Chương 1

Mùa hè năm Nguyên Cảnh hai mươi bảy, Hiền phi nương nương vì thân sinh nhi tử Ngũ hoàng tử làm mai, chính là trưởng tôn nữ Trịnh Mật nhà Trịnh thái phó.

Mấy ngày sau đúng lúc Thất Tịch, Trịnh Mật được Hoàng Hậu nương nương triệu kiến, vào cung nhập yến.

Hoàng cung nàng vẫn thường tới, cũng không lạ lẫm, tiếp dẫn cung nhân cũng rất hay đàm luận, dọc theo đường đi cùng nàng nói chút chuyện thú vị gần đây trong cung góp vui. Chỉ là trời nóng, ánh nắng quá gắt, phơi đến người như đóa hoa dưới thái dương chói chang, ủ rũ ỉu xìu. Vì thế qua cửa chính, vào hậu cung, tiếng trò chuyện của cung nhân tiếp dẫn cũng dần tiêu thất.

Đến khi vào Ngự Hoa Viên, cảnh vật bỗng tự tiền triều trang nghiêm đoan túc chuyển thành hậu cung kiều diễm thanh lệ. Cung tường cao lớn biến mất, cung đạo trở nên hẹp, hai bên hoa cỏ trải rộng, ẩn ẩn có thể thấy được ban công che lấp cùng bóng râm.

Cỏ cây xanh nồng, phồn hoa kiều diễm, nhất phái sắc thái hoa mỹ phồn thịnh.

Nơi tổ chức tiệc chính là ở trước Côn Ngọc Điện, nơi đó có cây có nước, ba mặt là cửa sổ, thường có gió mát thổi vào điện, đưa tới từng trận thanh hương, trong điện lại mang lên băng đá, liền đã có thể hóng mát thưởng cảnh, là nơi thoải mái khó có được trong ngày hè.

Trịnh Mật thoáng nhanh cước bộ, muố sớm nhập điện một chút, cũng tiện tránh đi thời tiết nóng. Không ngờ rẽ qua một ngoặc chỗ cây xanh thấp thoáng, liền thấy dưới bóng cây đằng trước, có một người đang đứng.

Người nọ nhìn đến bất quá chỉ tám chín tuổi, hình dung trầm tĩnh, đang xuất thần mà nhìn một bụi cúc bách nhật nở rộ, không biết là đang ngẩn người hay là suy nghĩ chuyện gì.

Trịnh Mật thấy nàng liền cười.

Cung nhân tiếp dẫn phía sau thấp thấp kinh ngạc hô lên một câu:

"Tín Quốc điện hạ sao ở đây?" Lại nói với Trịnh Mật: "Điện hạ ở phía trước, cần mau mau tiến đến hành lễ mới được."

Đây là lễ nghĩa, Trịnh Mật tự nhiên sẽ hiểu, nàng lại tăng nhanh cước bộ hơn.

Lúc sắp sửa đi đến dưới cây kia, Minh Tô nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, thấy là nàng, ánh mắt liền không dời đi, chỉ nhìn nàng, tỏ vẻ nàng đứng ở chỗ này chính là đang đợi nàng ấy tới.

Trịnh Mật đến gần, Minh Tô lui về sau một bước, xuất ra một mảnh bóng mát phía trước, để Trịnh Mật cũng tiến vào.

Trịnh Mật đi đến dưới tàng cây, phúc thi lễ:

"Tham kiến điện hạ."

Minh Tô gật đầu:

"Miễn lễ."

Trịnh Mật thường xuyên gặp nàng, cũng không lạ, vì thế thẳng đứng người, cười nhìn nàng nói:

"Trời nóng như vậy, điện hạ không ở Côn Ngọc Điện hóng mát, sao lại chạy đến nơi này."

Minh Tô nhìn nàng, nghe được thanh âm của nàng, theo bản năng liền cong khóe môi, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Chỉ là ý cười vừa hiển, nàng liền thu liễm, không trả lời câu hỏi kia, mà là chính sắc diện dung, nhìn các cung nhân tỳ nữ phía sau nàng ấy, học dáng vẻ đại nhân, ổn trọng nói:

"Ta có chuyện nói cùng nàng, các ngươi hãy lui ra."

Cung nhân nghe vậy, cúi người thi lễ, lui xuống, tỳ nữ là Trịnh phủ người hầu, nhưng thật ra nhìn về phía Trịnh Mật trước, đợi Trịnh Mật gật đầu, mới lui đi đến nơi xa hơn một chút.

Bình lui hạ nhân, dưới táng cây rậm rạp liền chỉ còn hai người các nàng.

Tiếng ve từng trận truyền đến, ánh mặt trời xuyên quá tán cây, rơi lạc chiếu rọi xuống, ánh vàng dừng ở đỉnh đầu Minh Tô, khiến khuôn mặt nàng đặt biệt nhu hòa.

Trịnh Mật cười nói:

"Điện hạ có chuyện gì, giờ có thể nói rồi chứ?"

Minh Tô không lập tức lên tiếng mà là nhìn nàng, thẳng tắp nhìn trong chốc lát mới mở miệng:

"Ngươi đừng gả cho ngũ hoàng huynh."

Trời nóng, mặc dù đứng dưới bóng cây, cái nóng cũng một trận một trận ập vào trước mặt, Minh Tô thái dương đều mướt mồ hôi, có thể thấy được đã đợi ở đây một thời gian. Trịnh Mật không nghĩ tới nàng đã đợi hồi lâu, lại là vì cùng nàng nói chuyện này, không khỏi buồn cười.

"Vì sao?"

Nàng nghiêm túc như vậy, nàng ấy lại cười, Minh Tô cũng không bực, vẫn là thần sắc nghiêm túc như trước, trong ngữ khí mang theo một mạt thận trọng ý vị, nói:

"Hắn không tốt."

Trịnh Mật lại hỏi:

"Như thế nào không tốt?"

Minh Tô lại trầm mặc, mí mắt hơi hơi rũ xuống, khóe môi thoáng hé mở, có vẻ có chút ngưng trọng.

Trịnh Mật liền biết khó xử nàng.

Tín Quốc công chúa tuy là vị điện hạ nhỏ tuổi nhất được sủng ái trong cung, tính tình lại cực tốt, còn có chút ôn thôn chậm nhiệt, chưa bao giờ thấy nàng tức giận, các cung nhân không ai không thích nàng, vì thế sớm liền có mỹ danh ôn lương cung kiệm.

Trịnh Mật cùng nàng quen biết đã lâu, biết nàng từ nhỏ chính tính tình văn nhã đoan chính như vậy, muốn nàng nói xấu sau lưng người khác, không khỏi khó xử, càng không cần phải nói, vị 'người khác' này, còn là huynh trưởng nàng. Nàng đang muốn tùy ý nói gì đó, đem câu chuyện vòng qua, lại thấy Minh Tô giống như hạ cực đại quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ngũ hoàng huynh tính tình không tốt, có chút xung động, thiếu kiên nhẫn, mà ngươi lại yêu khoan thai nhàn thích, ung dung hành sự, tính tình không hợp với hắn. Ngũ hoàng huynh thích võ ghét văn, văn tài thô lậu, mà ngươi thông kim bác cổ, thích đọc sách, yêu thích không rời, ngươi cùng hắn nói không có điểm chung. Hiền phi nương nương chỉ có một nhi tử này, vô cùng trân ái, ký thác kỳ vọng cao, đối nhi tức tất phá lệ coi trọng, ngày ngày dạy dỗ thời thời đề điểm, ngươi làm Ngũ hoàng tử phi, nhất định sẽ bị quản chế khắp nơi, rất không khoái hoạt."

Nàng kể rõ từng việc, vẻ mặt mang một cổ bướng bỉnh.

Trịnh Mật vốn là không muốn gả vào hoàng gia, hiện giờ Hoàng Hậu đã là Trịnh gia nữ nhi, tổ phụ cũng không ý lại cùng hoàng gia liên hôn, làm cho Trịnh gia lừng lẫy quá mức. Việc hôn nhân này chú định là một phía Hiền phi mẫu tử nhiệt tình thôi.

Nàng trong lòng hiểu rõ, lại không ngờ rằng Tín Quốc điện hạ thế nhưng vì nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng có chút ấm áp, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, cười nói:

"Đa tạ điện hạ cảnh kỳ, thần nữ nhớ kỹ."

Hai cái lúm đồng tiền trên mặt Minh Tô lại hiện ra, dường như thật cao hứng.

Trịnh Mật cũng cười cười theo, lại có chút tâm sự nặng nề.

Minh Tô đã nhìn ra, hỏi:

"Ngươi vì sao phiền lòng?"

Giọng nói của nàng tràn đầy quan tâm.

Tiếng ve lại vang lên, kéo dài lại vang dội, nhưng ngoài ý muốn không khiến người ta cảm thấy ầm ĩ.

Trịnh Mật chìm trong tiếng ve suy nghĩ trong chốc lát, nói:

"Chỉ là cảm thấy không ai đáng tin, không ai hợp ý thôi." Nàng tới tuổi hôn phối, nhưng lại không biết có ai có thể xứng đôi, cũng không biết người nào cùng cộng bạc đầu. Mấy ngày gần đây, ngoài Ngũ hoàng tử, còn có không ít nhân gia mời bà mối tới cửa, nhưng các công tử giai trong miệng bà mối, nàng đều không biết một ai.

Nghĩ đến tương lai phải cùng một nam tử chưa từng gặp mặt trôi quá cả đời, nàng liền mờ mịt phiền nhiễu, thật cũng không phải sợ, chỉ là nhiều ít có chút cảm thấy không thú vị thôi.

Nàng lấy lại tinh thần, liền thấy Tín Quốc điện hạ đang cố gắng đứng thẳng thắn sống lưng, nỗ lực tỏ ra thành thục ổn trọng, vì để như có vẻ cao hơn, liền mũi chân đều cơ hồ nhón tới, chờ mong mà nhìn nàng.

Trịnh Mật nhất thời không phản ứng kịp, khó hiểu nhìn nàng.

Ánh mắt Minh Tô hiện lên một mạt cấp bách, trong miệng lại cố trấn định nói:

"Ta mấy ngày trước đây đã đọc xong《Quốc Sách》, tiên sinh khen ta kiến giải độc đáo, thiên phú dị bẩm, ngộ tính tốt. Phụ hoàng cũng khen ta đọc sách nhanh, đợi một thời gian, nhất định có thể sánh vai đại nho."

Trịnh Mật biết nàng đọc sách rất giỏi, gật gật đầu, cười nói:

"Điện hạ khắc khổ chăm học, thần nữ cũng rất bội phục."

Minh Tô nghe được khóe môi hơi cong, nhưng nghe nàng nói xong câu này, liền im lặng, không nói gì khác nữa, lại nóng nảy, nghĩ nghĩ, lại nói:

"Ta tính tình chậm rãi, dễ ở chung, người khoan thai nhàn thích ở cùng với ta, nhất định rất tự tại."

Trịnh Mật dù có trì độn, cũng hiểu ra nàng ấy muốn nói cái gì. Nàng cố nén cười, nói:

"Điện hạ xác thật ung dung không vội, rất có phong thái núi sập trước mắt cũng đổi đổi sắc của cổ nhân."

Minh Tô nghe nàng khen, nhưng vẫn chưa nghe được điều muốn nghe, cắn môi dưới, lại nói:

"Mẫu phi của ta tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không khó xử người, cũng không......"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị một tiếng kinh hô từ nơi xa cắt ngang.

"Điện hạ như sao lại chạy đến nơi đây, khiến tiểu nhân tìm thật mệt!" Vài cung nhân chậm chậm chạy tới, vị dẫn đầu gấp giọng nói.

Vừa thấy liền biết, Tín Quốc điện hạ tất đã sử kế vứt bỏ cung nhân bên người, chạy đến đây tới chờ nàng.

Ấn quy củ trong cung, các hoàng tử công chúa chưa đến mười tuổi tuổi, bên người không thể thiếu cung nhân phụng dưỡng, cung quy này chính là phòng các tiểu điện hạ tuổi nhỏ, không thể tự chiếu cố tốt bản thân, gặp chuyện bên cạnh không người sai sử.

Minh Tô tức khắc cứng người, giống như hài đang giả vờ bộ dáng đại nhân đương trường bị người vạch trần, đánh trở về nguyên hình. Nàng cúi đầu, lộ ra vài phần xấu hổ cùng ủ rũ.

Các cung nhân tới thực mau, thoáng chốc liền đến trước người. Bọn họ đội nắng chói chăng đến, trên người mang theo từng trận sóng nhiệt đốt người. Trịnh Mật không khỏi liếc mắt nhìn bền ngoài bóng cây một cái, dương quang nóng bỏng cùng cỏ cây xanh đan chéo, một góc mái vòm cong của Côn Ngọc Điện từ sau thân cây đâm ra, ngói lưu ly kim sắc dưới mặt trời ánh ra quang mang chói mắt.

Một bức cảnh này, trở thành ngòi bút rực rỡ nồng đậm giữa hè.

Mà ngày mùa hè này, tựa như vĩnh vô chừng mực.

"Ngươi có ta a, ta rất đáng tin cậy." Thanh âm non nớt của Minh Tô khinh nhu vang lên bên tai.

Trịnh Mật quay đầu lại nhìn nàng, thấy được một đôi mắt đầy cố chấp.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, các nàng làm sao nhập điện, lại là làm sao dự yến, liền toàn bộ đã không còn nhớ.

Mộng liền ngừng ở đôi mắt cố chấp ấy.

-------

Trịnh Mật tỉnh.

Nàng ngồi dậy, dựa giường, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, xem sắc trời sợ là dù sao cũng dần mạt.

Như thế nào lại mơ thấy chuyện ngày ấy. Trịnh Mật nâng tay xoa bóp ấn đường, đầu có chút đau.

Nàng cũng không nghĩ tới, việc đã cách vài năm, thế nhưng nàng còn có thể nhớ rõ như vậy. Năm ấy nàng mười bốn, Minh Tô chín tuổi, đều vẫn đang là lứa tuổi trẻ người non dạ.

Minh Tô cố gắng lộ vẻ đáng tin cậy cũng bất quá chỉ là sự yêu thích của hài tử chín tuổi muốn cùng nàng thường xuyên cùng chơi đùa thôi.

Trịnh Mật nghĩ, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra ra ý cười, ý cười còn chưa hoàn toàn triển khai liền đã biến mất, sau đó là trầm mặc rất lâu.

Ngủ là ngủ không được, Trịnh Mật cũng không tiếp tục nằm, tựa vào giường, không biết xuất thần bao lâu, ngoài điện có một thanh âm vang lên:

"Nương nương tỉnh rồi?"

Là thiếp thân nữ quan của nàng, đến gọi nàng rờigiường.

Trịnh Mật xuất thần bị cắt ngang, mở miệng nói:

"Vào đi." Suy nghĩ vẫn còn dừng ở ngày hè năm ấy.

Nữ quan tên Vân Tang, là lão nhân trong cung, hành sự rất thoả đáng. Nàng dẫn đầu đi vào, phía sau theo vài cung nữ. Bọn họ trước thi lễ, sau đó ấn quy củ bận bụi trong điện.

Cửa sổ phía Nam bị mở ra, không khí bên trong cũng chợt thoải mái hơn.

Trịnh Mật nhìn phía ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng choang, ánh nắng chiếu khắp nơi, cây ngô đồng bên ngoài cành lá sum xuê, rất có sức sống. Trịnh Mật lại nhớ tới trong giấc mộng mặt trời cũng chói chang chiếu rọi vào lá cây như vậy, nhớ đến ánh dương sáng ngời chói mắt, nhớ đến Côn Ngọc Điện mái ngói lưu ly rực rỡ ánh vàng.

Cùng là ngày hè, cùng là tòa cung cấm này, mùa hè năm nay ánh dương cũng không mãnh liệt, nước gợn ôn nhu như năm ấy.

Đó là chuyện năm năm trước. Trịnh Mật thầm tính kỹ năm tháng.

Thình lình bên tai vang lên một tiếng:

"Nương nương, tảo thiện đã chuẩn bị xong."

Trịnh Mật đột nhiên hoàn hồn, nhìn đến cung nhân đang cung kính phúc cúi người, chờ hầu hạ nàng rời giường, nàng thần sắc bừng tỉnh, giống như trở về trong tràng mộng kia.

Không phải năm năm trước, là mười năm trước.

Đó đã là chuyện của mười năm trước.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt