22/51
Ăn đồ mà người khác đã ăn qua không phải là chuyện gì bất thường, thậm chí trong lớp cô tụi nó còn chia nhau ăn chung một trái ổi. Nhưng Nhi là một người kỉ tính, nói thẳng là cô ngại dơ, tuyệt đối không ăn chung đồ với người khác, dù cho đó có là ai, người thân là người lớn hay trẻ nhỏ .
Có lần Uyên mua một miếng xoài nó rủ cô ăn cùng, cô đã nhăn mặt biểu cảm rõ ra mặt. Vậy mà nay cái gỏi Phương vừa ăn cô cũng không ngại, không có cảm giác sợ dơ hay ngượng miệng nào nữa. Tiểu thuyết không lừa gạt, đúng là khi yêu thích một người, bản tính con người lập tức sẽ có thay đổi, quy tắc vẫn còn đó nhưng sẽ có những ngoại lệ xảy ra với người mình yêu thích .
Đèn đường sáng lên, biểu hiện cho đêm tối, bóng hai người phụ nữ lại xuất hiện dưới đường .
Khung cảnh chẳng khác gì lần đầu cô dắt chiếc xe đạp đi cùng Phương vài tháng trước. Chỉ khác một chút, là lần đó chưa có cảm giác gì, còn lần này đã mang tâm tư rồi...
Gió lạnh thổi qua, xuyên qua lớp áo mỏng, áo dài tung bay, phía trước còn lơ lửng một lớp bụi đất, gió thổi bay những chiếc lá rơi dưới đường, đưa bụi vào mắt ai đó làm nó đỏ .
Phương cuối nhẹ đầu nhìn Nhi dụi mắt, cô không nói gì chỉ nắm lấy cánh tay con bé, tay còn lại mở nhẹ mí mắt, từ từ thổi vào như đang thổi bụi đi .
Cảm giác vừa ngứa vừa dễ chịu mà lại làm nước mắt Nhi chảy ra. Lúc ấy vô tình có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn vàng xe gọi vào hai người. Tuy rất nhanh đã đi qua nhưng khoảnh khắc đèn xe chiếu vào đã thấy được gương mặt của hai người gần sát nhau .
" Đỡ chưa ?"
Nhi gật đầu thay câu trả lời.
Vì trời lạnh Nhi đứng nép người gần vào Phương, cô từ trên xuống chỉ có mỗi bộ áo dài, còn Phương cũng mặc áo dài nhưng bên ngoài có mặt thêm áo khoác. Cô biết Nhi lạnh đã cởi áo mình ra mặc vào cho con bé còn chủ động nói thêm : " Tôi không lạnh, em mặc cho ấm, kẻo lại bị bệnh."
Áo của Phương không chỉ giúp Nhi đỡ lạnh mà còn khiến cô ấm luôn cả bên trong, cô mỉm cười nắm lấy tay Phương cho vào túi áo khoác, Phương ngạc nhiên nhưng hiểu ý, cô không rút tay về, thay
vào đó là nắm chặt không buông. Hai bàn tay bên trong lớp áo cùng làm ấm .
Họ song song cùng nhau tiếp tục bước đi. Phương nhìn người bên cạnh mình đôi mắt chợt đỏ hoe chất chứa bao nỗi niềm, cô nói mình sẽ kiềm chế lại, cố gắng không để tình cảm cô dành cho Nhi tăng lên, nhưng một ngày rồi lại một ngày nó lại tăng lên không giảm bớt mà còn nhiều hơn .
Gần đây mỗi ngày cô lên trường mục đích không như hồi trước, lúc trước cô lên lớp là vì trách nhiệm của mình, vì học trò của mình..còn bây giờ là vì Nhi, bên ngoài có lẽ không có gì khác thường nhưng trong lòng đã có rất nhiều mâu thuẫn !
Mỗi khi lên trường cô sẽ tìm kiếm bóng dáng Nhi xem con bé có đi học không, những lúc cả lớp đang làm bài cô sẽ ngồi trên bàn giáo viên để quan sát, cô lặng lẽ nhìn Nhi học hành, nhìn em ấy nói chuyện trong giờ học cũng làm ngơ như không thấy không biết, lẵng lẽ nhìn bóng em ấy từ xa, chỉ cần là lúc rảnh rỗi, điều cô nghĩ đến chính là Nhi .
Cô bỗng vô thức siết chặt bàn tay Nhi, mười ngón đan chặt nhau, chiều hè lần ấy gặp mặt, cô đứng trước nhà chờ cửa được mở. Qua kẻ hở từ cánh cổng sắt, cô nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh, da trắng như hoa sữa, môi hồng xinh xắn, nhanh chân chạy ra mở cửa, cất giọng chào cô .
" Nhi "
" Dạ ??? "
" Em có nhớ lần đầu gặp mặt, em chào hỏi tôi thế nào không ?"
Nhớ chứ sao lại không, chị gái tóc dài xoả ngang vai đứng trước cổng chờ với hai túi đồ cồng kềnh trong tay. " Chị gái xinh đẹp, chị tìm ai ..!"
Phương bật cười, tay che miệng cười khúc khích. Phải, chính là câu nói này .
Nhi thẩn thờ trong nụ cười ấy, ánh mắt ngây dại nhìn say mê. " Sao cô cười ?"
" Tôi thích thì tôi cười ! Không được sao ??"
Phương nhướng mày, mí mắt nhếch lên, môi vẫn nở nụ cười mà nói.
" Được ! Em cũng thích, cô cũng thích nên cô cứ cười nhiều vào !"
" Tại sao ???"
" Vì em muốn cô vui, nên cô hãy cười, không muốn cô buồn, không cười nữa. " Người nói ra thật lòng chẳng hề nghĩ ngợi, người nghe lại đem hết lời vào trong đầu suy nghĩ từng chút một.
Cô không trả lời chỉ im lặng âm thầm ghi nhớ, câu nói này của em ngày hôm nay tôi sẽ nhớ, nhớ rất lâu thêm nhiều năm nữa cũng sẽ ghi nhớ .
....
Như thường lệ ngày hôm sau đi học, Nhi gửi xe xong rồi mới vào trường, vừa qua cổng trường bác bảo vệ đã gửi đồ cho cô, nhờ cô đưa cho Phương vì ông thấy hai người rất thân thiết với nhau, nên tùy ý gửi gấm. Cầm trên tay Nhi vừa nhìn vừa đoán mò, nó chẳng khác gì bộ hồ sơ. Nhi lẽ ra chẳng muốn tò mò nhưng vì bốn chữ Toà Án Nhân Dân mà có chút tò mò .
Chẳng lẽ cổ đang vướng vào vụ kiện tụng hay rắc rối gì sao ? Nhi khéo léo mở phong bì, lấy hai tờ giấy ở bên trong ra xem, lúc ấy chẳng mai một nhóm học sinh đang chơi chọi cầu chạy giỡn đụng vào cô, làm cho giấy tờ trên tay rơi xuống. Trên mặt đất Nhi nhìn rõ hàng chữ đơn triệu tập ly hôn liền nhặt lên đọc từng chữ rõ ràng .
Sau khi đọc xong, cô trầm mặt cất lại hai tờ giấy vào trong phong bì đi về lớp. Đợi đến 11giờ tan học Nhi mới đi tìm Phương, đúng lúc cô cũng đang đi tìm Nhi, vì cô biết tập phong bì đó đang nằm trong tay Nhi rồi .
Phương đứng giữa tần 1, mắt nhìn khắp nơi tìm Nhi, nhìn em ấy trên tay cầm tập phong bì đang tiến đến gần. Hai người còn chưa kịp nói gì với nhau đã bị thầy ông Khải chen vào .
Lại nữa rồi..
" Phương có đang rảnh không em ??"
Nhi như ngờ ngợ ra được gì đó, đưa mắt nhìn thầy Khải rồi nhìn sang Phương. Ra là vậy, thì ra là họ đang làm thủ tục ly hôn, cho nên dạo gần đây cô ấy và thầy Khải mới tiếp xúc nhiều như vậy là họ đang tìm hiểu nhau .
Nhi ngậm ngùi chua xót đưa phong bì cho Phương
cúi đầu chào hỏi rồi lướt qua họ rời đi. Thật lòng mà nói thầy Khải đạo đức không tệ, đối đãi với các học sinh cũng rất tốt, đương nhiên với Phương sẽ còn tốt hơn, chỉ là... chỉ là cô thất vọng rồi .
Nói Nhi là đứa trẻ dại cũng không sai, bởi cô cũng chẳng biết được tình cảm mà Lê Thị Ánh Phương dành cho cô là loại tình cảm gì .
" Xin lỗi thầy, tôi đang có việc bận."
" Em sao vậy Phương, em đồng ý hôm nay đi ăn với anh mà ?? "
" Xin lỗi thầy, có lẽ phải để hôm khác rồi ."
Phương nhanh chóng muốn rời đi nhưng vì bị giữ lại mà thái độ trở nên khó chịu. " Thầy Khải, thầy buông tôi ra đi, dù gì cũng là giữa trường giữa lớp, học sinh lại ở đây đi qua đi lại, thầy lại có cử chỉ động chạm, hành động thầy đang làm thật sự có chút không hay, xin thầy hãy giữ lễ nghi làm gương cho các em học sinh .
Cảm nhận bàn tay to lớn kia đang dần thả lỏng cánh tay mình ra nét mặt của Phương mới dễ chịu lại một chút, cô cực ghét việc người khác đụng chạm vào người mình khi chưa được cho phép .
" Tôi đã hứa với thầy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, nhưng mong thầy thông cảm tôi thật sự đang có việc gấp cần phải làm ."
Quỳnh từ phòng Tin học bước ra nhìn nét mặt bất thường của Phương hình như cũng hiểu ra được chuyện gì đó, nội bộ trong câu chuyện cô là người rõ tường tận nhất. " Thì ra chị ở đây, làm em đi là kiếm nãy giờ."
Khải lướt nhìn Quỳnh đi tới khoát tay Phương, chẳng lẽ họ hẹn với nhau .
" Chị, phối hợp chút đi ! "
Quỳnh ghé nhỏ vào tai Phương nói.
" Chị cũng định đi tìm em, mình tranh thủ đi, thầy Khải xin lỗi thầy ."
Phương cùng Quỳnh xuống lầu vào phòng y tế, Quỳnh đóng cửa để tiện cho hai người nói chuyện.
" Chị, chị không nói rõ với ông Khải sao ?"
" Em nghĩ chị không nói gì sao ?"
Quỳnh tặc lưỡi lắc đầu, đúng là đàn ông. " Chị cũng chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi, hay là cho ổng cơ hội điii ."
" Nói tào lao !" Phương chừng mắt nói với Quỳnh, đối với cô là thầy giáo mà cưa cẩm với giáo viên đã có gia đình thì cũng xem như người thiếu đạo đức.
Loại đàn ông như thế không bao giờ có thể lọt vào mắt cô, trước kia đã say no, huống chi... bây giờ cô đã có người trong lòng .
Quỳnh biểu môi hất mặt nhìn tay Phương rồi hỏi :
" Chị cầm gì vậy ?"
" Giấy triệu tập của tòa ."
" Khi nào ???"
" Chị chưa xem luôn đó Quỳnh.."
Cô chẳng thèm để ý việc Quỳnh giựt phong bì từ tay cô để xem, cô lúc này chỉ nghĩ đến ánh mắt đượm buồn của Nhi khi đó, cách em ấy cuối chào lặng lẽ rồi lướt qua, trông như rất tủi thân. Người khác nhìn không chừng cũng thấy thương, giống như ánh mắt của một con thú nuôi bị chủ bỏ rơi vậy. Có buồn, có tủi, có thể là con bé gặp chuyện gì không vui rồi. Lúc đấy cô định đi theo giữ em ấy lại hỏi cho rõ chuyện nhưng vì bị thầy Khải giữ lại mà chẳng thể đi, lúc thoát được cũng đã trễ rồi .
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip