Mọi thứ giống như là mộng, lại như ảo giác

“Hoàn Nhan Nghĩa không có được ngươi, vì thế hắn đã đi nữ quyến tù binh tuyển một nữ tử, người kia chính là ta.” Bích Xuân vô hạn bi ai nói.

“…” Tàn Hương kinh động nói không ra lời, “Như thế nào lại… Tại sao… Tại làm sao…” Tàn Hương lặp lại mấy câu nói đó.

Bích Xuân cười lên lau nước mắt, “Đây chính là mệnh của ta, mọi thứ đều là mệnh trung chú định.”

“Bích Xuân!” Tàn Hương đột nhiên khóc đem Bích Xuân ôm vào trong ngực.

Bích Xuân nói: “Công chúa không cần thương hại cho Bích Xuân, Bích Xuân chỉ là nha đầu, một cái mạng đê tiện, ta thực may mắn Hoàn Nhan Nghĩa giày xéo chính là ta, mà không phải Công chúa ngươi.”

Tàn Hương khóc ròng nói: “Bích Xuân… Là ta hại ngươi.”

“Đừng nói như vậy, Công chúa, ta nguyện ý vì ngươi làm mọi việc, chỉ cần ngươi hảo.” Ngẩng đầu, Bích Xuân lau nước mắt của Tàn Hương, nói: “Ngươi qua thật hảo không?”

Tàn Hương gật gật đầu, “Ta rất hảo.”

“Làm sao ngươi ở trong trướng tử của Quận chúa Hoàn Nhan Quyến Hi, ngươi làm nha đầu của nàng sao? Nàng dám đối xử với ngươi như vậy? Nàng dám sai khiến ngươi?” Bích Xuân liên tiếp đặt câu hỏi.

Tàn Hương cười nhẹ, trên mặt còn treo giọt nước mắt, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới biểu cảm của nàng có thể biến hóa như tuồng kịch vui. “Nếu như Quận chúa nàng chịu sai khiến ta thì tốt rồi… Hoàn Nhan Quyến Hi là một người rất tốt, nàng đối với ta rất hảo.”

“Nàng đối với ngươi tốt?” Bích Xuân hỏi: “Nhưng ta đã nghe nói, chuyện không phải như vậy.”

“Ngươi nghe nói những thứ gì?” Tàn Hương hỏi.

“Ta…” Vừa muốn nói, Bích Xuân cúi đầu nhìn thấy hai chân của Tàn Hương quấn đầy băng gạc. “Công chúa!” Bích Xuân đột nhiên cả kinh kêu lên: “Chân của ngươi là chuyện gì xảy ra?”

Tàn Hương lánh nặng tìm nhẹ nói: “Chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, không sao cả.”

“Vết thương nhỏ?” Bích Xuân căn bản không tin, “Này quyết không là chút vết thương nhỏ.” Nàng nhìn thấy máu xuyên thấu qua vài chục tầng băng gạc chảy ra, Công chúa nói đây chỉ là chút vết thương nhỏ!

Tàn Hương điềm tĩnh mà vuốt ve đầu tóc của Bích Xuân, nói: “Bích Xuân, đừng lo lắng cho ta nữa, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, cuộc sống của ngươi không tốt qua…” Dứt lời, Tàn Hương lại bắt đầu rơi nước mắt.

Từ lúc còn nhỏ, Bích Xuân đã như hình với bóng với Tàn Hương, tuy nói là tỳ nữ, so với thân tỷ muội còn thân hơn.

Bích Xuân kề sát lỗ tai Tàn Hương nhẹ giọng nói: “Công chúa, ngươi yên tâm, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ mang ngươi rời đi cái chỗ quỷ quái này… Chúng ta đi tìm một nơi không có ai ẩn núp đi, lẳng lặng mà vượt qua cả đời…”

Tàn Hương ngu ngơ mà nghe lời nói của Bích Xuân.

“Sẽ có một ngày như thế… Ngươi tin tưởng ta…”

Tàn Hương gật đầu một cách máy móc, tuy nói trong một tháng này, ngày thật không tốt qua, nhưng Tàn Hương chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi. Rời đi thì đại biểu sẽ không còn được gặp lại Hoàn Nhan Quyến Hi, nhìn không thấy Quận chúa, vậy ngày của Tàn Hương vẫn còn qua được sao?

Hoàn Nhan Quyến Hi vén rèm bước vô thì, nhìn thấy hình ảnh Bích Xuân đang ôm lấy Tàn Hương thì thầm.

“Ngươi là ai!” Hoàn Nhan Quyến Hi lạnh lùng thốt.

Bích Xuân đứng lên, sửa sang lại quần áo, xem cũng không xem Hoàn Nhan Quyến Hi liếc mắt một cái, xoay người hướng màn cửa lều vải đi đến.

“Thật to gan!” Hoàn Nhan Quyến Hi giận dữ nói, nàng đưa tay cản lại Bích Xuân. “Dám không trả lời ta.”

Bích Xuân liều lĩnh cười cười, nói: “Quận chúa không biết ta là ai? Theo lý thuyết, ngươi cần phải kêu ta một tiếng Nhị tẩu.” Lúc sau, Bích Xuân trừng mắt Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Nguyên lai người của dòng họ Hoàn Nhan, đều là không nói lễ phép như vậy.”

Hoàn Nhan Quyến Hi nhíu mày, vẫn chưa buông xuống bàn tay ngăn lại Bích Xuân.

“Không tưởng thả ta đi sao? Nhị ca của ngươi vẫn chờ hưởng dụng cơ thể của ta đâu…” Bích Xuân lời nói cực kỳ rõ ràng.

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên buông tay, xoay người nói: “Ngươi đi đi, sau này không cho phép tới trướng tử của ta.”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Bích Xuân phẫn nộ mà vén rèm rời đi.

Hoàn Nhan Quyến Hi đi đến bên người Tàn Hương, cười nói: “Chân cảm giác như thế nào, có khỏe một chút nào không?”

Tàn Hương lắc đầu, nói: “Không có cảm giác.”

“Nói cho ngươi biết một cái tin tốt lành, ta tính toán mang ngươi đi Khai Phong.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

“Khai Phong!” Hai chữ này trầm trọng đụng vô trong đầu óc bị đóng băng của Tàn Hương, Khai Phong ── đó là đại đô của Đại Tống, cũng chính là nơi mà Tàn Hương sinh sống mười bảy năm.

“Vì sao phải đi chỗ đó? Ngươi dẫn ta đi sao?” Tàn Hương hoang mang hỏi han.

“Đứa ngốc.” Hoàn Nhan Quyến Hi hài hước nói: “Đương nhiên là ta mang ngươi đi.” Quyến Hi rót một cốc trà nóng đưa cho Tàn Hương nói: “Đến nỗi nguyên nhân ra sao, ngươi sau này sẽ biết.”

Ký ức của Tàn Hương đang thức tỉnh từ từ. Vốn là vừa gặp lại cố nhân, lúc sau lại được cho biết phải về đến quốc đô… Mọi thứ giống như là mộng, lại như ảo giác.

Tàn Hương không xác định mà hỏi lại: “Quận chúa… Ngươi thật sự phải mang ta đi… Khai Phong?”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Ân.”

Thật lâu lúc sau, Tàn Hương rốt cục tiêu hóa cái tin tức khiến cho kẻ khác phấn chấn rồi, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Ngài vì sao không hỏi ta người tới vừa rồi là ai?”

Hoàn Nhan Quyến Hi vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Rất trọng yếu sao? Ta không thích lãng phí thời gian vì người hay là chuyện gì không trọng yếu. Nếu như ngươi cảm thấy được cần phải nói cho ta biết, ta nghĩ ngươi sẽ nói.”

Tàn Hương nói: “Nàng gọi là Bích Xuân, từ nhỏ lớn lên với ta, là thị nữ của ta.”

Hoàn Nhan Quyến Hi yên lặng nghe.

“Chính là nàng rất không may, thành Hoàn Nhan Nghĩa…” Tàn Hương ngẩng đầu nhìn lên nét mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi, nàng phát hiện sắc mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn bình đạm như cũ.

“Bị nhị ca của ta cướp đi thân thể, đúng không?” Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp lời nói.

Tàn Hương than thở lên, không nói gì thêm.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Chúng ta sẽ phải lập tức bắt đầu hành trình đường dài, trèo non vượt suối, dị thường gian khổ, ta thực bận tâm thân thể của ngươi có chịu được nổi hay không.” Hoàn Nhan Quyến Hi buông ra quần áo trong tay, đi đến bên giường lớn ngồi xuống, lại nói: “Ngươi ngoan ngoãn đem tâm tình thả lỏng một ít, không cần suy nghĩ những thứ khác. Ngươi phải nhớ kỹ, khi mà ngươi hạnh phúc, ngươi mới có quyền lợi quan tâm người khác có hạnh phúc hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt