Chương 35 - Châm cứu cùng lúc (2)
Nói xong, lão hướng về phía đám người đứng gần đó quát:
"Mấy người không liên quan, lui ra sau một chút. Y quán không phải chỗ để xem trò!"
Sau khi được Chu chưởng y đồng ý, Vân Dao Dao không chút chần chừ, nàng lập tức ngồi xuống bên giường, vị trí ngay phía trên đầu của nữ nhân đang hôn mê.
Tay áo nhẹ vén lên, ngón tay thon dài cẩn thận rút ra một cây kim bạc mảnh dài, châm vào huyệt nhân trung, thập tuyền và phong trì để khai khiếu cho nữ nhân trước.
Ngay sau đó, Chu chưởng y cũng không chậm trễ. Lão ngồi bên hông người bệnh, châm vào huyệt khí hải, đản trung, và túc tam lý ở huyệt đạo vùng ngực, bụng dưới để khai thông khí huyết của nữ nhân.
Cuối cùng, Vân Dao Dao rút ra một cây kim ngắn hơn, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy, nhẹ nhàng châm vào huyệt Thái Xung—bình can tức phong, nhằm giúp người nữ nhân ổn định tinh thần.
Ngay khi mũi kim cuối cùng ổn định, thân thể nữ nhân dần cử động lại. Lồng ngực nữ nhân phập phồng đều đặn, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng. Đôi môi tái nhợt dần dần xuất hiện chút huyết sắc, mí mắt khẽ run rồi khép lại một cách an ổn.
Không khí trong y quán như được tháo bung khỏi một sợi dây giam cầm vô hình. Tiếng hít thở nhẹ nhõm truyền ra khắp y quán.
Hai người châm cứu mất thời gian chỉ nửa nén nhang, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Từng giọt mồ hôi lăn dài dọc theo trán Vân Dao Dao.
Trình Vãn Tịch từ đầu vẫn luôn quan sát kỹ từng cử động của nàng, không hề chớp mắt. Khi thấy nàng đặt lại kim cuối cùng vào khay đồng, Trình Vãn Tịch lập tức rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng.
Động tác của nàng ôn nhu, dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nàng nhìn Vân Dao Dao lại chứa đựng một tầng dịu dàng không dễ nhận ra.
Chu chưởng y lúc này mới từ từ đứng lên, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán mình, thở ra một hơi dài:
"Tạm thời đã vượt qua cửa tử rồi... Thuốc điều tức sắc xong chưa? Mau đem lên cho nàng uống."
Ngay lập tức, bầu không khí yên ắng phút chốc bùng nổ như tổ ong bị chọc phá—nhưng nguyên nhân không phải vì Chu chưởng y cứu được người, mà là... vì Vân Dao Dao.
"Cái gì?! Cô nương kia thật sự biết châm cứu?!"
"Ta có nhìn lầm không? Nhìn nàng có chỗ nào giống người biết y thuật chứ?"
"Không nhìn nhầm đâu, người xinh đẹp mà thủ pháp còn chuẩn xác, chắc chắn là cao thủ a!"
"Có thể phối hợp được với Chu chưởng y, ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?"
"Không phải là... may mắn đi?"
"May mắn cái rắm. Ngươi thử dùng may mắn mà châm cứu như vậy xem."
Nữ hài thấy tình trạng của mẫu thân mình đã tốt lên, thì mừng rỡ không thôi, từ nãy đến giờ nàng rất muốn khóc nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đại phu chữa trị nên phải cố lấy tay che miệng đè nén nước mắt, nàng chỉ có duy nhất mẫu thân là người thân thôi, nếu không còn mẫu thân thì nàng không biết phải làm sao nữa.
"Tiểu nữ... đa tạ Chu đại phu, đa tạ tỷ tỷ, đa tạ nhị vị tiền bối đã cứu lấy mẫu thân ta."
Tiếng cảm tạ xen lẫn tiếng nấc, nàng cúi đầu rối rít, nữ hài này đang thật sự rất rất hạnh phúc.
Chu chưởng y thấy tiểu hài tử cảm kích như vậy, cũng không khỏi đau lòng. Lão khẽ chau mày, thở dài một tiếng, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói:
"Mẫu thân ngươi... tạm thời đã thoát khỏi cửa tử. Có điều..."
Lời nói đến đây chợt ngưng lại, thần sắc lão ngưng trọng hơn mấy phần. Một lúc sau mới khó khăn thốt ra:
"Nếu qua hai canh giờ nữa mà vẫn chưa tỉnh lại, thì dù có là thần tiên... cũng lực bất tòng tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip