Chương 36 - 785 năm
"Nếu qua hai canh giờ nữa mà vẫn chưa tỉnh lại, thì... dù có là thần tiên cũng lực bất tòng tâm."
Vân Dao Dao đứng bên giường, chân mày khẽ nhíu, thần sắc lộ vẻ trầm tư.
"Phong đàm bế khiếu" – theo cách nói của y thuật cổ đại chính là chứng trúng phong, hay còn gọi là đột quỵ ở thời hiện đại. Nhưng chứng đột quỵ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, muốn chữa trị thì phải chẩn đoán chính xác nguyên do.
Cơ bản nhất thì phải tiến hành chụp CT trước, sau khi có kết quả thì mới có thể xem xét hướng chữa trị được.
Nàng đoán bên dãy Dụng cụ y học trong không gian sẽ có thứ gì đó dùng được, dù sao trong đó hiện đại như vậy mà, còn tinh vi hơn gấp bội thời đại khoa học nơi nàng từng sống. Nghĩ là làm, nàng động ý niệm thả suy nghĩ tiến vào không gian, để không mất thời gian tìm kiếm, nàng thử gọi Tiểu Thần Y.
"Tiểu Thần Y, ngươi có đó không a?"
Âm thanh loli ỏng ẹo lập tức vang lên:
【Thân ái~ Ta ở đây~】
"Hiện tại ta có một bệnh nhân cần chụp CT gấp. Trong không gian này... có thiết bị phù hợp không?"
【Có nha~ Máy chụp CT cầm tay nằm trong Tủ Dụng Cụ Y Học cấp C a bác sĩ Dao Dao~】
Nghe vậy Vân Dao Dao không chút do dự bước nhanh tới tủ cấp C, ánh mắt lướt qua từng hàng. Gần như ngay lập tức, nàng liền nhìn thấy một vật nhỏ cỡ quyển sách, bên ngoài dán nhãn: "Máy chụp CT cầm tay" — giá đổi: 150 điểm công đức.
Vân Dao Dao không khỏi sửng sốt.
"Máy chụp CT sao lại nhỏ xíu như vậy a? Thật sự dùng được chứ?"
Chiếc máy chỉ khoảng chừng bàn tay, so với hình ảnh to lớn trong kí ức nàng thì quả thật là khác biệt một trời một vực.
Tiểu Thần Y nghe vậy thì lập tức đáp lại, giọng đầy đắc ý:
【Thân ái yên tâm đi~ Tuy là phiên bản cũ, nhưng ở thời đại của ta vẫn rất phổ thông đó nha ~ Loại kỹ thuật này đã vượt thế giới của cô tới... 785 năm lận đó ~】
Vân Dao Dao lại sửng sốt, lòng dâng lên hàng ngàn nghi vấn. Thế nhưng thời gian cấp bách, người bệnh không thể chờ, nên nàng đành tạm gác tò mò sang một bên.
"Ngươi từng nói không thể tiết lộ khoa học kỹ thuật đến thời đại này. Vậy ta mang thứ này ra dùng... chẳng phải sẽ phạm điều cấm sao?"
【Thân ái yên tâm nha~ Hệ thống này vốn được liên kết trực tiếp với ngươi. Do đó khi ngươi muốn sử dụng bất kỳ dụng cụ y học nào đã mua, thì chỉ cần suy nghĩ trong lòng, lựa chọn tên vật ấy là được. Bên ngoài thì người khác sẽ chỉ thấy ngươi đang quan sát bệnh nhân như thường, nhưng mà thực chất những hình ảnh và kết quả kiểm tra đều hiện rõ trong tâm trí ngươi nha~】
Đây cũng... quá đỉnh rồi đó.
"Thần kỳ đến mức này sao? Thời đại các ngươi rốt cuộc đã phát triển đến đâu rồi vậy chứ..." Nàng thì thầm, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng cảm ơn, "Dù sao cũng cảm tạ ngươi."
【Không cần khách sáo~ Phụng sự bác sĩ Dao Dao chính là vinh hạnh của Tiểu Thần Y ta nha~ Moa~】
Thật là...
Vân Dao Dao không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức ấn mua "Máy chụp CT cầm tay", sau khi âm thanh trừ điểm của hệ thống và âm thanh như tiếng trúng giải may mắn quen thuộc vang lên, thì nhãn hiệu trên ngăn tủ "Máy chụp CT cầm tay" lập tức chuyển sang trạng thái "khả dụng".
Thời gian Vân Dao Dao tiến vào không gian chỉ bằng thời gian nửa chén trà nhỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng như đang thất thần mà thôi.
Lúc này trong y quán vẫn hỗn loạn như trước, người vây xem chen chúc, lời ra tiếng vào không dứt. Không khí ngột ngạt và nặng nề đến cực điểm.
Vân Dao Dao bước ra giữa phòng, chắp tay hướng về phía Chu chưởng y nói:
"Chưởng y, vị phu nhân này... có thể để ta xem qua một lượt không? Có lẽ ta sẽ có cách giúp nàng tỉnh lại."
Lời vừa nói ra, nhất thời Chu chưởng y và cả y quán lập tức lặng đi mấy nhịp, ai nấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.
Chỉ có Trình Vãn Tịch là nét mặt vẫn luôn không thay đổi, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo nàng.
Rất nhanh sau đó, mọi người lại xôn xao, tiếng bàn tán vang lên khắp y quán:
"Ta thấy cô nương này nhất định là bị điên rồi?"
"Biết chút thuật châm cứu đã tưởng mình là thần y rồi chắc?"
"Không phải tất cả người biết y thuật bình thường đều biết châm cứu hay sao? Nàng ta nghĩ mình là thần tiên chắc, không nghe Chu chưởng y đã nói nữ nhân kia đã hết cứu rồi hay sao?"
"Đúng là không tự lượng sức mà. Cô nương, ngươi tự phụ quá rồi đó."
"Ta thì lại thấy... nhỡ đâu nàng thật sự cứu được người thì sao?"
"Có cái rắm ấy. Nàng mà cứu được người thật thì Trần Đại ta sẽ đổi tên thành Ngưu Đại." Tên nam tử ban nãy nhìn Vân Dao Dao không đứng đắn, giờ lại lớn tiếng khoác lác, khiến nhiều người bật cười.
_______________________________
*Họ Ngưu (牛) Nghĩa là "trâu, bò". Dễ bị chọc ghẹo kiểu "đồ đầu bò", "ngu như bò".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip