21/51


Thời gian trôi qua, đã bước vào tháng 12 thời tiết cũng lạnh lẽo hơn, ai ai cũng mặc thêm áo ấm, chỉ có Uyên .. mỗi mình Uyên không cần áo ấm, nên bây giờ nó đứng dưới sân trường ôm chặt lấy Nhi Nhưng mà nó ôm chặt quá cô không chịu được, nên cô đẩy nó qua cho Khuyến.

Còn cô thì tranh thủ đi kiếm ai kia. Nhi tiến lên cầu thang thì thấy người đó cũng đi từ trên cầu thang xuống, nhìn mình mỉm cười. Mùa lạnh ghé qua khiến cho má ai vì lạnh mà ửng hồng, chớp mũi cũng ửng đỏ đôi chút và đôi mắt ấy vẫn nhìn ôn nhu như ngày nào, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy lại chứa đầy sự nuối tiếc. Cứ thế họ ngắt đi đọt mầm không để nó phát triển, chôn sâu tình cảm của mình ở đáy lòng, trở về như trước kia .

" Xòe tay ra em cho cô cái này. "

Phương vẫn giữ nét cười dịu dàng đó trên môi, còn nét mặt hơi nghi hoặc nhìn Nhi nhưng vẫn làm theo. Trong chốc lát bàn tay cô đã chứa đầy những cục kẹo màu xanh lá ." Cái gì đây cô nương???"

" Thời tiết chuyển lạnh rồi, dễ bị đau họng lắm, em mua cho cô để dành dùng ." Nhi nói rồi nở nụ cười tươi, con nhỏ này mỗi lần cười là lộ hai cái đồng tiền ra, nhìn thấy cưng hết biết .

" Ưm, lên lớp đi, lát nữa giờ giải lao xuống phòng ban gặp tôi, tôi có chuyện riêng muốn nói với em ."

Nhi nghe đến đó tắt hẳn nụ cười, cô nhớ mình đâu có làm cái gì sai đâu ta, sao lại xuống phòng ban ??
Tự nhiên mí mắt trái cô giật giật nhẹ, làm cô còn lo lắng thêm .

Học xong tiết toán kéo dài 2 tiếng thì cũng đến giờ giải lao, cô nhớ lời Phương dặn đi xuống phòng ban, trên đường đi đầu óc vẫn tranh thủ mà ngẫm nghĩ xem mình có phạm lỗi gì hay không nhưng rõ là không có, mấy ngày nay cô thật sự rất ngoan .
Dừng bước trước cửa phòng ban nhìn vào bên trong, cô thấy Phương đang ngồi đó một mình, đầu ngón tay còn gõ gõ bàn như đang chờ cô .

" Vào đây nhanh lên ." Phương kéo cái ghế cạnh mình ra rồi lấy tay chống cằm nhìn Nhi, mí mắt còn nhếch nhẹ lên một chút. Chờ Nhi ngồi xuống rồi cô vào thẳng chủ để luôn . " Sau kỳ thi tôi nhận ra em đối với môn học em yêu thích nhất.. có chút vấn đề ."

Nhi không hiểu vấn đề mình vướng phải là gì, cô chăm chú ngồi nghe Phương giải thích, lý giải cho cô biết những chỗ mình chưa hoàn thiện là vì lý do gì và vì sao mắc phải lỗi ấy. Nhưng chỉ là lỗi nhỏ cố gắng một chút có thể khắc phục được .

" Tiếp theo là ngoại ngữ, Thầy chịu trách nhiệm giảng dạy môn ngoại ngữ nói cho tôi biết, em đang kém hơn các bạn, nên tôi đề nghị em nên học thêm một lớp ." Em có thể nói riêng với cô Hương chuyện này, nếu gặp trở ngại thì tôi có thể giúp em ."

" Cô giúp em thế nào ? "
" Tôi có thể kèm cho em !"

Vậy là Nhi đi đã gọi điện đem chuyện này nói với mẹ, mẹ đương nhiên là không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, cốt điểm là chỗ học, mẹ ngại cô ấy đi tới lui nên bảo cô sang nhà Phương học .

Đến chiều tan trường, Phương ra cổng vẫn phải nhìn cảnh không hay, đó là Minh và Nhi. Dạo gần đây cậu chàng này công khai chuyện theo đuổi Nhi rồi, rất ra lăng, rất chu đáo. Sớm thì mua đồ ăn sáng, trưa thì nước uống, giải lao thì đồ ăn vặt, ngoài giờ học thời gian còn lại cứ bám lấy Nhi .

Những lúc đấy cô chỉ muốn lãng đi thật nhanh, cố tình lờ đi không muốn để ý.. nhưng cơ thể cô chẳng hề nghe lời, não bộ muốn làm ngơ nhưng cõi lòng không như thế. Tâm trí cô vui vì có một người tử tế, đối đãi thật lòng với em ấy, mà lòng lại chạnh, lại quặn đau. Đau nhất là khi Nhi không từ chối Minh, con bé tiếp nhận, chắc con bé cũng có tình cảm. Vậy cũng tốt thôi, chuyện hoang đường ấy chỉ đến với cô, không đến với em ấy, cũng chỉ có cô tâm tư không đứng đắn .

" Cô ơi.."

Tiếng gọi ấy vang dội không ngừng trong đầu cô. Dưới ánh nắng chiều vàng, chiếu vào gương mặt thiếu nữ trong tà áo dài của tuổi 17 đã khắc sâu vào tâm trí cô .

" Ưm, về thôi .."

Nhi chào Minh, vội vàng chân bước về phía cô, tay mang cặp sách tung tăng đi bên cạnh, khóe môi không ngừng nhếch lên .

Minh ở phía sau nhìn theo, bóng dáng hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một người là cậu đầy lòng kính trọng người còn lại là người cậu đem hết lòng yêu thích, thật sự, thật sự cậu rất thích Nhi, thích không thể diễn tả được cảm xúc trong mình. Chỉ cần nhìn Nhi cười lòng cậu sẽ cảm thấy vui vô điều kiện .

Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã ấn tượng về Nhi. Một cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng cũng có phần dịu dàng, câu từ nói ra rất nhẹ nhàng dễ chịu .
Ngày hôm đó cô ấy bước vào lớp rạng rỡ như hoa khoe sắc, như một loài hoa màu duy nhất giữa rừng hoa trắng, cô ấy xinh đẹp. Đúng ! Điều đấy thu hút cậu, khiến cậu say nắng .

Nghĩ đến việc Nhi từ chối sự quan tâm của mình mấy hôm nay thì không thể không buồn. Minh hiểu, hiểu cô ấy từ chối mình nhưng cậu tin câu nói : " Mưa dầm thấm lâu." Cậu tin rồi sẽ có ngày Nhi sẽ cảm nhận được tấm chân tình của mình.
Chỉ cần nghĩ thế môi cậu mỉm cười lập tức vui vẻ trở lại, đi con đường ngược lại chạy về nhà .

Lối nhỏ một người đi trước, một người bước theo sau, Phan Ái Nhi phía trước Lê Thị Ánh Phương đằng sau. Hiện tại sân trường và nhà xe đang được xây lại, mục đích mở rộng thêm để các học sinh có chỗ để xe ổn định. Tạm thời các giáo viên cũng như học sinh đều phải gửi xe bên ngoài. Quá đông đúc nên hai cô trò cùng trọn chỗ gửi xe cách trường xa hơn những chỗ khác .

"Cô ơi " Nhi hồn nhiên mà gọi .
" Ơiii " Phương dịu dàng trả lời .

" Em đói quá.."
" Vậy đi lẹ một chút, về nhà ăn cơm !"
" Nhưng bây giờ em đói quá.."

" Không phải ăn hồi nãy rồi à ?"
Cô rõ ràng đã thấy Minh mua đồ ăn cho Nhi, chẳng lẽ con bé không ăn ??

Hả? Nhi dừng bước xoay người lại đối diện với Phương, híp mắt mĩm môi nhìn Phương. Cô ăn hồi nào? Từ sáng đến giờ đã ăn cái gì vào bụng đâu ! " Em sáng giờ có ăn gì đâu ! "

" Chứ không phải ăn bánh bao, bánh chuối à!"
" Ủa ? Sao cô biết ?"

Ánh mắt của Nhi tròn xoe mà hỏi, trong ánh mắt ngây ngô ngây thơ ấy đáng yêu làm sao .
Phương bất giác nhìn say đắm, nụ cười trên môi nở nhẹ, đưa tay xoa đầu Nhi. " Tôi thấy đấy, khỏi phải giả đòn. "

Nhi gật gù hiểu ra, chắc là cổ đã nhìn thấy Minh đem đồ ăn cho cô, nhưng cô chỉ nhận cho cậu vui chứ có ăn đâu, người hưởng là nhỏ Uyên mà .
" Nhưng mà bây giờ em đói thiệt mà..."
" Rồi rồi, muốn ăn gì ?"

" Mình quay lại quán bà Hai ăn gỏi cuốn nha."

Phương nhìn đoạn đường hai người vừa đi gật đầu đồng ý. Cô gọi cho Nhi 5 cái gỏi cuốn để ăn, còn cô thì chỉ ngồi nhìn, cô không muốn ăn ngoài, muốn để bụng đói về nhà ăn cơm mới ngon .

Nhi thấy Phương chỉ ngồi nhìn mình cô đâu có chịu, cô lấy một cái chấm chút tương rồi đưa tới miệng Phương, chờ cô ăn .
Phương không phản ứng mạnh mà chỉ nhàn nhạt lắc đầu từ chối, còn Nhi thì cứ kệ cứ để tay giữa không trung như vậy chờ người kia hả miệng. Bắt gặp bà Hai đang nhìn về phía mình Phương đành miễn cưỡng cắn một chút. Giây phút tiếp theo cô đã giật mình vì Nhi cầm cái gỏi cuốn mà cô vừa ăn cho vào miệng mình. Họ chớp mắt nhìn nhau, trên cái gỏi cuốn đó còn có nước bọt của Phương .

Lỡ rồi thì biết làm sao, Nhi chỉ đành cuối đầu ăn tiếp như không có chuyện gì. Ăn xong Nhi chạy tới chỗ bà Hai, đang ngồi trước cái tủ móc tiền ra trả, chủ động cằm cặp cho Phương cùng đi về .






....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip