Chương 18
⭐ Vũ Hội Ánh Sao ⭐
Ngay từ khi vũ hội bắt đầu Dorothy đã biết đây không chỉ là một buổi dạ tiệc đơn thuần. Bên dưới ánh đèn lung linh, nó giống như một chiến trường ngầm hơn, nơi những lời xã giao chính là những cơn sóng ngầm mãnh liệt.
Vừa vặn thay Dorothy lại là một người rất ghét những buổi xã giao thế này.
Cô chọn một chỗ ngồi xa dàn nhạc để tránh bị tiếng nhạc cụ hòa tấu hoặc tiếng trống định âm làm chấn động màng nhĩ.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia một vũ hội long trọng như vậy bằng thân phận lãnh chúa. Ngay cả vào khoảng thời gian mới đăng cơ, cô cũng chưa từng tổ chức một buổi lễ mừng nào lớn đến vậy ở Engle.
Hàng ngàn ngọn nến rực cháy trong phòng khiêu vũ, tỏa ánh sáng chói lóa khắp không gian, khiến căn phòng sáng rực, nhưng đồng thời cũng oi bức hơn. Ánh sáng mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những nếp gấp nhỏ nhất trên quần áo.
"Ta rất ghét những sự kiện như thế này." Dorothy khẽ nói với Hilda ở bên cạnh, vừa nói vừa phe phẩy quạt. Thời tiết tháng Tám ở Krebs vốn đã không mát mẻ gì, huống hồ bây giờ trong sảnh chính lại được chiếu sáng bằng quá nhiều nến nữa.
"Thưa bệ hạ thân ái, dù là khiêu vũ trên sàn nhảy hay là khiêu vũ trên đường phố, thực ra cũng không có quá nhiều khác biệt." Hilda nói.
Những người xung quanh các cô đến rồi lại đi. Các quý ông và tiểu thư trong trang phục lộng lẫy, mặc trang phục bằng vải dệt cao cấp tỏa ra hương nước hoa hòa quyện trong không khí. Âm nhạc vang lên, những cặp đôi lần lượt bước vào sàn nhảy. Dorothy nhìn thấy Uriel và Claudia cũng bắt đầu một điệu nhảy. Cả hai đều mặc lễ phục màu trắng, trông giống như hai người tuyết đang lắc lư cùng nhau.
Giáo hoàng cũng khiêu vũ sao ? Thật là hiếm thấy.
Dorothy đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra nam tước Ace giữa đám đông --- người đang khoác chiếc áo choàng đỏ hở cổ theo phong cách Abi. Ace cũng đang chăm chú quan sát cô.
Cô khẽ gật đầu ra hiệu với Ace. Ace ngầm hiểu ý, lập tức tiến lại gần, cúi người hành lễ thật sâu, rồi chìa tay về phía cô, mời cô một điệu nhảy.
Dorothy vươn tay, đặt tay mình vào tay Ace, cùng nhau tiến vào sàn nhảy.
Bộ lễ phục màu xanh lục của cô dường như sinh ra là để dành cho những dịp như thế này. Khi cô xoay tròn, lớp vải mềm mại tung bay, tựa như một đoá hoa mẫu đơn nở rộ trên nền đá cẩm thạch.
Khi Dorothy vẫn còn là công chúa, khi đó trong cung điện Engle thường xuyên tổ chức các buổi vũ hội. Dorothy rất ghét vũ hội, bởi vì phần lớn thời gian cô chỉ nhàm chán ngồi trong một góc, ngoại trừ anh tư và Ace ra, rất hiếm khi có người mời cô khiêu vũ. Các vị khách đều thích lấy lòng chị lớn của cô hơn. Hơn nữa khi ấy Dorothy còn quá nhỏ, không thích hợp để dùng cho mục đích hôn nhân chính trị.
Bây giờ vẫn là cô và Ace khiêu vũ cùng nhau như cũ, nhưng giữa họ đã đạt được sự ăn ý. Trong một góc khác của phòng khiêu vũ, Ingrid --- trong bộ lễ phục bằng nhung xanh thẫm --- cũng đang nhẹ nhàng khiêu vũ cùng một quý tộc Krebs.
"Đã chuẩn bị xong mọi chuyện chưa ?" Dorothy thấp giọng hỏi Ace.
"Ta đã phái người suốt đêm chạy về Engle. Nếu kịp thì rạng sáng mai quân đội có thể tới biên giới. Nhưng ta không muốn hành động quá lộ liễu, dù sao vẫn còn có khả năng Claudia vẫn chưa biết ngài đang giúp đỡ Shana." Thần sắc của Ace rất nghiêm túc. "Ngài phát hiện ra manh mối gì rồi sao ? Chẳng lẽ Claudia định làm khó dễ chúng ta ?"
"Không, ta cũng không chắc lắm." Dorothy nói. "Dù sao ta cũng đã chọn lời nguyền của Eris, chứ không phải là lời tiên đoán của Cassandra. Thế nhưng, nếu như Shana định lợi dụng cơ hội này để kéo Claudia xuống khỏi ngai vàng, thì hẳn cô ấy sẽ xuất hiện trong một, hai ngày tới."
"Ngài có đoán được ý định của Claudia không ?" Ace hỏi nhỏ.
Dorothy nhẹ nhàng lắc đầu: “Nam tước, ta và Claudia không thân quen đến thế.”
Ở chỗ dàn nhạc, tiếng đàn violin ngân lên một nốt run rẩy cuối cùng, khép lại bản nhạc. Dorothy thoáng nhìn thấy Uriel và Claudia --- hai bóng dáng trắng như tuyết --- vừa kết thúc cuộc trò chuyện một cách đầy hòa nhã. Sau đó Uriel quay trở về chỗ ngồi của mình.
“Nhảy cùng ta thêm một lát đi, nam tước.” Dorothy nói.
“Không được, buổi vũ hội này có ý nghĩa rất quan trọng, không như những buổi vũ hội mà cha ngài tổ chức.” Ace lạnh lùng từ chối. “Ngài cần phải khiêu vũ cùng các nhân vật lớn, chứ không phải một nam tước nhỏ nhoi như ta.”
Dorothy rời khỏi sàn nhảy tìm một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện thả lỏng mắt cá chân. Lúc này, một chàng trai trẻ với mái tóc đen đến mời cô khiêu vũ, Dorothy mơ hồ nhớ lại đây là con trai của một quý tộc Krebs. Người thanh niên này có ngoại hình cao gầy, tóc đen, mắt đen, lễ phục cũng màu đen. Ngoại hình của cậu ta khiến cô nhớ tới Hilda, vì thế cô đứng lên, cùng chàng trai này bước vào sàn nhảy.
Bản nhạc trở nên vui tươi và phóng khoáng hơn. Dorothy bắt đầu chìm vào điệu nhảy, đúng như cô tưởng tượng - dùng vũ điệu để quên đi tất cả.
Cô xoay tròn, để mặc cơn choáng váng chiếm lấy lý trí. Chiếc váy xòe rộng, mỗi lần xoay lại tựa như một đóa hoa bung nở trên nền đất. Sau bữa tiệc, vương miện đã được tháo xuống, khiến đầu và vai cô không còn phải gánh chịu cảm giác nặng trĩu nữa. Lúc này, cô tự do xoay mình trong điệu nhảy, buông thả bản thân theo từng giai điệu.
Cô đã từng gặp qua Hilda ở đâu chưa ?
Tại sao cô lại sinh ra cảm giác khác lạ với Hilda thế này ?
“Ngài thật xinh đẹp, thưa bệ hạ.” Đôi mắt chàng trai kia toả sáng, cất lời khen tặng.
Vì thế, tất cả những ảo giác của cô đều vỡ vụn. Cậu ta không phải Hilda, cậu ta chỉ là một chàng trai với mái tóc đen bình thường.
Dorothy khẽ cười, bày tỏ sự cảm ơn chàng trai trẻ tuổi này. Khi bản nhạc kết thúc, cô lấy cớ mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức rời khỏi sàn nhảy.
Có thể do vừa rồi dùng sức quá mạnh khi xoay tròn nên bây giờ hai má cô nóng bừng, đầu óc cũng choáng váng theo. Cô cầm một ly champagne trên bàn tiệc lên uống một hơi cạn sạch, nhưng cảm giác nóng bức vẫn không tan đi. Dorothy đứng lên, bước ra khỏi phòng khiêu vũ.
*****
Gió đêm tháng Tám mát lạnh thổi đến, âm thanh ồn ào từ phòng khiêu vũ xa dần. Dorothy hít sâu một hơi, cảm giác như linh hồn đang trôi nổi của mình cuối cùng cũng chậm rãi quay về.
Hành lang trống vắng không một bóng người, yên tĩnh tột độ, cuối hành lang là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Dorothy chậm rãi bước về hướng đó, hoá ra trên ấy là sân thượng. Có tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến từ dưới chân, có lẽ bên dưới chính là phòng khiêu vũ.
Dorothy đứng trên sân thượng, những bức tường đá cao bên ngoài cung điện Krebs đã chặn mất tầm nhìn của cô, khiến cô không thể nhìn thấy biển cả ở phương xa. Vì thế cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bầu trời đầy sao, lấp lánh như những viên kim cương trải đầy trên tấm vải nhung mềm mại.
Đằng sau có tiếng bước chân vang lên, Dorothy không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai.
“Phu nhân.” Cô nói, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tôi nhìn thấy ngài ra ngoài.” Hilda nói.
“Trong đó quá ngột ngạt.”
Dorothy xoay người, đối diện với Hilda.
Tối nay không có trăng nhưng lại có một bầu trời đầy sao. Hilda mặc bộ lễ phục đen đứng trước mặt Dorothy, hai tay chắp trước người. Những viên ngọc trai Baroque hình giọt lệ trên vương miện của nàng phản chiếu ánh sáng của các vì sao, toả ra một luồng sáng kỳ lạ.
Hilda tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vươn tay về phía Dorothy. Đôi mắt nàng cũng ánh lên rực rỡ, đến mức so với ánh sáng trong mắt nàng, những vì tinh tú trên trời hay ngọc trai lấp lánh cũng trở nên tầm thường, không còn đáng để nhắc tới.
“Cô muốn đưa ta xuống lầu sao ?” Dorothy nhìn thấy Hilda vươn tay về phía cô, nhưng không có nắm lấy.
“Không, tôi chỉ muốn khiêu vũ một điệu cùng ngài, Dorothy.” Hilda nói.
Khuôn mặt nàng nghiêm túc đến nỗi không thể nhìn ra dấu hiệu đùa giỡn nào. Âm nhạc từ tầng dưới vẫn vọng lên rõ ràng.
Dorothy đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Hilda.
Bàn tay của Hilda lớn hơn một chút so với Dorothy, bởi nàng cao và mảnh mai hơn. Hilda nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô bước đi trên sân thượng dưới bầu trời đầy sao. Họ tiến lên, lùi lại, rồi xoay tròn theo nhịp điệu vô hình — một vòng, lại một vòng — cùng với bóng tối và âm nhạc chỉ họ có thể nghe thấy.
Gió biển ở Krebs không giống gió biển ở Engle. Nó mang theo hơi thở nồng nàn của vùng nhiệt đới, phảng phất hương sả và hoa cam, lan tỏa trong màn đêm dịu dàng. Ngân hà rực rỡ trên cao tràn ngập cả trời đêm, chạm đến tận đáy lòng Dorothy.
Ly rượu champagne mà cô đã uống cạn kia chỉ là một loại đồ uống có ga nhẹ, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác say mê hơn bất kỳ loại rượu mạnh nào. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất rằng mình đang ở cung điện của Claudia, quên rằng mình đã bỏ tiền ra thuê một đội quân cho đối thủ của Claudia, Shana. Cô cũng quên việc rằng lễ đăng quang ngày mai có thể xảy ra biến cố bất ngờ, và thậm chí cả việc bản thân đã điều quân áp sát biên giới hai nước, tạo nên tình thế căng thẳng.
Dorothy bật cười. Cô thậm chí còn có thể nge được tiếng cười của chính mình, dù âm thanh ấy nhanh chóng tan vào bầu không khí ẩm ướt, rồi biến mất không chút dấu vết.
Sau đó, các cô dừng lại, âm nhạc cũng ngừng đúng lúc, như thể những nốt nhạc cuối cùng đã nhẹ nhàng tan biến trong không gian. Giữa khoảng lặng trống trải ấy, Hilda mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Dorothy.
Dorothy khẽ cúi người, nâng tay Hilda lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
Hilda không lùi lại, cũng không có phản ứng gì. Nàng nhìn Dorothy, ánh mắt dịu dàng đầy ẩn ý, tựa như đã nhìn thấu hồng trần.
“Ngài vẫn luôn xinh đẹp, Dorothy,” nàng nói, “Có lẽ ngài cũng biết dung mạo mình không giống cha, nhưng không nhất thiết phải giống ông ấy mới gọi là đẹp.”
“Không, phu nhân, ta không để ý đến chuyện đó,” Dorothy nói, “Ta chỉ muốn biết mẹ ruột của ta là ai thôi.”
Hilda không đáp, vẫn dịu dàng và chăm chú nhìn Dorothy như cũ. Một cảm giác xúc động bất chợt sinh ra trong lòng cô. Cô cảm thấy đôi môi của Hilda đang mời gọi mình hôn lên nó, chứ không phải chỉ là một nụ hôn lịch sự lên mu bàn tay. Bầu không khí này thật sự mê hoặc, nhưng Dorothy biết, lý do vì sao bóng tối luôn thu hút cô. Không chỉ vì sự thần bí của nó, mà còn vì cám dỗ đầy nguy hiểm ẩn sâu bên trong nữa.
Thế nên Dorothy lựa chọn lùi bước. Vào giờ khắc này, bên dưới ngân hà lộng lẫy, trong bầy không khí lãng mạn này lại ẩn giấu một vũng bùn không thể đoán trước. Dorothy không có dũng khí tiến lên, không dám đặt môi mình lên môi Hilda.
“Chúng ta vẫn nên trở lại đại sảnh thôi.” Hilda nói, nàng vuốt phẳng lại vạt áo nhàu nhĩ do khiêu vũ khi nãy.
Dorothy nhắm mắt lại. Lý trí và sự bĩnh tĩnh dần quay về bên trong cơ thể mặc lễ phục hoa lệ của cô. Hương sả, cam cùng những làn gió mang hơi thở nhiệt đới phai nhạt, bầu trời đầy sao cũng không còn toả sáng rực rỡ nữa. Dorothy nhận thức được cô là lãnh chúa, là Dorelias, cô không nên tận hưởng việc khiêu vũ như thế này. Bởi vì vũ đạo không phải là thứ để tận hưởng, mà chỉ là một quân cờ trong ván cờ quyền lực, có thể có, cũng có thể không.
“Phu nhân,” Dorothy đột nhiên nói. “Cô biết các vũ điệu cung đình. Cô không nên là một vũ công lang thang, cô nên là một vũ công hoàng gia mới phải.”
“Tôi đã từng làm việc trong hoàng cung Conrad một thời gian, nhưng sau đó bị đuổi ra ngoài. Chỉ đơn giản vậy thôi.” Hilda nói.
Sau đó nàng xoay người, không hề ngoảnh lại mà lặng lẽ bước xuống cầu thang xoắn ốc, rồi biến mất. Dorothy liếc nhìn bức tường đá xa xa trước cung điện, trong lòng thầm nghĩ --- đến khi nào sóng biển mới có thể đánh sập bức tường này đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip