Chương 32 - Theo sát tiểu nương tử

Bên trong y quán rộng rãi, chính giữa là một chiếc bàn khám bằng gỗ lim bóng loáng, phía sau bàn có một vị đại phu tuổi trung niên đang ngồi, thân hình hơi mập mạp, vận áo dài màu tro, đang cúi người bắt mạch cho một phụ nhân. Y tên là Trương Sinh, cũng là chủ nhân của Tĩnh Tâm Đường.

Sau lưng phụ nhân là một hàng dài người đang xếp hàng chờ khám, người thì chống gậy mới đứng được, người thì bế theo hài tử khóc nháo không ngừng. 

Vài tiểu đồng búi tóc cao, mặc áo vải xanh đang chạy lăng xăng bưng trà, dọn chỗ, đón khách từ ngoài vào.

Y quán chia thành hai khu rõ rệt: một bên khám bệnh, một bên bán dược liệu.

Khi hai người vừa bước qua cửa, liền có một tiểu đồng mặc áo xanh tới đón. Hắn mặt dài, cằm nhọn, trên mép lưa thưa vài sợi râu, trông có chút khinh khỉnh. Thấy hai người ăn mặc giản dị, hắn lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu mất hẳn lễ độ. Hắn là tiểu đồng làm việc lâu năm ở Tĩnh Tâm Đường, Tĩnh Tâm Đường lại là y quán lớn nhất nhì huyện Vĩnh Phong, từng chữa trị cho không ít thương nhân hoặc quan lại giàu có, nên đối với dân thường ít tiền, hắn luôn chẳng thèm để vào trong mắt.

"Đến xem bệnh hay mua thuốc? Xem bệnh thì qua bên kia xếp hàng, đừng đứng giữa chắn đường người khác."

Vân Dao Dao thản nhiên như không, giọng mềm mại nhưng rõ ràng:

"Ta đến xem dược liệu. Xin hỏi y quán có các vị như sa sâm, bạch truật, địa hoàng, hoàng kỳ, thục địa, phục linh và thiên ma không?"

Tiểu đồng nhíu mày, hắn chỉ quen chạy việc vặt, nhiều loại dược liệu như vậy hắn nghe cái hiểu cái không, lập tức thấy phiền, liền nhấc tay chỉ qua quầy bên trái:

"Muốn hỏi thì qua kia."

Vân Dao Dao nhẹ nhàng cảm tạ, rồi bước về phía quầy thuốc. Trình Vãn Tịch đi sau, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bóng lưng tên tiểu đồng, rồi lại thu về, im lặng theo sát tiểu nương tử.

Quầy thuốc khá cao, mặt quầy gần ngang ngực Vân Dao Dao. Người đứng quầy là một nam tử trung niên áo lam sẫm, dáng người vừa tầm, để râu kẽm, hắn là Trương Cảnh – chưởng quầy Tĩnh Tâm Đường. Ánh mắt hắn sắc như dao, vừa thấy hai người đến, liền đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Thấy họ ăn mặc chắp vá, tuy trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn cười niềm nở, giọng mượt như rót mật:

"Nhị vị là đến bốc thuốc hay mua thuốc theo toa?"

Vân Dao Dao lại lễ độ hỏi:

"Xin hỏi chưởng quầy, ở đây có các vị dược liệu như sa sâm, bạch truật, địa hoàng, hoàng kỳ, thục địa, phục linh và thiên ma không?"

Trương Cảnh thoáng ngẩn ra, cứ ngỡ họ muốn mua, liền hắng giọng:

"Có thì có. Nhưng mấy vị thuốc cô nương hỏi đều là hàng quý, giá không rẻ đâu. Cô nương là muốn mua sao?"

Vân Dao Dao không nhanh không chậm nói:

"Dám hỏi chưởng quầy, có thể cho ta biết giá những loại dược liệu này không? Ngươi nói mắc thì cụ thể là bao nhiêu?"

Trương Cảnh thấy nàng vẫn thản nhiên, lại nghĩ hai người này muốn mua dược thật, liền đáp:

"Những loại dược như sa sâm, bạch truật, địa hoàng, hoàng kỳ, thục địa, phục linh mà thuộc hàng loại trung thì giá tầm 300 văn tiền 1 lạng, còn nếu là hàng loại tốt thì 600 văn tiền 1 lạng."

Trương Cảnh vừa nói vừa nhướng mày quan sát sắc mặt của Vân Dao Dao, thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản thì ngạc nhiên nói tiếp:

"Còn riêng thiên ma thì hàng loại trung cũng đã một lượng bạc một lạng, loại tốt thì ít nhất hai lượng. Bên y quán ta hiện chỉ còn loại một lượng bạc."

Vân Dao Dao nghe vậy thì thầm tính trong bụng: một cân sa sâm loại trung thôi cũng đã được gần năm lượng bạc, nếu là loại tốt thì còn lời gấp đôi. Chưa kể trong sách hướng dẫn gieo trồng vốn có nói rằng hạt giống trong không gian đều sẽ cho ra sản phẩm có chất lượng thượng hạng nhất.

Trương Cảnh thấy nàng im lặng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày hối:

"Này, rốt cuộc có mua hay không đây?"

Vân Dao Dao mỉm cười:

"Thứ lỗi, hôm nay ta không đến mua thuốc. Đa tạ chưởng quầy đã hồi đáp, cáo từ."

Nói rồi nàng xoay người, gật đầu nhẹ với Trình Vãn Tịch, hai người cùng rời đi.

Trương Cảnh đứng sau quầy, nhìn theo bóng lưng họ mà tức đến run người, đập bàn quát lớn:

"Hai kẻ nghèo kiết xác! Không mua thì hỏi làm gì lắm! Phiền chết đi được! Hừ, đừng để ta gặp lại hai người các ngươi!"

Trong lòng hắn vẫn còn hậm hực chuyện thua năm lượng bạc ở sòng hôm qua, giờ hắn nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

Rời khỏi Tĩnh Tâm Đường, Vân Dao Dao hỏi thăm thêm người đi đường xem gần đây còn y quán lớn nào không, thì được một bà lão bán bánh đúc chỉ đường đến Y Quán Nhất Phương nằm cách đó năm dãy nhà. 

____________________________

*Chưởng y: Đại phu chính của Y quán

*Chưởng quầy/Quản sự:  Người ghi chép sổ sách, lưu trữ toa thuốc, chi tiêu, tiếp khách, thu tiền, đôi khi kiêm luôn quản lý nhân sự trong y quán.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip