và thiện lương, sẵn sàng vươn tay nắm lấy người đang rơi vào bế tắc, mới là thứ dẫn đến cơ duyên ấy. Tịch Tịch cho rằng đó là may mắn, nhưng Dao Dao lại cho rằng, chính sự nỗ lực không ngừng để vùng lên từ bùn đất, cùng tấm lòng lương thiện được giữ gìn cẩn trọng giữa thế gian vô thường và hiểm ác đã nuôi dưỡng nên một Tịch Tịch thuần khiết nhưng mạnh mẽ, và một mối lương duyên phi thường đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip