Chương 5
Không để bọn họ đợi quá lâu. Đúng 8 giờ 40 phút, cánh cửa kính phòng họp khẽ vang lên một tiếng “cạch”.
Theo bản năng, tất cả ánh mắt đều hướng ra. Ai nấy đều mang chút tò mò, khách mời mới kia rốt cuộc là ai? Nhưng cũng chẳng ai thật sự mong chờ gì nhiều, dù sao cũng nghĩ chắc chỉ là một gương mặt tuyến nhỏ giống như Bạch Ninh Hy thôi.
Người đầu tiên xuất hiện ở khung cửa là một cô gái tóc ngắn màu nâu, dung mạo thanh tú, không nổi bật lắm. Cô gật đầu chào mọi người.
Mọi người liếc nhìn, cũng chỉ đáp lễ qua loa, không có gì đặc biệt.
Nhưng Tống Lê lại không đi thẳng vào. Cô khẽ đưa tay giữ lấy cánh cửa, rồi né người sang một bên.
Khoảnh khắc ấy.
Một bóng dáng bước vào.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi, khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài xám nhạt, dáng người cao gầy nhưng từng đường cong lại mượt mà, bước chân trầm ổn mà dứt khoát. Chỉ là bước qua ngưỡng cửa thôi, cả căn phòng như sáng bừng.
Mái tóc đen dài suôn mượt thả sau lưng, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật khí chất thanh lệ trời sinh. Đôi mắt phượng lạnh nhạt, khi ánh nhìn quét qua khiến người ta vô thức nín thở. Mỗi một cử động, dù chỉ là khẽ nâng mi, cũng lộ rõ phong thái nữ hoàng.
Lộng lẫy, mê hồn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian dường như lặng đi. Ngay cả ánh đèn phòng họp bình thường cũng bị nhấn chìm bởi hào quang quanh cô.
Ảnh hậu, Cố Sở Nhiên.
...
Mấy nghệ sĩ trong phòng lập tức đơ cứng tại chỗ.
Khoan đã… kia là… Cố Sở Nhiên?!
Bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt họ, là ảnh hậu đứng trên đỉnh lưu lượng kia thật sao?
Thoáng chốc, cả căn phòng như bị rút hết âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực của từng người. Không một ai mở miệng, nhưng đôi mắt thì như bị nam châm hút, dán chặt lấy bóng dáng vừa xuất hiện. Trong lòng đồng loạt vang lên một câu:
“Sao có thể?”
Cố Sở Nhiên không mảy may bận tâm đến sự ngỡ ngàng của họ. Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, cô khẽ gật đầu chào, không nói thêm lời nào.
Đại diện chương trình Lâm Trần như bị dòng điện giật, lập tức bật dậy khỏi ghế, vội vàng đẩy ghế ra sau rồi bước nhanh đến. Người đàn ông trung niên tầm bốn mươi ấy còn đặc biệt hơi cúi người, hai tay đưa ra, vẻ mặt đầy cung kính.
"Xin chào, tôi là Lâm Trần, đại diện phía chương trình. Thật vinh hạnh…"
Cố Sở Nhiên liếc nhìn ông ta một cái, khẽ gật đầu, bàn tay trắng nõn đặt vào tay ông ta một giây rồi rút về. Giọng cô trong trẻo nhưng dứt khoát:"Xin chào."
Ngắn gọn, lạnh nhạt, không thêm một chữ.
Cố Sở Nhiên thu hồi ánh mắt khỏi bàn tay của Lâm Trần, không chút chậm trễ mà quét một vòng qua căn phòng. Những gương mặt xa lạ, những ánh mắt tò mò, hâm mộ, thậm chí có chút dè dặt, tất cả đều thoáng qua như gió lướt.
Nhưng rồi, khi ánh mắt kia dừng lại ở một góc bàn họp, nơi có một cô gái tóc vàng đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn mình, cả thế giới xung quanh dường như trở nên mờ đi.
Ngây ngốc.
Cố Sở Nhiên hơi khựng lại. Tai cô theo bản năng nóng lên, một cảm giác nhột nhột lạ thường lan từ vành tai xuống tận cổ.
Đó là… em ấy, Bạch Ninh Hy.
Sau năm năm, cuối cùng Cố Sở Nhiên cũng có thể nhìn thấy tận mắt ánh mặt trời của mình.
Đêm qua lướt đi lướt lại trên weibo, từng bức ảnh, từng dòng chữ, từng nụ cười trong video của Bạch Ninh Hy đều in hằn vào tâm trí. Cô biết em ấy bây giờ xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn lúc trước nhiều. Nhưng tất cả chỉ là qua màn hình lạnh lẽo, qua những con số like, qua một cái avatar nho nhỏ.
Còn giờ phút này, ngay trước mắt, vẫn là dáng vẻ ấy, ấm áp, sáng rỡ. Không thay đổi.
Chỉ cần nhìn thôi, tim Cố Sở Nhiên liền như được làm ấm.
Trong khoảnh khắc, cô thậm chí quên mất rằng mình đang ở trước bao nhiêu con mắt. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, dịu dàng mà mãnh liệt:“Là em ấy, là Ninh Hy.”
Vậy thôi, cũng đủ để cô thấy mãn nguyện rồi.
Bạch Ninh Hy thoáng chốc bị khí chất kia đè ép đến nghẹt thở.
Khí chất của một người đứng trên đỉnh núi, ngàn vạn ánh sáng hội tụ, kiêu hãnh nhưng lại đẹp đến mức làm người ta không dám chớp mắt.
Là Cố Sở Nhiên.
Bạch Ninh Hy trong lòng dường như có cả ngàn dấu chấm hỏi bùng nổ. Chị ấy, ảnh hậu đình đám, minh tinh top đầu lưu lượng trong nước... tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ở cái công ty truyền thông nhỏ bé, còn non nớt này? Không lẽ… giám đốc công ty này bán cả mạng để đi cửa sau mời chị ấy về?
Đùa sao?
Làm trong ngành, dù chỉ ở mảng truyền thông hậu cần cho mỹ phẩm, Bạch Ninh Hy vẫn hiểu rõ giá trị của cái tên Cố Sở Nhiên. Sức ảnh hưởng không chỉ khổng lồ, mà còn kéo theo cả chi phí xuất hiện đáng sợ đến mức mấy công ty hạng trung cũng chẳng dám mơ.
Nghĩ tới đó, Bạch Ninh Hy càng ngơ ngẩn.
Rồi đúng lúc ấy, ánh mắt của Cố Sở Nhiên, rõ ràng, chắc chắn, rơi xuống người nàng.
“...!!”
Trong nháy mắt, tim Bạch Ninh Hy nảy lên một nhịp lạc. Nàng theo bản năng chớp chớp mắt mấy cái, giống như để xác nhận mình không nhìn nhầm.
Cố Sở Nhiên… thật sự đang nhìn mình sao?
Không thể nào đâu nhỉ? Một ngôi sao tầm cỡ đó, lẽ nào lại chú ý đến một tiểu nhân vật như nàng?
Bạch Ninh Hy khẽ giật mình, bàn tay đặt trên gối còn siết lại một chút, cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ trong đầu:“Chắc là ảo giác thôi. Chị ấy đâu rảnh mà nhìn mình... Nhưng mà, nhưng mà Cố Sở Nhiên chị ấy có xinh đẹp quá không vậy?.”
Bạch Ninh Hy vội vàng quay đầu đi, đôi vai hơi run nhẹ. Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, chỉ mong không ai nhìn thấy sự thất thố của mình.
Còn ở phía bên kia, Cố Sở Nhiên đem trọn vẹn những biểu cảm nhỏ nhặt ấy thu vào mắt. Khóe môi như muốn cong lên, như muốn nở nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy một cái rồi kiềm lại. Vẫn đáng yêu như ngày nào…
Chuyên nghiệp là lớp vỏ đã khắc sâu vào tận xương tủy của cô. Rất nhanh, Cố Sở Nhiên lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt, không để bất kỳ ai nhìn ra dao động.
Lâm Trần, giọng mang theo cung kính:“Cố ảnh hậu, mời cô ngồi. Ghế bên này đã được chuẩn bị sẵn cho cô.”
Cố Sở Nhiên gật khẽ, không nói nhiều lời. Cô bước đến, động tác tao nhã, vạt áo dạ dài khẽ lay động theo từng bước.
Chiếc ghế được sắp xếp ở vị trí rất “đẹp”: đối diện cả bàn, nhưng xéo một góc, vừa vặn… chính diện với tầm mắt của Bạch Ninh Hy.
Cố Sở Nhiên ngồi xuống, thản nhiên chỉnh lại tay áo, biểu cảm ung dung đến mức hoàn hảo. Nhưng trong đáy mắt, ánh sáng sâu thẳm kia vẫn dừng lại nơi cô gái mái tóc vàng đang cố né tránh ánh nhìn của mình.
Lâm Trần ho nhẹ một tiếng, hai tay khẽ xoa vào nhau, nụ cười mang theo mấy phần khách khí:“Vậy, trước hết tôi xin chính thức chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi gặp mặt hôm nay. Tập ghi hình lần này của chúng ta, theo lịch trình sẽ có bảy nghệ sĩ. Nhưng rất may mắn, cũng rất vinh hạnh, khi chương trình có thể mời được một vị khách đặc biệt là Cố ảnh hậu. Cố Sở Nhiên.”
Ông nghiêng người, đưa tay mời về phía Cố Sở Nhiên.“Chắc là không cần tôi nói nhiều, mọi người ở đây đều đã biết danh tiếng và thành tựu của cô Cố rồi.”
Không khí trong phòng như lặng thêm một nhịp, ai nấy vội gật đầu phụ họa, nhưng chẳng ai dám mở miệng nhiều.
Lâm Trần lại tiếp tục, nụ cười vẫn giữ nguyên:“Tiếp theo là những gương mặt thân quen của chương trình. Đây là Thẩm Nhược Đài, nữ ca sĩ trẻ đang có nhiều sản phẩm mới ra mắt.”
Ông quay qua bên phải, giới thiệu tiếp:“Dương Nhất Thiên, nam diễn viên được chú ý sau bộ phim gần đây.”
“Còn đây, Tạ Hoài Chi, ca sĩ trẻ đầy tiềm năng, giọng ca từng lọt hot search tháng trước.”
Cứ như thế, từng người được gọi tên, mỉm cười chào hoặc gật đầu theo lễ nghi, không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng coi như thuận lợi.
Cuối cùng, ánh mắt Lâm Trần dừng lại ở phía cuối bàn, nơi có một mái tóc vàng nổi bật. Ông nở nụ cười:“Và đây là khách mời thứ hai của tập này, cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình. Một gương mặt trẻ, Bạch Ninh Hy.”
Bạch Ninh Hy giật mình một thoáng, vội đứng dậy khẽ cúi đầu, giọng mang chút hồi hộp:“Xin chào mọi người, tôi là Bạch Ninh Hy. Mong được mọi người chỉ dẫn nhiều hơn.”
Giới thiệu kết thúc, không gian thoáng chốc lại đọng một lớp im lặng. Trong ánh mắt người này kẻ kia, có sự hiếu kỳ, có cả chút đánh giá.
Cố Sở Nhiên ngồi yên trên ghế, dáng người thanh thoát như thể bản thân đã tách biệt khỏi mọi ồn ào trong phòng, suốt quá trình ấy, chỉ nhàn nhạt nhìn, nhưng khi nghe đến mấy lời Bạch Ninh Hy nói, ánh mắt vốn ung dung lại lặng lẽ trở nên sâu thêm vài phần ý cười.
Giọng nói mềm mại, mang theo chút khẩn trương, nhưng rõ ràng dễ nghe đến lạ. Cố Sở Nhiên môi bất giác cong nhẹ, nhưng rất nhanh đã ép mình thu lại, chỉ để lộ một tia ý cười mơ hồ khó nắm bắt.
Trong lòng thì không thể bình tĩnh nổi. Một ngàn câu khen thưởng bay lên xung quanh đầu Cố Sở Nhiên.
"Giọng em ấy hay quá…"
"Nhìn gần, em ấy thật sự đẹp quá..."
"Em ấy… em ấy..."
Ánh mắt Cố Sở Nhiên cứ dán chặt lên người Bạch Ninh Hy, không hề che giấu, thậm chí có chút lộ liễu đến mức bất thường. Trong khoảnh khắc đó, dường như không còn ai khác tồn tại trong căn phòng, chỉ có một mình cô gái nhỏ kia, khiến trái tim Cố Sở Nhiên vừa căng thẳng, vừa mềm nhũn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc một cách khó hiểu.
...
Lâm Trần rõ ràng đang tận lực giữ nhịp buổi giới thiệu, nhưng trong bụng ông ta đã thầm mấy lần lau mồ hôi. Không chỉ ông, mà những nghệ sĩ khác trong phòng cũng giống hệt vậy: cứ nói một câu liền nhìn sang Cố Sở Nhiên dò xét, lo sợ ảnh hậu sẽ không vui. Thế nhưng, từ lúc Cố Sở Nhiên bước vào, cô hoàn toàn chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một cái.
Mọi ánh mắt quan sát, lo lắng kia đều trở thành vô nghĩa. Vì từ đầu đến cuối, ánh mắt đại mỹ nhân này chỉ rơi duy nhất trên người Bạch Ninh Hy.
Cái kiểu chuyên chú ấy, giống như trong mắt chị không có bất cứ ai khác tồn tại.
Ngồi ngay bên cạnh, Tống Lê nhìn mà chỉ muốn chống trán. Cô nàng khẽ nhếch môi, tay dưới bàn len lén chạm nhẹ khủy tay Cố Sở Nhiên, ra hiệu:
“Tiểu tổ tông ơi, đừng nhìn nữa… Chị sắp dán mắt mình lên người ta rồi kìa.”
Cái chạm kia vừa nhắc nhở vừa trêu ghẹo. Nhưng Cố Sở Nhiên chỉ hơi nghiêng mặt đi, hờ hững như không hiểu, khóe môi còn mơ hồ cong cong.
Một tia bất lực thoáng hiện trong mắt Tống Lê: Xong rồi, ảnh hậu lạnh lùng cao quý trong truyền thuyết của chúng ta… e là...
Ít ai biết Tống Lê có một bí mật nho nhỏ, sở thích lớn nhất của cô chính là đu couple bách hợp. Còn viết hẳn mấy bộ tiểu thuyết mạng, mấy bộ truyện tranh nói về mấy tình yêu giữa ảnh hậu và cô gái tuyến mười tám, cô đều nghiền ngẫm như cơm bữa.
Trước nay đã vậy, giờ còn may mắn trở thành trợ lý của Cố Sở Nhiên, đối với Tống Lê mà nói chẳng khác nào cô nàng chui thẳng vào một kho báu tình tiết sống động.
Thử nghĩ mà xem!
Trước mắt Tống Lê bây giờ là một bên là ảnh hậu lừng danh, xinh đẹp, lạnh lùng, thần thái ngút trời.
Một bên là một thiếu nữ trên weibo mới nổi, dáng vẻ thanh thuần, ấm áp, lại còn dễ ngượng.
Cái tổ hợp này… không phải chính là công thức hoàn hảo của tiểu thuyết bách hợp hay sao?
Giờ phút này, Tống Lê cảm thấy tay mình ngứa ngáy, chỉ muốn vớ ngay điện thoại ra viết nháp: “Tình đầu gặp lại, một ánh mắt khiến vạn dặm thời gian tan biến...”.
Thậm chí trong lòng cô còn dâng lên một cảm giác cuồng nhiệt muốn lật tung cái bàn họp trước mặt, leo lên ghế, giơ tay tuyên bố với cả thiên hạ:
“Mọi người nghe cho rõ! Tôi, Tống Lê, đang chứng kiến tận mắt thời khắc chớm nở của một couple bách hợp nóng nhất lịch sử thiên hạ!!”
Chỉ tiếc, hiện thực không cho phép cô làm vậy. Nên Tống Lê đành phải nín cười, giả vờ nghiêm túc nghe giới thiệu, trong lòng thì đã reo hò cả ngàn lần.
...
Lâm Trần thấy Cố Sở Nhiên không có động tĩnh, ho nhẹ một tiếng, dời chủ đề:“Vậy… không để lãng phí thời gian của mọi người, tôi sẽ nói sơ qua về hợp đồng trước.”
Ông ta mở tập tài liệu, giọng điệu bình tĩnh nhưng có phần cẩn trọng:“Quy tắc chung của chương trình như sau: Thời gian ghi hình sẽ kéo dài hai ngày một đêm, trong suốt quá trình, toàn bộ lịch trình di chuyển, ăn uống, nghỉ ngơi đều do tổ sản xuất sắp xếp. Tất cả các nghệ sĩ đều sẽ ký hợp đồng đảm bảo tuân thủ kỷ luật, không tự ý rời khỏi hoặc phát ngôn ảnh hưởng đến hình tượng của chương trình. Phí thù lao cụ thể… sẽ căn cứ vào từng hạng mục, phía công ty đã thỏa thuận riêng với từng nghệ sĩ và sẽ thanh toán theo giai đoạn. Ngoài ra, có một số nội dung ràng buộc về bản quyền hình ảnh, sau buổi họp này, mọi người có thể đọc kỹ trước khi ký.”
Lâm Trần dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tất cả, cuối cùng như có chủ đích dừng lại ở Cố Sở Nhiên.
“Tiếp theo là phần kịch bản. Chương trình lần này có format chính là ‘Thử thách sinh hoạt thực tế’. Tám nghệ sĩ sẽ được phân thành từng nhóm nhỏ, tham gia các nhiệm vụ mà ban tổ chức đưa ra. Tất nhiên, kịch bản chỉ chiếm khoảng khung, còn lại sẽ dựa vào sự ứng biến và tương tác tự nhiên của các vị.”
Nói xong, Lâm Trần liếc nhìn Cố Sở Nhiên lần nữa, rõ ràng trong lòng thấp thỏm: Không biết ảnh hậu có hài lòng hay không…
Cố Sở Nhiên chỉ khẽ gật đầu.
Tống Lê ngồi cạnh lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy tập hợp đồng từ Lâm Trần, chuẩn bị phân phát cho mọi người.
Tống Lê phát hợp đồng đến từng người, bước chân lanh lẹ như gió. Khi đến chỗ Bạch Ninh Hy, cô nàng còn cố tình cúi người thấp xuống một chút, cười kiểu nửa thật nửa trêu, ánh mắt lấp lánh như chứa điều bí mật nào đó.
Bạch Ninh Hy hơi sững, không hiểu sao trợ lý ảnh hậu lại nhìn mình như vậy. Nhưng nàng cũng lịch sự mỉm cười, nhỏ giọng:“Cảm ơn.”
Tống Lê nháy mắt một cái rồi quay đi, để lại Bạch Ninh Hy ngẩn ngơ vài giây, không biết có nên suy diễn hay không.
Nàng cúi đầu mở hợp đồng, lướt qua từng trang. Đúng như dự đoán, hầu hết chỉ là những điều khoản quen thuộc: yêu cầu tuân thủ kịch bản, tuyệt đối không tự ý rời trường quay, phải phối hợp với tổ sản xuất, giữ hình ảnh chỉnh tề… Không có gì quá đáng, thậm chí còn “dễ thở” hơn một số bản hợp đồng mà nàng từng thấy trong ngành.
Bạch Ninh Hy gấp nhẹ lại, ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu lớn trong phòng. Chữ to rõ ràng hiện lên địa điểm quay: “Khu nghỉ dưỡng Nam Uyển, phía nam thành phố. Địa chỉ XXX-XXX”
Nàng giật mình, rồi thở phào một hơi: Ôi chao, trùng hợp thật. Cái chỗ đó… cách nhà mình cũng chẳng xa bao nhiêu. Vậy thì quá tốt rồi, đỡ phải phí tiền taxi.
Khóe môi Bạch Ninh Hy cong lên một chút, cảm giác nhẹ nhõm như vừa nhặt được một niềm vui nhỏ bé giữa cả đống điều khoản khô khan.
Bạch Ninh Hy khẽ đảo mắt, trộm liếc qua phía đối diện. Từ nãy đến giờ nàng không dám trực diện nhìn Cố Sở Nhiên, sợ rằng chỉ một ánh mắt thôi cũng sẽ bị người ta bắt gặp, thành ra luống cuống chẳng biết giấu đi đâu. Cái tay thì cứ xoắn xoắn tờ hợp đồng, đầu thì cúi thấp xuống như chăm chú đọc chữ, nhưng thật ra lòng bàn tay đã hơi ươn ướt mồ hôi.
Ai mà trách được chứ? Trước mắt là một minh tinh ảnh hậu, cái tên làm cả giới truyền thông phải dè chừng. Một người đẹp đến mức khiến tim nàng vô cớ đập dồn dập, như thể chỉ cần ngẩng lên thêm một chút thôi sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy.
Ngày trước, qua màn ảnh, Bạch Ninh Hy đã thừa nhận Cố Sở Nhiên đúng là “mỹ nhân trong truyền thuyết.” Nhưng gặp trực tiếp thế này… hóa ra còn vượt xa mọi lời đồn.
Ngồi ngay ngắn bên kia bàn, Cố Sở Nhiên khoác trên mình khí chất lạnh nhã đến khó tả: dáng ngồi thẳng mà không gò bó, đường nét gương mặt tinh xảo, làn da trắng hồng như được ánh đèn trong phòng khẽ tôn lên. Đôi mắt phượng kia chỉ cần hơi chớp cũng như mang theo câu chuyện, khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.
Nhưng điều khiến Bạch Ninh Hy bối rối nhất không phải ánh mắt, cũng chẳng phải dung nhan. Mà là hương thơm nhàn nhạt bao quanh cô ấy.
Một mùi hương dịu, trong trẻo, xen lẫn chút ấm áp của gỗ, giống như hương tuyết tùng, thanh thoát mà vững chãi. Ngay khoảnh khắc Cố Sở Nhiên ngồi xuống lúc nãy, mùi hương đó liền lặng lẽ quấn lấy Bạch Ninh Hy, len vào từng hơi thở.
Bạch Ninh Hy nuốt vội một ngụm nước bọt, lồng ngực có chút hỗn loạn. Tại sao… lại quen thế nhỉ? Mình… đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip