Chương 5


Tử Thần Điện là cung điện hoàng đế hằng ngày xử lý chính vụ, triệu kiến đại thần cung thất. Điện vũ rộng lớn, bàng bạc đại khí, mái cong đấu củng*, cao tận mây xanh, ngoại trừ Kiền Nguyên Điện cử hành đại triều hội thì đây là tòa cung điện cao nhất hoàng cung cấm nội.

(*đấu củng 斗拱: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu)

So với Kiền Nguyên Điện trang nghiêm túc mục, Tử Thần Điện ngói lưu ly, bạch ngọc giai, lá vàng bao trụ, bảo thạch phô địa, càng lộ vẻ hoa quý.

Đứng dưới một tòa cung điện hoa quý như vậy, người liền khó tránh trở nên nhỏ bé.

Giờ Mùi còn chưa quá, trời vẫn hừng hực nóng.

Minh Tô cúi eo có chút mỏi, nhưng ánh mắt hoàng hậu nhìn nàng thật sự kỳ quái, kiềm nén giãy giụa, ôn nhu hoài niệm, rất nhiều cảm xúc cuối cùng hóa thành muốn nói lại thôi, liền cứ thế thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng.

Minh Tô nghi hoặc, lại cảm giác ánh mắt này có chút quen thuộc, âm thầm suy nghĩ, nhất thời cũng quên lên tiếng, mặc cho hoàng hậu nhìn nàng.

Vẫn là Vân Tang thấy tình thế không đúng, ở phía sau nhẹ nhắc nhở Trịnh Mật:

"Nương nương."

Trịnh Mật bị này một tiếng gọi này hoàn hồn, cười cười với Minh Tô, khôi phục dáng vẻ đoan nhã tòng dung của hoàng hậu, ôn hòa nói:

"Công chúa miễn lễ."

Minh Tô đứng thẳng lên, mắt nhìn cửa điện, nói:

"Nương nương chính là đang đợi phụ hoàng triệu kiến?"

Trịnh Mật nói:

"Đúng vậy."

Minh Tô đạm đạm cười, nâng nâng tay áo:

"Như thế, nhi thần liền không quấy."

Dứt lời hành lễ, bước đi mà đi.

Trịnh Mật trong lòng bị kiềm hãm, lại nói không ra được lời gì lưu lại nàng lại, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Minh Tô chậm rãi mà đi, đi dưới ánh mặt trời chói chang, phía sau nàng cận thị, một người trong đó, Trịnh Mật nhận biết, là từ Minh Tô mười tuổi năm ấy, liền phụng dưỡng bên người nàng, tên là Huyền Quá.

Trịnh Mật nhìn bóng lưng nàng, bỗng nhiên nhíu mày, cao giọng nói:

"Công chúa dừng bước."

Minh Tô nghe tiếng, quay đầu, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng nàng chung quy là ở triều đình trung lăn xả mấy năm, thực mau liền giấu kinh ngạc, quay lại, thần sắc tự nhiên nói:

"Nương nương có gì phân phó?"

Trịnh Mật cầm lấy ô trong tay Vân Tang, đưa cho nàng.

"Trời nóng như vậy, sao lại không mang dù che nắng?"

Minh Tô thể chất sợ nóng, thực sợ thời tiết nóng bức, một khi chăm sóc không tốt, nhiệt khí nhập thể, liền không được mấy ngày sẽ đau đầu nóng lên, lại khó chịu một thời gian.

Người khác cũng không nói, nhưng này Huyền Quá đã phụng dưỡng Minh Tô nhiều năm, thế nhưng lại lười nhác khinh thường như thế, ngay cả dù cũng không chuẩn bị.

Trịnh Mật cảm thấy Minh Tô bị hạ nhân có lệ, trong lòng có tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là chua xót, nếu là từ trước, nàng cùng Minh Tô thân thiết, cung nhân bên người nàng ấy, nàng đề điểm hai câu, cũng không đáng ngại, nhưng hiện giờ, nàng nếu mở miệng, đó là vượt quy củ, nhiều chuyện.

Nàng đưa trúc ô ra, Minh Tô lại chưa tiếp, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn dù trong tay nàng.

Nàng ấy có lẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái đi, hay là cho rằng nàng đang có ý lấy lòng. Trịnh Mật có trong khoảnh khắc muốn nói cho Minh Tô nàng là ai, nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy lại không dám, chỉ duy trì ý cười, nói:

"Thời tiết quá nóng, không bung ô, công chúa trúng nắng sẽ lại khó chịu. Cứ dùng của ta đi."

Nói xong lại đem dù tiến đến hai tấc đưa cho Minh Tô.

Chiếc ô này là cung tạo, tài nghệ tinh xảo, chú trọng dụng tài, mặt ô màu vũ qua tinh sắc, nhìn vào rất tươi mát, ngọc trúc chế thành cán ố, chạm vào sinh lạnh.

Minh Tô đôi mắt hơi co rụt lại, ánh mắt từ ô chuyển tới trên mặt Trịnh Mật, trong mắt tồn vài phần tìm tòi quan sát. Trịnh Mật liền tùy ý nàng nhìn.

Minh Tô liễm hạ tầm mắt, cười khẽ một tiếng, tiếp nhận ô, giao cùng cận hầu phía sau, hành lễ nói:

"Đa tạ nương nương."

Nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận, Trịnh Mật nhẹ nhàng thở ra:

"Không cần khách khí."

Lúc này Minh Tô thật sự đi rồi.

Trịnh Mật vẫn nhìn theo phương hướng nàng rời đi, luyến tiếc dần dần lan tràn. Cùng tồn tại trong một tòa cung cấm, nhưng thâm cung nội uyển thực sự quá lớn, lần sau gặp lại Minh Tô phải đến khi nào.

Minh Tô chậm rãi rời đi, ánh mắt phía sau giống như không cố kỵ trực tiếp nhìn theo. Nàng cảm giác được, hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa quay đầu lại.

Đến khi đi qua đoạn đường trước Tử Thần Điện, rẽ sang một cung đạo khác, ánh mắt kia đuổi không kịp đến. Minh Tô mới dừng bước

"Hoàng hậu này có chút khả nghi." Nàng nói, "Tựa hồ có chút quá quen thuộc." Đặc biệt ánh mắt khi ngẩng đầu lên kia, không giống mới gặp, trái lại như cố nhân gặp lại, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, chưa bao giờ từng có qua lại với nàng ta.

Huyền Quá ở phía sau bung ô, nghe vậy, bồi cười nói:

"Điện hạ hiện giờ thâm thụ hoàng ân, cung đình trong ngoài người nào không biết? hoàng hậu nương nương sau khi vào cung liền không thuận lợi, ngước mắt không ai giúp, muốn cùng điện hạ giao hảo, cũng là hợp tình hợp lý."

Cũng không có cách giải thích khác. Minh Tô gật đầu, lại bước đi.

Nhưng là Huyền Quá trong tay cầm trúc u hoàng hậu nương nương cấp, liếc mắt cận hầu bên cạnh một cái, trách mắng:

"Trời nóng như thế, cũng không biết mang thêm chiếc ô che nắng, phơi hỏng điện hạ rồi, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao?"

Hắn đi làm việc điện hạ cũng không thể thời thời khắc khắc vẫn luôn đi theo, ai ngờ cái nút chai này lại phụng dưỡng đến sơ ý như thế.

Cận hầu kia cũng biết sơ sót, một mặt bước nhanh đuổi kịp, một mặt khom người thỉnh tội:

"Tiểu nhân đáng chết, thỉnh điện hạ giáng tội."

Minh Tô không nói chuyện, đi thẳng về trước.

Huyền Quá liếc nhìn thần sắc của nàng, đoán tâm ý nàng, đá vào chân cận hầu kia một cái, nói:

"Lần tới cảnh tỉnh chút."

Chuyện này cứ thế trôi qua, cận hầu vội xưng vâng.

Minh Tô trong lòng lại không thoải mái, bỗng nhiên sinh ra vài phần phiền muộn, cơn phiền muộn này cũng không biết từ đâu mà đến, quanh quẩn trong lòng nàng, khiến nàng bực mình.

"Đến chỗ mẫu phi bẩm báo một tiếng, buổi tối, ta bồi nàng dùng bữa tối." Nàng phân phó nói.

Cận hầu kia ứng thanh, nhanh chóng hướng đến cung của Thục phi truyền lời.

Minh Tô tiếp tục đi, đi vào trong Ngự Hoa Viên, cây cối dần dần sum suê, hoa cỏ ánh vào mi mắt, tiếng ve không ngừng, ồn ào đến nàng có chút đau đầu.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, rất nhiều năm trước cũng có một ngày hè tiếng ve vang vọng thế này, nàng đứng dưới một cây đại thù, chờ một......

"Điện hạ, còn đi tiếp, đó là Côn Ngọc Điện." Huyền Quá lên tiếng nhắc nhở.

Minh Tô chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, nàng đã bất giác đi đến Côn Ngọc Điện. Nàng giật mình, trong lòng chợt sinh chua xót, cúi đầu, tự giễu mà cười cười.

Nàng hiểu ra phần phiền muộn này là từ đâu mà đến. Là từ hoàng hậu tặng ô, nhớ tới rất nhiều năm trước có một lần, người nọ cũng là như vậy, cầm ô, dong dài, trời nóng, không bung ô tránh nóng, điện hạ sẽ lại khó chịu.

----

Minh Tô vừa đi, Trịnh Mật chỉ cảm thấy tâm cũng theo đó mà trống rỗng, hoảng sợ, không nơi nương tựa.

Nàng xác thật không còn như trước, nội liễm rất nhiều, cũng kiêu căng rất nhiều, không dễ thân cận. Nàng khi trước tính tình thực khiêm tốn. Trịnh Mật không cảm thấy hiện giờ Minh Tô có cái gì không tốt, nhưng lại rất đau lòng sự thay đổi của nàng.

Một người phải trải qua việc thế nào, mới có thể tính tình đại biến như thế.

Lòng nàng có chuyện, ở ngoài điện làm chờ cũng không dày vò bao nhiêu. Lại một lát sau, cửa điện lần thứ hai mở ra, lúc này là hoàng đế tuyên triệu hoàng hậu yết kiến.

Tử Thần Điện bên trong còn hoa quý hơn bên ngoài, kiện kiện bày biện đều là trân bảo, nơi chốn sở hiện đều là xa hoa lãng phí.

Trịnh Mật khi còn nhỏ từng theo cô mẫu đến Tử Thần Điện một lần, khi đó Tử Thần Điện cũng không phải dáng vẻ như vậy, ôn nhuận chất phác rất nhiều.

Hoàng đế nghiêng thân tựa vào tấm nệm nhuyễn dưới cửa sổ, trên chiếc bên cạnh bày vài bản tấu chương, như là tùy tay vứt ra, nghe thấy tiếng vang, hắn nhìn sang, sắc mặt nhàn nhạt.

Trịnh Mật định định tâm, đi đến trước hành đại lễ, cực kỳ trịnh trọng mà quỳ xuống lạy.

"Thần thiếp cung thỉnh bệ hạ đại an."

"Hoàng hậu miễn lễ." Thanh âm của Hoàng đế truyền đến, uy nghiêm mà trầm hậu.

Trịnh Mật cắn chặt khớp hàm, nàng nhớ tới cả nhà Trịnh gia chết thảm, nhớ tới tổ mẫu trước khi lâm chung đã nói với nàng:

"Mật nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, sống sót, có thể còn khó hơn nhiều so với chết."

Nàng gật đầu, nói:

"Tổ mẫu, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn sống."

Tổ mẫu không nói nữa, chỉ là thương tiếc không đành lòng mà nhìn nàng.

Ngày hôm sau, tổ mẫu liền mang theo nữ quyến cả nhà ngay trên chính đường của Trịnh phủ treo cổ. Nàng thân thủ đem xác chết tháo xuống, đau khổ cầu xin sai nhân canh giữ, cầu bọn họ thu thi thể lại, cho dù chỉ là mấy tấm chiếu cũng tốt.

Nhưng bọn họ lại để mặc thi thể phơi trên chính đường ba ngày, ba ngày sau kéo đi bãi tha ma, đem thi thể quăng cho dã thú.

Sai nhân đều là phụng mệnh hành sự, nàng không trách bọn họ, lại không thể không hận người hạ lệnh.

"Thần thiếp hướng bệ hạ thỉnh tội." Trịnh Mật nghe được thanh âm của mình trấn định như thế, thậm chí còn chứa đầy hối hận.

Nàng bức ép xuống nước mắt, nằm trên mặt đất, sợ vừa nhấc đầu liền bị hoàng đế nhìn ra hận ý trong mắt nàng.

Hoàng đế lại cho rằng nàng đang cung kính nhận sai, rất có hứng thú mà đánh giá nàng.

"Nàng biết sai rồi?"

"Thần thiếp biết sai."

Hoàng đế cười một tiếng, lại nghe không ra là ý vị gì, nói:

"Đứng lên đi."

Trịnh Mật lại bái:

"Đa tạ bệ hạ." Mời từ Vân Tang đỡ đứng lên.

Hoàng đế tùy tay cầm lấy tấu chương trên bàn.

"Nàng đã biết sai, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ."

Vân Tang vui vẻ, Trịnh Mật cũng thuận thế lộ ra ý mừng, nghĩ nghĩ, lại biểu hiện ra cảm kích, phúc hạ thân nói:

"Đa tạ bệ hạ rộng lượng."

Hoàng đế tựa như có lời, nhưng nhìn đến nét cảm kích trên mặt hoàng hậu, hắn bỗng nhiên mất đi hứng thú mở miệng.

"Nàng lui ra đi."

Vân Tang kinh ngạc, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế, bệ hạ thậm chí chưa từng nhấc lại hoàng hậu nương nương sai ở đâu.

Đi ra đại điện, Trịnh Mật thật sâu mà hít vào một hơi, chỉ dừng ở trong điện này một lát, nàng liền cảm thấy thật sự nặng nề.

Phượng liễn liền ngừng dưới thềm ngọc, nàng không muốn lập tức trở về, liền vẫy lui cung nhân, chỉ mang Vân Tang, tản bộ một chút.

Vân Tang mấy lần muốn mở miệng, chỉ là thấy hoàng hậu thần sắc tĩnh mặc, không giống dáng vẻ muốn nói chuyện liền đem lời nuốt trở về.

Trịnh Mật biết nàng muốn hỏi cái gì, vì sao hoàng đế nửa tháng trước phạt đến không lưu tình như vậy, nhưng trước mắt lại khoan thứ đến dễ dàng như thế.

Trịnh Mật vẫn không biết giữa hoàng đế cùng Đường Ngọc có cái gì xung đột, chỉ biết việc đó tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Đường Ngọc cũng không đến mức bỏ mình. Nhưng nàng nghĩ, người trước đó cùng hắn đấu tranh, không màng hắn hoàng đế chi tôn, không chút nào thoái nhượng, lần này lại không ngừng nhận sai, lại còn cảm kích sự khoan thứ của hắn, hoàn toàn không kịch liệt như lúc trước, hoàng đế sẽ là tâm tư gì?

Tất là hứng thú mất hết, giống như một quyền đánh vào không khí, không còn hứng thú cùng nàng nhiều lời nữa.

Như thế, hoàng đế vốn vì tính tình kịch liệt của hoàng hậu mà sinh ra một chút hứng thú cũng cùng nhau biến mất, nói vậy ngày sau cũng sẽ không quá nhiều chú ý đến nàng.

Chỉ là bởi vậy, Đế Hậu đến tột cùng vì sao khắc khẩu cũng không được biết rồi.

Trịnh Mật tạm thời không rảnh quan tâm chuyện này, nàng đang suy nghĩ làm sao mới có thể tiếp xúc cựu án năm năm trước, rửa sạch oan khuất cho Trịnh gia.

Nàng suy nghĩ một vòng, lại là rất khó, hoàng đế vẫn chưa hoang đãi chính vụ, lại không tin nàng, tất sẽ không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự. Nàng ngay cả tiền triều đều đi không được, càng không cần phải nói tiếp xúc triều vụ cùng đại thần.

Nhưng Trịnh Mật cũng không nhụt chí, nàng xoay chuyển ý nghĩ, hoặc là có thể mượn dùng chuyện hoàng tử tranh Trữ*.

(*Trữ vị: vị trí kế thừa ngọi vị hoàng đế.)

Nàng tuy vô quyền vô thế, nhưng hậu vị chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng, hoàng tử muốn làm chủ Đông Cung, sự ủng hộ của hoàng hậu cũng cực kỳ quan trọng.

Trịnh Mật liền theo con đường này suy nghĩ tiếp, nếu thật muốn nhúng vào tranh trữ, đó là chọn ngũ hoàng tử, hay là tam hoàng tử?

Hai vị hoàng tử này, nàng đều biết được chút ít, chỉ là không biết qua năm năm, hai người này, còn có thế cục trong triều này, nổi lên bao nhiêu biến hóa.

Mặt trời về tây, khí trời vẫn nóng, nhưng ánh sáng hoàng hôn lại nhu hòa nhiều.

Trịnh Mật một mặt suy tư, một mặt tản bộ mà đi, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên quen thuộc, dưới hoàng hôn Côn Ngọc Điện tựa như khoác lên một tầng ánh sáng ôn nhu, ánh vàng rực rỡ ngói lưu ly trong ký ức, dưới ánh chiều tà hoàng hôn càng trở nên nhu hòa.

Lại là đến nơi này rồi.

Trịnh Mật bỗng nhiên hoảng hốt, không tự chủ được mà tiến đến, bước lên bậc thang trước điện.

Côn Ngọc Điện hằng ngày luôn không ai đến, chỉ ngẫu nhiên hành yến, trước mỗi buổi yến tiệc mới có cung nhân đến chuẩn bị. Vì thế bậc thang hai sườn đã mọc ra cỏ hoang, thế nhưng khiến người sinh ra cảm giác hoang vắng lạnh lẽo.

Trịnh Mật bước lên bậc thang, đi đến trước cửa điện, đang muốn đẩy cửa, bên trong truyền ra thanh âm của Minh Tô.

Nàng tức khắc vui vẻ, ngay sau đó lại hoảng hốt, phải dùng lý do gì đi vào đây, gặp Minh Tô tồi lại nên nói gì.

Còn chưa chờ nàng nghĩ ra được, nàng liền nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt