Chương 17

Tiệc Tối



Sau khi trở về phòng và nằm lên giường rồi Dorothy vẫn cảm thấy tâm trạng nặng nề. Cô không chắc nguyên nhân là do những gì mình chứng kiến ở đền thờ Selene, do khối phô mai khó tiêu hóa kia hay là do buổi tản bộ dọc con đê bên bờ biển gây nên khiến cô kiệt sức.

Những người hầu và thị nữ của cô đang vội vàng chuẩn bị cho bữa tiệc tối và vũ hội ngày mai. Họ lấy những bộ lễ phục ra khỏi những chiếc rương gỗ, tiến hành quá trình sắp xếp và sửa sang lại, đảm bảo từng chiếc khuy áo được đánh bóng cho đến khi sáng lấp lánh, không cho phép bất kỳ một khiếm khuyết nào xuất hiện.

Trong khoảng thời gian Dorothy ra ngoài, những người gác cổng đã nhận thay cô rất nhiều giấy tờ. Phần lớn là những lời nịnh bợ và những lời hẹn gặp từ các quý tộc trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Ace đã giúp Dorothy xử lý tất cả bằng cách --- ném toàn bộ đống giấy ấy vào thùng rác.

Khi Dorothy tìm thấy Ace thì hắn đang phân nàn về cách tiếp đãi khách của Claudia. Ít nhất thì, theo như lời năm tước nói, lẽ ra không phải ai cũng có thể gởi giấy mời tới các khách mời tôn quý.

“Vũ hội ngày mai ta sẽ tham gia, dù sao ta cũng được xem là một quý ông nổi tiếng mà,” Ace dõng dạc nói. "Nếu ngài thấy quá căng thẳng khi vũ hội bắt đầu thì ta có thể mời ngài nhảy vũ điệu đầu tiên, công chúa của ta. Sau đó, ngài cần phải tìm một quý tộc điển trai để khiêu vũ và trò chuyện. Điều này đối với ngài sẽ tốt hơn.”

Dorothy hé môi, vừa định mở miệng đáp lại đã bị nam tước Ace cắt ngang:

“Ngài cũng cần một quý cô làm bạn bên cạnh ngài nữa. Người này tốt nhất phải có phong thái tao nhã, đi cùng ngài để giúp ngài trông nôm đồ đạc cá nhân.” Hắn nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát, “Ta nghĩ Mary hoặc Anna đều có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”

“Ta sẽ đi cùng Hilda.” Dorothy nói.

Sắc mặt Ace trầm xuống. Một lát sau, hắn nhún vai nói: "Được thôi, ngài nên tự quyết định một số việc đi, công chúa Dorothy. Dù sao bây giờ ngài đã không còn là công chúa nữa, mà là lãnh chúa rồi.”

Hắn ngẩng đầu lên rồi ra khỏi phòng, khi đi đến cửa còn bị vấp một chút.

Năm tước Ace đỡ cánh cửa, quay đầu lại nhìn Dorothy, oán giận nói:

“Ngài bị phù thủy mê hoặc mất rồi, công chúa điện hạ ạ.”




*****

Dorothy luôn chán ghét các bữa tiệc tối hoặc các buổi vũ hội mang tính chất xã giao nhàm chán này. Nhưng đây là nghĩa vụ của một lãnh chúa, từ lúc còn là công chúa cô đã hiểu rõ điều này.

Vào ngày diễn ra tiệc tối, Dorothy đã bắt đầu chuẩn bị từ khoảng ba giờ chiều. Cô khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất mà cô từng mặc trong đời, thậm chí còn xa hoa hơn cả bộ lễ phục màu xanh lục đậm cô đã mặc trên đỉnh bậc thang vào sáng hôm đó. Bộ trang phục này vẫn lấy màu xanh lục làm chủ đạo, điểm xuyến ren và lông vũ màu trắng, những bông hoa mềm mại trang trí từ ngực áo kéo dài đến tận hông. Vạt váy có các nếp gấp phức tạp được đính đá quý rực rỡ. Nếu không nhờ chiếc áo nịt bó sát cùng với váy căng ôm lấy cơ thể bên trong, Dorothy e rằng lớp vải sẽ tuột xuống đất, nằm xẹp thành một đống lộn xộn mất.

Cô thay trang phục xong, cảm giác như mình bị nhét vào trong một cái ống trang trí lộng lẫy, khó thở và gò bó. Chỉ cần cô nhúc nhích một chút thôi lớp vải xung quanh lập tức chật chội, ép sát từ mọi phía, rồi theo từng chuyển động của cô mà cuộn theo. Bộ trang phục này thực sự rất hoa lệ --- giống hệt như phòng cách ăn mặc của phu nhân Pompadour.

“Ngài trông không giống anh cả của ngài nhưng ngài thực sự rất đẹp, như một nàng tiên trong rừng sâu vậy." Thị nữ Mary đứng cạnh Dorothy, vừa khen vừa đội vương miện lên đầu cô, cẩn thận điều chỉnh vị trí của nó.

Dorothy chỉ nghĩ “Mặc như thế này, nếu ta ăn dù chỉ nhiều hơn một miếng thôi cũng sẽ không tiêu hoá nổi mất.”




*****

Hilda cũng đã thay trang phục. Nàng và Dorothy ngồi cùng một chiếc xe ngựa trên đường đi đến cung điện. Hilda chỉ mặc một bộ váy đen đơn giản, chỉ đeo thêm mỗi một chiếc ghim cài áo nhỏ bằng ngọc trai trước ngực.

Trông thấy Dorothy, Hilda khẽ cười.

“Hôm nay ngài trông thật xinh đẹp, thưa bệ hạ.”

“Bộ trang phục này quá lộng lẫy, đến mức mọi đặc điểm của ta đều bị lu mờ rồi.” Dorothy nói. “Nhưng mọi người vẫn sẽ nhận ra, rằng ta không có mắt xanh hay tóc vàng kim thôi.”

“Ngài bận tâm về điều này sao ?” Hilda đột ngột hỏi.

Dorothy ngẫm nghĩ, cô nhìn lên trần xe ngựa đen tuyền hồi lâu, rồi đáp:

“Không, phu nhân, ta không bận tâm.”

Xe ngựa lắc lư trên con đường gồ ghề. Không biết do xuất phát từ vấn đề an toàn hay suy xét đến những yếu tố khác mà phu xe không hề ra sức giục ngựa. Thùng xe vừa nhỏ lại vừa chật, chỉ vừa đủ hai người ngồi, được chiếu sáng bằng một ngọn nến nho nhỏ.

Hilda ngồi đối diện Dorothy. Bộ váy đen của nàng gần như bao trùm từ cằm đến tận mắt cá chân, chỉ có mỗi chiếc ghim cài áo ngọc trai trước ngực nàng là ánh lên chút màu sắc dịu nhẹ. Mái tóc dài của nàng buông xoã xuống hai bên mặt, trông giống như một tấm mạng che mặt màu đen mà nàng đang khoác lên.

"Lớp trang điểm của cô hơi giản dị quá.” Dorothy nói.

“Tôi không thể làm lu mờ sự nổi bật của ngài được, ngài mới là nhân vật chính, bệ hạ thân ái của tôi.” Hilda nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng.

Dorothy vén màn cửa sổ lên để lộ một khe hở, hướng mắt nhìn ra ngoài, cung điện đã ở ngay trước mắt.

“Ừm, ta nghĩ đã đến giờ rồi.”

Dorothy bỗng nở một nụ cười tinh nghịch. Cô đưa tay vào trong chiếc túi lụa đeo bên hông ẩn sau vạt váy, rút một vật từ trong đó ra ——

Vương miện ngọc trai. Được đính bằng những viên ngọc trai hình giọt lệ. Bảo vật truyền đời của gia tộc Engle.

Hilda hít một hơi thật sâu.

“Dorothy, ngài ——”

“Ta lấy nó ra từ phòng trưng bày đấy, không phải trộm, là mang ra. Ta nghĩ, chiếc vương miện này vô cùng thích hợp với cô, nếu như có cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ đưa nó cho cô. Hôm nay, ta mượn nó để cô đeo trong buổi tiệc --- đừng từ chối ta. Đây là mệnh lệnh đấy, phu nhân.”

Hilda rõ ràng có suy nghĩ khác. Ví dụ như nàng không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong bữa tiệc tối và vũ hội. Thế nhưng đôi môi nàng lại hơi hé mở, như muốn nói từ chối song lại chẳng thể thốt nên lời. Dù sao thì Dorothy cũng thoát khỏi đám người hầu và Ace, tháo chiếc vương miện vẫn luôn đeo trên đầu ra giấu vào trong chiếc túi lụa bên hông, hơn nữa còn mang tới tận Krebs này. Việc này chắc chắn không hề dễ dàng.

Dorothy đặt chiếc vương miện lên tóc Hilda, cảm giác như vừa đặt xuống một vật rất nặng đè ép lên tâm trí mình vậy. Cảnh tượng ấy khiến Dorothy phải ngồi xuống, trái tim cô bỗng chùng lại, như bị một cảm xúc mơ hồ tập kích.

Cô đang làm gì vậy ? Cô đã không còn là một cô bé nữa, không nên làm những chuyện như trộm vương miện này, rồi đeo nó lên đầu một người phụ nữ có thân phận không rõ ràng, dù rằng Hilda đội nó lên thực sự rất đẹp...




*****

Buổi tiệc tối cực kỳ nhàm chán, đúng như dự đoán của Dorothy. Cô ngồi trên một chiếc bàn tiệc dài cùng với các quý tộc, công chúa và tiểu thư, còn nhóm người hầu thì dùng bữa tại một nơi khác. Sáp nến nhỏ giọt xuống bàn làm cho khăn trải bàn nhìn qua khá bẩn, ánh nến lập loè cũng khiến cho những khay đựng thức ăn bằng bạc trông có vẻ dầu mỡ hơn.

Ngồi bên cạnh Dorothy là Ingrid. Cô ấy đã thay một bộ lễ phục màu đen lấp lánh, khoác ngoài bằng một chiếc áo choàng như thường lệ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy lớp vải trên trang phục của Ingrid lấp lánh ánh sáng xanh biển mờ nhạt và mang hiệu ứng phân cực nhẹ.

Các phu nhân và tiểu thư xung quanh đang tụ lại trò chuyện, giọng nói và tư thế vừa duyên dáng vừa chừng mực, nhưng vẫn không thiếu vẻ hơi kệch cỡm. Một vài quý tộc trẻ ngồi đối diện bàn dài còn trêu đùa bằng cách làm mặt quỷ về phía Dorothy. Cô cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, món cá hầm cùng các loại gia vị như nhục quế. Mùi vị của nó thực sự quái dị, đúng như cô đã nghĩ. Với bộ quần áo bó chặt gây khó chịu này, cộng với món ăn được chế biến có hương vị quái dị, Dorothy chỉ ăn được vài miếng đã không thể nuốt nổi nữa, đành phải bỏ dở.

Cô nâng ly lên, ra hiệu cho Claudia ngồi ở vị trí chủ nhân ở đầu bàn. Claudia cũng nâng ly theo, đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ.

Shana và Cynthia vẫn chưa xuất hiện, Claudia trông cũng không có vẻ gì khác thường. Chẳng lẽ nghi thức lên ngôi ngày mai chỉ là một hình thức tượng trưng thôi sao ?

Một cảm giác bất an dần dần lan toả trong lòng Dorothy. Cô lập tức viết một mẩu giấy, bảo người hầu mang đến bàn ăn nơi Ace đang ngồi. Cô yêu cầu Ace nhanh chóng phái người trở về Engle, lệnh cho binh lính đề phòng tình hình giữa biên giới Engle và Krebs.

Sau khi hoàn tất những sắp xếp cần thiết Dorothy quay lại bàn tiệc, Ingrid tiến đến cạnh tại Dorothy, thấp giọng nói: "Ta thấy thị nữ ngài mang đến hôm nay là một vị phu nhân lớn tuổi hơn ngài. Ta vốn nghĩ rằng ngài sẽ giống các tiểu thư trẻ tuổi khác, chọn một thị nữ cùng lứa tuổi với mình, một quý cô thông mình nhanh nhẹn.”

“Điều đó không quan trọng, Hoàng hậu.” Dorothy nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Ta thấy thị nữ ấy đeo một chiếc vương miện trên đầu, hình như là vương miện ngọc trai.” Ingrid như có điều suy tư nói.

Vì bộ quần áo bó chặt chẳng khác nào hình cụ tra tấn khiến Dorothy cảm thấy khó chịu và đầy oán khí, nhưng lại không tiện phát tác. Khi cô đứng cạnh Hilda, ai nhìn vào cũng sẽ chú ý đến Dorothy trong bộ trang phục lộng lẫy quá mức như một phiên bản kỳ quái của quái vật Shrek. Nhưng kỳ lạ là Ingrid lại cứ chăm chú nhìn vào Hilda.

"Chiếc vương miện ngọc trai đó thật đẹp. Tuy rằng không rực rỡ bằng vương miện của ngài, nhưng vẫn rất đẹp..." Ingrid nói không ngừng, "Ngọc trai Baroque, những viên ngọc trai trông như những giọt nước mắt... Công chúa nhỏ đáng yêu, có lẽ có một điều ngài không biết. Ở phương Bắc của chúng ta có một truyền thuyết: Nếu một người phụ nữ đội một chiếc vương miện có hình giọt lệ, thì hôn nhân của cô ta sẽ gặp bất hạnh.”




*****

May mắn thay, vì lát nữa vẫn còn vũ hội nên bữa tiệc tối không kéo dài quá lâu

Đại sảnh diễn ra vũ hội nằm cạnh phòng ăn. Dorothy nán lại ở bàn dài thêm chốc lát, cô đang chờ Hilda đến.

“Chúng ta nên đến đại sảnh thôi, bệ hạ ” Hilda nói.

Dorothy ngẩng đầu nhìn Hilda đang đeo vương miện ngọc trai. Cô cảm thấy dáng vẻ của Hilda thật đẹp, chiếc vương miện này chỉ đơn giản làm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ ấy thôi. Vì thế tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Những lời Ingrid vừa nói về hôn nhân bất hạnh linh tinh này nọ cô cũng nhanh chóng quên sạch, bỏ lại hết sau đầu.

Cô bỗng nhiên có một niềm thôi thúc muốn khiêu vũ. Đúng vậy, khiêu vũ không có gì là không tốt. Trên sàn nhảy, dưới bầu trời đầy sao, cô có thể xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, để sự choáng váng và niềm vui tạm thời kiểm soát mọi thứ. Hegel đã từng nói, "Trong thời đại đầy đau khổ này, khiêu vũ chính là niềm vui duy nhất.”

“Nào, đi thôi, phu nhân.” Dorothy nói.

Dorothy đứng lên, chỉnh trang lại làn váy, rồi chuẩn bị tâm lý một phen. Sau đó cô theo bước Hilda đi xuyên qua hành lang bên ngoài phòng ăn của cung điện Krebs, hướng về phía một đại sảnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip