15/51
Càng đi Nhi càng nắm chặt tay Phương, cô chỉ muốn đưa Phương ra khỏi chỗ đấy, không muốn để cô phải thấy cảnh đau lòng đó. Làm sao ông đó có thể đối xử tệ bạc với Phương như vậy, Nhi chắc chắn là người phụ nữ đó, chắc chắn là người cô nhìn thấy trước trường lần ấy .
Ổng thường xuyên để cô ấy ở nhà một mình, một tuần chỉ về hai lần chắc chắn là vì đang sống với người phụ nữ đó .
Phương nhận thấy Nhi có điều gì đó khác thường, bởi bàn tay của cô đang càng ngày càng bị Nhi nắm chặt, chặt đến mức đã cảm thấy đau. Phương dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay Nhi, ý biểu Nhi dừng lại." Em sao vậy ???"
Nhi nhìn cả hai tay Phương đang nắm lấy mình, cô nhận ra nãy giờ vì quá kích động nên hơi mạnh tay, Nhi không buông tay mà chỉ thả lỏng ra nắm hờ lấy. " Em..háo hức muốn sang đây chơi...có làm đau cô không ?"
Đau thì có đau thật, nhưng lòng cô lại dâng một cảm giác rất khó tả, cô vui nhưng cũng không phải vui, nó..rất khó để diễn tả. " Không đau, em muốn chơi cái gì ?" Phương chỉ tay vào mấy cái máy trò chơi hỏi .
Nhi nhìn mấy cái máy bất giác gãi đầu, cô đâu có định chơi cái gì ở đây, chẳng qua tìm đại một chỗ đưa Phương đi, tránh để cô nhìn thấy cảnh chồng mình ngoại tình. Cô chỉ còn cách tùy ý chọn đại một trò mà chơi thôi .
Khoảnh khắc bàn tay bị Nhi buông ra, Phương lại thấy trống trải vô cùng, cô cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất mát. Cũng đã 5 năm rồi mới có người nắm lấy tay cô, mà cũng không phải, phải nói là cũng đã 5 năm rồi cô mới để cho một người nắm lấy tay mình. Phương vui vẻ đứng một bên nhìn Nhi chơi, đúng là con nít giỏi nhất mấy trò này .
* Chưa chắc nha cô, sau này có trò khác còn giỏi hơn nữa .
Chơi đúng một lần hết xu là Nhi rủ Phương đi sang chỗ khác liền, lúc này Nhi nóng mới cởi áo khoác ra, nhỏ mặt một cái áo sơ mi hở vai làm Phương giật mình, đã vậy còn cài bỏ một nút .
Phương cùng Nhi đi qua khu mua sắm, rất đông người, không tránh khỏi một vài ánh mắt thanh niên nhìn ngó, nhìn cũng phải thôi, bản thân cô nhìn còn bị thu hút huống gì đến đàn ông. Ăn mặc không kín đáo chút nào. Phương chủ động cầm lấy áo khoác cho Nhi, tay còn đưa lên cài lại nút cho cô, cài xong mắt còn lườm một cái. " Lẳng lơ !"
Nhi không hiểu mình lẳng lơ chỗ nào? Ở đây còn có nhiều người ăn mặc hở hang hơn cô nữa kia mà, Nhi lắc đầu thầm nghĩ, cô giáo của mình hơi cổ hủ rồi. " Em không có !"
Phương vốn không phải người cổ hủ, bản thân cô trước đây cũng có kiểu thời trang như vậy .
Gương mặt của Nhi thật tình quá đẹp, dáng cũng rất đẹp, dễ thu hút người khác, cô nhìn cũng thấy thích nhưng người khác cứ chăm chú nhìn vào khiến cô cảm thấy khó chịu .
" Tôi muốn đi xem phim ."
Nhi gật đầu đồng ý, cùng Phương đến quầy vé chọn phim, nhìn qua một lượt phim chẳng biết chọn phim gì để coi. Cuối cùng người quyết định là Phương, cô chọn phim có xuất chiếu sát giờ nhất. " Yêu " , phim chỉ có một chữ thôi.
" Cho em thêm combo 2 nước một bắp ."
Nhi nói rồi lấy tiền ra trả nhưng Phương không đồng ý .
" Để tôi trả ." Phương lớn hơn, cô là người có kinh tế ổn định, tuy em ấy có điều kiện nhưng vẫn còn nhỏ, chỉ là cô gái học sinh năm cuối cấp 3. Sao cô để Nhi trả tiền được .
" Đợi khi nào em đủ 18, khi đó nếu có cơ hội đi cùng nhau như hôm nay. Tôi để em thanh toán ."
Nhi không nghĩ nhiều như vậy, cô nghĩ mình chủ động mời cô ấy đi chơi thì tức là mời, nên cô trong người mang theo gần cả triệu. Không ngờ Phương xem cô chưa đủ tuổi nên không cho trả tiền .
Phương cẩn thận vắt áo Nhi lên tay trái, tay phải cầm túi bắp, còn Nhi cầm hai ly nước. Hai người cùng chọn vị trí xa màn hình nhất để ngồi cho thoải mái. " Trong này hơi lạnh, cô lấy áo em phũ lên người cho đỡ lạnh." Nhi chủ động lấy lại áo mình khoác lên cho cô .
Phương không từ chối mà còn giữ lấy áo thật chặt, mùi trên áo của Nhi dễ chịu quá..
Phim chiếu được một chút Phương mới nhận ra phim mình vừa chọn là phim về tình yêu đồng giới nữ chính lại còn tên Nhi, cô giật mình xoay người nhìn Nhi, thấy Nhi cũng ngạc nhiên không khác gì mình liền nói : "..Xin lỗi.. tôi không biết.." Tôi không biết phim làm về chủ đề này ..."
Nhi thu lại ánh mắt của mình nhẹ nhàng nói với Phương. " Cô có muốn xem nữa không? "
" Thế em..có muốn xem không ??"
"...Em muốn !" Nhi dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào trong đôi mắt Phương mà nói. Cô cũng chỉ là có hơi ngạc nhiên, vì cô không nghĩ Phương sẽ xem chủ đề này, chứ bản thân cô không ít lần tiếp xúc với chủ đề này qua sách vở .
Phương gật đầu, cô cũng muốn xem.., cô giấu tay mình sau lớp áo khoác nắm lại thật chặt.
Lúc bộ phim chiếu đến cảnh Tú và Nhi hôn nhau dưới mưa, Phương lại cảm thấy ngại vô cùng, đến thở còn không tự nhiên. Cô là giáo viên, lại cùng học trò của mình ngồi xem phim tình cảm còn là phim đồng giới. Cô chẳng biết giấu mặt đi đâu .
Còn Nhi thì khác, cô không nghĩ nhiều như Phương, so với sách mà cô đọc thì phim chưa sâu sắc bằng .
Hết phim không ai nói với câu nào, khi đi ra khỏi rạp điều Nhi không muốn xảy ra nó cũng đã xảy ra. Trước mắt của cô và Phương là hình ảnh ông Thịnh khoát eo một người phụ nữ khác nói cười trước mặt họ. Phương như người bất động giữa đám đông, cô nhiều lần đã nghĩ đến anh ta có người bên ngoài.. cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ tận mắt nhìn thấy như lúc này. Cô nên làm gì đây ?
Nên làm gì lúc này? Tự tôn của cô như mất đi vậy, cô cùng học trò của mình bắt gặp chồng ngoại tình. Cảnh này khiến cô nhục nhã vô cùng...
" Cô..."
" Mình về đi.."
Nhi cảm thấy tim mình nhói lên, bất giác nó đau vô cùng, đôi mắt của Nhi nhìn bóng lưng ông Thịnh chán ghét bao nhiêu, thì nhìn Phương thương xót bấy nhiêu. Nhi chủ động nắm lấy tay Phương lần nữa, vào thang máy rồi ra đến bãi xe .
Nhi là người cầm lái, từ đoạn đường về nhà 50 phút Phương cũng chỉ im lặng chẳng nói điều gì, nói không tổn thương là nói dối, cô nhiều hít thở thật sâu vào để nén nước mắt vào trong không để nó rơi .
Nhi thấy, tất cả điều thấy qua gương chiếu hậu của xe. Nhi không về nhà mình mà chạy về nhà Phương, cô không yên tâm để Phương chạy về nhà một mình. Xuống khỏi xe Nhi ôm lấy Phương vào lòng như một hành động an ủi, tay còn không ngừng xoa lưng vỗ về .
Phương lúc này như sụp đổ rồi, cô đưa tay ôm lấy Nhi, gục đầu trên vai Nhi mà khóc, từng giọt lệ chảy ra khỏi khoé mắt .
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip