Chương 3

Nhưng nàng cùng Minh Tô tuy thực thân thiết, lại cũng không đến mức bị nói thành thích nữ sắc.

Trịnh Mật nhất thời không tiêu hóa kịp.

Vân Tang thấy nàng chấn kinh như thế, mới biết nương nương là thật không biết. Nàng nghĩ lại, cũng đúng, nương nương khi còn ở khuê trung hơn phân nửa không ra khỏi nhà, ấu đệ lại là vùi đầu khổ học, không để ý đến tục sự, ở đâu biết được chuyện phong lưu của Tín Quốc điện hạ chứ.

Nàng liền tri kỷ mà nói càng tỉ mỉ chút:

"Việc này phải nói từ bốn năm trước, bốn năm trước điện hạ mười lăm tuổi, đến tuổi chỉ hôn, ngày ấy vừa lúc sau Quỳnh Lâm Yến, bệ hạ nhìn trúng tân khoa trạng nguyên, muốn chọn làm phò mã, ai ngờ điện hạ đương trường liền nói nàng không thích nam nhi, yêu hồng trang. Từ đây, danh tiếng này của điện hạ liền truyền đi."

Trịnh Mật trái tim căng thẳng, có chút hoảng hốt, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Điện hạ vì thế bị không ít cáo tội, các đại thần toàn mắng nàng bại hoại đạo đức, xưng nàng là trò cười hoàng gia."

Trịnh Mật đau lòng, Minh Tô từ nhỏ am hiểu kinh thư, ham học hỏi, rõ thị phi, luôn được tán dương, nàng nếu là nam nhi, tất là quân tử ôn văn nhĩ nhã nhất thế gian. Nhưng bốn năm trước, nàng lại bị người chỉ trích như thế.

"Các đại thần tổng cộng hướng bệ hạ giáp mặt buộc tội ba lần, lần đầu tiên bệ hạ cười mắng một câu hoang đường, lúc sau liền không nói tiếp, các đại thần không cam lòng, lại có lần thứ hai, lần thứ hai bệ hạ liền nói câu tùy nàng đi, so với lần trước càng không thèm để ý. Những đại thần cổ hủ làm sao chịu bỏ qua. Lần thứ ba là ngay trước mặt Tín Quốc điện hạ, lão hàn lâm của Hàn Lâm Viện tại chỗ đau thương trách."

Vân Tang nói tới đây, dừng lại.

Trịnh Mật ngừng thở, không tự chủ được hỏi:

"Tại chỗ đau thương trách, sau đó thế nào?"

"Sau đó, Tín Quốc điện hạ đi đến trước mặt lão hàn lâm, hỏi hắn, cô thích nữ sắc, ảnh hưởng lão đại nhân cưới vợ nạp thiếp sao?" Vân Tang nói nói, liền không tự chủ được mà bắt chước ngữ khí khi đó của Minh Tô.

Trịnh Mật trong mắt dần chứa ý cười, không biết thế nào lại rất cảm động, Minh Tô bị người chỉ trích tận mặt như vậy, lại vẫn không đổi giọng.

"Vị hàn lâm đó có tiếng đoan chính, bị điện hạ nói đến mặt đầy tức giận nói không ra lời. Lúc đó vừa lúc Cao Câu Li có mỹ nhân dâng lên, bệ hạ ngay trước điện liền ban cho điện hạ một mỹ nhân."

Trịnh Mật ý cười ngưng kết.

"Khi đó điện hạ đang được bệ hạ trọng dụng, ở trong triều thế lực của mình. Bệ hạ lại có thái độ phóng túng như vậy. Quá tam ba bận, từ đó về sau, không ai dám lắm miệng trên chuyện này nữa. Thậm chí còn có vài quan viên lặng lẽ đưa mỹ nhân vào phủ của điện hạ."

Ý cười trong mắt Trịnh Mật đã ngưng tụ thành băng, thanh âm cũng bất giác mà lạnh xuống:

"Nàng thu?"

Vân Tang nghe ra nương nương không vui, lại nghĩ không ra nàng vì sao không vui, chỉ phải đúng sự thật trả lời:

"Có phần thu, có phần chưa từng."

Có phần thu, có phần chưa từng. Những người được thu vào, Minh Tô là thích mới thu sao? Trịnh Mật đột nhiên thực hụt hẫng, thì ra Minh Tô thích nữ sắc lại không phải thích nàng, mà là nữ tử khác.

Nàng thế nhưng có chút mất mát.

Nhận thấy được phân mất mát này, Trịnh Mật vội lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Công chúa hành sự tuy nói có chút không cố kỵ, vì sao muốn bổn cung thận trọng đối đãi."

Muốn thận trọng đối đãi ý tứ là không dễ sống chung, không dễ đắc tội. Nhưng Minh Tô tính tình thực tốt, cũng rất rộng lượng, nếu có chút va chạm, nàng cũng không cùng người so đo, làm sao đến mức thận trọng đối đãi.

Vân Tang tận tâm tận lực mà giải thích:

"Điện hạ hỉ nộ khó dò, không đoán được, lại nắm quyền bính, nương nương tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng rốt cuộc mới đến, vẫn là tránh phong mang của điện hạ một chút cho thỏa đáng."

Lại là nghe đến Trịnh Mật một trận mờ mịt.

Đây vẫn là Minh Tô mà nàng biết sai? Đầu tiên là thích nữ sắc, lại hỉ nộ khó dò, nắm quyền bính, nghe đến hoàn toàn xa lạ. Tín Quốc điện hạ mà nàng biết là quang minh lỗi lạc, học thức uyên bác, nhất cử nhất hành, khiêm tốn đoan chính, cùng miêu tả của Vân Tang, rõ ràng là hai người.

Đây với nàng mà nói, giữa năm năm trống rỗng này, đã xảy ra chuyện gì?

"Ta tự nhiên nhường nàng." Trịnh Mật lẩm bẩm nói.

Vân Tang khó hiểu, nàng nói chính là tránh, làm sao nương nương lại nói là nhường, tránh cùng nhường, cái trước là sợ, cái sau lại là túng, hai chuyện cực kỳ bất đồng. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nương nương tự giữ thân phận, xấu hổ xưng "tránh" với một tiểu bối đi.

Nàng không dám nhiều lời, chỉ là nói tiếp:

"Tín Quốc điện hạ có một kiêng kị."

Trịnh Mật nhìn về phía nàng, ẩn ẩn có dự cảm xấu.

Vân Tang mở miệng:

"Điện hạ hận nhất Trịnh gia. Đặc biệt là vị tiểu thư duy nhất còn sống của Trịnh gia, điện hạ chưa bao giờ cho phép người nhắc tới."

Thời tiết ngày hè chính là nói đổi liền đổi, mới vừa nãy ánh dương chiếu khắp, chớp mắt lại là cuồng phong chợt nổi, bạo vũ cuốn đến. Mọi người cũng chưa có chuẩn bị. Vân Tang vội sai tiểu cung nữ đóng cửa sổ mọi nơi lại, để tránh nước mưa hắt vào.

Trịnh Mật tựa trên giường, nhắm mắt lại, giống như nghỉ ngơi nhưng toàn bộ đầu óc đều đang nghĩ đến những điều Vân Tang nói.

"Điện hạ hận nhất Trịnh gia. Đặc biệt là vị tiểu thư duy nhất còn sống của Trịnh gia, điện hạ chưa bao giờ cho phép người nhắc tới."

"Thậm chí những món đồ vị tiểu thư kia từng sử dụng đều không muốn thấy, tất cả đều thu hồi vứt vào hồ, tiêu hủy sạch sẽ. Hận đến nếu người đó chưa bao giờ tồn tại trên đời mới tốt."

Thì ra Minh Tô lại hận nàng như thế. Nàng biết nàng ấy tất sẽ oán nàng, nhưng nàng nghĩ nàng đều đã chết, nhìn ở phân thượng mạng nàng cũng đã mất, Minh Tô tổng nên khoan thứ một chút.

Nàng vốn tưởng, đợi nàng an bài nơi này xong, giải khốn cảnh cấm túc, liền đi tìm Minh Tô, nói cho nàng ấy, nàng đã trở lại.

Nhưng nếu nàng ấy hận nàng đến vậy, nàng làm sao mở miệng đây.

Trong điện bước chân tới lui, bận rộn một trận, lại nhẹ nhàng tĩnh xuống. Vân Tang trở lại trước giường, đứng yên phụng dưỡng. Nàng là nữ quan chính thất phẩm, cũng là chưởng sự thượng cung trong Nhân Minh Điện, vốn là không cần nàng tự tay làm mọi chuyện, chỉ cần hầu hạ tốt hoàng hậu là được.

"Còn gì nữa không?" Trịnh Mật không có mở mắt.

Không biết như thế nào, Vân Tang cảm thấy nương nương đột nhiên mệt mỏi, dường như mệt cực kỳ. Hoàng hậu vào cung còn không đến mười ngày, trong mười ngày gần đây cũng cực ít phân phó gì, cho nên các cung nhân đối tính tình của nàng cũng biết rất ít.

Vân Tang không khỏi lo lắng nơi nào không chu toàn, va chạm nương nương, lời nói khó tránh khỏi câu nệ, châm chước ngôn từ:

"Trịnh gia, không chỉ Tín Quốc điện hạ không thích, bệ hạ cũng không thích. Trong cung không người dám đề cập, nương nương chỉ cần nhớ kỹ chuyện này, không đề cập tới chữ 'Trịnh' này là được rồi."

Nàng dứt lời, lại nghĩ đến Trịnh gia cường thịnh đã là chuyện năm sáu năm trước, năm sáu năm qua, vì bệ hạ kiêng kị, trong cung ngoài cung đều không ai dám đề, năm đó xuất một vị thái phó, một vị hoàng hậu, môn sinh cố cựu chiếm cứ triều dã, thế lực lớn đến giống như có thể một tay che trời, Trịnh gia dường như là chưa bao giờ tồn tại, bị người quên mất. Nương nương cũng chưa chắc nghĩ Trịnh gia mà nàng nói, là đang chỉ nhà nào.

Nghĩ như vậy, Vân Tang hỏi:

"Trịnh gia đó nương nương còn có ấn tượng?"

Hoàng hậu vẫn nhắm mắt, không có mở miệng, ngay lúc Vân Tang cho rằng nàng sẽ không trả lời, đang cân nhắc có nên đề cập đến chuyện xưa năm đó không, Trịnh Mật đột nhiên lên tiếng:

"Ta biết Trịnh gia."

Nàng như thế nào sẽ không biết chứ, lúc Trịnh gia cường thịnh nhất, Trịnh thái phó chính là tổ phụ nàng, thê tử kết tóc của đương kim hoàng đế là cô mẫu nàng. Sau khi Trịnh gia bị vấn tội, nam đinh toàn tộc, bất luận là lão giả lưng còng, hay là hài nhi trong tả lót, toàn bộ vấn trảm ngoài ngọ môn, nghe nói ngày hôm đó, Trịnh thị huyết nhiễm hồng gạch, mấy tháng không giảm.

Mà các nữ quyến, vào ngày cô mẫu bị ban chết Nhân Minh Điện, từ tổ mẫu lĩnh đầu, toàn bộ treo cổ tự tử.

Còn về nàng, chính là vị tiểu thư duy nhất còn sống của Trịnh gia mà Vân Tang nói đến.

Đến cuối cùng nàng cũng không sống được, chết nơi gió lạnh xào xạc ngoài Phượng Thành.

Trịnh Mật mở to mắt, nói với Vân Tang:

"Bản cung có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, hôm nay nói đến đây đi."

Vân Tang cung kính mà cúi người, hành lễ: "Vâng."

Nói xong, nàng liền lĩnh cung nhân lui xuống, còn đóng cửa điện, để hoàng hậu an ổn nghỉ một chút.

Vì thế trong điện liền chỉ còn lại tiếng mưa rơi đánh vào cửa sổ, lá cây, phiến đá xanh. Thanh âm sàn sạt nhỏ nhỏ này, nghe vào như có tác dụng thôi miên.

Lòng của Trịnh Mật đột nhiên trống rỗng, còn thật sự thả lỏng, đã quên nỗi oan của Trịnh gia, đã quên hận ý của Minh Tô với nàng, lâm vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh

Nàng nhớ đến rất nhiều năm trước, cũng đã quên là năm nào, hẳn là khi nàng khoảng mười tuổi.

Ngày xuân năm ấy, mặt trời ấm áp, gió đông huân người.

Nàng được cô mẫu triệu kiến, vào cung tiểu trụ. Không nghĩ tiến vào Nhân Minh Điện cô mẫu lại không có ở đây, các cung nhân cười cùng nàng truyền lời, lệnh nàng chờ một chút, bệ hạ đột nhiên triệu kiến, hoàng hậu nương nương đi Tử Thần Điện.

Nàng thường vào cung, đặc biệt là Nhân Minh Điện nên rất quen thuộc, tự nhiên không câu thúc, liền ngồi trong điện, chờ cô mẫu trở về.

Đợi ước chừng một canh giờ, cho đến gần ngọ, thân ảnh của cô mẫu thân mới xuất hiện ở ngoài cửa điện.

Nàng không phải một người trở về, còn đang cầm tay một hài tử.

Đó là nàng lần đầu tiên gặp Minh Tô, Minh Tô bất quá mới năm sáu tuổi. Nàng được hoàng hậu nắm, bước chân bước không lớn, lại rất ổn, thần sắc cũng rất trầm tĩnh, vừa không nói chuyện, cũng không làm ầm ĩ, thoạt nhìn là một hài tử văn tĩnh.

Nàng đoán được đây hẳn là là vị điện hạ nào đó, đến khi nghe cô mẫu nói:

"Mật nhi đến, tham kiến Tín Quốc công chúa." Khi đó nàng vẫn rất giật mình.

Hậu cung trên dưới, không ai không biết, hoàng hậu cùng Thục phi không hòa thuận, Thục phi nương nương thậm chí ngay cả mỗi ngày thỉnh an đều rất ít lộ diện, cũng may hoàng hậu tính tình tốt, cũng không cùng nàng so đo. Nhưng cô mẫu sao lại mang hài tử của Thục phi nương nương vào Nhân Minh Điện?

Mà hài tử của Thục phi nương nương sau khi nghe cô mẫu nói xong, liền đứng nhìn nàng, chờ nàng hành lễ.

Nàng ấn lễ nghĩa, cùng hành lễ với nàng nấy, nói một câu:

"Tham kiến điện hạ."

Minh Tô ổn trọng gật đầu, còn tuổi nhỏ đã có chút hình mẫu đoan chính sau này lớn lên, thanh âm non nớt không lớn, lại rất rõ ràng:

"Miễn lễ."

Nói xong, nàng ấy liền nhìn nàng, nhìn hồi lâu, nhìn đến Trịnh Mật đều không được tự nhiên, cơ hồ nhịn không được muốn cúi đầu xem bản thân có nơi nào không thỏa đáng, Minh Tô mới lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, nói với nàng:

"Vừa rồi phụ hoàng thưởng ta trái cây, từ nam diện khoái mã dâng lên, ăn rất ngon, chia cùng tỷ tỷ được không?"

Ngữ khí lại có một tia thân cận thận trọng.

Nàng khi đó đã nghĩ, vị tiểu điện hạ này cũng thật bình dị gần gũi.

Sau đó, nghe cung nhân phụng dưỡng bên người Minh Tô nói mới biết được, đó là lần đầu tiên Tín Quốc điện hạ chủ động thân cận một người, khiến các cung nhân giật nảy mình.

Khi đó, nàng cùng Minh Tô thật tốt. Cô mẫu chưa từng bị ban chết, Trịnh gia cũng vẫn là điển phạm trung quân ái dân mà mọi người thường nói.

Hiện giờ toàn bộ đều thay đổi.

Trịnh Mật nghĩ, làm sao vì Trịnh gia rửa sạch oan khuất. Mục đích sống của nàng chính là như vậy.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đã ngừng.

Trịnh Mật trở mình, giống như bị cái gì lôi kéo, suy nghĩ lại chuyển đến trên người Minh Tô.

Làm sao Minh Tô liền thích nữ sắc? Còn thu mỹ nhân bên dưới dâng lên?

Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ nghĩ, buồn ngủ liền toàn tiêu, chống lên trường kỷ ngồi dậy, trong lòng bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cỗ bực mình.

Năm đó, thật không nên nhận trái cây của nàng.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Trịnh Mật tươi cười vừa xuất dần dần biến mất, thậm chí có chút lạnh nhạt: Nga, thì ra là ta suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt