Chương 38 - Tịch tỷ tỷ luôn để tâm đến ta
Thông thường sau khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết xong thì bệnh nhân có thể hồi phục rất nhanh, thậm chí có người tỉnh ngay sau khi tiêm, nói chuyện được, cử động lại chỉ sau vài phút hoặc vài giờ. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào thể trạng của từng người.
Mọi người hầu như vẫn đang tụ tập bên trong y quán, chỉ có một vài người vì bận việc nên đã rời đi trước.
Trình Vãn Tịch cùng tiểu nữ hài kia đứng gần sát tấm rèm nhất. Khi Vân Dao Dao vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên liền chạm phải ánh nhìn đầy lo lắng của hai người ấy.
Trình Vãn Tịch thấy nàng, không nói lời dư thừa nào, lập tức đưa tới một chén nước ấm, tay còn lại nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm lấy giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán nàng, động tác dịu dàng như nước.
Phía sau, tiếng xôn xao nghị luận bắt đầu vang lên:
"Ra rồi kìa! Ra rồi kìa!"
"Cuối cùng cũng chịu bước ra! Hại gia gia ta chờ mệt muốn chết!"
"Nè, không phải là... chết người thật rồi đấy chứ? Im ắng đến vậy?"
"Phi phi, ngươi đừng nói xui xẻo vậy chứ."
Lúc này Chu chưởng y đã từ phía ngoài vội vàng bước đến, thần sắc tràn đầy lo âu lẫn chờ mong:
"Vị cô nương này, tình trạng của bệnh nhân... thế nào rồi?"
Vân Dao Dao hướng Chu chưởng y gật nhẹ đầu chào hỏi, ngữ khí vững vàng mà trấn định:
"Hiện tại dược đang dẫn nhập vào cơ thể phu nhân. Khoảng nửa nén nhang nữa có thể rút châm. Về phần khi nào tỉnh lại thì còn tùy vào thể trạng cùng ý chí của phu nhân. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều rằng tính mạng của phu nhân hiện đã không còn trong cơn nguy kịch nữa."
Lời vừa dứt, Chu chưởng y ngây ra tại chỗ, thần sắc vừa kinh ngạc vừa sững sờ. Còn xung quanh người lại bắt đầu xôn xao:
"Thật sự có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan quay trở lại ư? Ta không nghe nhầm đó chứ?"
"Không phải khoác lác chứ?"
"Trời ạ, chẳng lẽ là thần y hiển linh thật sao? Thần kỳ quá đi mất!"
Đối mặt với muôn lời bàn tán, Vân Dao Dao từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ trạng thái im lặng.
Nàng khẽ thở ra một hơi, tay phải xoa xoa cổ tay trái đang nhức mỏi, đôi mắt hơi cụp xuống, thần sắc thoáng chút mệt mỏi.
Tính ra... nàng đã duy trì sự tập trung cao độ suốt hai canh giờ (4 tiếng), hiện tại mới có thể thả lỏng đôi chút, cả người liền có chút rã rời.
Trình Vãn Tịch thấy sắc mặt Vân Dao Dao tái nhợt, liền không giấu nổi lo lắng, vội bước lên một bước, nhẹ giọng hỏi:
"Dao Dao, nàng có sao không? Có muốn qua kia nghỉ ngơi một lát không?"
Vân Dao Dao nghe thì lòng khẽ ấm lên. Ánh mắt nàng rũ xuống, nhưng môi lại mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Tịch ca ca, ta không sao đâu."
— Đúng là... chỉ có Tịch tỷ tỷ là luôn để tâm đến ta nhất a. Tỷ tỷ thật tốt mà.
Nửa nén nhang trôi qua, Vân Dao Dao trở lại bên giường. Tay nàng thuần thục mà nhẹ nhàng rút từng cây châm ra khỏi cơ thể nữ nhân.
Lúc này—ngón tay người kia khẽ động.
Cả y quán như ngừng thở. Một khắc sau, nữ nhân chậm rãi hé mắt, đôi đồng tử mờ mịt dần khôi phục thần trí.
Khoảnh khắc ấy, cả y quán đang chăm chú đứng xem liền như bùng nổ!
"Ta... ta không phải đang bị hoa mắt chứ?"
"Không! Không phải đâu, ta cũng thấy! Nàng ta thực sự đã tỉnh lại!"
Một người vỗ vai Trần Đại, giọng pha chút run rẩy:
"Này Ngưu Đại! Ngươi vừa mới gào to bảo không cứu được, giờ ngươi giả chết rồi hả?!"
Trần Đại há miệng mà không thốt nên lời, chỉ lắp bắp:
"Chết... chết tiệt... Thật sự là cứu sống rồi..."
Ai đó bật lên tiếng hô to như trút hết nỗi kinh ngạc lẫn thán phục:
"Thần y! Nàng chính là thần y a!"
Nữ hài tử nãy giờ nắm chặt tay Vãn Tịch, thấy mẫn thân tỉnh thì liền vùng khỏi vòng tay ấy mà lao đến bên giường.
"Mẫu thân! Người... người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng cả phòng.
"Người doạ Đồng Nhi sợ muốn chết..."
Nữ nhân trên giường, đầu còn nặng như chì, đôi mắt hé mở nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện có đến mấy chục người đang vây quanh mình, ai nấy đều nhìn nàng chằm chằm.
Nàng thoáng ngây ra, rồi cất giọng khàn đặc vì kiệt sức:
"Đồng Nhi... đây là... đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại khóc?"
Nữ hài tử vừa lau nước mắt vừa vội vàng giải thích:
"Mẫu thân, ban nãy người đột nhiên ngã xuống, chưởng y nói không còn cứu được nữa rồi, là vị tỷ tỷ này cứu người a!"
Nói rồi, tiểu hài tử nghẹn ngào chỉ về phía Vân Dao Dao, người đang đứng cạnh giường, y bào xám nhạt, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần sắc an tĩnh đến kỳ lạ.
Nữ nhân kia nghe là vị cô nương nhỏ nhắn mặc y phục xám nhạt đứng cạnh giường cứu mạng mình, thì lập tức cất giọng khàn khàn yếu ớt cảm kích.
Nữ nhân kia đưa mắt nhìn, thì thấy một cô nương mặc y bào xám nhạt, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần sắc an tĩnh đến kỳ lạ, nữ nhân liền cất giọng yếu ớt nhưng chân thành đến tận đáy lòng:
"Thì ra là... vậy..."
"Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng ta. Cũng xin cảm tạ các vị đại phu có mặt ở đây. Thân ta vốn chẳng đáng là gì cả... nhưng trong nhà chỉ còn ta với nữ nhi nương tựa nhau sống qua ngày. Ta... ta thật không dám nhắm mắt mà bỏ nữ nhi lại..."
Lời vừa dứt, ai nấy đều im lặng.
Có người còn đưa tay lau nước mắt.
Còn ánh mắt Vân Dao Dao thì vẫn ôn hòa như nước, chỉ là... sâu thẳm trong đáy mắt, hiện lên một tia xúc động che giấu kỹ càng—vì một sinh mệnh đã được giữ lại ở đây.
"Phu nhân đừng khách sáo. Hành y cứu người là bổn phận của người học y trong thiên hạ. Nay phu nhân vừa tỉnh, thân thể còn suy yếu, không nên gắng sức cử động nhiều. Ta sẽ viết một phương thuốc, phu nhân chỉ cần lưu ý sắc uống đúng giờ, không bao lâu nữa sẽ hồi phục hoàn toàn."
Nghe Vân Dao Dao nói lời ấy, nữ nhân nước mắt lưng tròng, hai tay run rẩy, cúi đầu cảm tạ:
"Đa tạ tiểu thư, ân cứu mạng này, ta thật không biết phải lấy gì báo đáp... Trong người ta chỉ còn mấy trăm văn tiền, nếu tiểu thư không chê..."
Nàng nói chưa hết lời, Vân Dao Dao đã dịu dàng đưa tay ngăn lại, ấn nhẹ tay nữ nhân trở về trên người. Giọng nàng ôn tồn:
"Ta chỉ là thuận tay trong khả năng, cứu người là chuyện nên làm. Tiền ấy phu nhân cứ giữ lấy mua thuốc và ít đồ bồi bổ thân thể. Phu nhân khoẻ mạnh thì đó mới là phúc khí lớn nhất đối với ta."
Nói đoạn, nàng cúi đầu viết phương thuốc. Giao toa thuốc lại cho nữ nhân xong, nàng khẽ khom người dặn dò thêm vài điều, rồi cùng Trình Vãn Tịch xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip